17 tháng 2 2019

MỘT GIẤC MƠ GIỮA TRỜI XANH VÀ SÔNG NƯỚC

(Chuyến đi từ hồi đầu tháng Một mà mình phần thì lười, phần thì quên béng chưa đưa lên để giữ lại những ký ức về một chuyến đi.)

Nhân một chuyến công tác dài ơi là dài, suốt từ thứ Tư tuần này qua tít thứ Tư tuần sau, mà việc cuối tuần quay lại Hà Nội là vô nghĩa, chẳng nhẽ thứ Bảy đi xe 7 tiếng về nhà, rồi Chủ Nhật lại đi xe 7 tiếng ngược lên Sơn La, mình đã có một chuyến đi thăm lòng hồ thủy điện Sơn La khá thú vị.

Sáng sớm, H.M bắt xe khách rồi sau đó chiếc xe dừng đón mình ngay tại khách sạn. Mình hình dung xe bus tuyến huyện chất lượng sẽ rất tệ và chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó, vậy nhưng hóa ra chất lượng rất ổn, sạch sẽ, đông vừa phải. Mỗi tội ghế hơi nhỏ chút, và vì xe khách nên chạy chậm, hay dừng đón khách nữa. Được cái cảnh hai bên đường rất đẹp, những cây hoa mận, đào nở sớm đã nhú hoa, mà chắc chẳng bao lâu nữa thì sẽ trắng muốt, hay hồng rực. Rồi những nương cà phê, khu rừng khộp. Và hai chị em ríu rít suốt chặng đường 😊.

Hơn 2 tiếng một chút thì chiếc xe thả bọn mình ở đền Nàng Han, một địa điểm tâm linh được xây dựng trên cao, từ đó có thể phóng tầm mắt xuống khu vùng hồ bên dưới với cảnh quan rất đẹp. Dạo quanh khuôn viên đền ít phút, bọn mình tiếp tục đi đến cầu Pá Uôn để từ đó đi thuyền thăm lòng hồ. Đoạn đường hơn 3km, đi bộ chả thành vấn đề nhưng bọn mình không có nhiều thời gian. Chờ chuyến xe bus sau thì phải gần một tiếng nữa mới có. Hai chị em năn nỉ cô bán quán chở giúp bọn em với. Cô ấy cười hiền từ chối, bảo chị không quen chở ba người. Năn nỉ một chàng vừa lao ra ở ngôi nhà sàn gần bên cạnh, chàng cũng khăng khăng, không, đang phải đi chở củi. Hai chị em quyết định vừa đi bộ vừa vẫy xe, sau một lát thì may quá, một zai Thái dừng lại, em ý bảo nhưng em không có mũ. Trời ơi, chỗ này làm gì có ai kiểm tra mà lo. Xe phóng vèo vèo, ít phút sau thì tụi mình đã đến được cầu Pá Uôn.

H.M đã hẹn từ trước và có số điện thoại nên chỉ ít phút sau tụi mình đã được một em đón và đưa xuống một chiếc thuyền tuy nhỏ nhưng vẫn rất to so với một tour chỉ có hai khách duy nhất. Vừa ở hồ Inle về được ít bữa, mình như thể vẫn còn bồng bềnh lắm nên bước xuống thuyền lòng đã thấy lâng lâng. Bến thuyền còn đơn sơ, khách hiếm hoi, nhưng vùng hồ này thực sự tiềm năng, đẹp lắm. Khác với hồ Inle cũng nằm trong một thung lũng bao xung quanh là núi, nhưng núi bao quanh hồ Inle ở xa xa và thấp, còn những ngọn núi nơi này thì rất gần, và cao, đỉnh được các đám mây che phủ, tạo nên một khung cảnh mờ mờ ảo ảo rất đẹp. Nước hồ trong vắt và chắc hẳn mùa này thì lạnh lắm. Và một làn không khí hết sức tinh khôi vì mọi thứ thuộc về công nghiệp còn khá xa nơi này. Cứ như vậy, mình mê mải ngắm khung cảnh xung quanh, chìm vào cơn mơ màng hết sức dễ chịu.

Hòn đảo mà chiếc thuyền chở bọn mình đến tương đối nhỏ và đã đầy dấu ấn sự can thiệp thô bạo nhưng vụng về của bàn tay con người. Được gọi là đảo Trái tim cơ đấy, với một khung cổng chào hình trái tim bị nứt toác :P. Bản thân khung cảnh trên đảo rất đẹp, với những cây thân gỗ tương đối to, cây dây leo, cây dứa trâu (mình lần đầu tiên nghe H.M nói tên loài cây này) và chỗ đứng ngắm mà H.M nói đùa chị em mình như đang ở Hawai, vậy nhưng suốt dọc con đường trèo lên đỉnh ngắm cảnh, người ta đã trang trí bằng những giò hoa giả, phong lan, bìm bìm… màu sắc hết sức lòe loẹt, trông nhức mắt hết chỗ nói. Một điểm nhấn của hòn đảo dành cho đám cuồng selfie chắc hẳn là khu người ta làm giả cảnh mũi tàu Titanic với các giò hoa giả treo khắp nơi nơi, ặc ặc.
Cảnh chụp từ đỉnh ngọn núi, thực sự đẹp vô cùng. Mình đứng mãi, chẳng muốn rời xuống

Hai chị em trèo lên núi khám phá một lúc rồi xuống một nhà sàn ngồi chờ bữa trưa. Đã sang chảnh đi tour riêng mỗi hai người, lại còn thuê bao nguyên cả hòn đảo để enjoy, lúc này mình thấy mình giàu có ghê gớm 😊. Một con cá to câu từ hồ, chắc tầm 1.5k, được chế biến thành hai món nướng và canh măng chua, cộng thêm su su bao tử luộc. Mấy em hỏi các chị uống nước ngọt gì, mình bảo bọn chị uống bia, hihi, em trai nhìn bọn mình vẻ hơi ngạc nhiên, mấu nhỉ, mỗi hai cô mà cũng bia rượu cơ à. Hơi tiếc, có rượu táo mèo của nhà thì tuyệt hơn nhiều.

Mình và H.M có bao điều để luyên thuyên. Hóa ra bọn mình có nhiều quan điểm về công việc và học hành rất giống nhau. Em ấy thật thông minh và mạnh mẽ. Mình bảo, em khôn sớm hơn chị nhiều. Cứ chăm chỉ làm việc và tích lũy kiến thức, rồi khi nhìn lại em sẽ thấy em tiến xa đến mức nào so với bạn bè, đồng nghiệp của em.

Vừa ăn vừa truyện trò rất lâu, kết thúc bữa ăn, bọn mình khiêng chiếc bàn quẳng ra xa, nằm luôn xuống chiếu nghỉ ngơi. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng ngoài tiếng sóng vỗ nhè nhẹ dưới chân nhà sàn. Ngoài kia là cái nắng dịu giữa đông, khiến những vách núi gần đó hơi mờ đi chút trong làn không khí trong veo vàng nhạt, những tán cây trở nên thẫm màu hơn. Mình chìm vào một giấc mơ giữa trời xanh và sóng nước theo đúng nghĩa đen.

Trên con thuyền quay trở về bến, mình cứ nghĩ, làm sao để có thể có thêm những sản phẩm du lịch cho khu vực này. Hồ rất đẹp, nhưng chỉ có thế. Tour du lịch có thể đi xa hơn, cả ngày thuyền, đi vào tận khu trung tâm huyện cũ, nơi bây giờ chỉ còn chiếc tháp nhô lên một chút. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Mình nhớ đến hồ Inle với biết bao điểm độc đáo có thể đến thăm, đi cả ngày không hết, những chàng đánh cá trên hồ chèo thuyền bằng một chân, và mặt nước lặng như tờ mà mình và cún ngồi mê mải ngắm những chú cá lượn lờ trong đám rong rêu. Ôi chao, giá mình có được một phép màu, mình chả cần xin gì cho bản thân, chỉ xin có ai đó đủ giỏi, đủ có tâm để biến nơi đây thành một điểm du lịch sinh thái bền vững, tạo nên những thay đổi cho những người dân tộc nơi này. Biết bao giờ ước mơ đó mới thành sự thực nhỉ. Vậy nên giấc mộng trưa hè vẫn chỉ là giấc mộng!
Người ta gọi nơi này là Hạ long trên cạn cũng hoàn toàn đúng. Những ngọn núi nhấp nhô rất giống Hạ Long mà lại mang một vẻ đẹp khác

CÓ MỘT MỘC CHÂU KHÁC

Từ ngày chuyển sang công việc mới đã một năm nay, hầu như tháng nào mình cũng có một chuyến đi Sơn La, thậm chí có tháng còn tới hai lần, vậy nên mình đã thuộc lòng con đường Hà Nội – Mộc Châu – Sơn La, dù vậy, ở Mộc Châu mình chưa hề biết một địa điểm nào ngoài khách sạn Mường Thanh. Mình còn nhớ về chuyến đi Sơn La đầu tiên, mình hầu như không chợp mắt phút nào mà mê mải ngắm con đường, hết chặng này qua chặng khác, mỗi chặng một vẻ đẹp riêng. Khi qua Quán 64, mình đã sững sờ trước một cao nguyên bất chợt hiện ra, trải dài, mênh mông, những cánh đồng cỏ sữa mướt mát, những cánh đồng chè đều tăm tắp. Suốt cả một năm với những chuyến đi hàng tháng, nhưng con đường thì lúc nào cũng vẫn đẹp như vậy, hết mùa hoa mận đến hoa đào, rồi đến những vòm lá xanh um của mùa hè, những chùm quả lúc lỉu – mận, đào xoài, nhãn, bưởi, cam …. Cả cảnh sắc mùa đông dù không xanh mướt và trù phú cũng mang vẻ quyến rũ riêng.

Nhân một chuyến công tác đầu năm lên Sơn La, mình rủ ông chồng đưa bọn trẻ con đi Mộc Châu, rồi trưa Chủ nhật mình sẽ đi nốt đoạn đường Mộc Châu – Sơn La, còn ông chồng và bọn trẻ quay về Hà Nội. Hỏi ý kiến bọn trẻ, không quá náo nức nhưng cả hai bạn đều say yes. Mẹ giao nhiệm vụ cho cún chọn nơi ở. Sau một hồi chọn cún bảo mẹ đặt ở Stella Mộc Châu Hotel. Xem online thấy báo hết phòng, may quá sau một hồi thì mình cũng nhờ đặt được, còn một phòng gia đình duy nhất. H. và em gái cũng tham gia cùng chuyến đi với cả nhà mình, vì đằng nào xe cũng trống, mà có thêm hai chị đó chơi với Tuấn và cún thì tốt quá, lúc nào cũng chỉ có bố mẹ các bạn ý chán ngấy rồi 😊

Sáng thứ Bảy cả nhà lôi nhau đi từ sớm, 7.30. Đoạn đường Hà Nội – Hòa Bình chưa có gì độc đáo. Đến chỗ chợ đèo Thung Khe, đoạn giữa Tân Lạc và Mai Châu, xe khách, xe con từ Hà Nội lên đỗ chật cả bãi, người như kiến. Dù biết đó là đèo đá trắng trong một MV, các bạn nhà mình tỏ vẻ cười khẩy vào những kẻ nghiện check-in và cả nhà đi vượt lên một đoạn, từ đó ngắm ngược lại con đèo, nghỉ ngơi một lát rồi lên đường tiếp. Tiết trời đẹp, ấm áp và từ đây những cảnh rừng núi hiện ra đầy quyến rũ. Những ngọn núi bồng bềnh trong mây, những vòm cây mang một dáng vẻ mùa xuân lộng lẫy. Cùng với những vòm lá xanh nõn hoặc những búp non màu nâu, có những đoạn lại hiện ra những vòm cây đang mùa thay lá – màu vàng, màu nâu chen lẫn nhau, khiến bức tranh thiên nhiên thêm phần đa dạng và đầy màu sắc. Cả những khu rừng thông nhỏ lúc này lúc khác lại hiện ra làm mình chỉ muốn được ngồi nơi đó thật lâu, ôm một cuốn sách, hít thở bầu không khí trong trẻo và quên hết sự đời 😊.
 Bọn nghiện check-in cố gắng trèo lên tận đỉnh nhọn kia, còn hai bạn nhà mình may quá, không thuộc diện đó, nên đứng từ xa ngắm và cười khẩy :)
Đèo Đá trắng (Ảnh chôm trên mạng)
Cung đường đèo Đá trắng/đèo Thung Khe (Ảnh chôm trên mạng)

Sau bữa trưa ở nhà hàng Thủy Hoa, nhà hàng quen thuộc của mình trên cung đường này, cả nhà tiếp tục lên đường, thỉnh thoảng dừng lại ngắm cảnh. Những bản làng của Mộc Châu mùa này thật đẹp. Hoa mận đã tàn, giờ đây là những vòm lá xanh mướt, phần lớn vẫn còn là lá non. Có những cây ra sớm nên quả đã khá to, có những cây mận quả còn đang bé tý, li ti, đây đó sót lại một vài cành mận trắng. Đây đó còn sót lại vài bông hoa đào nở muộn, chen giữa những vòm lá mận xanh non. Và những vạt hoa cải miên man, miên man, màu vàng của cải xanh và màu trắng của củ cải.
 "Tôi trồng cả thảy hai vườn cải/Tháng chạp ra giêng nở cánh vàng" (Nguyễn Bính)

 Và vườn hoa cải trắng

Chưa vội đi nhận phòng, cả nhà quyết định lang thang, chiều mới về khách sạn nhận phòng rồi nghỉ ngơi cả thể. Vậy nên cún khi đó mặc đồ đơn giản – quần bò và áo phông. Đến đồi chè, khi mẹ tha thiết đề nghị cún chụp ảnh cún bảo con phải thay váy rồi mới chụp, Tuấn không bỏ lỡ cơ hội trêu em ngay – váy của em Dương có mắt. Hì hì, mà suốt cả dọc đường là những câu trêu chọc tương tự, đến nỗi bố mẹ luôn phải tách hai anh em ra, ngồi thì đứa hàng ghế trên, đứa hàng ghế dưới, bữa ăn hai anh em cũng phải mỗi đứa một bên bàn, để tránh tối đa các kiểu trêu chọc. Được cái bây giờ cún không còn hét toáng lên như ngày xưa mà thường xuyên sẽ là màn đối đáp khiến bố mẹ nhiều khi cười đến phát sặc. Chị H. bảo nhà chị vui thật ý.
Đồi chè Mộc châu tuy cây nhỏ hơn đồi chè Pleiku rất nhiều nhưng cảnh không vì thế mà bớt đẹp

Sau đồi chè mà đối với mình thì kém xa đồi chè ở Pleyku, mình bảo ông chồng đi thăm thác Dải Yếm. Nhìn thấy con đường đi, cả nhà hỏi nhau, không thấy núi thì thác ở đâu nhỉ. Hóa ra sau một hồi thì cũng đến một chỗ có biển chỉ dẫn, rồi nhìn tít từ xa mình thấy có mấy dải nước bé tý, lưa thưa chảy từ trên cao xuống. Ở chỗ đỗ xe khá đông người, ai nhìn cũng có vẻ không náo nức gì lắm. Bọn trẻ từ chối ra khỏi xe, bảo con không xem đâu, Tuấn thì nhận xét, đúng là dải yếm mà [ý chàng là thưa, mỏng], ặc ặc, mẹ và chị Hoàng lại phì cười.

Thôi thì tìm vào khu rừng thông bản Áng, là chỗ nhà mình đặt khách sạn. Mẹ ngâm nga câu thơ “Cái cầu con/Gọi là cầu bố/Mấy cây lố nhố/Gọi là rừng thông”. Chuẩn bị tinh thần trước cho bọn trẻ, vì chắc gì đã có rừng thông to. Đúng thật, đi mãi chẳng thấy rừng thông nào to, cũng có vài cây phía xa xa gọi là, kém hẳn những khu rừng mình nhìn thấy trước đó trên đường. Trên đường đi hai anh em cãi nhau chuyện ba cây đủ gọi là rừng rồi, Tuấn bảo “ba cây chụm lại nên hòn núi to” còn gì nữa. Con đường vào khách sạn rất nhỏ, đường đất, đi mãi, nhưng khi đến nơi thì cún thích lắm. Những ngôi nhà nhỏ như chuồng chim câu, sơn màu sắc khá sặc sỡ. Toàn bộ khu đất nằm trong một thung lũng nhỏ, bên những ngôi nhà khác cũng khá xinh xắn, chen giữa những khu vườn mận xanh um, những cây hoa đào còn loáng thoáng hoa. Và ở giữa khu đất, cũng có nghĩa trước cửa mỗi căn phòng nhỏ cho thuê, là một khoảnh vườn hoa hồng đẹp mê ly. Đúng thật, chỉ cần ở giữa một nơi thế này, nghe chim hót, ngắm hoa, hít mùi hoa hồng thơm ngát đã đủ thư giãn lắm rồi. Dad lôi cây đàn bầu ra đòi tập, cún nhiệt tình can ngăn, rồi phải cầu viện đến mẹ, mẹ ơi mẹ bảo bố đi, người ta nhìn vào nhà mình bây giờ. Mẹ đùa, con không nghĩ đây là cách tốt nhất đuổi mọi người đi cho nhà mình được yên tĩnh hoàn toàn à, hahaha.
Cả nhà mình chui vào một cái chuồng chim trong khu này đây :)
Để đắm mình trong hoa và lá và tiếng chim

Nghỉ ngơi một hồi, đến gần 5 rưỡi thì mẹ rủ cả nhà đi ăn tối. Đã biết Mộc châu từ trước nên mẹ rủ cả nhà ra quán cá hồi Vườn đào, Tuấn lại được một phen hài hước, Rừng thông không có thông, Vườn đào không có đào. Hihi, đúng là chả nhìn thấy cây đào nào ở chỗ quán đó nhưng bữa tối ngon tuyệt, tới 6 món, toàn từ cá hồi mà cả nhà ăn uống nhiệt tình hết mức, 6 người đi nhưng chỉ đặt 4 suất mà cuối cùng vẫn bỏ thừa tới hai bát cháo rất ngon.

Cả nhà có mỗi một phòng gia đình, lẽ ra chị H. và em gái sẽ đi tìm phòng riêng, nhưng mẹ bảo, bọn chị không ngại gì, nếu em cũng không ngại thì ở luôn đây với nhà chị cho vui. Tìm phòng có lẽ không dễ, cả cái làng thấy đầy dân Hà Nội, mà lại bất tiện nữa, chẳng được vui cùng nhau. Vậy là cả 6 người chen chúc trong một căn phòng, mẹ cùng cún và hai chị nằm ngang trên chiếc giường 1.8m. Được thể buổi tối hai chị cùng hai em chơi bài, vui hết cỡ luôn, mẹ phải dừng nhóm cờ bạc lúc hơn 10.30 để đi ngủ.

Tối khuya trời bắt đầu mưa, cả nhà hơi buồn, nghĩ sáng mai mưa thì biết làm gì, bảo nhau thôi cứ ở đây hít thở không khí trong lành, ăn bữa trưa xong rồi về. Vậy nhưng đến sáng chỉ còn mưa nhỏ, rồi đến 9h sáng thì đã gần như tạnh. Ngồi bên cửa sổ ngắm vườn hoa, ngắm núi và nghe chim hót cảm thấy rất thư giãn, nhưng cũng phải đi thăm trang trại dâu và hái mang về chứ nhỉ. Hóa ra đây lại là một trải nghiệm cực kỳ thú vị của cún và cả nhà.

Chẹp chẹp, ngon ơi là ngon
Ừ, có một Mộc Châu khác với Mộc Châu mà mình vẫn đi qua hàng tháng. Một Mộc Châu ngoài cánh đồng mênh mông còn là những căn nhà nhỏ trong thung lũng yên tĩnh, thanh bình, khu vườn hoa hồng thơm ngát và vườn dâu trĩu quả, ngon chẳng kém gì vườn dâu bên Anh. Và vài cây hoa ban với những chùm hoa trắng muốt vươn ra từ vách núi.

Ừ, thế là nhà mình đã có một chuyến đi chơi rất vui, với anh em nó chí chóe trêu chọc nhau suốt dọc đường khiến bố mẹ lúc nào cũng có chuyện để cười, và để ghi lại cho chúng nó nữa 😊.

14 tháng 2 2019

MÙA XUÂN ẤM ÁP

Chiều mùng hai mình và cún đi từ Thái Bình lên Hà Nội. Tắm rửa, ăn tối xong hai mẹ con ra ga để đi tàu về với ông bà ngoại. Mọi khi mình toàn mua vé online rất dễ dàng mà lần này không thể mua nổi, dù là mùng hai hay mùng ba thì các chuyến tàu đều báo hết vé. May quá, đến hôm sát Tết thì bên dịch vụ báo có một đôi vé thừa với giá gấp rưỡi mọi khi. Có là tốt rồi. Mình rất sợ những chuyến xe khách đường xa, ngày Tết lại càng sợ hơn.

Lên đến ga Lao cai rất sớm, chưa đến 5 rưỡi, hai mẹ con chờ một lúc xe mới chạy. Trời buổi sáng se lạnh. Chiếc xe đi qua những con đường của thành phố Lao cai lúc mới mờ sáng rồi chỉ ít phút đã đi vào con đường thân quen về Sa pa. Đã đi con đường không biết bao nhiêu lần nên mình thuộc từng đoạn đường. Bắt đầu qua cầu Cốc san thì còn 27km và chỉ có lên dốc triền miên. Lên tiếp một đoạn nữa sẽ là những khúc đường quanh co rất đẹp, rồi lần lượt qua cầu 32 là nơi ngày xưa, khi mình còn bé, mỗi lần bố đưa đi học ở Hà Nội thì phải xuống xe ở đó để xe vượt ngầm, tức đi qua suối chứ không qua cầu. Miếu hai cô chỗ cầu 32, hay còn gọi là Cầu Đôi vẫn còn đó từ ngày xưa đến giờ, còn cây chanh yên cạnh miếu thì đã bị phá từ rất lâu. Đang mùa khô, những tảng đá to đùng, nằm phơi mình nơi lòng suối cạn. Và mình chợt nhớ một đoạn văn mình mới đọc gần đây, đại để nếu chúng ta đi ngang một hòn đá, ta sẽ coi chuyện hòn đá nằm đó là từ rất lâu rồi, hiển nhiên thế thôi và chẳng cần do ai tạo ra. Nhưng nếu chân ta vô tình dẫm vào một cái đồng hồ, tức một thứ tinh xảo hơn rất nhiều, ta nghĩ tới việc chiếc đồng hồ phải do một ai đó tạo thành. Điều tương tự hoàn toàn đúng đối với trái đất, đối với việc chúng ta đang sống trên trái đất, hẳn nhiên do tay một Đấng toàn năng tạo nên chứ không phải là một sự tình cờ của tự nhiên.

Qua cầu 32 là vào ngay dốc ba tầng, nơi từ xa có thể nhìn thấy con đường cua tay áo tạo thành ba tầng. Một đoạn nữa là tới hàng cây thông trăm tuổi ở Trung chải, địa danh bọn mình thường gọi là Tắc cô, nơi tháng 6 sẽ có đàn bướm hàng trăm con đậu kín các gốc thông, còn mùa này thì bên đường chỗ này chỗ khác lại lấp ló những cây đào, cây mận chuẩn bị vào mùa khoe sắc. Cung đường Lao Cai – Sapa không có những thung lũng đầy hoa đào, hoa mận như con đường đi Mộc Châu, hic, thật buồn, người ta đã chặt phá hết rồi, nhưng có những vườn lan trần mộng bên đường với những chậu hoa to, cành vươn dài, những cành hoa xanh như ngọc, vẻ đẹp ăn đứt những chậu hoa lan công nghiệp mà Tết nào người ta cũng bán đầy Hà nội và nhà nhà mua về trưng.

Cứ như vậy, mình mải mê ngắm con đường và cảnh vật thân quen suốt chặng đường một tiếng đồng hồ cho đến khi xe đi vào cái thị trấn đã từng rất xinh đẹp mà giờ thì lổn nhổn nhà cửa và những con đường tệ hơn bất cứ khu du lịch/thị trấn nào mình đến trong vòng 10 năm trở lại. Mau mau chui vào nhà hưởng bầu không khí ấm áp để khỏi phải nhìn thấy những con đường nham nhở thôi.

Sapa những ngày này nắng đẹp rực rỡ. Ông ra ban công ngồi ngắm nhìn con đường và dòng người qua lại. Một lát thì ông bảo cho bố nói chuyện với anh Hưng. Rồi mình gọi video cho ông được nhìn ông Duyên. Hai ông già 90 tuổi nhìn nhau qua màn hình nhỏ của chiếc điện thoại, nói được một hai câu là nước mắt bắt đầu chảy. Ừ, những lần về nhà gần đây của mình còn là gọi video call để ông được nhìn thấy ông Duyên. Đơn giản vì lúc trước mình chưa nghĩ ra chuyện này, và các bác nhà mình ít gặp mấy đứa cháu ông Duyên nên cũng không nghĩ đến chuyện kết nối zalo để gọi video. Giờ thì mình về là ông nhớ chuyện đó. Hai ông già 90 tuổi, cách nhau mấy trăm km, nhìn nhau qua màn hình điện thoại nhỏ xíu, rồi chảy nước mắt vì nhớ thương nhau. Ông cứ nói đi nói lại mỗi một câu, thôi anh khỏe nhé, bằng giọng nói rất ngọng nghịu, di chứng của trận đột quỵ hơn nửa năm trước. Ông Duyên thì nhớ nhớ quên quên. Đặt điện thoại xuống, ông khóc tu tu làm mình cũng chảy nước mắt.

Về nhà với bố mẹ thật thích. Bánh chưng nhà gói xanh ơi là xanh, thơm vị gạo, vị lá. Bữa trưa là những món quen thuộc của Tết, món thịt đông rất hấp dẫn, bà thường đổ vào bát cho đông rồi úp vào chiếc đĩa nhỏ, nhìn đã ứa nước miếng. Mình bảo, mẹ ơi cả Tết con chưa ăn miếng thịt đông nào, đơn giản nhà chồng không có thói quen ăn món đó nên không làm, có năm mình làm thì cũng chả ai hưởng ứng nên thôi luôn. Rồi món măng của bà mà dù mình nấu cách gì cũng không ngon được như vậy. Bà hay nấu canh măng lưỡi lợn, miếng măng dày tới 2cm, cắn miếng măng mà như cắn miếng thịt, mềm và nước thịt ngấm kỹ tạo nên một hương vị ngon vô kể. Mình gắp miếng giò xào đầu tiên kể từ đầu Tết đến giờ, vị giòn, thơm của miếng thịt, mộc nhĩ đọng lại mãi trong miệng. Thực sự những món ăn ngon đến thế hay đó là cảm giác của mình khi được ngồi trong bầu không khí ấm áp của gia đình nhỉ?

Các chị vừa ăn cùng ông bà bữa cơm sum họp trưa mùng Một Tết, nhưng cứ lần nào nhà mình về là lại có một bữa tụ tập. Tất nhiên lần này cũng thế, vậy nên bạn cún bảo, mẹ ơi cả nhà tụ tập chỉ vì mẹ và con thôi à, ôi, nhà mình VIP thế :P. Tổng cộng bữa tối có tới 21 người, ba mâm đẫy, cũng bọn trẻ ồn ào và nhà đầy người nhưng mình chả thấy bị tiếng ồn làm khó chịu gì cả. Các ông anh rể thì lần nào cũng vậy, dì cùng anh uống ly này nhé, dì cùng anh uống ly này nữa. Thế là mình uống một trận tơi bời mà theo ngôn ngữ của mấy anh em là uống philatop và sau đó bảo các chị, ôi em say quá rồi, em đi nằm đây. Hehe, bác Vân bảo, thuộc bài của dì rồi, toàn lấy cớ để trốn rửa bát :).
Bọn mình quây quần ấp ám bên ông bà

Đám thuốc bổ của bà quậy phá, lôi thùng đồ chơi ra giữa nhà bày. Cô cháu Ngọc Hân thấy bà Tuyết là giơ tay theo, bắt bà bế ngồi vào đàn, bắt bà cầm từng ngón tay mình đánh theo câu hát Twinkle, twinkle little star. Cả nhà tràn đầy người và không khí ấm áp. Sau bữa tối, bà cùng mấy cô con gái ngồi nói chuyện, bàn tính sau đây đưa ông về quê một lần nữa, để ông đi gặp hai bà chị gái lần cuối cùng, chia tay nhau vì ai cũng già yếu rồi, chả còn đi được nữa. Nói những chuyện như vậy mình lại thấy buồn buồn.

Lần nào về nhà mình cũng happy vô cùng. Và mình luôn ý thức lần gặp mặt nào cũng có thể là lần cuối, vậy nên mình cố gắng về thăm ông bà nhiều nhất có thể. Khi hai mẹ con chào ông bà để ra về, mình nói với ông, bạn cún phải tận 2/9 mới lên thăm ông được vè sẽ mang đàn hạc lên đánh cho ông nghe vì mùa hè này bạn cún vào Sài Gòn. Nói xong mình chợt nghĩ, trời ơi, tận tháng 9, lâu quá, mà ông giờ như chuối chín cây. Vậy nhưng ông đã kiên cường vượt qua rất nhiều cột mốc khó khăn, chắc chắn ông sẽ còn được nghe cún đàn nhiều nữa. Dù con chẳng bao giờ còn được cùng ông leo Hàm Rồng, được cùng ông đi Cát Cát, để rồi khi gặp cậu hướng dẫn quen, ông cười bảo, hôm nay ông có hướng dẫn viên xịn đưa đi, còn mình thì bảo, chị có khách VIP em ạ, chỉ cần có ông bà ngồi trong căn phòng quen thuộc đó, chúng con được nhìn thấy ông bà là hạnh phúc lắm rồi. Chúc ông bà và chúc cả nhà mình một năm mới bình an!
Nắng tràn ngập khoảng sân yêu thích của mình, nơi mà năm nào cả nhà sau bữa tiệc cũng chụp ảnh ở đây và giờ thì ông khó lòng lên được :(
Ngôi nhà thờ thân thương vắng vẻ trong buổi sớm

Để ngắm được cảnh này, mình đã phải bịt miệng đi qua những đoạn đường bụi mù, gian nan không kém gì vượt qua các cửa ải để cứu công chúa
Và một cây mận đã xanh um lá. Tuổi thơ tôi!