21 tháng 6 2014

PR ĐÀ NẴNG TÝ!



(Đăng lần đầu 18/72011)
Bãi biển đẹp ở Việt Nam thì nhiều lắm, nhưng đến đâu cũng nhôm nhoam, nhếch nhác, bẩn thỉu. Đà Nẵng khác hẳn. Yếu tố sạch nhiều người biết rồi. Lần này mình quan sát thấy một số điểm mới. Nơi quảng trường trước bãi biển hàng đàn chim sẻ nhặt thóc. Dọc theo đường bờ biển là một số chiếc loa, không quá ầm ĩ nhưng đủ để người dân nghe thấy, ví dụ như nhắc nhở không được bắt bồ câu (mình chỉ thấy chim sẻ, không thấy bồ câu). Rồi có một trường hợp trẻ em đi lạc cũng được đưa lên loa, hôm qua mình nghe thấy, hôm nay vẫn nhắc lại. (Chẳng biết tại sao bố mẹ lại không để ý nghe loa. Chắc em bé lo sợ lắm và bố mẹ em cũng thế. Hy vọng họ sớm tìm được con. Em bé đã sáu tuổi mà sao không thuộc địa chỉ nhà, hay ít nhất số điện thoại của bố mẹ. Việc đó làm mình nghĩ nhiều hơn đến những điều cần phải dặn dò các con.) Người ta còn khuyến cáo không nên ăn đồ bán hàng rong để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau những thông báo, nhắc nhở là nhạc không lời, nhiều bài rất hay. Trên bãi biển có những thùng rác khá lịch sự, sạch sẽ, rồi có người đi nhặt từng chút rác vụn. Dịch vụ cho thuê phao, chỗ ngồi phải ghi giá rõ ràng. Không được chế biến đồ ăn trên bãi biển… Tóm lại là một cảm giác dễ chịu khi đặt chân đến bãi biển ở đây.
Khi nói về ông chủ tịch thành phố Đà Nẵng, rất nhiều ý kiến khen chê khác nhau. Nhưng với những gì mình thực sự nhìn thấy, nghe thấy qua nhiều chuyến công tác ở đây, mình chấm bác này 9.5. Sau mỗi chuyến công tác miền Trung, về đến Hà Nội mình luôn thấy chút buồn. Thành phố của mình sao nhếch nhác thế, con người sao dửng dưng vô tình với nhau thế? Những câu hỏi [có vẻ như] ai cũng biết câu trả lời nhưng [cũng có vẻ như] sẽ còn rất lâu nữa sẽ không được giải quyết. 

Viết thêm (19/6/2014): Từ sân bay Phnom Penh, mình bay 30’ về đến Sài Gòn. Chờ hơn tiếng rồi lại nối chuyến bay đi Đà Nẵng. Từ đầu năm đến giờ, đây đã là lần thứ hai mình đến Đà Nẵng. Đà Nẵng mùa này đông nghẹt khách du lịch. Mình đến hơi muộn, đâu đó 7.30 tối. Mặc dù phòng cho mình đã được đặt từ trước khá lâu, nhưng có lẽ lễ tân không được dặn kỹ càng là mình sẽ đến muộn nên đã cho khách khác ở, biến mình thành trẻ em lang thang cơ nhỡ. Chui vào phòng mấy bạn đồng nghiệp, tắm rửa xong xuôi mình xuống sảnh ngồi tập đàn một lúc. Mình cũng chả để ý là ở sảnh không bật điều hòa, và quạt cũng không chiếu vào mình. Ngồi đánh được khoảng 15 phút, mình thấy cậu lễ tân bê một cây quạt đến cắm riêng cho mình. Oa, cảm động ghê gớm. Mình chấm khách sạn điểm 10 về chăm sóc khách hàng. Còn tối ngày thứ hai thì có một gái hâm mộ, đứng bên xem mình đánh suốt rồi chuyện trò trao đổi. Tận hôm sau khi chia tay còn cảm ơn mình nữa ấy chứ. Ngoài ra cũng có một vài người tò mò dừng lại xem nhưng chả có ai ngồi lâu để thưởng thức cả, hehe. Thần kinh mình đã vững dần hơn, tay không đến nỗi run đến không thể đánh được nữa khi có người lạ. Nhưng cứ với đà tập này, mình chả dám tin một lúc nào đó khi về hưu mình có thể mở quán cà phê và tự biểu diễn. Mà thôi, cứ được một vài người hâm mộ thế này cũng tốt chán rồi. Mình thích Đà Nãng quá đi thôi, nếu không vì muốn gần gia đình thì chắc chắn mình sẽ chọn thành phố này để sống rồi.
Hè này mình chả được đi nghỉ cùng ông bà. Ông đã yếu nhiều, không muốn đi lại. Tụi mình cũng chả có hứng gì đi nghỉ mà không có ông bà, thế là tụi mình chỉ về Sapa. Còn nhớ năm 2010 khi cả nhà lên thăm Bà Nà thì khu khách sạn vẫn còn dang dở, ông bảo 2014, khi họ mở cửa, nhà mình sẽ đi lại nơi này. Tôm lấy máy ảnh chụp bằng được tấm biển quảng cáo, bảo để mẹ khỏi quên. Những khu nhà đó giờ đã đi vào hoạt động, thế mà ông lại không còn muốn đi nữa :(. Post lên đây đôi tấm ảnh chuyến đi nghỉ Đà Nẵng cùng ông bà hè 2010. Nhớ ông bà quá!
Cùng ông bà đi thuyền trên sông Hàn vào buổi tối
 Ông bà bên cạnh một khu nhà trên Bà Nà

