22 tháng 3 2016

NHẬT KÝ CHÂU ÂU CỦA CÚN_07_PARIS CÓ GÌ LẠ KHÔNG EM?

Suốt những ngày chuẩn bị đưa con đến Paris và cả những ngày ở đó, bài hát yêu thích của mẹ là Paris có gì lạ không em. Ban đầu cún không thích lắm, thế mà đến giờ cũng thuộc bài đó rồi và bảo, mẹ làm con thích rồi đấy. Những lời thơ của Nguyên Sa cứ ngân nga mãi trong lúc mẹ dắt tay con đi dọc theo bờ sông Sen thanh bình:

“Paris có gì lạ không em
Mai anh về giữa bến sông Sen
Anh về giữa một dòng sông trắng
Là áo sương mù hay áo em
Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay
Tóc em anh sẽ gọi là mây
Ngày sau hai chúng mình xa cách
Anh vẫn được nhìn mây trắng bay ….”

Cùng con gái ngồi trên con thuyền đi dọc dòng sông, say mê ngắm những tòa nhà lộng lẫy, những cây cầu nối nhau soi bóng xuống dòng sông, hai mẹ con cùng nhau ngân nga hát, đến câu “anh sẽ làm mây trắng bay”, cún ngân mãi ở từ “bay” giống như trong bài và đố mẹ thi xem ai ngân dài hơn. Mẹ kể con nghe về trò chơi của mẹ và các bạn ngày xưa, trò chơi “U”, khi mẹ và các bạn chia thành 2 đội, rồi lần lượt mỗi đội sẽ có một người vượt qua ranh giới giữa hai bên, tìm cách đập chết người ở đội bạn bằng cách đập vào người ta và chạy về đội mình, suốt thời gian đó luôn phải ngân u u u trong miệng, và đội kia thì níu lại không cho chạy thoát. Con thích lắm, bảo con nhất định sẽ rủ các bạn cùng chơi.

Dù rất nhớ nhà, mẹ vẫn cảm thấy hai tuần ở châu Âu trôi qua thật nhanh. Mẹ hỏi nơi nào để lại ấn tượng cho con nhiều nhất, con nghĩ một lát rồi xếp hạng như sau Disneyland, chỗ chị Rùa, bảo tàng Louvre. Mẹ trêu, chỗ chị Rùa có gì đẹp đâu, con bảo nhưng vui J. Thế là mẹ đã thỏa mãn ước mơ của mình, đưa con đến được một chân trời mới, cho con có được một trải nghiệm tuổi thơ tuyệt vời. Dù rằng châu Âu bây giờ đã khác hẳn khi mẹ đến đây lần đầu 8 năm trước hay những lần sau mới cách đây hơn 2 năm. Dù rằng châu Âu bây giờ nơi nơi ngập tràn dân di cư, thường xuyên nhìn thấy biển cảnh báo móc túi, hay khai mù ở một số chỗ trong tàu điện ngầm hay gần ga, thì những phong cảnh tráng lệ của Paris, thế giới cổ tích, hay ngôi làng diệu kỳ kia vẫn sẽ mãi đọng lại trong con, nuôi dưỡng những giấc mơ tương lai của con.
 Phòng gương trong cung điện Verssailes

Bên ngoài cung điện Verssailes

Suốt một chuyến đi dài tất nhiên không tránh khỏi đôi lúc gặp những điều bực mình nho nhỏ. Ví dụ như vé đi lại của 3 ngày mà được 2 ngày 5 tiếng nó đã bị hết hạn hay lỗi khiến mẹ phải mua vé mới, rồi vé vừa mua xong mà máy cũng nhất định không nhận khiến hai mẹ con phải đi nép vào nhau kiểu như trốn vé thì mẹ vẫn nghĩ chuyến đi của mẹ con mình thành công rực rỡ. Có lẽ để đền bù việc làm mẹ khật khừ ít hôm, môi thì sưng vù mấy nốt liền, chắc do ăn uống thiếu rau quá, suốt những hôm mình đi chơi ông trời đã tặng hai mẹ con những ngày nắng vàng rực rỡ, đến tận sáng ngày rời Paris mới phải chứng kiến trời hơi ẩm chút. Chắc ông trời thương mẹ con mình con nhỉ.


Những cảnh rất đẹp bên bờ sông Sen



Và hoa cỏ mùa xuân
Paris có gì lạ không em? Với cún Paris có nhiều điều lạ lắm. Ngoài những điểm tham quan tuyệt vời, cún còn thấy bao điều mới. Cứ mỗi khi gặp nghệ sỹ biểu diễn cún lại mê mải nghe và nhất định phải tìm mấy đồng tiền lẻ cho họ. Hôm đứng nghe một cô kéo violin chỗ đường tàu điện ngầm gần bảo tàng Louvre, cún bảo lớn lên con cũng đi kéo đàn thế này. Rồi cún học được bao điều mới. Biết cách sử dụng các máy tự động, biết tìm đường đi trong hệ thống tàu điện ngầm rắc rối chắc nhất thế giới của Paris, biết tự tin nói những câu tiếng Anh đơn giản, biết nếu chẳng may bị lạc thì phải làm sao, những added values của chuyến đi J. Mẹ tin con sẽ còn những dịp khác quay trở lại đây, tiếp tục khám phá những điều kỳ diệu nơi này. Chúc mừng con gái với chuyến đi tuổi thơ, để con mãi mang theo trong hành trang cuộc đời, để mẹ con mình cùng mỉm cười mỗi khi hồi tưởng lại, con gái yêu nhé. Nào, mẹ con mình cùng nghe lại bài hát yêu thích của hai mẹ con nhỉ!

Vĩ thanh: Vừa rời sân bay Bỉ đúng 3 ngày trước thì hôm nay mẹ đọc tin vụ đánh bom sân bay. Hú vía. Thật may mẹ con mình đã đi chơi rất vui và yên bình trở về

NHẬT KÝ CHÂU ÂU CỦA CÚN_06_LẠC VÀO THẾ GIỚI CỔ TÍCH

Điểm đến mà cún mong mỏi nhất là công viên Disneyland. Không giống như bảo tàng, công viên được thiết kế dành cho trẻ em nên đương nhiên trẻ em cũng phải trả tiền. Từ khách sạn, hai mẹ con đi 2 bến rồi chuyển từ tàu RER B sang tàu RER A, ngồi thêm đến hơn 30’ nữa thì đến được ga cuối – Disneyland. Việc xếp hàng khá nhanh nên chỉ hơn 10.30 chút hai mẹ con đã vào được qua cửa. Cứ nghĩ đang là giữa năm học, sẽ vắng vẻ thôi nhưng không ngờ ở đó đã khá đông. Cún sung sướng đến không thể tả, cứ ôm ngực bảo ôi con sung sướng quá. Vơ vội một tấm bản đồ, nàng bắt đầu kéo tay mẹ đi như chạy. Sau một hồi mẹ phải bảo dừng lại đọc đã chứ, nếu không thì làm sao biết đi đâu. Dừng lại trước tòa lâu đài cổ tích của nàng công chúa ngủ trong rừng, mẹ nhất định bảo nàng phải để cho mẹ chụp kiểu ảnh làm kỷ niệm (Nói chung cún giống mẹ, rất ít chịu cho mẹ chụp ảnh, lúc trong bảo tàng còn ra vẻ bảo mẹ là để yên cho con ngắm, còn ở đây thì bảo để yên cho con chơi J).



Ở vùng đất thần tiên thì kể cả biển toilet cũng được làm theo kiểu dành cho các công chúa J
Con phố chính, các cửa hàng, các trò chơi, tất cả đều tạo nên một thế giới cổ tích tuyệt vời. Mẹ cùng con đi lại những trò chơi mà gần 8 năm trước mẹ đã dẫn anh Tôm đi qua. Công viên có 5 khu chủ đề: Khu phố Mỹ, Vùng đất thần tiên, Vùng Khám phá, Phiêu lưu và Trận địa. Tất nhiên là cún mê mải ở Vùng đất thần tiên rồi. Hai mẹ con ghé vào khu vườn mê cung lấy cảm hứng từ câu chuyện Alice ở xứ sở thần tiên. Trò tiếp theo là cung điện của công chúa (bao gồm cả gặp gỡ nàng công chúa trong đó) thì người ta nói phải đặt trước. Cún xị mặt, mẹ lại mất một hồi giải thích rằng còn rất nhiều trò khác, có nhất thiết phá hỏng cả một ngày vì một trò mình không được chơi trong khi còn có rất nhiều trò khác. Trò It is a small world làm mẹ nhớ lại lúc mẹ và anh ngồi trên thuyền, mê mải ngắm những hoạt cảnh lướt qua trước mắt mình như thế nào. Ừ, điều gì làm cùng con cũng khiến mẹ nhớ về anh ngày xưa ấy. Hai mẹ con tiếp tục đi con tàu của công chúa, trò đu quay trong chiếc cốc, lượn lờ thêm chút rồi sang khu vực Phiêu lưu. Tòa lâu đài cổ rất đẹp, mẹ giải thích bên trong có trò khám phá, chiến đấu cùng cướp biển. Đầu tiên cún sợ, mẹ phải thuyết phục một lát mới dám đi. Khung cảnh tối, âm u, trên đường xuống thuyền còn có vài bộ xương giả làm nàng chết khiếp. Rồi con thuyền của hai mẹ con đi ngang qua chỗ những tên cướp biển bị bắt, nhốt sau song sắt, hay cảnh những tên cướp biển đang đuổi theo một người phụ nữ, cảnh người đàn bà to béo cầm chổi đuổi tên cướp biển vòng quanh, cảnh một khu thành đang rừng rực cháy, rồi tên cướp chỉ còn là bộ xương vẫn ngồi tu chai rượu. Lần đầu tiên thì sợ vậy, chỉ dám he hé mắt, nhưng về sau cún còn bắt mẹ xếp hàng đi lại trò này thêm hai lần nữa cơ.
Chụp trong khu trò chơi It is a small world
Lạc vào khu của những tên cướp biển
Khu nào cũng thật thú vị. Mẹ lôi cún đi vào nhà ma ở khu Khám phá, với chủ đề là những cô dâu ma mặc áo dài trắng toát. Lúc đến gần khu nhà đã nghe những âm thanh ma quái. Cún bảo mẹ là suốt đoạn ngồi thuyền đi trong tòa nhà ma ấy cún toàn nhắm mắt, chả dám xem tý nào cả. Mẹ gạ gẫm đi lại nhưng nàng cương quyết từ chối.

Trò chơi bắn lên không trung ngày nào anh Tôm cứ đứng tần ngần mà không được đi do chưa đủ 1.30m thì cún không thiết tha. May quá, vì nếu con muốn thì mẹ sẽ phải lấy hết cam đảm đưa con đi chứ mẹ cũng sợ chết khiếp. Đường tàu lượn, con thuyền hơi nước, ngôi nhà của Peter Pan đều đang trong giai đoạn sửa chữa nên không chơi được, nhưng điều đó chả ảnh hưởng gì cả. Những trò còn lại cũng thừa để cún khám phá cả ngày. Đến gần 5.30 thì hai mẹ con ra con phố chính, ngồi bệt xuống bên đường chờ màn diễu hành đặc biệt với các bà tiên và các nàng công chúa yêu thích.
Chờ đoàn rước

Trước khi ra khỏi nhà mẹ giao hẹn với con 8h phải rời khỏi nơi đó vì đi lại buổi tối mẹ sợ không an toàn. Vậy nên quá 7 rưỡi chút thì hai mẹ con đành tiếc nuối dứt ra về, để lại sau lưng khu lâu đài và toàn bộ Vùng đất thần tiên đang tạm thời đóng cửa trong vòng 1 tiếng để chuẩn bị cho show trình diễn lúc 8.00 tối. Phần lớn mọi người vẫn còn ở lại đó chơi, có cả ông bà già, cả những em bé còn bế trên tay, chắc hẳn nhiều người còn chờ đến show đặc biệt cuối ngày lúc 11h đêm. Ngày đưa anh Tôm đi bố mẹ đã cho anh chơi tới gần 10h đêm, lúc về anh gật gù ngủ suốt đoạn đường, nhưng đó là vì có cả bố đi cùng. Trên đường về cún nói đi nói lại, bao giờ lớn con sẽ có thật nhiều tiền, con sẽ đưa cả bố mẹ, cả nhà anh Tuấn và nhà con đến đây, ngủ lại ở đây một đêm để chơi hai ngày cơ. Con luôn là đứa trẻ thật ngọt ngào, biết quan tâm đến mọi người, nên những ước mơ của con cũng đẹp biết bao. Nhìn con phấn khích, nghĩ đến việc con đã có một trải nghiệm thật tuyệt vời, những giọt nước mắt hạnh phúc ứa ra nơi khóe mắt mẹ. 


Một ngày ở thế giới cổ tích, thế giới thần tiên thật ngắn ngủi. Đã đến lúc phải quay trở về đời thực thôi. Dù ngắn ngủi, mẹ con mình hãy cảm ơn số phận đã ưu ái mang lại cho mình một trải nghiệm tuyệt vời đến vậy, con gái yêu nhỉ.

21 tháng 3 2016

NHẬT KÝ CHÂU ÂU CỦA CÚN_05_CHẠM TAY VÀO ƯỚC MƠ

Tháp Eiffel và Nhà thờ Đức bà Paris

Nhận phòng và nghỉ ngơi ít phút, hai mẹ con tranh thủ ra đường ngay. Điểm đến đầu tiên cún yêu cầu là tháp Eiffel. Khách sạn mình ở chỉ cách tháp Eiffel 6 bến tàu điện ngầm bao gồm một lần đổi bến. Chưa quen với việc mua vé tự động, mua loại vé nào, xuống cửa nào … nên một hồi hai mẹ con mới xuống được tàu. Cún tung tăng chân sáo, náo nức vô cùng. Bước chân lên khỏi tàu điện ngầm, nhìn thấy ngọn tháp nhô lên cún thích quá. Cún nói đi nói lại, con sung sướng đến chết mẹ ạ. Rồi có lúc lại bảo, ôi cứ thấy sướng thôi. Hai mẹ con đi ngang qua chân tháp vĩ đại, tiến về phía cửa phía Tây. Vé để leo cầu thang bộ một đoạn là 7 euro, còn đi thang máy lên tít cao là 17 euro. Nhìn hàng người xếp dài dằng dặc, chắc phải mấy trăm mét, rồi lại hình dung cảnh gió ù ù trên đó, cả cún và mẹ đều ngại ngần. Cuối cùng hai mẹ con quyết định chỉ đi loanh quanh để ngắm nghía. Hai mẹ con rời xa tháp một chút để cún chụp ảnh. Cún nhiều ý tưởng lắm, cứ nhất thiết muốn chụp ảnh đặt tay lên đỉnh ngọn tháp nhưng mẹ chụp mãi chẳng thành công lắm. Cún bắt mẹ đứng tạo dáng để chụp cho mẹ như vậy rồi tuyên bố, đấy ảnh con chụp đẳng cấp hơn hẳn. Hơn hẳn thật J.

Ý tưởng chụp ảnh của cún đấy
Loanh quanh một hồi hai mẹ con lại xuống tàu điện ngầm để đi đến Nhà thờ Đức bà. Ban đầu cún không thích lắm nhưng mẹ cương quyết đưa đi và khi mẹ nhắc đến vở nhạc kịch con đã xem Thằng gù Nhà thờ Đức Bà Paris thì con ồ à lên ngay. Nhà thờ Đức Bà nằm ngay bên bờ sông Sen. Ngay trước sân, mấy khách du lịch đang cho một đàn bồ câu ăn. Những chú chim bạo dạn, leo cả lên bàn tay khách và đứng đó mổ. Cún thích lắm, lôi túi bánh mì tý hon vẫn mang theo ra bẻ nhỏ tung cho chim ăn. Mỗi lần cún tung vụn bánh là đàn chim xúm lại. Cún mải mê mãi với trò chơi, bảo đây là lần đầu con được cho chim ăn thế này.
Trên nền Nhà thờ Đức bà Paris
Nhà thờ lộng lẫy trong ánh chiều
Trải nghiệm vô cùng mới mẻ
Bên trong nhà thờ những vòm mái cao vút, những bức tranh kính màu rất đẹp. Dù đông khách du lịch thì nơi đây vẫn cho cảm nhận về sự thanh bình, lặng lẽ. Điều nào đối với cún cũng là mới mẻ, nào là cảnh cha cố làm lễ, một góc khác lại có phòng nhỏ, có cha cố và một người nữa, mẹ đoán là đang xưng tội và giải thích cho con. Hôm đó hai mẹ con gặp buổi lễ nên còn được nghe hát một lúc, giọng một cô  hát rất hay nổi lên trên tiếng đàn óc gan mà bây giờ, sau một khóa học nhập môn âm nhạc cổ điển mẹ mới có thể phân biệt rành rẽ. Mẹ cứ mãi nghển cổ, cố tìm kiếm chiếc đàn óc gan được treo tít cao phía trên nhưng chả thể nào nhìn thấy.

Cảm thấy đã đủ với buổi chiều đầu tiên tại Paris, mẹ đưa con về để chuẩn bị cho một ngày dài ở phía trước mà hai mẹ con đã lên lịch dành cho một địa điểm duy nhất – bảo tàng Louvre.

Cún xinh hay bức Mona Lisa đẹp J
Đã được cảnh báo về sự đông đúc tại Bảo tàng Louvre nên hai mẹ con mua vé từ trước, đắt hơn 4.5 euro, với hy vọng bớt được chút thời gian xếp hàng và cố gắng đến sớm. Tuy vậy, cái vé online mua trên trang web chính thức của bảo tàng hóa ra còn cần thêm một động tác là đến một chiếc kiosk cạnh bảo tàng để đổi sang vé cầm tay giống loại vé bán tại chỗ. Chả lâu la gì nhưng dù sao cũng mất thêm ít phút hỏi xem cái kiosk đó nằm chỗ nào. Và đấy lại là một kiosk bán báo, chứ chẳng phải loại kiosk thiết kế dành riêng cho việc đổi này. Mẹ cứ thắc mắc mãi sao người ta không đơn giản cho qua cửa bằng cái tờ in ra đó nhỉ, đằng nào chả là kiểm tra bằng mã số. Tiếp tục đến điều dở hơi thứ hai. Để vào được bên trong bảo tàng phải xếp hàng qua cửa an ninh, những người có vé một hàng riêng là hàng ưu tiên, còn người chưa có vé thì xếp hàng khác. Chỉ có điều quá nhiều người mua vé trước hoặc dùng loại thẻ Museum pass, thành ra số người ở hai hàng như nhau, có khi ở hàng ưu tiên còn đông hơn, hehe. Nói chung sau hơn nửa tiếng xếp hàng thì hai mẹ con cũng lọt qua được cửa, và quầy vé ở bên trong khá vắng vẻ nên hai mẹ con không hề có cảm giác hỉ hả vì đã lo chu đáo mọi chuyện từ trước.

Bên trong bảo tàng, nơi nơi có biển chỉ dẫn đến một số tác phẩm nổi tiếng nhất và Mona Lisa là một trong số vài tác phẩm đó. Cún đã nghe mẹ hài hước trích một bác viết về chuyện những hàng người dằng dặc vốn chẳng bao giờ quan tâm đến nghệ thuật giờ cũng hối hả lũ lượt kéo nhau đến trước bức tranh đó để chụp tự sướng một kiểu chứ không phải đến ngắm, và sau đó thì vội vã post lên facebook. Và khá thường xuyên bạn bè họ sẽ còm thế này, ôi cái váy đỏ chị mặc đẹp thế J. Cún thì khác, cún quan tâm đến nghệ thuật thực sự J. Cún dắt tay mẹ đi băng băng, bảo phải tranh thủ đi xem ngay bây giờ khi còn vắng rồi xem những thứ khác sau. Bức Mona Lisa bé tí xíu, một mình ngự trên một bức tường khá rộng. Người ta đã làm một vành đai gỗ ở phía trong, khá xa bên ngoài còn chăng thêm một vòng dây nữa. Túm lại là xa tít, không thể ngắm được cẩn thận, ngắm online có lẽ còn rõ hơn. Nhưng cún vẫn vô cùng happy, bảo mẹ như thế này là chạm tay vào ước mơ và tranh thủ chụp một tấm cùng nàng. Mẹ thì không chụp vì thật lòng mẹ thấy bị làm phiền với cảnh hết người này đến người khác xông vào chìa smart phone tự sướng. Những cái mẹt to đùng, đầy thịt, mỡ, lâu lâu mới có cái xinh còn thường xuyên hơn là những cái mẹt đã nhăn nheo, chảy xệ, nhiều khi đầy mụn nữa, đàn ông, đàn bà, và phía trên đầu họ hay thấp thoáng đằng sau là một nàng Mona Lisa mờ nhân ảnh, đang có vẻ như cười giễu cái đám đông lộn xộn làm cuộc sống của nàng giờ chẳng còn bình yên. Không biết họ định làm gì với những “tuyệt tác” như vậy nhỉ. Giá như giống ở bảo tàng Van Gogh ấy, cấm chụp ảnh thì tốt, để những người muốn ngắm có thể cảm nhận tốt hơn. 






Chạm tay vào ước mơ

Cả một ngày dài lang thang trong bảo tàng, hai mẹ con vừa xem bản đồ vừa chậm rãi đi, hết chủ đề này đến chủ đề khác, biết bao các bức tượng đẹp, các bức tranh tuyệt vời, rồi những món đồ nghệ thuật ở khu vực lưu giữ những căn phòng Napoleon và cả những căn phòng đẹp đến nghẹt thở. Buổi trưa hai mẹ con ngồi ăn chiếc bánh ngọt, uống cốc chè ở cà phê trong bảo tàng. Nhờ đọc Thần thoại Hy lạp và cả các truyện tranh khác, cún phát hiện ra những bức tượng, tranh quen mà không phải bức nào mẹ cũng biết hay gọi tên được nhân vật trong tác phẩm. Những lúc như vậy nàng tự hào lắm. Không phải điều gì cũng khiến cún say mê nhưng nói chung không phí một ngày đi bảo tàng, điều không phải đứa trẻ nào cũng chịu được. Đến chiều, khi mẹ xem một số tranh của Rembrand và Rubens thì con mệt quá rồi, ngồi giữa phòng ngắm hoặc chơi điện thoại trong lúc mẹ tranh thủ quanh quẩn thêm ít phút.

17 tháng 3 2016

NHẬT KÝ CHÂU ÂU CỦA CÚN_04_ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN VỀ PARIS: HURA HURA SỐNG RỒI :)

Lúc mua vé tàu đi Paris, vì không còn chỗ trên chuyến đi thẳng từ Antwerp, mẹ đành mua chuyến tàu phải nối tại Brussels Midi.  Tối hôm trước kiểm tra cẩn thận, mẹ đinh ninh hai mẹ con sẽ lên chuyến tàu Thalys đi từ Antwerp lúc 8.34. Sáng hôm sau hai mẹ con kéo va li ra khỏi nhà rất sớm, tính lên đến Brussels Midi sẽ có hơn 20’ để chuyển tàu, tức là thoải mái thời gian. Nhưng khi mẹ hỏi, một cô bảo với mẹ rằng chặng 1 phải đi tàu liên thành phố (giờ nghĩ lại mẹ thấy có khi cô ấy nhầm rồi, vì đã mua vé tàu Thalys là phải cho cả chuyến chứ nhỉ) và dặn mẹ khẩn trương xuống đường chờ tàu vì có chuyến lúc 8.25. Vội vàng chạy xuống đường chờ nhưng mãi chả thấy tàu chạy. Cuối cùng nó chậm hơn 20’, huhu, trong khi hôm trước mẹ và cô Hương vừa bảo tàu bọn nó đúng từng phút. Ngóng tàu qua từng ga, ruột mẹ nóng như lửa đốt. May quá có cô ngồi đối diện kiểm tra giúp mẹ đường tàu Thalys đi Paris, tiết kiệm được 1-2’ đứng tìm thông tin, rồi ái ngại chúc hai mẹ con may mắn, không quên dặn mẹ cứ lên một toa bất kỳ rồi tìm toa của mình sau. Hai mẹ con sẽ phải đi suốt từ đường số 21 sang đường số 6, một đoạn khá xa trong vòng 5’. Chuẩn bị hành lý sẵn sàng, tàu dừng một cái là hai mẹ con xuống. Mẹ dỗ dành con cố gắng đi thật nhanh nhé. Mẹ đi hùng hục, thỉnh thoảng quay lại nhìn con. Con kéo chiếc valy hồng của mình, gần như chạy sau lưng mẹ. Nhìn con mẹ thương quá, rồi có lúc mẹ bảo con, thôi con ạ, chậm thì mình đi tàu sau. Ừ, sự an toàn của con mới là quan trọng chứ suy cho cùng triệu rưỡi hay hai triệu tiền vé là gì nhỉ. Hai mẹ con nhìn thấy tàu Thalys, chả kịp hỏi toa nào, xông lên luôn và đúng 1’ sau thì tàu chạy. Mẹ đứng đến 5’ mới hoàn hồn để vào toa hỏi tìm chỗ của mình. May quá đó đúng là toa số 8, khỏi phải đi tìm đâu xa. Giờ mới phát hiện ra mắt con rơm rớm, mẹ xót quá, dỗ dành, hỏi con mệt à, con không nói. Mẹ ôm con vào lòng, xin lỗi con mãi, thương con vô hạn.

Vào toa ngồi được ít phút con mới bảo mẹ xịt thuốc cho con, con đau, ngã. Trời, con gái yêu của mẹ, con thật kiên cường. Hóa ra có một lúc mẹ quay lại thấy con như vừa đứng lên, mà lúc đó mẹ chả nghĩ gì. May quá mẹ mang một hộp thuốc xịt của Vân Nam, nghe nói là loại thuốc vô cùng hiệu nghiệm, tối nào khi đi về mẹ cũng xịt chân cho con đỡ mỏi, giờ thì mẹ xịt chút vào chỗ gần đầu gối con. Ngồi một lát con bảo con đỡ rồi, chỉ còn 10% thôi. Thở phào. Ít phút sau thì con tươi tỉnh trở lại.

Rời ga Brussels Midi lúc 9.43, 11.05 hai mẹ con đã đến được ga Paris Du Nord, với khoảng cách hai thành phố khoảng hơn 300km. Khách sạn của mẹ con mình ngay cạnh ga, cách khoảng 300m. Trước đó mẹ đã đọc chỉ dẫn tìm đường rất cặn kẽ, chụp lại trên điện thoại cho tiện, thế mà cũng mất tới 15’ mới tìm được về khách sạn. 2h mới được nhận phòng nên hai mẹ con gửi đồ chỗ lễ tân, ngồi nghỉ một lát rồi đi tìm chỗ ăn trưa. Khách sạn trung tâm thật, xung quanh đầy quán ăn. Mẹ để cho con chọn. Cún chọn một quán Tàu. Hura hura, được cứu sống rồi. Cơm rang, có thêm các món rau xào (đầy mỡ nhưng thôi, có còn hơn không) và cả nem, tôm rang, thịt xào..., đại để là đồ ăn châu Á, mỗi tội đầy dầu mỡ.  Ngoài cơm rang ăn khá ổn, cún chọn một chiếc nem và một ít thịt bò xào. Mẹ thì ăn duy nhất một miếng cánh gà bé xíu và đĩa rau. Cún ăn hết một bát con bảo mẹ gọi thêm cho con ngần này nữa. Ôi mẹ mừng quá, chỉ cần con giữ sức để đi chơi. Mẹ uống hết một ấm chè nóng, thấy tỉnh cả người. Nói chung hơn 10 euro chút cho bữa đó. Quá ổn. Cún bảo tối lại ăn ở đây nhé, con ăn no căng, đủ cho cả bữa tối rồi này. Ghé siêu thị mua bịch quýt ngọt lịm, hộp dâu tây và quả dưa chuột, thấy đời lại tươi J.

Ngoài ấn tượng đầu tiên về một Paris bẩn thỉu, khai mù chỗ này chỗ nọ và tràn ngập dân nhập cư thì vụ ăn uống làm mẹ cảm thấy như được cứu sống J. Hai mẹ con đã sẵn sàng khám phá Paris rồi, nghỉ ngơi chút rồi lên đường thôi!


À, nói thêm về vụ khách sạn. Khách sạn trung tâm, phòng chất lượng ổn, mỗi tội bé tí xíu, chắc tổng cộng cả nhà vệ sinh cũng chỉ 13-14m2. Cún nhìn thấy thảm thì sợ lắm, bảo con sợ rệp (Hehe, nghe mẹ kể vụ anh Tôm bị rệp đốt te tua ở Ams đây mà). Mẹ phải giải thích mãi, rằng đó chỉ là trường hợp hãn hữu. Một hồi thì nàng cũng đành chấp nhận, tung đồng xu để chọn giường cho mình J.

NHẬT KÝ CHÂU ÂU CỦA CÚN_03_CÓ MỘT NGÀY CÚN ĐI THĂM NGÔI LÀNG CỔ TÍCH

 Sáng thứ Hai mẹ con ra khỏi nhà sớm, từ lúc 7h kém 15. Mẹ như trải nghiệm lại những cảm giác của một năm gia đình mình sống ở cái thành phố nhỏ, có tới 50% dân số là người Ấn độ, thành phố Leicester của Anh. Mẹ động viên con buổi sáng mẹ con mình còn khỏe, chịu khó đi bộ. Thực sự vì đi bus thì hơi rắc rối chút mà vì đoạn đường gần nên không bõ công chờ. Dắt tay con đi trong cái se lạnh buổi sáng, dọc theo con phố nghèo chắc toàn dân nhập cư và sinh viên, con lon ton bên mẹ giống anh Tuấn ngày nào. Chỉ có điều giờ con đã lớn, con ngoan lắm, dù mệt cũng không bắt mẹ bế hay cõng, mà giờ mẹ cũng chả cõng nổi nữa. Mẹ nhớ lại anh Tôm ngày đó hay bắt mẹ bế một đoạn, rồi khi nào gặp các bạn cùng trường thì con sẽ dúi đầu vào cổ mẹ để khỏi phải nhìn thấy ai và nghĩ như vậy cũng không ai nhìn thấy mình. Mới đấy mà đã 8 năm trôi qua. Bao nhiêu nước chảy qua cầu và bố mẹ thì đã đánh mất từ lâu vẻ trẻ trung ngày nào. Anh Tôm giờ đã cao hơn mẹ, thường rút vào thế giới riêng của mình, chả thiết tha giao lưu với bố mẹ và em, đến cả rủ đi Disneyland cũng bảo con chả cần L.

Tàu Thalys chạy rất nhanh, khoảng cách Antwerp và Amsterdam hơn 200km mà chỉ chạy mất có 1 tiếng 13’. Mẹ giải thích cho cún, cún thích lắm. Mẹ cũng giải thích khi bố mẹ đưa anh Tôm đi chơi vào năm 2008 bố mẹ đã phải tiết kiệm hơn nhiều, đi cả ngày xe coach cho đoạn đường Paris – Amsterdam, nghỉ giải lao ở Brussels. Kỷ niệm của mẹ với Amsterdam là anh Tôm bị rệp trong khách sạn cắn đỏ hết cả hai cùi tay, thật rùng rợn. Rồi bố mẹ và anh chỉ đến cửa bảo tàng Van Gogh chứ không vô vì tiếc tiền vé J. Tất nhiên, cũng nhiều điều thú vị lắm, và anh Tôm đã có những bức hình tuyệt vời ở cái thành phố kênh ngòi chằng chịt này.
Không thể hình dung anh Tôm khi đó bé bỏng đến thế, luôn quấn quít bên mẹ, đáng yêu vô kể

Lần này đi cùng cô Hương và chú Thắng, mẹ giao phó hoàn toàn việc lên kế hoạch ăn chơi ở Ams cho cô Hương. Cả nhóm dành gần như trọn vẹn buổi sáng trong bảo tàng Van Gogh, vé vào cửa 17 euro cho người lớn, cún thì free, may thế, cũng như free ở hầu hết mọi điểm khác bao gồm bảo tàng Lourver, cung điện Vessailes J. Cún không say mê đến thế khi lang thang trong bảo tàng, đôi lúc cũng kêu buồn chán, nhưng nói chung là cư xử không tệ, có một lúc cô Hương giơ máy ảnh chụp, con còn nhắc cô và được bác bảo vệ ở đó khen (quy định là không được chụp ảnh trong bảo tàng, trừ rất ít nơi cho phép).




Những sản phẩm rất đẹp lấy cảm hứng từ những bức tranh của Van Gogh
Có lẽ hơn chục ngày rời Việt Nam, bữa trưa hôm đó là tuyệt nhất đối với mẹ, một đĩa cơm rang rau trứng trong nhà hàng Thái và một chai bia Thái, tổng cộng 13 euro. Cún thì happy với suất Mc Donal mẹ  mua cho, khen ngon lắm mẹ ạ, chén hết sạch, dù lượng khoai tây so với suất Loteria ở Việt Nam chắc phải gấp đôi.

Sau bữa trưa, cả nhóm lang thang khu chợ hoa bán giống hoa và một số hoa tươi cũng như đồ lưu niệm rồi lát sau thì tìm đường ra thăm khu làng cối xay gió, cách nhà ga trung tâm tới 40’ xe bus, tiền vé hai chiều là 10 euro, cún lần đầu tiên phải trả tiền tượng trưng – 1 euro (Mẹ thật thích cách họ lấy trẻ em làm trung tâm, mọi đi lại của trẻ em dưới 12 tuổi đều free, trừ tàu Thalys phải trả nhưng giảm giá nhiều cho cún, trong khi đoạn đường Brussels – Paris mẹ phải trả 40 euro thì bạn í ngồi ngay cạnh chỉ phải trả 15 euro J).

Dòng kênh đặc trưng của Amsterdam, thanh bình, duyên dáng

Cún cứ mãi mê mải với những món đồ lưu niệm xinh xắn

Khung cảnh tuyệt vời nơi nhà ga trung tâm

Lần đến Amsterdam năm 2008 bố mẹ chưa ra khu làng cối xay gió. Cô Hương thật thông minh khi lên kế hoạch đến đó. Một khu làng như trong cổ tích, như trong mơ, với những dòng kênh nhỏ nước lặng lờ soi bóng, bờ hoa thủy tiên vàng óng. Trời nắng nhưng gió và lạnh, hai mẹ con cùng cô chú đi dạo từ từ, mê mải chụp ảnh chỗ cối xay gió, rồi phong cảnh ngôi làng truyền thống của Hà Lan, giờ được thiết kế dành cho khách du lịch đến đi dạo (miễn phí, hay thế chứ J). Cún nhiều lúc nhiệt tình làm phóng viên lắm ý, còn bắt cô chú kissing để chụp ảnh cơ. Hihi.

Những chiếc cối xay gió trong ngôi làng cổ tích



Và khung cảnh tưởng như chỉ có trong mơ 
Hơn 6h cả nhóm lên xe về lại trung tâm. Cún mặt ỉu xìu gà gật trên xe, kêu con đau đầu. Huhu, mẹ lo cuống cuồng cuồng. Bao hôm nay mẹ cố gắng giữ gìn cho con vì bản thân mẹ đang ốm đây. Dỗ dành đủ kiểu, gạ con muốn ăn gì cũng được, ăn để còn uống thuốc. Lôi nhau vào một quán pizza lạnh cóng, mẹ ép con ăn được nửa chiếc bánh pizza mini, uống gần hết cốc chè nóng rồi uống viên thuốc giảm đau. Lát sau tỉnh táo hơn, mẹ dẫn nàng vào Hema mua một vài thứ. May quá. Cơn đau đầu tan biến, lại nhảy nhót chân sáo tưng bừng.

