24 tháng 3 2021

“TRIỆU NGƯỜI QUEN CÓ MẤY NGƯỜI THÂN!”

Một người bạn nhắc đến sinh nhật mình từ cả tuần trước, mình bảo, coi như em đã nhận lời chúc, đến hôm đó khỏi cần. Ừ, mà còn nhớ thì tiện thể chúc luôn cho cả năm nay, sang năm, sang năm nữa hay nữa nữa cũng được. Mình chả ngạc nhiên nếu sau đây cả người bạn đấy cũng quên 😊.

Tối qua mẹ gọi điện, mẹ mình chả mấy khi quên, bà bảo, chúc mừng con mà lại thấy buồn buồn, thế là con đã già thêm một tuổi. Tự dưng nước mắt mình cứ chảy! Sáng sớm mình và chị A. đã gọi điện cho nhau, mục đích chính là công việc nhưng bao giờ tụi mình cũng bắt đầu bằng câu chuyện riêng tư. A. chúc mình, mình kể lại chuyện ma măng gọi tối qua, nước mắt lại chảy. Mình thật may mắn, mối quan hệ nhà mình giữa bố mẹ và con cái ấm áp thật lòng, và mình không thể hiểu nổi tại sao có những cha mẹ độc hại vô cùng, áp đặt con cái là còn nhẹ, tiêu xài hoang phí, đặt gánh nặng trả nợ lên vai con cái, nhiều khi suốt cả cuộc đời và đòi hỏi báo đáp theo đủ mọi cách mới là câu chuyện to. Còn mình thì luôn nghĩ, mình chọn sinh con, chứ con không chọn được sinh ra, và mình sinh con để con được sống cuộc đời hạnh phúc, vậy nên con có trách nhiệm sống cuộc đời hạnh phúc của con, còn mình sẽ cố gắng để không đặt gánh nặng khác lên vai con cái. Sống hạnh phúc cuộc đời mình, đó chính là báo hiếu bố mẹ, và làm được điều đó cũng đã rất khó. Nếu nghĩ sinh con ra để nhờ vả tuổi già thì khác gì sinh con ra để buộc con làm nô lệ, nghĩ vậy có cực đoan quá không nhỉ 😊

Ngoài chuyện nhớ gọi điện cho mình, nếu tiện mẹ sẽ gửi cho mình bó hoa lan, rau và trứng. Đã bao năm nay mẹ hầu như chẳng mấy khi quên ngày sinh của mình. Có lần chị T. bảo, bà chỉ nhớ của những đứa ở xa thôi, bà vừa nhắc chị gọi điện chúc dì đây này, nhưng mà chị thì bà có nhớ đâu, hihi. Lâu nay nhà mình có một nhóm chat chung nên cứ đến ngày đó là cả nhà rộn ràng chúc nhau. Còn lại mình có rất ít lời chúc mừng. Mình ẩn thông tin về ngày sinh trên mọi nền tảng xã hội nên chả có ai chúc mừng, trừ vài người ít ỏi rất thân thiết. Thậm chí cả vài người bạn ít ỏi đó giờ cũng nhiều khi quên, vì mọi người không còn thói quen nhớ nữa, mọi thứ đều đã có máy móc, từ số phone cho đến ngày sinh. Mình thực lòng không muốn phải đáp lại những lời chúc nhạt nhẽo trên mạng xã hội, từ những người mà tuy biết nhau nhưng rất lâu mình không gặp, ít có mối quan hệ, và nhiều người thiếu thời gian, thiếu sự kiên nhẫn đến mức không thể viết nổi một câu chúc cẩn thận mà chỉ dừng lại ở vài chữ viết tắt, CMSN, chả khác lắm với mấy chữ viết tắt chửi bậy. Vậy nên tốt nhất là ẩn đi, khỏi mất công mọi người phải viết tắt vài chữ chúc, khỏi mất thời gian trả lời cho đủ phép lịch sự.

Câu chuyện ngày sinh của mình năm nay gắn với Nguyễn Huy Thiệp. Từ sáng 21/3, khi người ta đưa thông tin về lễ tang mình đã nhận ra ngày sinh của mình trùng với ngày tổ chức lễ tang. Cái diện con tôm cái tép, gọi là có chút tình yêu với văn học chứ chả tài cán gì nên mình chả có mối quan hệ trực tiếp nào với một nhà văn lớn như vậy. Lần tiếp xúc gần nhất của mình với bác ấy là một lần về thăm thầy bu, có lẽ quãng những năm 2000, mình thấy Dad đang ngồi nói chuyện với NHT nơi chiếc bàn đá trong khu vườn nhà. Nếu là bây giờ thì có lẽ mình sẽ sốt sắng ngồi hóng hớt, nhưng ngày đó mình chỉ chào đôi câu theo đúng phép lịch sự. Hôm qua chị H.A rủ đi viếng, mình nhiệt tình ngay, vì chính mình cũng đang muốn đi. Thật bất ngờ, đám tang vắng đến kỳ lạ đối với một tên tuổi lớn đến như thế. Đám viếng từ 9.15 đến 10.30, bọn mình hẹn nhau 10.10-10.15 để nán lại chờ lễ truy điệu, và cũng nghĩ đến lúc đầu sẽ rất đông, đến mức chen chúc. Nhưng hóa ra đến khoảng 10.10 thì đã chả còn người xếp hàng chờ viếng. Chị H.A. gọi điện giục giã và lúc 10.15 mình và chị ấy vào viếng là hai người cuối cùng. Ngay lập tức sau đó là lễ truy điệu. Mình nhìn quanh thấy những khuôn mặt quen của giới văn chương, trong đó có vài người mình quen. Hầu như vắng bóng đám thanh niên. Ừ, thời nay còn mấy người đọc sách, đám trẻ lại càng ít, hoặc đọc những loại sách khác.

Bài diễn văn rất cảm động, rất đẹp. Và sau lời đáp từ của gia đình, một nghệ sỹ thổi saxophone bản Một cõi đi về. Chị bạn mình nhắc đến ấn tượng mạnh mẽ mà tập truyện Những ngọn gió Hua Tát để lại trong chị những năm xa xưa, khi nhà văn mới xuất hiện trên văn đàn. Mình không có ấn tượng đó, do ngày đó mình mới 17-18 tuổi, còn đang lãng đãng với những vần thơ tình, và sau đó dằng dặc những năm xa nhà, gần như bị cắt đứt với đời sống văn hóa trong nước. Nhưng mình nghĩ về ông với nỗi buồn gắn liền với một cái chết còn khá sớm của một con người tài năng, như nhiều những tên tuổi đáng kính khác lần lượt ra đi thời gian gần đây. Mình buồn vì một đám tang khá vắng so với vị thế của ông, và bất giác mình nhớ những lời trong bài hát của Vũ Thành An “Triệu người quen có mấy người thân/Khi lìa trần có mấy người đưa.” Chắc người nằm kia chẳng buồn đâu, như mình chẳng hạn, mình luôn hình dung đám tang mình sẽ rất lặng lẽ, rất ít người, mình vốn lúc nào cũng sợ sự ồn ào. Và chắc khi đó, mình muốn được tiễn đưa bằng bản Violin concerto của Tchaikovsky, bản nhạc mà dù nghe cả trăm lần hay nghìn lần thì những giọt nước mắt vẫn hay ứa ra ở đoạn cuối Chương 2 sang Chương 3. Và mình nhớ đến những lá thư, câu chuyện giữa Tchaikovsky và Nadezhda von Meck.

Cầu mong NHT yên nghỉ. “Triệu người quen có mấy người thân/khi lìa trần có mấy người đưa”, vậy nên mình cũng chả nên ngạc nhiên hay buồn về việc đám tang hôm nay vắng vẻ. Quý hồ tinh bất quý hồ đa. Nếu tất cả những người đến với ông hôm nay đều chân tình, thế đã là hoàn toàn đầy đủ.

Còn mình sẽ chẳng bao giờ quên cái ngày sinh mà mình ngấp nghé ở ngưỡng U khá cao này (nhưng bản thân mình lại chưa từng cảm thấy như vậy). Và mình cũng rất nên tự chúc mình chứ nhỉ. Mình chỉ cần bản thân mạnh khỏe để chăm lo cho các con và các con happy. Với một người mẹ, liệu còn niềm vui nào lớn hơn thế 😊.  

À, ngoài lọ hoa đã cắm từ sáng, hai cô bạn đồng nghiệp trưa nay đãi mình lòng lợn. Quán 16 Hai Bà Trưng. Lòng lợn rất ngon nhưng thiếu rượu 😊. Còn văn phòng thì có bánh, có hoa quả. Cún đã tặng mẹ một chiếc ví rất đẹp từ hôm lâu và bắt mẹ dùng bằng được dù rằng ví cũ của mẹ vẫn đẹp. Chắc tối nay các bạn ấy sẽ không quên màn thổi nến. Chà chà, đủ mọi niềm vui, từ đôi mắt đến dạ dày, mình còn đòi gì nữa :)

 

Mình của tuổi mới ngày hôm nay :)

 

10 tháng 3 2021

THƯƠNG NHỚ HOA BAN

 

Dự án đã kết thúc, mình chẳng còn mấy cơ hội đi trên con đường Hà Nội – Hòa Bình – Mộc Châu – Sơn La. Em H.M có hôm bảo mình, chị ơi hoa ban chớm nở rồi đấy. Hoa ban ở Hà Nội cũng đầy, nhưng phần lớn là hoa ban hồng và hoa ban tím. Vả lại, cây hoa ban đứng giữa phố phường cũng giống như một cô gái Thái tóc búi ngược đỉnh đầu một hôm nào đó lọt vào giữa phố Quan Nhân nhà mình. May quá, có một việc nho nhỏ, kể ra mình không đi cũng chẳng sao, nhưng có mình thì tốt hơn nên cuối cùng mình quyết định lên đường, vừa là công việc, vừa để thăm lại những đối tác đã trở nên thân thiết ở đó, và cả mang theo cô con gái để nàng được ngắm hoa ban Tây Bắc nữa chứ, dù tuần đó trùng với tuần đầu tiên con đến lớp trở lại sau dịp ở nhà dài tới hơn một tháng. Mình rủ rê, mẹ xin nghỉ cho, con chả mấy khi có dịp ngắm hoa ban Tây Bắc nữa đâu. Nàng làm cao, con nghĩ đã, con không muốn nghỉ buổi học đàn với cô Nhi. Vì những yêu cầu của nàng mà có thời điểm mình đã định không đi, em H.M nhăn nhó, chị phải lên chứ, sao lại không, và cuối cùng thì thật may, thời gian cho chuyến đi được thu xếp hợp lý để có thể làm được mọi thứ cần thiết mà việc học đàn của con gái cũng không bị ảnh hưởng.

Sáng thứ Năm xe xuất phát từ Hà Nội sớm – 9.00. Đến quán Thủy Hoa quen thuộc, nằm cách ngã ba Tòng Đậu khoảng 3-4km, mình chụp cảnh quán gửi cho em Th. Th. thốt lên, chị ơi nhớ quá, biết bao giờ em mới lại được qua con đường này. Mình đã cùng thầy H. và em Th. ăn ở quán này ít nhất vài bữa. Và năm 2018, khi bắt đầu hoạt động – cũng là chuyến thăm đầu tiên của thầy đến trường ĐH Tây Bắc - thầy bảo, làm sao tôi có thể nói với đồng nghiệp là tôi đang đi làm việc vất vả được. Ngày nào cũng tiệc tùng thế này 😊.

Sau bữa trưa, khi lên xe tiếp tục đi thì bọn mình díp hết cả mắt lại. Lúc mình mở mắt xe đã qua thị trấn Mộc Châu một đoạn ngắn và chốc lát lại đập vào mắt mình những bông hoa ban trắng muốt tinh khôi, bất chợt hiện ra từ khúc quanh, khi từ những cây mọc bên đường hay từ một cây chênh vênh trên sườn núi. Những bông hoa ban như thể những cánh bướm dịu dàng, dập dờn trong gió, đẹp đến ngất ngây. Và suốt một đoạn đường khá dài mình cứ mê mải với phong cảnh núi rừng Tây Bắc mùa xuân như vậy. Sườn núi phía xa thấp thoáng những cây hoa ban trắng, rồi những vạt cây mang màu vàng nhạt, vàng đậm, nâu, và nhiều hơn cả là màu xanh mướt của mùa xuân, “lá nõn nhành non ai tráng bạc”.

Mùa này, cả thành phố Sơn La chìm trong sắc trắng của hoa ban. Hoa ban được trồng dọc các con đường trong thành phố, ở khu tượng đài và quảng trường và mọc dại trên sườn đồi. Mỗi tội, cứ như thể hoa thật chưa đủ đẹp, bên cạnh bạt ngàn các chậu hoa giấy to đại, đường kính có lẽ tới 1.5m xếp vòng xung quanh quảng trường, những chậu hoa nhỏ hơn xếp vòng phía trước tượng đài, những giỏ hoa dạ yến thảo đủ màu treo trên các cây cột khá duyên dáng (nghe nói tổng cộng tới 1.500 chậu hoa các loại), và rất nhiều hoa ban được trồng ở sườn đồi nhỏ phía sau tượng đài, người ta thản nhiên bổ sung 2 cây hoa đào giả hồng chóe ở hai bên của sân tượng đài mà ngày nào đó bị phản đối rần rần với ngân sách lên tới 1.400 tỷ. Những cành đào to bằng bắp chân được ghép vào thân cây đào thật, và người ta gắn lên các cành cây chi chít những bông hoa giả thô thiển, vô hồn. Quang cảnh khu quảng trường và tượng đài nhìn chung rất truyền thống. Mừng Đảng – Mừng Xuân. Đảng vẫn phải đứng trên mùa xuân 😊. Hê hê, có vẻ mấy chú tuyên giáo ở đây không thuộc bài rồi. Tuyên giáo trung ương [năm nay] nói rất rõ “có vũ trụ, có đất trời thì mới có đất nước; có đất nước thì mới có Đảng... Do vậy, cần nhận thức đúng và xây dựng nội dung khẩu hiệu chào xuân mới, chào mừng sự nghiệp đổi mới đất nước, chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức xây dựng khẩu hiệu này cho thống nhất trên địa bàn cả nước là: “MỪNG XUÂN MỚI, MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH”. Anyway, mình chọn chỉ ngắm hoa ban, không để ý đến những thứ không đáng phải bận tâm.

Cạnh khách sạn Mường Thanh là quán bar/nhà hàng Đảo Ngọc và trên con đường ngắn từ khách sạn sang đó có vài cây lê dịp này đang nở hoa trắng muốt, đẹp đến nao lòng. Sau bữa tối với nhà trường, mình và con gái ngồi tâm hự rất lâu ở Đảo Ngọc, bên một hồ nước thanh bình và những làn gió nhẹ se lạnh của tháng Ba miền sơn cước.

Mình chỉ ở Trường Đại học Tây Bắc mỗi một buổi sáng. Vậy nên tranh thủ lúc các bạn truyền thông quay phim, phỏng vấn, mình lượn lờ ngắm và chụp ảnh những cây hoa ban rất đẹp trong trường, thường được các cô ở đây gắn thương hiệu cây ban đẹp nhất Sơn La 😊. Thời gian trôi qua nhanh biết bao, khi mình bắt đầu dự án ở đây những cành hoa trên cây hoa ban đẹp nhất chỗ góc sân vẫn còn lòa xòa trong tầm tay, giờ đã cao vút, mình chẳng cách gì với được. Khuôn viên Trường Đại học Tây Bắc rất đẹp. Mọi người kể trước khi trồng cây, trường có hẳn một đề tài nghiên cứu trồng cây gì ở đâu để các hàng cây tạo cảnh đẹp cho trường quanh năm. 

Trời ơi, mình hình dung so sánh một người con gái đẹp với nhành hoa ban. Thật dịu dàng, quyến rũ!

Hàng hoa ban trắng tinh khiết trong sớm mai

Bọn mình rời Sơn La về đến Mộc Châu khá sớm, mới chỉ 4.30. Một lý do để mình lôi con gái đi chuyến này là mẹ sẽ chỉ cho con đồi chè rất rất đẹp ở Mộc Châu, rộng mênh mông, mà cứ đi đến hàng tưởng là cuối thì trước mắt lại mở ra những hàng chè mới. Những ngọn đồi nho nhỏ bát úp, trên mỗi một ngọn đồi là rất nhiều luống chè uốn lượn tăm tắp, tạo thành một bức tranh màu xanh thẫm với những patterns rất đa dạng. Như một thổ dân chính hiệu, mình bảo hai em đi cùng, đừng vào chỗ đồi chè trái tim, vào khu đồi đối diện ý. Và cứ hết khoảnh đồi này tới khoảnh đồi khác, chúng mình lang thang rất lâu trong đó, chỉ 4 người cùng đoàn thôi, vì tất cả những khách du lịch khác chỉ quan tâm chụp vài tấm ảnh ở rìa đồi chè rồi lên xe biến. Xống áo cầu kỳ như vậy, còn thêm giày cao gót cho duyên dáng để sống ảo, phần lớn dân mình đâu có cần và cũng đâu có khả năng cảm thụ thiên nhiên. Đi một hồi cún khẳng định búp chè ở khu vực này có vị giống búp chè ở khu vực kia 😊.

Giữa đồi chè mênh mông

Có một nàng công chúa lạc vào Chimi Farm :)

Mùa xuân Sơn La và Mộc Châu đẹp quá. Về đến Hà Nội rồi mà mình vẫn còn ngây ngất với nào hoa ban, nào đồi chè. Em H.M. bảo thỉnh thoảng chị em mình phải hẹn hò nhau ở Mộc Châu đấy nhá. Nhất định rồi. Mình thật lãi khi qua dự án này có thêm những người bạn rất dễ thương.

03 tháng 3 2021

NHẬT KÝ NĂM THỨ HAI COVID_03

 Thật may mắn, có vẻ như dịch bệnh đã được kiểm soát phần nào. Đã hơn chục ngày Hà Nội không có ca nhiễm cộng đồng mới. Mình quay trở lại văn phòng ngay sau Tết, đến giờ đã là tuần thứ ba. Học sinh hôm qua bắt đầu đến trường, trên mạng lan truyền câu đùa về ngày “giải phóng phụ huynh thủ đô”. Buổi sáng đường đi không còn thông thoáng như những ngày trước và đến buổi chiều thì thực sự là biết thế nào là “Hà Nội không vội được đâu”. Hôm qua cún bị trùng với buổi chụp ảnh tại dàn nhạc nên mới buổi đầu tiên mà mình đã xin cô giáo cho con nghỉ. Trường Tuấn tiếp tục học online, hy vọng hết tuần này thôi, tuần sau con được đến trường. Trong bữa cơm tối qua Tuấn kêu ca con học online chả tập trung được, cún đập ngay, ơ anh cũng học cơ à, em tưởng anh vứt máy đấy chứ có học hành gì đâu 😊

Hà Nội vào xuân, trời chỉ hơi lạnh, ít hôm nắng đẹp nhưng nhìn chung khá dễ chịu. Có hôm đến văn phòng sớm, mình lang thang đi bộ một vòng. Trong sân Bộ tài chén, nơi đường Phan Chu Trinh cắt Trần Hưng Đạo có hai cây hoa ban màu hồng nhạt tuyệt đẹp. Quá chân lên một chút, chỗ Phan Chu Trinh cắt Lý Thường Kiệt là một cây hoa sưa, tuy lá chưa rụng hết, không để lộ hoàn toàn những bông hoa trắng dịu dàng nhưng lại có một vẻ đẹp khác, rất riêng so với những cây hoa sưa đã rụng hết lá, chỉ còn toàn những bông hoa. Mình gửi cho chị A. đôi bức ảnh, hỏi chị có nhớ những loài hoa này không. Nhớ chứ, em làm chị nhớ quá. Gần một năm từ cái hôm chị A. bay sang đến Việt Nam rồi cuống cuồng quay trở lại Úc khi có những ca Covid mới ở Hà Nội. Bọn mình vẫn hẹn hò, vẫn mong ngóng ngày chị ấy sang lại đây. Lần tới mình sẽ lấy cả tuần nghỉ phép để đi chơi cùng chị ý, mà Thác Bản Giốc sẽ là một điểm đến của tụi mình.

Văn phòng lâu nay vắng vẻ. Sếp về Úc đã hơn 3 tháng, đang expect tháng này quay trở lại. Phòng mình ngày trước có 6 người, giờ chỉ còn lại 3. Hai bạn nghỉ hẳn do hết hợp đồng, một bạn chuyển sang Úc. Hai đồng nghiệp còn lại lúc thì đi công tác, lúc làm việc từ nhà, vậy nên mình khá thường xuyên tự kỷ một mình trong căn phòng rộng rãi. Mấy lần mình nói đùa với A., em có hai phòng cho riêng mình – chỗ em vẫn ngồi và phòng họp. Mỗi tội tòa nhà bên cạnh, ngày trước là phòng tập gym, giờ họ đang sửa chữa, mình được khuyến mại rất nhiều tiếng ồn.

Trưa hôm qua, vì hẹn với chị H.A đi thăm phòng tranh của bác Trịnh Lữ ở Quán Thánh, mình ngồi taxi và lúc đi qua Bờ Hồ phát hiện thấy hai cây hoàng anh đang nở hoa vàng rất đẹp, nhủ thầm hôm nay phải lên đó ngắm. Hai cô bạn đồng nghiệp cùng tuổi (vì thế bọn ở văn phòng gọi chúng mình là ba chị Phúc Lộc Thọ 😊) hôm nay không đi được, thế là mình đi bộ lên đó một mình. Hai cây hoa được bao phủ bởi những chùm hoa vàng rực rỡ, một màu vàng dịu và sang, tông màu vàng của triều phục xưa kia, làm sáng bừng một góc Bờ Hồ. Những bông hoa đã tàn rụng xuống thảm cỏ, nền gạch, tạo nên một tấm thảm pha trộn các màu xanh, vàng và màu đất, duyên dáng và độc đáo. Mỗi tội trời âm u, nên ảnh chụp kém tươi. Thật may, Bờ Hồ ngày thường nên rất vắng vẻ, chỉ có vài chị áo dài xanh đỏ đi chụp ảnh. Mình lang thang một lát rồi về, bảo bạn đồng nghiệp tuần sau phải lên ngắm tiếp khi trời đẹp. Thật tiếc khi phần lớn mọi người chỉ mải mê tạo dáng, cố kiếm vài tấm ảnh để khoe mà hoàn toàn quên lãng việc thưởng thức những món quà tuyệt vời thiên nhiên ban tặng. Và liệu có phải vì thế mà tâm hồn người ta trở nên cằn cỗi?

Lang thang trên những con phố mùa xuân, ngắm những chùm hoa sưa tinh khiết, hoa ban dịu dàng, và cả những chùm hoa muỗm giản dị, trào lên trong lòng mình một cảm giác bình yên. Nhớ lại giấc mơ đôi hôm trước, mà chẳng hiểu sao trong đó có cả chiến tranh, chết chóc, đến mức khi tỉnh giấc mình thở phào đó chỉ là giấc mơ và bất giác trong tâm mình bật lên lời cảm tạ Chúa. Hôm nay cũng vậy, mình muốn cảm tạ Chúa vì tất cả những ân sủng này – cuộc sống bình an, và những ơn riêng nho nhỏ Chúa ban cho mình như thế này!