Ngày đó ông còn bơi rất khỏe, cả tiếng đồng hồ và để bà gọi mãi mới chịu lên. Cảnh này là sau khi ông đã bơi một chầu cả tiếng
 Cún ngày đó mới 4 tuổi, khá tròn, chẳng như bây giờ, cứ dài ngoằng ra thôi.

20 tháng 6 2014

NƠI CON SÔNG ĐỔI DÒNG THEO MÙA NƯỚC



Không quá mặn mà với việc đi Campuchia nên ban đầu chuyến đi này không có trong lịch của mình. Vậy nhưng cô bạn đồng nghiệp đang mang bầu được/bị bác sỹ yêu cầu nghỉ ngơi vào thời điểm sát chuyến đi, thế là mình thành diễn viên đóng thế bất đắc dĩ, tham gia vào việc chuẩn bị cho một hoạt động tiếp theo vào tháng Chín.

Mình vẫn bay đường bay như lần trước, 50’ từ Hà Nội đến Viêng Chăn, một sân bay nhỏ xíu xìu xiu mà rất thanh bình. Có lẽ rất ít máy bay đến đây nên chỉ có vài đường chờ nho nhỏ, chẳng thang máy, đường dẫn xa gì cả. Phòng chờ cũng bé tý, cửa hàng miễn thuế đương nhiên cũng vậy. Nhưng có lẽ dừng chân ở đây phần lớn mọi người sẽ cảm thấy thật thanh bình. Bản thân kiến trúc đã gợi nên vẻ hiền hòa với tòa nhà xây thấp, 2 tầng, mái ngói cong duyên dáng đặc trưng. Vì sân bay nhỏ nên từ hành lang dẫn vào phòng chờ nhìn ra xa một chút đã thấy màu xanh cây cối.

Ngồi chờ hơn nửa tiếng thì mình lên chuyến bay tiếp theo với khá nhiều khách từ Viêng Chăn lên cùng chuyến bay, để rồi sau đó họ tiếp tục bay đến Sài Gòn. Sân bay Phnom Pênh vẫn vậy, như mình đến hồi cách đây năm rưỡi. Cả cái khách sạn Vila Langka với khu bar và bể bơi ở khu phố Tây cũng đã thành quen thuộc. 
 Những cánh hoa sen bên ngoài được cuộn lại, làm nhiều người chẳng nhận ra đó là hoa gì

Không còn cái náo nức của lần đầu khám phá một vùng đất, cũng vì không có cạ, nên suốt cả buổi chiều đầu tiên được rảnh rỗi mình ở lỳ trong phòng, mãi tối mới mò ra đường, lang thang chụp ảnh một lúc trong ngôi đền khá lớn đối diện khách sạn. Khu đền gồm khoảng 200 tăng và một số lượng tương đương như vậy học sinh (haiza, mình còn không rõ phải gọi thế nào mới hoàn toàn đúng). Cứ 9h tối là chùa điểm chuông giờ cầu nguyện. Cửa ban công phòng mình nhìn chếch sang chùa, hôm đầu mình còn chẳng hiểu những tiếng rì rầm rì rầm đó từ đâu vọng tới. Sau phát hiện ra, thấy thú vị ra phết.  


 Những ngôi mộ trong khuôn viên khu chùa đối diện khách sạn Vila Langka
 Kiểu bàn thờ như thế này có thể bắt gặp không chỉ trong đền chùa mà còn có thể thấy bên ngoài nhiều khu nhà. Ở bốn góc mái là những đường nét trang trí gợi nhớ những ngón tay mềm mại uốn lượn trong điệu múa Apsara.
Ăn uống ở Campuchia khá ngon và rẻ đến bất ngờ. Các buổi trưa tụi mình đều đi ăn cùng mấy đồng nghiệp người Campuchia. Trưa ngày thứ nhất là một quán theo kiểu Thái, một kiểu buffet bình dân gồm cơm trắng, gà rang xả, nộm đu đủ dưa chuột, mướp xào lạc và canh rau muống, thêm một chai nước khoáng nữa mà mình chỉ phải trả có 3 đô. Ăn uống ở khu phố Tây gần khách sạn thì đắt hơn chút, khoảng 5-7 đô/bữa và cũng rất ngon. Bữa tối ngày thứ hai ở Phnom Penh mình cùng cậu đồng nghiệp đi ăn ở quán Ngon. Quán đẹp, không gian rộng, những hàng hoa đại nở, tỏa hương thơm ngát. Chả có gì lạ khi ở đây có rất nhiều quán Việt vì có tới 8% dân số Campuchia là người Việt.

Buổi tối ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng ở Phnom Penh, các bạn đồng nghiệp mời tụi mình làm một tour trên sông. Đương nhiên cả bọn, tức mình, cậu đồng nghiệp và hai bác từ Bỉ sang, hưởng ứng nhiệt tình. Chuyện ăn uống khá đơn giản, các bạn ấy mua đồ ăn sẵn mang theo, cánh gà rán, nem, nộm, nấm xiên nướng..., tụi mình vừa ăn, uống bia và buôn chuyện. Năm 2011 Sukhany đã sang văn phòng bên mình, tụi mình cùng nhau đi Thái Nguyên, rồi mình sang bên đó, rồi gặp nhau bên Bỉ, tóm lại đã gặp gỡ nhiều, và sau đây sẽ còn làm việc cùng nhau nhiều, nên bọn mình với nhau khá thân thiết. Một chàng đồng nghiệp khác còn có tài múa, mình bảo chàng múa thật chậm cho cả bọn học. Hì hì, sau một lát khoa chân múa tay thì cô bạn đồng nghiệp người Căm bảo tụi mình múa không khác gì đang tập Kung-fu. Cả bọn cười đến đau bụng.

Gần 2 tiếng đồng hồ con thuyền trôi trên dòng sông Tonle Sap, hay chính là một đoạn của Biển Hồ, đến đoạn gặp sông Mê Kông rồi quay lại bến. Thời tiết đẹp, mát mẻ so với Hà Nội, thêm gió lồng lộng trên sông. Dòng sông Tonle Sap có lẽ là một trong số những dòng sông độc đáo nhất trên thế giới. Vào mùa mưa, khoảng thời gian tháng Tư đến tháng Mười, khi con sông Mê Kông thừa nước, sông Mê Kông trút nước sang Biển Hồ, khiến khu vực ngập nước trở nên mênh mông, rộng gấp 7 lần so với mùa mưa. Chỉ vài tháng sau, tháng 11 đến tháng Tư, là mùa khô, nước từ Biển Hồ/sông Tonle Sap lại đổ ngược lại vào dòng Mê Kông. Thiên nhiên đã tự tạo nên một sự cân bằng tuyệt vời. Đứng trên tầng hai con tầu, nhìn vài ba chiếc thuyền cá nhỏ của ngư dân ngược xuôi, người ta khó lòng hình dung có tới hơn 1,2 triệu người sống trong những khu làng nổi như vậy, trôi nổi quanh năm trên những con thuyền bé xíu. Và dù cá thì rất sẵn, nhưng do chế độ ăn thiếu rau và hoa quả, khá nhiều trẻ em bị còi. Chả cần óc tưởng tượng phong phú lắm mình cũng có thể hình dung cuộc sống của họ, hay của những ngôi làng nổi ở Việt Nam. Có bi quan quá không khi nghĩ sẽ mãi mãi, mãi mãi chả bao giờ có được sự bình đẳng, và cuộc sống của những con người đó sẽ đời này nối tiếp đời khác là như vậy. Mà thôi, có lẽ mình không nhất thiết phải tâm trạng, vì kể cả trong hoàn cảnh đó,  biết đâu họ cũng hạnh phúc theo cách của mình, tránh xa được những stress của đám dân thị thành/công sở mà nhiều khi đến gây bệnh đau dạ dày :(.


