17 tháng 3 2020

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY CÁC CON NGHỈ HỌC_09

17/3/2020
Sáng nay người bạn gửi cho mình đường link tin tức về việc 6 quận của vùng vịnh San Francisco sẽ bị đóng cửa kể từ 12h đêm 17/3, trước hết là đến 7/4, cụm từ người ta dùng nhẹ nhàng hơn “shelter in place”. Phần lớn các business không quá quan trọng sẽ bị đóng cửa, ngoại trừ như cửa hàng thực phẩm, hiệu thuốc…, người dân vẫn được khuyến khích đi bộ, đi dạo, nhưng giữ khoảng cách với người ngoài.

Hôm qua Việt Nam có thêm 4 ca. Nếu so với nhiều nước thì chả thấm vào đâu. Úc trong vòng 2 ngày con số đã tăng lên gấp đôi, sáng nay nhìn con số 401 mình choáng váng. Ý đã lên tới gần 28.000 với hơn 2.000 ca tử vong. Tây Ban Nha vọt lên con số gần 10.000. Một loạt các nước châu Âu tăng lên con số hơn 1.000. Những ngày đầu của dịch bệnh mình đọc tin tức về việc người châu Á bị kỳ thị ở châu Âu, còn sáng nay đi ngang qua cửa hàng hoa gần văn phòng mình thấy dòng chữ “Không tiếp người nước ngoài”, viết rất đúng chính tả bằng tiếng Anh. Ôi trời! May quá, những người bạn/đối tác Úc của mình tuần trước đều đã về nhà và đang yên ổn trong nhà mình ở bên đó. Nếu mọi người còn ở đây thì mình sẽ thấy áy náy lắm.

Đến văn phòng mình ghé qua “vấn an” sếp đôi câu. Mình làm khó sếp khi hỏi, rồi đây sẽ đi về đâu, bọn mình sẽ làm gì trong bối cảnh này. Sếp cũng chỉ biết yêu cầu bọn mình lên phương án dự phòng, rồi chờ đợi. Cả mình và sếp đều nghĩ rằng chẳng mấy chốc rồi tụi mình cũng sẽ đóng cửa văn phòng, làm việc từ nhà, rồi chẳng mấy chốc cả Hà Nội cũng sẽ bị phong tỏa, như những gì đang diễn ra tại nhiều nơi khác.

Sáng nay mình có 2 cuộc làm việc skype với các chuyên gia bên Úc. Ai cũng buồn rầu, chẳng còn tông giọng hồ hởi, happy như mọi khi. Mọi người nhận định ngay cả khi các hoạt động ở Việt Nam trở lại bình thường thì Úc chưa chắc đã hoạt động được. Chị A. giận dữ chỉ trích chính phủ là lũ “liar”, nói dối quá nhiều nên cứ quanh co, và tận bây giờ vẫn chưa biết phải làm gì. Sự giận dữ của chị ấy làm mình phì cười, vì giọng của của chị ấy giống hệt giọng của mình khi nói về chính phủ. Ít nhất trong đợt dịch này thì chính phủ của mình đã hành động quyết liệt, làm chậm/đẩy lui được cơn bão phần nào. Nhưng như một số phận định sẵn, mình tin rằng rồi tình hình sẽ còn tệ đi rất nhiều, trước khi chúng mình có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Thông tin tràn ngập mặt báo về 8 chuyến bay có người dương tính và bây giờ người ta đang đi tìm những người bay cùng trong các chuyến bay đó. Cứ như thế này thì cuộc chiến sẽ còn vô cùng khó khăn. Một biện pháp cứng rắn khác là hôm nay Việt Nam đưa ra quyết định ngưng cấp visa với toàn bộ các nước. Câu nói hôm nào của một người ở Trung quốc mà mình đọc trên mạng, bọn tao năm nay chỉ sống sót bình yên đã là thành công rồi, giờ đây hoàn toàn có thể áp dụng cho toàn thế giới, cho cả mình nữa

Tin tức ấm lòng hôm nay là bệnh viện Huế có sáng kiến dùng xe ô tô trẻ em làm thiết bị chở vật dụng cho những người trong khu cách ly, giảm thiểu sức người, bộ đồ bảo hộ. Tốt quá. Cái khó ló cái khôn, trong hoàn cảnh khó khăn này rồi người ta sẽ còn nhiều sáng kiến nữa để đối mặt với tình huống.

Đã giữa tháng Ba. Vậy là bọn trẻ con không đi học đã tròn hai tháng. Tuần trước khi mình đi Sapa, những cây mận cổ thụ đang chớm nụ, những chiếc nụ còn bọc trong lớp vỏ lụa màu xanh, bé xíu xiu hơi nhú lên giữa những cành cổ thụ phủ đầy rêu. Mình về được đôi hôm thì cả vườn mận cổ thụ bung hoa rực rỡ. Mùa xuân năm ngoái cả nhà mình đi Mộc Châu ngắm hoa mùa xuân. Năm nay mình ít để ý đến thời gian. Ban đầu là những mốc khi nào các con đi học lại. Bây giờ đó không còn là mốc nữa. Hoa sưa đã nở, đã tàn mà mình cũng chả hay vì ở trong nhà nhiều quá. Những cây bàng và lộc vừng đã qua mùa lá đỏ, giờ đang bung chồi. Nhắc các con về sự may mắn của nhà mình, dù có ở trong nhà cả tháng hay nửa năm thì mình vẫn có tiền mua gạo, thức ăn cho các bạn ý, nghĩ đến những người dân nghèo không có dự trữ và bây giờ hoàn toàn có thể đã ở trong tình cảnh vô cùng khốn khổ, mình đau lòng quá. Lạy Chúa, xin hãy thương xót chúng con và cứu chúng con qua cơn hoạn nạn!
Gửi tấm ảnh này cho một người bạn, bạn mình thốt lên, ở đâu mà đẹp thế, như trời Âu ấy nhỉ
Những nụ hoa làm lòng nhẹ nhàng hơn trong mùa dịch 
Có lẽ để entry không quá u buồn, mình cũng nên bổ sung vào đây thêm một mẩu tin hài hước. Đó là hôm qua, thông qua facebook, cảnh sát Struthers, Mỹ yêu cầu “do tình hình dịch coronavirus, yêu cầu mọi tội phạm tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo tiếp theo.". Hahaha, rất hài hước. Nhưng biết đâu trong đám tội phạm nhiều người có lương tâm. Ừ, hy vọng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét