08 tháng 7 2019

CON TRAI VÀ VIỆC HỌC TIẾNG ANH

Con trai tròn 5 tuổi thì mẹ nhận học bổng sang Anh học một năm. Việc mẹ tìm mọi cách đi học nước ngoài trước hết là vì con, muốn con được trải nghiệm môi trường phương Tây, muốn con được học tiếng Anh một cách tự nhiên. Chẳng phụ công mẹ, chỉ vài tháng sau khi sang Anh thì con nghe nói đã tốt lắm rồi, nhưng đến tận khi về Việt Nam, khi đã hơn 6 tuổi chút, con vẫn hầu như chưa đọc được bao nhiêu, và ngữ pháp còn là một khái niệm hết sức mơ hồ trong đầu óc non nớt của một đứa trẻ 6 tuổi.

Để giữ cho tiếng Anh của con không bị mai một, thời gian đầu mẹ cố gắng giao tiếp bằng tiếng Anh với con ở nhà. Rồi suốt 9 năm học trường Lý Thái Tổ con luôn học ở lớp thuộc hệ Quốc tế - tức có thầy cô giáo người bản địa dạy tiếng Anh bốn tiết mỗi tuần. Kỹ năng nghe nói của con lúc nào cũng thuộc diện khá, nhưng ngữ pháp và viết thì vẫn như vậy – bập bà bập bõm. Có thời gian mẹ yêu cầu con học thêm cùng mẹ - nghe băng, làm bài ngữ pháp, đọc cuốn Encyclopedia dành cho trẻ em – cũng chẳng rõ có giúp con được con nhiều không, nhưng ít nhất thì mẹ đã cố gắng. Cũng có lần đưa con đến trung tâm học thêm tiếng Anh. Con chuồn ngay sau bài kiểm tra đầu vào, nhất định không chịu học.

Khi con còn nhỏ mẹ kiểm soát được khá tốt việc sử dụng smart phone, ti vi và máy tính của con. Lên tận lớp 6 mà quota sử dụng máy tính của con mới chỉ tính bằng 30’ hàng ngày hoặc vài lần trong tuần. Nhưng từ hè lớp 7, khi con bắt đầu học lập trình tại nhà với anh T. thì bố mẹ không còn kiểm soát được việc sử dụng máy tính của con nữa. Lên đến lớp 8-9-10, thời gian sử dụng máy tính của con càng nhiều lên. Mỗi khi bị mẹ nhắc nhở con hay gào lên – mẹ đừng tưởng con chỉ chơi game, mà con chơi game cũng là học tiếng Anh đấy nhé. Con chát với rất nhiều bạn nước ngoài, toàn bằng tiếng Anh đấy. Con còn đọc truyện, xem phim tiếng Anh nữa đấy. Rồi đến khi con học lớp 10 thì con bảo, con còn tham gia vào một nhóm dịch tiếng Anh đấy, mẹ biết không. Không biết bao nhiêu phần trăm là sự thật nhưng khi con 15 tuổi, mẹ động viên và con lấy được chứng chỉ khóa ngắn hạn “Introduction to Game development” – khóa học online bằng tiếng Anh của Michigan University - thì mẹ tin tiếng Anh của con khá thật và mẹ cũng tin con thực sự đọc rất nhiều thứ bằng tiếng Anh. Đến khi con đề xuất mẹ mua cho con cuốn Clean Code làm tài liệu tham khảo học tập thì mẹ mừng quá, mày mò một hồi mới nhờ người mua tít từ Mỹ về được, với giá gần 50 đô. Con sung sướng với cuốn sách vô cùng, bắt mẹ bọc bìa lại cẩn thận như sách giáo khoa của con, mẹ bảo không cần đâu nhưng con khăng khăng cần, và cuối cùng tự dùng đến 2 tờ nylong bọc vở bọc lại hết sức cẩn thận. Con náo nức mang cuốn sách đến lớp học lập trình khoe với các anh chị cùng lớp và chưng hửng vì chẳng ai quan tâm, mọi người đâu có đọc được tiếng Anh như con 😊.

Khi con vào lớp 11, lúc này lúc khác mẹ nói với con về tầm quan trọng của chứng chỉ IELTS để con có thể học tiếp lên, để con có thể đưa chứng chỉ đó vào hồ sơ xin việc. Giờ đây con đã học xong kỳ III của cao đẳng lập trình, đang học kỳ IV, hai mẹ con thực sự bắt đầu phải nghĩ đến việc chọn trường để liên thông lên đại học. Không có nhiều lựa chọn, các trường đại học Việt Nam chê con, vì chương trình của con là chương trình quốc tế, không có những môn cơ bản do bộ Dục quy định. Các trường con có thể học lên đều là trường quốc tế và đều yêu cầu IELTS đầu vào ít nhất 6.0 hoặc 6.5. Đầu hè con tuyên bố xanh rờn, hè này con cần đi học tiếng Anh để thi lấy chứng chỉ, học cấp tốc tiếng Nhật và đi thực tập. Mẹ bảo, cứ từng việc một con ạ, trước tiên con lấy chứng chỉ IELTS rồi học tiếng Nhật sau.

Loay hoay ngồi tìm trung tâm tiếng Anh cho con luyện thi rồi đặt lịch để con đi thi thử. Một Chủ nhật đầu tháng 6 mẹ đưa con đi thi thử để xếp lớp. Wow, lần đầu tiên chàng trai nhìn thấy format bài thi vậy mà chàng được ngay 6.5 cho hai kỹ năng đọc và nghe. Cả phòng mỗi con được điểm như thế mẹ ạ, còn những bạn khác (6 bạn) được 4 và 3 và 2. Dù biết kỹ năng tiếng Anh của con khá thì mẹ vẫn bị choáng. Ngày xưa, sau khi đã học 5 năm đại học, cộng thêm 5 năm đi làm giáo viên, mẹ ôn thi vật vã, vậy mà chỉ được có 7 điểm thôi đấy. Thế là hai mẹ con lôi nhau đi ăn trưa hôm đó, chiêu đãi con đã được điểm tương đối, việc ôn thi chỉ để lấy điểm cao hơn chứ thi ngay cũng đủ đáp ứng yêu cầu đầu vào của các trường đại học nước ngoài rồi.

Con trai được xếp vào lớp nâng cao, bậc cuối cùng, với mục tiêu đầu ra từ 6.5 đến 7.5 điểm. Con cười tủm tỉm, đấy nhé, con tiết kiệm cho mẹ bao nhiêu tiền. Đúng thế, nếu con phải học thêm mấy khóa thì hàng chục triệu sẽ đi tong ngay, cứ mỗi khóa 2 tháng là 7 triệu chứ rẻ gì đâu.
Buổi học đầu tiên, đi học về con bảo hóa ra học thêm tiếng Anh cũng hay phết mẹ nhỉ, con cứ tưởng nó chán lắm cơ. À, mà sao con cứ nổi lên trong các lớp học ý mẹ ạ. Cô giáo bảo, có những người nói tiếng Anh rất tự nhiên, như bạn Tuấn ý 😊.

Con đã đi học được 3 buổi. Khóa học của con cuối tháng 8 kết thúc, tháng 9 mẹ sẽ đăng ký cho con thi. Mẹ hay nịnh nọt, mình cố gắng lấy 7.5 nhé, như vậy hồ sơ mới đẹp, mới dễ xin học bổng. Con cười cười, có khi lại bay lên 8.0 ý chứ. Hơi mơ mộng đấy chàng trai ạ. Tuy vậy chàng chả phải là người chăm chỉ đâu, về nhà hầu như chả ôn luyện gì, và có hôm hỏi mẹ, mẹ ơi có cách gì không học mà vẫn được 8.0 không nhỉ. Hahaa, no way con ạ. Chà, vậy là chàng trai của mẹ [gần như] đã vượt qua một ngưỡng ngon ơ, trong khi để được 6.5 hay 7.0 thông thường các bạn khác học vật vã rất lâu mới có thể đến được đích đó.

Mẹ và bố hay bảo nhau, kỳ lạ, những thứ người khác vật vã khó nhọc mới học được thì con học ngon ơ – đàn, tiếng Anh và lập trình, trong khi những thứ ai cũng học thì chính con lại vật vã – Toán và Văn hay những môn khác ở trường. Mẹ thật mừng mẹ đã dũng cảm để con đi một con đường khác với mọi người và con đang rất happy trên con đường của mình. Chúc mừng con. Học hành tốt nhé, và mẹ mong chờ một điểm tiếng Anh cao của con! 
Con trai đi làm trông chững chạc thế này đây. Yêu quá đi mất!