06 tháng 10 2018

MỘT CHUYẾN HÀNH HƯƠNG


Lấy đôi ngày nghỉ phép và kết hợp với hai ngày cuối tuần, mình hình dung sẽ được về Sapa, sẽ ngồi bên ông bà trong bữa cơm, sẽ ngồi bên cây đàn thật lâu, thật dễ chịu. Vậy nhưng ngay hôm đầu tuần bà gọi điện cho mình bảo, con đưa mẹ đi Sài Gòn được không. Mẹ có việc rất muốn đi. Okie. Có gì mà không được cơ chứ, đằng nào thì những ngày đó con vẫn định dành cho ông bà mà. Kế hoạch đi Sapa bị hủy. Các bác trên đó chia nhau chăm ông trong những ngày bà đi vắng, còn mình tháp tùng bà đi hành hương theo đúng nghĩa của từ đó. Bà muốn đến cầu nguyện tại một nhà thờ nhỏ ở huyện Nhà Bè. Vé thì đơn giản rồi, một cú điện thoại là xong. Còn vụ ở nữa. Theo địa chỉ bà đưa, mình lọ mọ tìm hiểu khu vực đó thế nào. Gọi điện cho chị H., chị bảo khu đó ngay gần nhà chị, hai mẹ con ở nhà chị đi. Ô tề, thế là giải quyết xong hết mọi việc, vé và chỗ ở. Nạp vài trăm vào tài khoản Grab để xuống sân bay đi taxi cho rẻ nữa là mình đã sẵn sàng lên đường.

Xuống sân bay đặt grab thấy hơn 300k mình nghĩ bụng đắt phết, chị H. bảo mình gần thôi mà. Taxi truyền thống đưa ra giá còn đắt hơn nhiều – 580k. Lên xe ngồi rồi mình mới hỏi cậu lái xe đường đi bao xa – xa chị ạ, qua hết Quận 1, Quận 4, Quận 7 rồi mới đến Nhà Bè, giáp Long An luôn. Từ khu Phú Mỹ Hưng xuống đó cũng phải hơn chục km. Chà chà, bỏ luôn ý định ở nhà chị H. ở khu Phú Mỹ Hưng, mình nghĩ ngay phải tìm nhà nghỉ/khách sạn gần đó. Xe đi mãi, đi mãi, hết đoạn đường nhà cửa tấp nập, sang đoạn đường mà hai bên là các trảng cỏ, trảng dừa nước thì mới đến nơi, tổng cộng hết tới tiếng rưỡi. Xa thật, giống như từ trung tâm Hà Nội lên đến tận Sóc Sơn. Chả thế mà có hôm khi gọi Grab để đi từ nhà nghỉ đến nhà thờ, mình được báo một chiếc xe đang ở Long An sang đón. Chà chà, tận từ tỉnh khác sang đón cơ đấy, nhưng thực ra qua cái ngã tư, khoảng 300m là chạm địa phận Long An rồi ấy mà 😊

Nơi hai mẹ con đến là Giáo điểm tin mừng, một nhà thờ rất bé, ở khu dân cư nghèo. Mình đến được đó lúc hơn 4h, đã khá nhiều người ra vào tấp nập. Khu vực xung quanh rất nhiều tấm biển phòng trọ nhưng mình hoàn toàn không có ý định hỏi, vì chỉ nhìn cũng biết chất lượng thế nào – nhà cấp 4, tiện nghi cực kỳ thiếu thốn. Rất may, trên đường gần đến đó mình đã nghiêng ngó thấy một chỗ đề khách sạn, dù rằng chất lượng cũng cực kỳ đáng nghi ngờ. Hai mẹ con quay lại chỗ khách sạn, cách nhà thờ khoảng 2km, lấy một phòng, nghỉ ít phút rồi mình đưa mẹ đi nhà thờ.

Buổi lễ chiều các ngày trong tuần bắt đầu lúc 5h. Hai mẹ con đến vào hôm thứ Năm, không quá đông nhưng mọi chỗ ngồi đều kín, và còn thêm người ngồi ở những hàng ghế nhựa kê thêm, túm lại tổng cộng khoảng hơn 3.000 người. Thánh lễ bắt đầu bằng những bài thánh ca, sau đó là phần giảng của cha. Cuối phần giảng lễ sẽ dành thời gian dành cho các giáo dân lên chia sẻ về việc họ đã được ơn Chúa như thế nào. Bài giảng của cha Long sôi nổi, giản dị chứ không học thuật và cứng nhắc hay buồn tẻ. Dù vậy, phần chia sẻ của giáo dân còn cuốn hút hơn nhiều. Nếu không tận mắt ngồi đó, nhìn bằng đôi mắt của mình, nghe bằng đôi tai của mình, chắc phần lớn mọi người sẽ nghĩ, ôi trời, lại chim mồi, lên nói theo ý được mớm sẵn chứ gì. Sự thực không hề như vậy, chẳng hề có một sự chuẩn bị nào, điều có thể cảm nhận rõ qua cách nói, chia sẻ của mỗi người. Và không chỉ có những người theo Công giáo, khá nhiều người theo lương, hay đạo thờ ông bà, cũng giơ tay xin lên làm chứng. Mỗi ngày cha Long thường để 15-20 người lên chia sẻ. Có hôm đông quá thì đành xin lỗi những người giơ tay, nói hẹn hôm sau. Vô vàn câu chuyện thật khó tin, mà phần lớn là những câu chuyện về việc đã được chữa khỏi một căn bệnh nào đó, từ bệnh trọng như ung thư, khối u, tai nạn giao thông thập tử nhất sinh đến những bệnh như tiểu đường, thiểu năng tuần hoàn, ốm yếu không đi lại được..., rồi thậm chí cả sùi mào gà (chà, thật dũng cảm khi dám nói trước đám đông một căn bệnh như vậy). Có bà mẹ còn tố cáo cô con gái “đánh chồng nó tơi bời”, nhưng khi được Chúa ban ơn thì đã không đánh chồng nữa mà sống thuận hòa, sinh thêm ba đứa con, và người vợ, trước một đám đông tới 3.000 người, nói với người chồng ngồi bên dưới “em yêu anh”. Một cậu bé 7 tuổi, mù và gia đình không theo đạo khi nghe cha Long pha trò đã bật cười khanh khách. Cha Long mời cậu bé lên chia sẻ. Cậu bé đối đáp vô cùng thông minh, sắc sảo đối với một đứa trẻ ở tuổi đó và còn nói thêm đêm qua con cứ nghĩ hôm nay được gặp cha con hồi hộp không ngủ được.

Sáng ngày tiếp theo mình đưa bà đi ăn rồi đưa bà đến nhà thờ, sau đó về phòng nghỉ, 11h đón bà ở nhà thờ, đưa bà đi ăn, về lại khách sạn nghỉ đến khoảng 2h thì lại đưa bà đi nhà thờ và cùng ở lại với bà trong đọc buổi kinh lúc 3h, thời khắc Chúa bị giết, rồi tham dự hết buổi thánh lễ bắt đầu từ 5h và kéo dài đến tận hơn 7h. Buổi lễ ngày thứ Sáu đông hơn hôm thứ Năm một chút. Bà xếp hàng khoảng hơn một tiếng thì được đến lượt xưng tội. Còn một nghi thức nữa là xếp hàng để được cha Long làm phép đặt tay lên đầu. Phần này thì bà may mắn, chỉ xếp hàng một tý đã đến lượt.

Sang ngày thứ Bảy, buổi sáng mình vẫn chỉ đưa bà đến nhà thờ rồi quay về, trưa quay lại đón. Buổi chiều hai mẹ con đi sớm hơn vì nghĩ có thể sẽ đông. Trời, mình không thể hình dung nổi mức độ đông đến thế nào. Do đã có chút kinh nghiệm nên hai mẹ con xông tít vào khu bên trong và có chỗ ngồi cẩn thận, gần với nơi có bàn xưng tội. Có lẽ phải tới hơn 5.000 người cùng ở trong khu nhà thờ bé xíu đó. Hàng người xếp hàng để được làm lễ đặt tay lên đầu dài dằng dặc. Chắc bà đứng tới cả tiếng rưỡi mới đến lượt. Hàng người xếp hàng xin xưng tội cũng vậy, có lẽ những người chờ lâu nhất phải tới 3 tiếng.

Buổi lễ kết thúc lúc hơn 7h. Hai mẹ con ngồi lại một lát rồi mới đi ra cổng vì dòng người đông cuồn cuộn chảy ra nơi đó, có muốn về ngay cũng chả được. Ra đến cổng thì vấn đề tiếp theo là không thể đặt được Grab vì chắc có xe nào họ đã đi hết từ lâu rồi. Các đồng chí lái taxi, nhiều khả năng không phải con chiên của Chúa, hét giá trên trời. Cuối cùng mình hỏi được một cậu xe ôm đồng ý chở hai mẹ con về nhà nghỉ cách đó 2km với giá 50k. Cậu ấy là con chiên của Chúa đấy, hai vợ chồng bán hoa quả ngay cổng nhà thờ. Lời giảng của cha Long, vừa ít phút trước đó thôi, rằng tất cả chỉ là phù vân, không động chạm được đến hai vợ chồng họ.

Từ nhà nghỉ, hai mẹ con bắt taxi về nhà chị H. nghỉ, ăn tối rồi sáng hôm sau bay về Hà Nội sớm. Mình đưa bà ra phòng chờ của nhà xe Hà Sơn-Hải Vân rồi mới về. Mẹ ôm mình lúc chia tay, bảo mẹ cảm ơn con, mẹ không nghĩ con ngồi được cùng mẹ ngần đấy thời gian, con tiếp thêm sức mạnh cho mẹ. Về nhà đôi hôm, gọi điện hỏi thăm mình bảo mẹ cứ vững tin và cầu nguyện nhiệt thành vào, cầu cho mẹ ngủ ngon mẹ nhé, bà bảo mình hôm qua mẹ ngủ rất ngon, một mạch đến tận 4h sáng, lâu lắm rồi mẹ không ngủ được như vậy. Rồi bà lại bảo, cảm ơn con, nếu không có con mẹ không biết có thực hiện được mong muốn của mình không. Mình bảo, mẹ ơi, mẹ cứ vững tin, nếu mẹ muốn con lại đưa đi lần nữa, chuyện đơn giản mà.

Dù trước giờ lúc này lúc khác mình vẫn cùng bà đi nhà thờ, nhưng chuyến hành hương cùng bà lần này để lại cho mình khá nhiều ấn tượng và suy nghĩ. Đến tuổi này rồi, nếu mình có đưa ra quyết định nào thì đó phải là quyết định được cân nhắc kỹ càng. Sau chuyến đi vài hôm, một lần nói chuyện với bác cả mình bảo, bác ơi các bác đừng ngạc nhiên nếu một ngày đẹp zời em đi nhà thờ làm lễ rửa tội và xưng tội nhé. God knows!