30 tháng 11 2014

MUỐN LÀM CON MÈO!



Bạn Tôm năm nay đã học lớp 7. Từ lâu mẹ không ngồi học cùng con nữa. Mỗi kỳ thi bố thường ôn bài cùng con. Và kỳ thi nào cũng kèm theo bao nhiêu nước mắt, lý do chỉ là nhiều bài, bài khó, tại sao con phải làm… Sáng nay thì vùng vằng hỏi mẹ nếu con chỉ được học sinh tiên tiến thì sao, mẹ bảo không thể như thế được, nhất định phải học sinh giỏi. Con bảo con không học nữa, đằng nào cũng chả được học sinh giỏi. Lại mất công vỗ về, giải thích. Mẹ cứ hoài công nói mãi không phải bố mẹ ép buộc con, tất cả các bạn con ai cũng phải làm như vậy, đó là những cái tối thiểu, nhưng con chả chịu hiểu, rất thường xuyên đáp lại chỉ là nước mắt. Sao bạn ấy nhiều nước mắt thế, dù bố mẹ hết sức cố gắng không lên giọng. Haiza! Bây giờ thì bạn ấy không đòi làm con mèo nữa nhưng bạn ấy bắt đầu nghĩ lớn lên làm gì để bây giờ không phải học. Khi chàng phụng phịu bảo ngày xưa bố tận lớp 6 mới phải giải bài toán tìm x thì cô công chúa thảo mai lập tức chen vào, em cũng giải toán tìm x từ lớp 2 đây này. Haha, mẹ còn có cái mà cười trong một buổi sáng mưa tới mấy trận thế này, và có hứng đưa lại bài này mẹ viết cho Tôm từ khi con học lớp 4.

Muốn làm con mèo
Năm nay con trai lên lớp 4. Toán lớp 4 thật khó, mẹ làm bài cùng con mà thấy thương con quá. Mẹ vẫn có thể giải mọi bài toán của con, chẳng gì ngày xưa thi đại học cũng được 10 điểm Toán (PR tý) nhưng thật sự một số người quen/bạn bè của mẹ phát biểu rằng mọi người không dễ dàng/không thể giải toán lớp 4.
Tối nào hai mẹ con cũng đánh vật với bài vở. Nào có làm gì nhiều, mẹ chỉ ôn lại/làm lại những gì con học trên lớp và ở lớp học thêm. Thường mẹ bắt bố và em sang phòng khác, đóng cửa lại để 2 mẹ con ngồi học cho khỏi bị phân tâm. Bạn mèo cũng không là ngoại lệ. Tuy vậy, tối hôm nọ khi quên chưa đóng cửa, bạn mèo cứ leo trèo trên cửa sổ, ngay trước mắt con. Con giải bài mãi, loay hoay, rơm rớm nước mắt bảo mẹ, Con muốn làm con mèo.
Nghe con nói mà thương con biết bao. Muốn con có một tuổi thơ nhẹ nhàng, đúng nghĩa với tuổi thơ. Vì vậy con đã có những ngày hè rất thoải mái ở Thái Bình, những ngày hè rong ruổi Nha Trang-Đà Lạt-Sài Gòn rồi lại Sầm Sơn, những buổi chiều cuối tuần đi trượt patanh. Nhưng cuộc sống không chỉ có hoa hồng, chơi mãi rồi cũng phải học, phải làm. Mẹ phải giải thích cho con, bạn mèo không học làm Toán thì cũng phải học leo trèo, học bắt chuột, học đi đứng nhẹ nhàng. Hoặc con có thể lựa chọn làm bạn mèo, vẫn cho ăn uống cùng gia đình chứ không chỉ gặm xương nhưng con chịu trách nhiệm đuổi và bắt chuột, cứ nửa tiếng lại phải kêu meo meo vài lần, rồi ban đêm rình bắt chuột. Con cũng cần học leo trèo, nhảy phắt lên cao giống như bạn mèo… Hẳn nhiên là con không đồng ý. Con thấy đấy, ai cũng phải làm việc. Công việc làm cho cuộc đời có ý nghĩa. “Lao động là vinh quang” (Hihi, mỗi tội rất khó hiểu là tại sao cứ ai phạm tội lại được đi hưởng vinh quang). Con còn bé, học cũng có nghĩa là làm việc. Bố mẹ đi làm, các con thì đi học. Bố mẹ vất vả vẫn chẳng chút kêu ca. Vậy con hãy cố gắng.
Dặn dò con như vậy, nhưng quả thật mẹ cũng chẳng biết thế nào là đúng. Thế nào là vừa phải? Hãy để trẻ con làm điều các con thích, vậy chỉ có chơi điện tử. Phải tạo niềm vui cho con? Mẹ cố gắng bằng nhiều cách, nhưng mẹ tin rằng những bài toán như vậy thực sự khó với cái đầu óc non nớt của con. Hồi nhỏ mẹ cũng chẳng say mê, nhưng mẹ trách nhiệm về việc cần phải làm. Còn con, mãi mẹ vẫn chưa dạy con tự có trách nhiệm được. Đành phải an ủi, cha mẹ sinh con trời sinh tính.
Ôi, cuộc sống quả thực không đơn giản. Mẹ cũng muốn biến thành mèo đây con ạ. Mà không, mẹ đã biến thành đà điểu lâu rồi.

29 tháng 11 2014

CÁC BẠN ẤY LÀM GÌ SAU GIỜ HỌC :-)



Nhớ ngày đầu tiên anh Tôm đi mẫu giáo, mẹ ở nhà cứ đi ra đi vào, đến 2.30 thì mẹ đã ở cửa lớp chờ xem khi nào cô cho đón. Suốt những năm sau đó, anh Tôm luôn được đón sớm, thường khoảng 4h, rồi chơi ở sân trường mãi mới về. Cún thiệt thòi, từ khi con đi học mẫu giáo, cũng là lúc mẹ chuyển công việc, nên chả mấy khi con được đón sớm. Khi con đi học lớp Một ở trường thực nghiệm cũng vậy. 4.30 con tan, mà mẹ thì phải sau 5h mới đứng lên được, vậy nên thường 5.20-5.30 mẹ mới đến được trường con, mùa đông, nhiều khi trời đã tối om. Được cái Cún thích ở lại trường chơi với các bạn nên việc bố mẹ đón muộn có vẻ không mảy may khiến nàng bận tâm, trừ đôi khi mẹ kẹt xe, đến muộn quá, các bạn đã về hết. Sân trường rất rộng, có một bãi cỏ, tuy nhân tạo nhưng được cái sạch sẽ và luôn đông đúc. Mùa đông trời tối sớm thì sân trường có đèn cao áp rất sáng.

Sau khi đã yên vị ra khỏi cổng trường, câu đầu tiên của mẹ bao giờ cũng là hôm nay con có điều gì vui, và câu trả lời của con thường xuyên là, Mẹ có mắt thần tai thần cơ mà, mẹ phải tự biết chứ (Chả là có lần mẹ biết một đôi chuyện mà không do con kể, con rất ngạc nhiên hỏi sao mẹ biết, mẹ bảo vì mẹ có đôi mắt thần, tai thần, hehe. Cái này gọi là gậy ông lại đập lưng ông). Dù thế, sau một hồi thì con quên béng, sẽ luyên thuyên với mẹ đủ chuyện và nhiều khi mẹ choáng váng với những câu chuyện của con.

Chả hiểu cảm hứng từ đâu mà từ đầu năm học này Cún lại mở trường dạy hát cho các bạn (nguyên văn từ của Cún là trường, nhất định không chịu dùng từ lớp). Mà trường của Cún học tích cực lắm í. Cún có một cuốn những bài hát học hồi bên Thái Lan, rồi một số bài thỉnh thoảng bạn ấy nhờ mẹ in, nào là Gửi người em gái Miền Nam, Áo lụa Hà Đông… Cún cho các bạn tự chọn, lần lượt mỗi buổi một bạn học. Sau khi học thuộc một số bài nhất định thì bạn đó sẽ được lên lớp, hết lớp Một thì đến Hai rồi Ba Bốn... Hiện giờ Cún có tới 7 học sinh, mà lại chỉ có 5 buổi chiều, thêm cả chiều thứ Bảy nữa là 6, vẫn chưa đủ, vậy nên Dad gợi ý là cứ lần lượt thôi. Lớp học có vẻ hiệu quả phết, có hôm nhóm các con còn lên hát trước lớp bài “Do be do” do con dạy các bạn. Rồi hôm nọ Cún khoe con cho bạn ấy (chả nhớ rõ Cún nói bạn nào) vào Đại học rồi. Kinh! Rồi Cún kể mẹ nghe cả chuyện Cún và bạn Khánh Minh mở lớp tuyển vệ sỹ, tiêu chuẩn rất đầy đủ, nào là nhảy xa thế nào, cao thế nào, nhảy lò cò được bao nhiêu… , mẹ xem tờ phiếu chấm mà choáng. Mẹ tò mò hỏi có bạn nào mở trường dạy gì nữa không thì Cún bảo có một bạn mở lớp dạy nhảy, vì bạn ấy đã học đến nâng cao rồi.

Những buổi tụ tập sau giờ học của con và bạn bè thật vui. Có hôm mẹ đến thì thấy các con đang chơi bài, mẹ bảo con cứ chơi xong ván đi, mẹ chờ, thế là một bạn bảo, ôi mẹ cậu chiều thế. Rồi hôm khác chỉ có con và Ánh Dương ở đó, con bảo, bọn con đang sáng tác truyện tình yêu. Tác phẩm Doreamon phiên bản mới cũng bắt đầu từ đây và còn biết bao điều khác nữa.
Hôm qua, xin nghỉ phép ở nhà, mẹ hẹn với con sẽ đến trường từ 4.30, chơi cùng các con, chụp ảnh các con rồi 5h hai mẹ con sẽ về để mẹ còn kịp giờ học nhạc. Mẹ được chứng kiến các con cùng nhau ăn một hộp mì tôm mà con xin phép mẹ mang đi, rồi hết bạn này đến bạn khác mượn mẹ máy ảnh để chụp. Cuối cùng là màn tạo kiểu để chộp được bao kiểu ảnh thú vị.
 Cùng nhau ăn một cốc mì tôm
Và tha hồ tạo dáng chụp ảnh

Còn đây là trò Cún học được từ một bạn “ảo thuật gia” trong lớp.


Hì hì, có vẻ những giờ tự học ngoài sân trường hữu ích không kém gì những tiết học trong giờ của các con. Enjoy con nhé. Còn mẹ thì chắc cần thu xếp để có thể có thêm nhiều giây phút bên con và các bạn hơn nữa. Đâu chỉ con gái happy khi có mẹ bên cạnh. Chính mẹ phải cảm ơn con về những liều thuốc bổ ấy chứ nhỉ. Yêu con gái của mẹ nhiều nhiều!  

24 tháng 11 2014

HAI MẸ CON ĐI DỰ BUỔI NÓI CHUYỆN VỀ THƠ BÙI MINH QUỐC

(Đăng lần đầu 23/4/2012)


Mình mến mộ  Bùi Minh Quốc từ những ngày học cấp III, với Bài thơ về hạnh phúc của ông mình thuộc đến tận giờ. Có thể một phần do những bài thơ của ông, mà phần nữa là câu chuyện tình yêu của hai vợ chồng nhà thơ đã ám ảnh lớp trẻ chúng mình. Về sau nhà thơ càng trở nên nổi tiếng hơn với những hành động đấu tranh vì dân chủ, về những phát biểu tại Đại hội nhà văn…  Mình ngưỡng mộ những con người dũng cảm như vây. Tuy nhiên, mãi tận đến năm 2011 mình mới được tận mắt nhìn thấy nhà thơ trong buổi lễ kỷ niệm 1 năm ngày mất, 90 năm ngày sinh nhà thơ Hoàng Cầm. Thú thật khi đó mình đã hơi thất vọng vì theo đánh giá chủ quan của mình, phần phát biểu của ông về Hoàng Cầm trong buổi lễ hôm đó rất nhạt. Có thể, giống như Nguyễn Quang Lập nhận xét về một nhà văn nổi tiếng khác, bao nhiêu duyên của nhà thơ đã lặn vào câu chữ cả rồi chăng? Dù vậy, lòng mến mộ của mình chẳng vì thế mà giảm đi, vậy nên tuần trước nhận được thư mời của Đông Tây, mình đã nghĩ cách gì cũng phải đi dự buổi ra mắt tập thơ mới của nhà thơ mang tên Trinh thiêng.

Bố đi vắng mấy ngày, không muốn chiến tranh giữa các vì sao diễn ra dai dẳng cả buổi sáng, mẹ rủ con gái đi cùng và con gái vui vẻ đồng ý. Vậy là mang theo đôi cuốn sách và bút tô màu, mẹ đèo con gái đến từ sớm.

Cũng giống như những buổi giới thiệu sách khác, trước hết là MC, hôm qua là anh Phạm Xuân Nguyên, dẫn dắt, giới thiệu về tác giả, rồi tác giả phát biểu, rồi bạn bè văn nghệ phát biểu cảm tưởng. Mình luôn thích anh Nguyên làm MC, cách dẫn dắt của anh ấy và hôm qua anh ấy cũng dẫn rất hay. Bạn bè văn nghệ thì quanh đi quẩn vẫn những tên tuổi đó, Nguyễn Trọng Tạo, nhà phê bình Ngô Thảo, dịch giả Thúy Toàn, nhà thơ Bằng Việt…  Có những ấn tượng thú vị như một phát biểu rằng sau này mọi người sẽ nhớ đến Bùi Minh Quốc vì cả một thời gian dài ông chẳng làm gì cả mà nuôi được bao nhiêu người (ý nói những người được phân công theo dõi ông ngày đêm). Đoạn này mọi người vỗ tay rần rần. Rồi Bùi Minh Quốc kể về việc nhà thơ Dương Thị Xuân Quý báo mộng giúp ông tìm lại được bản thảo quan trọng, về việc cái tên ứng vào cuộc đời con gái ông… Mình khó chịu với Bằng Việt khi nhà thơ nói rằng Bùi Minh Quốc cực đoan quá nên cuộc đời vất vả và có vẻ như lên giọng dạy dỗ Bùi Minh Quốc. Vâng, thưa nhà thơ Bằng Việt, không phải ai cũng khéo léo, lúc nào cũng chỉ biết nhắm mắt một lòng “phò chính thống” (chữ của Dương Thu Hương) như ông đâu, kể cả khi cái chính thống đó rất đáng bị đặt câu hỏi. (Nói thêm, mình không thích cách Nhật Tuấn viết về các nhà thơ/nhà văn, nhưng hôm qua, sau khi đi dự buổi nói chuyện về, nhất thiết phải đọc lại bài của bác này về Bằng Việt.)

Gần cuối, Bùi Minh Quốc đọc lại Bài thơ về hạnh phúc. Mình ngồi nghe mà vẫn thấy vô cùng xúc động. Sau này, mình đã có dịp đi qua những địa danh được nhắc đến trong bài thơ và cảm thấy mình thật may mắn về điều đó.

Cún rất ít quấy mẹ, mẹ mua cho cún bim bim, rồi cún tô màu, xem sách, chạy loanh quanh. Mấy bác ở đó tha hồ chụp ảnh cún, bác Trần Định chộp được vài khoảnh khắc rất đẹp của con, hứa sẽ gửi cho hai mẹ con, rồi bác Đoàn Tử Huyến cũng chụp con rất nhiều.
Ảnh bác Trần Định chụp cho con đẹp quá
Có lẽ mình chưa đủ trình độ để đọc/thẩm tập thơ mới của Bùi Minh Quốc mang tên Trinh thiêng nhưng mình đã được đắm trong bầu không khí rất dễ chịu của buổi giới thiệu. Còn một chuyện này cũng đáng để nhắc. Gần cuối có một cô tên là Hồng được giới thiệu lên phát biểu. Mình thấy một cô trông phúc hậu nhưng ăn mặc hệt như một bà già nhà quê, thậm chí không có dáng vẻ của người làm cơ quan, lòng thắc mắc tự hỏi không biết cô này là ai. Hóa ra đó là biên tập viên của nhà xuất bản Phụ nữ, người đã dũng cảm đỡ đầu cho tập Ru xa của Bùi Minh Quốc trong lúc ông còn đang bị quản thúc tại Đà Lạt. Mình ngưỡng mộ cô ấy quá. Câu ngạn ngữ của Nga chưa bao giờ sai, “Đón tiếp nhau bằng vẻ bề ngoài, tiễn đưa nhau bằng tâm hồn”. Đối lập với cô ấy là hai nường khác, chắc để muốn tỏ rõ rằng ta mới ở bển về, các nường ăn mặc mát mẻ hết chỗ nói, một cô thì váy hai dây màu hồng phấn và bên trên là một khuôn mặt khá cứng tuổi không mấy xinh đẹp, mình không biết nường này. Nường thứ hai thì mình hơi biết trên mạng, nhà thơ ĐHM, theo trường phái thơ mới mà mình không thể tiêu hóa nổi, nường mặc áo hai dây màu đỏ sơ vin trong quần trắng, mặt mũi ưa nhìn. Chỉ có điều thưa nường, nường thích khoe ti thì cứ việc, nhưng nhớ chọn áo lót cẩn thận nường ạ, và đừng để lộ cả mảng to áo lót màu đen ra bên ngoài áo hai dây màu đỏ, vì nếu như thế thì thay bằng ghi điểm nường sẽ bị mất điểm đấy. Mà nói thật, trong một không gian văn hóa như ở Đông Tây hôm qua, cách ăn mặc của hai nường không mấy phù hợp, không kể đến việc tuổi tác hai nường không còn thích hợp cho kiểu ăn mặc như thế.

Bác Nguyên nhà ta, chẳng hiểu dựa trên cơ sở nào, có lẽ chỉ với giả định rằng ở bển về thì sang hơn đám hàng nội, mời hai nường lên phát biểu, và hai nường cũng chẳng có gì nhiều để nói (biết gì mà nói, có kỷ niệm sâu sắc gì mà nói!). Đoạn này chán òm, mình phản đối bằng cách bỏ ra về trong lúc nường thứ nhất đang phát biểu. Khổ thân nhà thơ Bùi Minh Quốc còn bị hai nường tặng sách đầu tay và thơ nữa chứ.

Nói gì thì nói, hai mẹ con đã có một buổi sáng thật thú vị. Mẹ hỏi lần sau có đi với mẹ nữa không, cún bảo có ạ. Con gái mẹ lớn quá rồi, sắp thành bạn của mẹ rồi đấy.

P/S: Khuyến mại thêm ít thông tin, nhà thơ Bùi Minh Quốc có bài "Thơ rất thiêng" ở đây. Rất rất nên đọc!