Trên con sông Tonle Sap
Thật tiếc, dù rất muốn nhưng mình đã không may, các suất diễn múa Apsara chỉ có vào tối thứ Sáu và thứ Bảy tại Bảo tàng Quốc gia. Đành hẹn một dịp khác vậy. Hóa ra mình vẫn còn nhiều điều muốn khám phá ở Cămpuchia lắm :-)

10 tháng 6 2014

SAPA VỚI MỘT NGƯỜI

Năm 2002 VTV 2 có một chương trình phóng sự về ông ngoại với tiêu đề "Sapa với một người". Ngày đó chả để ý gì, chỉ copy vào đĩa rồi để đấy. Gần đây, khi muốn tìm lại, mình không cách gì mở được những cái đĩa ngày xưa. May quá, hỏi han các bác, được bác Th. lục lọi, tìm lại cái đĩa của bác. Mình mừng húm. Cái đĩa bị lỗi, mình chỉ copy được 17' trên tổng độ dài gần 19' của đoạn video. Thế là cũng mừng lắm rồi. Vấn đề kỹ thuật này mình sẽ xử lý sau, giờ thì phải post lên đây để lưu giữ cái đã. Sáng nay cả nhà ngồi xem lại, xem xong, Vi cứ trầm trồ, ôi tự hào về ông nội quá. Tất nhiên, con gái ạ. Bác rất tự hào, cả về ông và bà mình. Lưu giữ ở đây, để các con khi lớn lên vẫn còn được xem những hình ảnh về ông bà mình nhé. 








04 tháng 6 2014

CÔNG CHÚA NHÀ MÌNH ĐI DỰ ELSA'S PARTY



Cách đây vài tháng, một hôm mẹ tặng hai anh em đi xem phim Frozen với điều kiện hai anh em tự trông nhau trong lúc đi xem, bố mẹ sẽ chỉ đưa đến rồi đón về, và sau khi xem xong mỗi anh em đều phải viết bài cảm tưởng. Cún mê say bộ phim vô cùng, nàng lập tức viết hẳn hai trang nhật ký về bộ phim. Mẹ muốn chụp đưa lên đây nhưng nàng cương quyết không đồng ý, bảo mẹ, nhật ký là chuyện riêng tư :-).

Sau khi xem xong bộ phim thì nàng say mê mọi thứ liên quan đến bộ phim đó. Bắt mẹ in các bài hát trong phim, cả tiếng Việt và tiếng Anh, nào là Let it go, For the first time in forever, nào Snowman. Nàng thuộc lòng bài Let it go cả tiếng Việt và tiếng Anh. Rồi nàng ngồi vào đàn piano tập bấm mấy nốt của bài Let it go. Tóm lại là một cơn cuồng Frozen. Đến khi cô Ch., một người quen trên mạng nói sẽ may váy Elsa cho các bé thì mẹ đăng ký cho con một bộ ngay. Định giữ bí mật đến phút chót nhưng mẹ cũng chẳng giữ nổi và kết quả là sau đó hai mẹ con cứ ngóng mãi để được nhận váy. Rồi khi cô Ch. nảy ra ý tưởng tổ chức buổi dạ hội cho các nàng Elsa thì mẹ đăng ký ngay cho con một vé. Mẹ cũng đăng ký với cô tiết mục kéo đàn bài Let it go của con. Con miệt mài luyện tập được hơn chục ngày. Dù tiếng đàn của con còn non nhưng mẹ vẫn muốn con biểu diễn cho quen. Đến gần ngày dạ tiệc, nàng hơi lo, cứ bảo con thấy không tự tin. Mẹ động viên con, hỏi đáp với con mãi để con hiểu nếu con có đánh sai một đôi nốt thì cũng chả làm sao cả.

Vụ váy áo mới phiền phức chứ. Váy thì đã nhận từ trước vài hôm. Nhưng nàng còn muốn tết tóc kiểu Elsa. Nàng yêu cầu trang điểm mắt màu tím. Nàng hỏi về đôi giày Elsa. Chẳng thể nào đáp ứng được mọi điều. Tóc nàng mới cắt, ngắn quá, không thể tết kiểu Elsa được. Nhũ mắt mẹ không dùng. Giày thì mẹ thấy không cần thiết phải mua. Dù sao mẹ cũng cố gắng hết mức, trang điểm cho một ít và cho dùng nước hoa. Không hoàn toàn giống Elsa nhưng nàng vẫn rất vui vẻ và náo nức được đi dự tiệc.

Giấy mời ghi 3.30 bắt đầu nhưng hôm đó mẹ vướng việc cơ quan, rồi quên này quên nọ, tóm lại, hai mẹ con đến nơi thì đã 4.20. Con ngồi vào bàn, cùng các bạn tô màu, làm hình Elsa bằng giấy. Mãi đến 5.00 chương trình mới chính thức bắt đầu với màn chụp ảnh. Tiếp theo các nàng công chúa Elsa ngồi quây tròn trước sân khấu, nghe và hát theo bài Let it go. Sau đó đến một tiết mục múa Ấn Độ, rồi đố vui về Elsa. Đoạn này nàng vẫn chưa thật sự thích thú lắm nhưng màn ảo thuật tiếp theo sau đó thu phục con hoàn toàn. Con say sưa kể mãi về việc chú hóa phép ra tới cả chục chiếc khăn, rồi chiếc khăn không có gì mà bỗng dưng lại có con chim bồ câu bay ra...

Còn về tiết mục kéo đàn, công chúa nhà mình tuy ban đầu có hơi ngại ngần nhưng sau cũng mạnh dạn lên sân khấu. Đây cũng là lần đầu tiên con biểu diễn trước đám đông và tiếng đàn của con vẫn còn non lắm. Dù thế, với mẹ, đây mới là tiết mục đáng giá nhất trong bữa tiệc. Mà đâu chỉ riêng mẹ, trên facebook mẹ thấy một cô post ảnh con kéo đàn và nói rằng đó là tiết mục mà công chúa Elsa nhỏ nhà cô ấy thích nhất buổi tiệc. Thế là con đã mang lại niềm vui cho người khác còn gì nữa :-). Nhìn dáng con đứng nghiêng nghiêng, nắn nót từng nốt nhạc, trông thương yêu biết bao nhiêu. Xem lại clip của mình, con bắt mẹ phải chú thích rõ tiếng đàn rè là do điện thoại của mẹ kém, chứ nếu không mọi người lại tưởng con kéo dở. Hehe, nàng lúc nào cũng thật ghê gớm.

Ừ, còn chi tiết khác cũng rất thú vị là trên đường mẹ đèo con đi, rất nhiều người nhìn con và mỉm cười. Chắc vì cái váy của con hơi cầu kỳ, mà biết đâu đơn giản vì con thật đáng yêu.
Con đã có một ngày lễ 1/6 thật đáng nhớ. Mẹ tin kỷ niệm này sẽ theo con rất lâu, giống như lần đưa con và anh Tôm đi xem buổi trình diễn bong bóng của chú Phan Giang. Trên đường về con nói đi nói lại với mẹ mấy lần liền, con rất rất rất sung sướng (Hì hì, nàng luôn có cách nói nhấn mạnh như vậy). Ừ, mẹ sẽ cố gắng để tuổi thơ của con có được nhiều những kỷ niệm đẹp như vậy. Yêu con gái rất nhiều.

Hic, cái máy điện thoại đang có vấn đề, mẹ chả làm sao lấy được cái clip đánh đàn của con để post. Mẹ con mình vui lòng với vài tấm ảnh công chúa vậy nhé.
 100 nàng công chúa Elsa chụp ảnh cùng nhau
 Công chúa Elsa nhà mình biểu diễn


Ở nhà thì công chúa thế này đây