30/3/2020
Hôm qua chị Th. bảo đọc bài của em
chị cảm thấy buồn ghê gớm. Nhưng lúc này đâu có vui nổi được. Dù thế, mình cũng
bảo mai em sẽ viết về điều gì tích cực hơn. Ừ, niềm vui nho nhỏ là Đ. ở nhà
mình đã được hơn ba tuần và giờ ngoan như chó cún. Đi làm xong về nhà ngay, một
bước ra khỏi nhà cũng hỏi xin phép dì. Hôm nay lúc có
kẻng đổ rác mình đang dở cuộc nói chuyện, nhìn xuống sân thấy cậu cháu đã lúi húi
mang túi rác ra vứt. Thường buổi chiều cậu chàng ngủ rồi dậy tập
đàn. Mới tập có một tuần mà tiếng đàn nghe đã chắc hơn. Em Tuấn đã dạy anh được hai bài trẻ con,
với các nốt nhạc to như con gà cộ. Bước đầu thế là tốt quá rồi. Mình bảo bác K. mai em quay một clip gửi bác xem. Bác K. mừng
không để đâu cho hết, cười phớ lớ như nghé bảo chưa bao giờ yên tâm như bây giờ. Mình thì bảo em thành bảo mẫu bất đắc dĩ, gánh hộ bác 😊. Thật lòng
mình cũng mừng vô kể. Trong lúc dịch bệnh thế này, nó ở đây yên tâm hơn hẳn.
Hai anh em tuy không quá thân thiết nhưng cũng ổn. Ừ, trong lúc dịch bệnh mà
mình còn có ích thế này thì cũng nên mừng.
Một việc vui nữa
là hôm rồi mình gọi điện hỏi em L. ở trường SP TN về vụ học bổng tiếng Anh
online mình xin cho các em ấy thế nào. Đang lập danh sách rồi chị ạ, mọi người
náo nức lắm, chắc phải tới 30 người sẽ tham gia khóa học. Anh L. từ trường ĐH Tây
bắc cũng gọi hỏi mình có giúp xin thêm một số suất học bổng tiếng Anh nữa được
không. Mình happy khi làm được những việc nho nhỏ như vậy giúp mọi người, dù nó
làm mình tốn thêm một số công sức và hoàn toàn chẳng nằm trong những đầu việc
chính thức của mình ở văn phòng. Ở vị trí công việc hiện tại, mình thực lòng
nhìn thấy được những đóng góp của mình cho xã hội, cho cộng đồng, thấy công việc
của mình có ý nghĩa hơn rất nhiều so với thời mình sống mòn đi dạy tiếng Anh
đôi ba năm cuối trước khi bỏ việc.
Tin vui nữa là GS
Nguyễn Văn Thọ và Trần Văn Phúc, người phát minh ra máy trợ thở cho trẻ sinh
non ở Nhật Bản, cho biết tặng sẽ Hà Nội và SG 2000 máy thở và sẵn sàng hợp tác
với các đơn vị trong nước để chế tạo máy trợ thở. Để biết con số 2000 lớn như
thế nào thì có thể làm một phép so sánh đơn giản - ở thời điểm này cả Hà Nội mới
chỉ có 260 máy trợ thở. Và nữa là hôm nay đã có thêm khoảng 30 ca bệnh được ra
viện.
Bù lại, tin xấu
cũng không ít. Hôm nay tổng cộng tăng tới 15 trường hợp, mức tăng cao nhất từ
trước tới nay, rất nhiều trong số đó liên quan đến Bệnh viện Bạch mai – Công ty
Trường Sơn. Đồng chí tổng kêu gọi toàn dân đoàn kết chống dịch, thủ tướng đồng ý
công bố dịch trên toàn quốc, đã có hướng dẫn về xử lý hình sự tội phạm liên
quan đến phòng chống dịch, hạn chế tối đa việc vận chuyển hành khách đi đến hai
thành phố Hà Nội và Sài Gòn. Hôm qua khi mình đang ngủ trưa còn có người vác
loa đi vào ngõ nhà mình tuyên truyền. Thật chẳng khác gì thời chiến. Còn trên
thế giới thì sáng nay Đ. thông báo trong lúc mình ngủ con số đã tăng thêm
64.000! Nữ hoàng Anh cũng đã dương tính và một bộ trưởng Tài chính của Đức, chính
xác là Bộ trưởng bang Hesse đã tự sát, nhiều khả năng do những áp lực liên quan
đến dịch bệnh ☹
Trời bỗng trở lạnh
bất thường, sáng còn có ít hạt mưa nữa. Cả ngày nhiệt độ chỉ quanh quẩn ở 19-20.
Ngoài kia những cây bàng đã bung lá. Và châu Âu thì đang chớm vào mùa hoa. Năm
nay vườn hoa Keukenhof chắc chắn vắng hơn mọi khi nhiều lắm. Cách đây 4 năm mình
đưa cún đi châu Âu, khi nàng 9 tuổi rưỡi. Hôm nay chát với hai cô em họ ở Úc, mình
bảo kế hoạch đi thăm ba mẹ em giờ thì đổ bể rồi. Nghĩ lại thấy cay mắt, chả biết
có còn kịp sang thăm chú thím không. Bố mình và chú giờ đều như chuối chín trên
cây, nào ai biết được bao lâu nữa. Nói gì xa xôi, phui phui, thời điểm này bố mình
mà bị bệnh chắc gì mình đã được về thăm ☹. Ôi trời, muốn viết một bài tích cực hơn trong mùa dịch,
cuối cùng vẫn kết thúc bằng những nỗi niềm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét