31/3/2020
Hôm nay ông trời
đi vắng, con gái dậy rất sớm. 6h sáng mình đã bị tiếng đàn của nàng đánh thức.
Nàng chăm chỉ tập đến tận gần 8h mới dừng. Thật là một cảm giác thư giãn khi nằm
trên giường nghe tiếng đàn của con vọng lên từ dưới nhà. Lâu lắm rồi mình không
đánh đàn buổi sáng. Sớm quá thì không muốn, muộn hơn chút nữa thì cuống cuồng
cuồng lo cho cả nhà ăn rồi đi làm, lấy đâu ra thời gian. Mình nằm mãi trên giường,
vừa nghe tiếng đàn của con gái vọng lên thật dễ chịu vừa lướt đọc tin cập nhật
buổi sáng. Nhưng chẳng bao lâu thì mình đã làm con gái khóc ☹. Chuyện với mình thì không to
tát, nhưng có lẽ con gái không nghĩ thế. Đã từ rất lâu nàng không cho mẹ chụp ảnh,
quay phim, hay kể về nàng với người thân. Và sáng nay mình đã phạm phải một lỗi
như vậy. Ngồi trong bếp ngó ra thấy con gái ôm cây đàn hạc ngoài phòng khách đáng
yêu quá, mình len lén chụp. Đã được một kiểu rồi, lại còn muốn kiểu đẹp hơn thì
bị nàng phát hiện. Nàng gắt lên với mình rồi ôm mặt khóc. Mình vội vàng xóa, chạy
ra xin lỗi nàng một cách vô cùng thật lòng. Chẳng cách gì. Nàng từ chối không nói
năng gì. Dỗ dành một hồi vô ích, cuối cùng mình đành vác máy tính lên nhà ngồi
làm việc để nàng tập cho thoải mái. Con gái tiếp tục giữ bộ mặt như vậy mãi đến
tận tối mình mới thấy nàng vui vẻ trở lại. Buổi tối ba mẹ con cùng nhau ngồi ở
phòng khách, trêu chọc nhau mãi và lúc khuya nàng còn kéo mình lên phòng khoe với
mình “gia tài” các món phụ kiện thời trang Lolita. Coi như kết thúc một ngày với
tâm trạng tốt đẹp. Thế là thành công rồi!
Diễn biến mới nhất là trưa hôm nay đã
có thông báo chính thức về việc từ 0h đêm nay sẽ thực hiện “cách ly toàn xã hội”.
Thực ra đây là một kiểu nói tránh, không dùng từ phong tỏa. Về bản chất nó cũng
là một hình thức phong tỏa ở mức độ nhẹ. Yêu cầu không
tụ tập quá 2 người ở nơi công cộng, cắt giảm phần lớn việc đi lại giữa các tỉnh
thành. Các dịch vụ thiết yếu vẫn mở cửa. Vậy nhưng chiều nay lại có một vụ đổ xô đi mua hàng tích trữ nữa.
Chỗ cu Đ. làm đóng
cửa, cu Đ. hỏi dì ơi con ở lại hay về nhỉ. Mình bảo con cứ ở lại đây với nhà dì,
học đàn với em, nhưng con phải chuẩn bị tinh thần lâu dài đấy nhé, 2-3 tháng. Chắc
Đ. nghĩ đến viễn cảnh 2-3 tháng bị chôn chân trong nhà dì không sáng sủa lắm, thêm hai bác có lẽ cũng lo. Vậy là thông báo
vừa đưa ra, bác K. lập tức lái xe xuống Hà Nội đón cậu con trai về Lao Cai. Hai
bác còn chẳng kịp ngồi chơi uống cốc nước, bác L. vào nhà mình 3 phút đón cậu
con trai và tiếp tế ít rau, bác K. ngồi nghỉ ngoài xe sau một chặng lái xe 4 tiếng,
rồi ngay lập tức phóng ngược lên Lao Cai. Trời ạ, lái 600km trong một ngày, mà
bác đâu có khỏe đến mức như thế. Mình vừa gọi thì bác đã gần về đến nhà rồi. Thôi
thế là thở phào. Cũng lại là một vụ giải cứu binh nhì khác!
Cuối ngày bác
T. gọi điện hỏi thăm, mình bảo em vưỡn sống bác ạ. Bác cười thì biết là vẫn sống
rồi, hỏi thăm thế nào thôi. Mình trêu, em mà tèo thì mang em về Sapa nhé. Bác lại
cười, nhớ rồi nhớ rồi. Sáng ngày chị H.A treo status đại để những người được làm
những điều mình muốn có vẻ sẵn sàng đối diện cái chết hơn, còn những người không
được sống cuộc sống của mình lại có vẻ sợ hãi hơn, trong khi nếu sống tiếp thì
thực ra họ cũng có sống đâu, nhiều người 75 tuổi mới chết nhưng thực ra họ đã không
hề sống từ năm 25 tuổi 😊. Mình tin mình
đã được làm điều mình muốn trong cuộc đời này. Mình đã dám rời bỏ cái gọi là vùng
an toàn để trải nghiệm, tìm kiếm thử thách cho bản thân, và không chỉ một lần.
Buổi tối bọn trẻ trêu chọc nhau về chuyện đọc này đọc nọ, cún bảo, nếu chết cũng
thành một con ma có hiểu biết. Hihi, giống mẹ phết, mình cũng hay đùa mình muốn
trở thành một con ma có nhiều chuyện để kể.
Hôm nay đã bắt đầu
có bộ test nhanh mua của Hàn và ngày hôm nay, trong số khoảng 700 xét nghiệm liên
quan đến bệnh viện Bạch mai có 3 ca nghi dương tính. Sau một số ngày khá nhiều
ca nhiễm mới, con số 4 ca mới của hôm nay có vẻ làm người ta yên lòng hơn chút.
Các con số trên thế giới tăng nhanh đến mức bây giờ mình chỉ còn theo dõi chi
tiết của Việt Nam và Úc. Mỹ, Ý, Tây Ban Nha và Pháp vẫn tiếp tục tăng rất nhanh,
nhiều nước châu Âu khác cũng tăng đều đều. Và sau khi số ca chết trong một ngày
lên tới hơn 900, thì số ca chết 700-800 được coi là giảm. Thật bi thương! Đến
bao giờ ánh sáng cuối đường hầm mới hiện ra đây?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét