Ngoảnh
đi ngoảnh lại, vậy mà đã 10 năm kể từ cái đêm 2/8 ấy, khi mẹ suýt đẻ rơi con
trên tắc xi. Câu chuyện này mỗi lần kể lại nhà mình lại cười. Đau bụng từ 11h
đêm nhưng mẹ chần chừ mãi chưa đi bệnh viện. Đến 3h sáng, khi các cơn đau trở
nên dồn dập, chỉ còn cách nhau hơn một phút bố vội vàng gọi tắc xi cho mẹ. Ngồi
trên tắc xi mẹ cảm giác như con sắp lọt ra đến nơi, cứ rên rỉ với bác y tá mà bố
mẹ đã hẹn từ trước sẽ đỡ con ra, chị ơi em không chịu được nữa rồi. Đường đêm vắng
vẻ, loáng cái đã vào đến viện. Không kịp làm bất cứ thủ tục nào, bác y tá vội
vàng đưa mẹ theo thang máy lên tầng 3, bố leo thang bộ và khi bố lên đến nơi
thì mẹ đã sinh con xong J. Ông vội vã từ Sapa về đón tay con. Ngồi trên tắc xi vào
viện, chú tắc xi kể hôm qua sợ quá, có một bà suýt đẻ rơi trên xe cháu, ông cười
bảo, Con gái tôi đấy, haha.
Bao
nhiêu yêu thương, bao nhiêu chăm sóc, bao nhiêu kỷ niệm. Hôm qua chị Rùa đưa
lên những bức ảnh của con trong chuyến đi chơi làng cổ Đường Lâm. Khác biết bao
con bây giờ, đã biết làm dáng, và rất chuyên nghiệp là đằng khác, nhưng tròn lắm,
chẳng dài ngoằng ra như bây giờ.
Cún trong một ngày hè ở Đường Lâm 5 năm trước
Cái gì cũng bắt chước các chị. Và giờ thì chị nào cũng có gia đình, có em bé rồi
Những
năm gần đây, hè nào con cũng ở Sapa đến tận giữa tháng 8 mới quay về Hà Nội, vậy
nên mẹ chẳng tổ chức sinh nhật cho con mà thường buổi sinh nhật đó được các
bác, các anh chị của con trên đó tổ chức. Năm ngoái chị Thảo đòi bác Vân mua
cho con chiếc bánh sinh nhật tới gần triệu đồng, to như cái mâm. Năm nay bác
Vân đã lên kế hoạch tổ chức ở Lao Cai một buổi thật vui chung cho cả 4 người
nhà mình có sinh nhật trong tháng này, bác Vân, chị Ngọc, con và cháu Tôm, vậy
nhưng bác Tú và bà vẫn tổ chức cho riêng con ở Sapa. Buổi party chỉ có ông bà
và hai bác, vừa là nhà tổ chức đồng thời kiêm luôn nhà tài trợ, cùng 3 em nhỏ ở
nhà trên và nhà dưới. Mấy chị em thân nhau lắm, tất nhiên không tránh khỏi những
lúc này lúc nọ, mà buổi sinh nhật này, ngoài mục đích chúc mừng con (tất
nhiên), còn là dịp để hóa giải một cơn cớ giận dỗi tuy nhỏ nhưng đã kéo dài tới
mấy tuần nay.
Dù chỉ
có tổng cộng 11 người bao gồm cả nhân vật chính và nhà tổ chức kiêm tài trợ, buổi
tiệc rất vui vẻ. Ngay sau buổi tiệc mấy
chị em tiếp tục màn thi trình diễn thời trang, bà vừa cười, vừa nói chuyện điện
thoại với mẹ trong lúc vẫn đóng vai giám khảo cho cuộc trình diễn. Chốc lát mẹ
lại thấy bà hô lên, điểm 10, cả hai đều điểm 10, điểm 9… vui ơi là vui.
Công cuộc chuẩn bị cho party
Và đây là poster treo trong party :)
Này thì quà
Này thì tạo dáng trước bữa tiệc
Này thì thổi nến
Này thì pháo hoa
Và cuối cùng là cắt bánh :)
Điểm
nhấn cuối cùng cho cuộc vui là hai em ở lại ngủ cùng con. Còn món quà mẹ tặng
con năm nay là một bức tranh theo trường phái trừu tượng mà hôm lỡ lạc bước
chân vào May Gallery con cứ đứng ngắm mãi rồi bảo con thích mua bức này. Mẹ hỏi
con nhìn thấy điều gì con bảo, cái này bí mật, không nói được, hihi. Cô chủ ngạc
nhiên lắm hỏi con có học trường quốc tế không, có học vẽ với người nước ngoài
không. Mẹ cũng ngạc nhiên với cách thẩm nghệ thuật nói chung của con. Con đồng
ý mổ lợn lấy hết tiền trong đó để mua, còn thiếu bao nhiêu mẹ sẽ bù. Làm sao mẹ
có thể từ chối những mong muốn hết sức dễ thương như vậy cơ chứ.
Chúc
mừng sinh nhật con gái yêu nhé. Chúc con thêm một tuổi mới có thêm những trải
nghiệm mới tuyệt vời, để con mãi nhớ về tuổi thơ ấm áp, đầy hạnh phúc của mình.
Chuc mung be Thuy Duong tron 10 tuoi! Chuc con gai xinh dep cua me Tuyet Anh! Chuc con sang tuoi moi them nhieu niem vui va nhieu trai nghiem thu vi moi! Chuc con luon thuc hien duoc nhung mong uoc nho be cua con! Thuy Duong that de thuong! <3
Trả lờiXóaCảm ơn bác Hoa nhiều! Tuổi thơ của bạn ấy đúng là ngập tràn niềm vui.
Xóa