26 tháng 3 2020

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY CÁC CON NGHỈ HỌC_14


26/3/2020
Cơn bão thực sự đã đến ngưỡng cửa. Cứ mỗi ngày khoảng chục ca, hôm nay đã có tổng cộng 153 ca nhiễm. Từ chiều hôm qua Hà Nội thông báo đóng cửa các dịch vụ như karaoke, massage, bar…, thông báo mới nhất ngày hôm nay là từ 28/3 sẽ đóng cửa toàn bộ các dịch vụ không thiết yếu. Bệnh viện Bạch mai có nguy cơ là ổ dịch và toàn bộ 5000 người ở đó bao gồm nhân viên y tế và bệnh nhân đều phải xét nghiệm. Một số ca bệnh đã kịp đi lang thang rất nhiều, nào là quán bún đậu mắm tôm, Circle K, Vinmart, quán cà phê, thậm chí cả tiệm giặt là 38 Hàm Long, cách văn phòng mình có vài bước chân. Bây giờ thì dân Hà Nội đi mọi nơi sẽ được đối xử như người từ các khu vực có dịch, tức cách ly 14 ngày. Kịch bản ở Vũ Hán mà cách đây đôi tháng mình kinh hoàng chứng kiến có vẻ như đang dần hình thành ở nơi mình sống. Trời ơi, mình không dám tưởng tượng. Mình luôn nhấn mạnh với ông chồng, với các bà chị có vẻ còn chủ quan của mình, rằng bây giờ giữ gìn cho ông bà thì không về thăm ông bà nữa, về thăm cũng chỉ nên một hai người, không tụ tập ăn uống cả gia đình nữa, lúc ngồi ăn uống hỉ hả với nhau có ai nghĩ mình mang mầm bệnh đâu, và mọi nơi bị toang đều bắt đầu từ những con số lây nhiễm rất nhỏ, rất nhiều trường hợp từ những bữa tiệc tưng bừng.

T.A chiều 24 đã về đến Việt Nam, được đưa ngay vào phòng cách ly đặc biệt do trước đó có ho hắng một chút. Rất may cu cậu sau đó âm tính và đã ra khu cách ly bình thường ở Nha Trang, chờ hết thời hạn thì bay về Hà Nội. Cậu kêu buồn chán, mình gợi ý ngay, con dạy tiếng Anh online cho trẻ em đi, làm công tác cộng đồng, vừa có kinh nghiệm, vừa làm đẹp CV sau này.

Những diễn biến và con số trên thế giới thật đau buồn. Ý và Tây Ban Nha cứ đều đặn mỗi ngày năm bảy trăm người chết, số ca nhiễm mới vài nghìn mỗi ngày chả còn làm ai ngạc nhiên. Mỹ những ngày cuối cũng mỗi ngày thêm khoảng chục ngàn ca dương tính mới. Từ con số 400.000 bị nhiễm trên toàn thế giới đến 500.000 chỉ mất chưa tới 3 ngày. Và như vậy, càng có lý do nghi ngờ con số mà Trung quốc đưa ra – khoảng 82.000 và hơn 3.000 ca chết. Những bài báo về chuyện nhà mạng Trung quốc sụt giảm hơn 20 triệu thuê bao trong 2 tháng 1 và 2, một hiện tượng chưa từng xảy ra, được phân tích, mổ xẻ để chứng minh cho số người chết có thể lên đến hàng triệu ở Trung quốc. Liệu có bao giờ người ta biết được sự thật?

Và hôm nay thì nhà mình đã chính thức dính chưởng. Cậu nhân viên của ông chồng buổi sáng vào bệnh viện Bạch mai một chút, buổi trưa ngồi ăn cùng ông chồng mình. Ông chồng mình khi biết chuyện sợ quá, lập tức tự cách ly, không về nhà nữa, bảo anh tự cách ly ít bữa xem thế nào. Haiza.

Đằng sau cánh cổng, mình có được một cảm giác an toàn mỏng manh. Cứ như thể cánh cổng ngăn không cho con virut tràn vào nhà. Cả ba mẹ con ít khi ra khỏi nhà. Chính xác là Tuấn đã cả tuần chẳng bước chân đi đâu. Thức ăn mình luôn trữ tương đối, sẽ còn đủ ăn khá lâu, rau thì cuối tuần sẽ phải đi mua. Hôm qua mình mua thêm mấy chai cồn, ít thuốc hạ sốt, chiếc cặp nhiệt độ mới. Bữa ăn là khoảng thời gian mình sẽ trao đổi cùng các con những tin tức mới, nhắc các con giữ an toàn, cố gắng ở trong nhà, làm các việc có ích. Tuấn bỏ đàn lâu lắm rồi mà giờ hoàn toàn tự giác ngồi lại vào đàn, hồ hởi khoe với mẹ con tập bài khó cực, 4 bè, 4 bè đấy mẹ biết không, rồi còn giảng giải trong bản gốc chỗ này là celo, chỗ này là violin, giờ họ chuyển sang piano mà vẫn phải giữ, nghe giọng rất giống giáo sư biết tuốt 😊. Đ. tự giác ở nhà, ra khỏi cổng đi mua viên thuốc cũng xin phép dì, bữa ăn thấy hai em chí chóe thì ngồi tủm tỉm cười vẻ rất đàn anh, ngoan ngoãn như một con chó cún. Mặc dù không hoàn toàn chủ động nhưng khi mình nhắc hai anh em tập đàn thì Đ. ngồi ngay, và đã ngồi rồi thì tập cả tiếng. Hôm nay mới là ngày thứ ba cu cậu tập mà tiếng đàn nghe đã chắc, khác hẳn hôm đầu. Bác K. mừng vô cùng, bảo nói nhỏ với Tuấn là bác có thưởng nhé. Bà thì bảo sẽ thưởng cho Đ và trả tiền công cho Tuấn. Cún hỏi ngay, thế em Thư đánh được thì có được thưởng không, và con có được trả công không. Ơ, em Thư trả tiền công cho con rồi còn gì, còn anh Tuấn dạy là không công, nhá!

Nào, chúng ta cùng chuẩn bị tinh thần và đối đầu với cơn bão các con nhé. Rồi mọi việc sẽ qua, rồi cuộc sống bình yên sẽ trở lại. Nhưng trước mắt chúng ta cùng cố gắng để không buồn bực, cáu kỉnh vì tình thế trói buộc này, và hơn nữa là tận dụng thời gian một cách có ích, và chúng ta cầu xin Chúa hãy che chở, thương xót!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét