20 tháng 4 2016

"PHỐ NÚI CAO PHỐ NÚI MỜ SƯƠNG"

“Phố núi cao phố núi mờ sương”
Phố núi thân thương tuổi thơ tôi ở đó
Chiều lặng lẽ mây bay về bên cửa
Em nhớ gì những năm tháng tuổi thơ ơi

Theo đuổi một dự án nhỏ ở Nam Giang, trong vòng ba tháng, đây đã là lần thứ năm mình đến thị trấn Thạnh Mỹ, trung tâm của huyện Nam Giang. Từ Đà Nẵng, xe đi theo con đường 14G, chạy qua ngã ba Đại Lộc rồi từ đó phóng thẳng lên thị trấn Thạnh Mỹ. Đường rất đẹp, xe chạy bon bon. Khi gần đến Thạnh Mỹ thì bên đường có một đoạn người dân trồng dứa, bày bàn rất nhiều dọc đường. Chốc chốc lại bắt gặp cả ngọn đồi phủ đầy những ngọn dứa vươn thẳng, mình mở cửa để trong thoáng chốc, hương dứa, hương cây bỗng ngan ngát.

Buổi chiều tụi mình đi bộ từ nhà nghỉ ra quán ăn. Con đường chính của thị trấn vào buổi chiều lâu lâu mới có một chiếc xe ô tô hoặc xe máy chạy qua, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Bọn trẻ và cả người dân thấy có chàng/nàng Tây thì tò mò lắm, nhìn rồi chào Hello ầm ĩ. Những ngọn núi bao quanh thị trấn lúc chiều tà phủ một làn sương mỏng, gợi nhớ biết bao thị trấn Sapa của mình cái thưở xa xưa ấy, hay những phố núi trong các câu chuyện mà mình nhớ nhất là chuyện Hành trình ngày thơ ấu.

Vào những năm 80, khi mình còn chưa đầy 10 tuổi, thị trấn của mình đúng là một nơi khỉ ho cò gáy. Điện chưa có. Tối tối bốn chị em ngồi quây quần quanh chiếc bàn nhỏ, vừa đủ mỗi đứa một chỗ ngồi viết và một ngăn bàn đựng sách vở, cậu út mà cũng là cả thường ngồi ở một bàn riêng, tất cả cùng học bài dưới ánh đèn dầu tù mù. Mấy chị em ngoan lắm, chả để bố mẹ nhắc nhở gì, chỉ trừ bác cả thỉnh thoảng dấm dúi đọc trộm truyện dưới gầm bàn, lâu lâu bị mẹ túm cổ mắng cho vài câu J. Còn bác Kiều thì thông minh kinh khủng, học lớt phớt nhưng luôn đứng đầu lớp. Bác hay thích dậy sớm học bài cần thuộc lòng, đọc váng cả nhà. Có một khoảng thời gian ngắn, thi thoảng mình cũng nặn được vài câu thơ con cóc, ông bà động viên, bảo gửi đi đăng báo. Nhưng rất may là mình chưa kịp hành hạ ai bằng cái thứ mà mình tự cho là thơ đó J.

Thị trấn nhỏ, xa cách, tĩnh lặng. Những thị trấn gần hơn cả là Cam Đường và Phố Lu thì cũng cách tới 50-70 km và việc đi lại không đơn giản, vậy nên thú vui giải trí của bọn mình hết sức hạn chế. Sách báo hạn chế, không có khái niệm du lịch, không có khái niệm tham quan, không có khái niệm ca nhạc ngoại trừ những buổi văn nghệ cây nhà lá vườn. Vậy nhưng tụi trẻ con chúng mình cũng nhiều trò lắm. Vào những tối trăng sáng và ấm trời, bọn mình và đám trẻ hàng xóm chơi trận giả, chơi thả đỉa ba ba, chơi u, chơi biểu diễn văn nghệ. Trò nào cũng vui, cũng cười đến đau cả bụng, nhưng đọng lại nhiều nhất vẫn là trò biểu diễn văn nghệ. Trăng sáng vằng vặc, tụi mình kê mấy chiếc ghế ra sân cho khán giả là cô Hòa chú Ruân hàng xóm và bố mẹ mình ngồi. Chị Tú và chị Vân không tham gia biểu diễn, chắc do đã lớn. Còn chị Kiều và mình thì nhiệt tình lắm. Tụi mình lấy chiếc khăn mỏng, buộc một đầu lại thành một kiểu khăn voan trùm, thay nhau ra giới thiệu. Mình hát thì chị ấy giới thiệu và ngược lại. Cứ kết thúc một bài khán giả lại nhiệt tình hoan hô J. Chả thế mà bà ngoại và các dì mình vẫn kể mãi chuyện chị Kiều lúc còn nhỏ rất thích hát, nhưng cứ hát được một hai câu là quên, thế là chị lại “cháu hát bài, cháu hát bài…” để bắt đầu bài mới, rồi lại quên, hihi.

Điện chưa có nên đương nhiên là chưa có tivi. Lâu lâu mới có đội chiếu bóng đến thị trấn và đối với đám trẻ bọn mình thì đấy đúng là ngày hội. Thường người ta chiếu bóng ở sân quần, cũng có lần trời mưa thì ở trong nhà, chỗ giờ đã bị đập đi, xây thành một khách sạn lớn ngay đối diện sân quần. Rồi có lần màn ảnh được căng lên để chiếu ở chỗ giờ là con đường ngăn giữa nhà thờ và khách sạn Hàm rồng. Mỗi lần đội chiếu bóng đến thị trấn là bọn trẻ xôn xao hết cả lên. Có lần mình còn được bố mẹ cử đi mua vé từ chiều để đảm bảo có vé cho mấy chị em đi xem. Một bí mật mình dấu suốt từ ngày ấy đến giờ là hôm đó đi mua vé rất nhanh, nhưng lúc về mình vào nhà cái Phương (Nhận) chơi mãi đến gần tối mới về và bảo bố mẹ là mình xếp hàng rất lâu. Đấy, con ngoan trò giỏi như mình mà còn có lúc nói dối J. Nấu cơm ăn sớm, bọn mình cầm theo đèn pin, thường cả nhà chỉ có 1 chiếc. Rồi mỗi đứa mang theo một chiếc ghế nữa (kiểu ghế gỗ thấp mà giờ chỉ còn thấy ở nông thôn) để ngồi trong lúc xem chiếu bóng (hì hì, ngày đấy không gọi là xem phim). Sao mà những bộ phim đọng lại trong mình rõ nét đến thế. Bộ phim Nàng tiên cá mình xem ở chỗ con đường bên hông nhà thờ. Mấy bộ phim Ấn độ, trong đó có cả Alibaba và 40 tên cướp mình xem ở sân quần, và mình cứ nhớ mãi những nốt ruồi chấm trên trán rất đẹp, hay cảnh bị đuổi bắt mà cô gái vẫn cứ hát mãi J. Và cả những bộ phim Việt Nam như Khi mẹ vắng nhà, Nổi gió, Cánh đồng hoang, Em bé Hà Nội, và đặc biệt là Biệt động Sài gòn. Bọn mình đã bàn tán bao nhiêu buổi về cô biệt động xinh đẹp do Thu An đóng, đến nỗi mãi tận năm 2004, trên con đường từ Sapa về Hà Nội, dừng nghỉ tại ngã ba Yên Bái, cậu em trai còn bảo ở đây có bà lão bán nước là chị em sinh đôi với Thu An, bị lạc từ ngày còn nhỏ, giờ già mà vẫn đẹp và giống Thu An lắm chị ạ.

Rời bãi chiếu bóng thường đã muộn, đám trẻ xóm mình đi về cùng nhau. Đông lắm, qua con suối nhỏ gọi là suối ông Mạc một đoạn thì bắt đầu rơi rụng dần khi đứa này đứa nọ rẽ vào nhà mình. Con đường từ cầu ông Mạc về nhà mình khi đó là một con đường mòn nhỏ, có lẽ chỉ rộng vài chục phân. Tụi mình lựa chân đi sao cho khỏi vấp ngã, lúc thì lựa chân đặt lên những tảng đá, lúc cố tránh giẫm vào những vũng nước thường vẫn đọng lại khá lâu sau khi trời mưa. Mình nhớ mãi câu dặn dò của bố mẹ “Trời mưa tránh trắng, trời nắng tránh đen”, ý là khi trời mưa, tránh những chỗ loang loáng màu trắng vì đó đích thị là vũng nước, còn trời nắng thì lại phải tránh những chỗ nhìn đen đen vì nhiều khả năng đó sẽ là mảng đất còn mềm, ướt do chưa kịp khô hẳn. Qua nhà cô Hòa chú Ruân đám chó sủa nhặng lên. Rồi rẽ lên lối mòn có bụi tre rất to, thêm vài bậc đá nữa là chị em đã vào sân nhà mà có khi vẫn còn bàn tán mãi về bộ phim vừa xem.

Chỉ là một mảng ký ức bất chợt hiện ra trong một buổi chiều ở thị trấn Thạnh Mỹ, mình kể cho Sarah, cô bạn cùng văn phòng nghe khi chúng mình đi bộ từ nhà nghỉ ra quán ăn. Vậy mà Sarah bảo tao ấn tượng kinh khủng, như thể một thế giới khác, khiến mình bỗng có hứng ghi lại vài dòng. Đúng, đấy thực sự là một thế giới khác. Sapa bây giờ vẫn xinh đẹp, mình vẫn yêu nó vô cùng, nhưng mình cũng hay nuối tiếc vẻ yên bình xa xưa biết bao, những con đường mòn nhỏ, dòng suối trong vắt, mát lạnh những trưa hè, mảng hoa laydơn thóc bạt ngàn dọc theo triền suối.

Cứ mỗi lần đến cái thị trấn Thạnh Mỹ nho nhỏ thanh bình ấy, bài hát “Còn một chút gì để nhớ” hay trở đi trở lại trong mình. Bất chợt mình tự hỏi, liệu trong số bao nhiêu chàng bộ đội của tiểu đội 7 đóng quân ở ngọn đồi sau nhà mình, mà ngày đấy đã để lại những câu chuyện tình khiến bọn trẻ con chúng mình nghe lỏm được từ mẹ, hay từ mấy chị lớn tuổi hơn, mắt tròn mắt dẹt, có một ngày nào nhớ lại và nhủ thẩm như chàng trai trong bài hát trên “Xin cảm ơn thành phố có em/Xin cảm ơn một mái tóc mềm/Mai xa lắc trên đồi biên giới/Còn một chút gì để nhớ để quên”.


Rồi mình lại lẩn thẩn tự hỏi, ngày nay có còn chàng trai nào si mê viết những dòng thơ, lời hát về những người con gái dân tộc với đôi mắt thẳm sâu nơi thị trấn phố núi nằm ở phía Đông Trường Sơn ấy, những người con gái má đỏ môi hồng”, “tóc em ướt và mắt em ướt”, khiến người ta như lạc vào cõi mộng, thấy “đời còn dễ thương”. Thật tiếc một thời kỳ lãng mạn đã qua mà liệu có còn khi nào mình được chứng kiến?