Về đến Antwerp đã khuya, 9.30. Khổ, khi mua vé căn loại vé rẻ chứ không quá quan tâm đến thời gian, rồi nghĩ chuyện đã tốn công sang đây phải tranh thủ đi, thế nên lúc đó chẳng nghĩ là muộn đến thế. Không nỡ để con đi bộ, mẹ bắt taxi cho con về. Đoạn đường khoảng gần 1.5km, đi 5’ hết 8 euro. Mẹ đẩy con lên giường đi ngủ ngay, bảo phải giữ sức mai còn đi Paris. Khi con đã ngủ yên lành, mẹ còn sắp xếp đồ đạc, tranh thủ làm việc, kiểm tra thư, kiểm tra thông tin, chọn chuyến tàu hôm sau đi từ Antwerp lên Brussels để đi Paris. Sờ trán con thấy mát mẻ mẹ mới yên tâm. Trời ơi, mẹ đâu hình dung một mình đưa con đi vất vả thế này. Dù có bảo hiểm du lịch nhưng sẽ rắc rối vô cùng nếu con ốm. Mẹ là người lớn mẹ cố được, con bé bỏng như thế, đâu thể nào. Mẹ bắt con uống nước suốt vì đi bộ nhiều, lâu lâu lại bắt con súc miệng nước muối hoặc nhấp một ngụm rất nhỏ để bảo vệ họng. Ngủ ngon con nhé, giữ sức để mai còn đi tiếp. Chỉ còn có 3 hôm nữa thôi. Đi chơi mà cũng vất vả thế này à! Có lúc mẹ tự hỏi không biết mẹ có đúng không khi đưa con đi. Tháng Ba châu Âu vẫn còn lạnh chết đi được, và con thì bé bỏng. 

16 tháng 3 2016

NHẬT KÝ CHÂU ÂU CỦA CÚN _02_TRẢI NGHIỆM NƯỚC BỈ

Thế là hai mẹ con đã ở hai thành phố khác nhau. Mẹ hơi lo lắng chút, vì dù là đứa trẻ ngoan ngoãn và tự lập, nhưng mọi khi xa mẹ con ở cùng người nhà, còn lần này mẹ gửi chị Rùa, bạn chị Phúc. Chị còn trẻ, chưa có trải nghiệm với trẻ con. Vậy nhưng chỉ qua một hôm thì mẹ đã thấy yên tâm. Chị đang ở giai đoạn chuẩn bị phải nộp bài, bận túi bụi, dù vậy vẫn dành thời gian cho con. Ngày đầu chị cho con lên trường cùng, rồi cho con ra công viên đi dạo. Con náo nức khoe với mẹ trường chị đẹp lắm í, con được nhìn thấy thiên nga nữa, cả tuyết nữa mẹ ạ (mỗi mấy hạt và đã tan ngay). Mẹ hỏi thế con có thích lớn lên đi học như chị không. Có à, vậy thì hỏi chị xem xin học bổng thế nào. Cún quay ngay sang hỏi chị, chị ơi xin  học bổng thế nào. Tuy nhiên, tác động ngược cũng cảm nhận được ngay. Sau vài ngày ở cùng chị, chứng kiến chị học bò nhoài ra, con bảo con không học như chị đâu, mệt lắm J Haha, kế của mẹ có vẻ phản tác dụng rồi.

Chỉ ngày đầu tiên con bị jet lag, ngủ sớm dậy sớm. Những ngày sau con bắt nhịp với nhịp sinh học ở đây một cách nhẹ nhàng. Con ăn được đồ tây nên việc ăn uống không thành vấn đề, chỉ có mẹ là vật vã thôi J. Chị ở cùng căn hộ với 3 bạn người nước ngoài khác. Con tìm được cách nói chuyện với các anh chị bằng vốn tiếng Anh vô cùng bập bõm của mình, ví dụ, khi nói đến em họ, con bảo father brother son. Hihi, rất sáng tạo. Hôm chị đi trình bày, cả bạn cùng nhóm chị nữa, con được phân công làm phóng viên, tác nghiệp cho các chị. Các chị quý con lắm, bảo nhất định phải có một buổi cùng con đi chơi.

Chiều thứ Sáu mẹ rời thành phố biển về với con. Rồi ngày  thứ Bảy, sau khi kết thúc buổi họp sáng ở đó, mẹ cùng các anh chị và con đi sở thú. Thực ra mẹ cứ thuyết phục con đi thăm Brugge, nhưng trẻ con có lý của trẻ con, con bảo con thích đi sở thú J. Ừ, tất cả vì con mà, mẹ để con quyết định sau khi nhắc con vào trang web tìm hiểu thông tin về hai nơi đó.
Một ngày nắng rực rỡ. Cây hoa mộc lan đầy hoa sắp nở
Đám nghệ tây tranh nhau khoe sắc
 Một loại cherry ra hoa sớm
Trong khi phần lớn cây cối còn trơ trụi, thỉnh thoảng đã có những đám lá xanh mướt, đầy sức sống
Và bạn cún tung tăng với một vườn thú khác hẳn ở Việt Nam, với nào hà mã, hải cẩu, chim cánh cụt, ngựa vằn, hươu cao cổ và rất nhiều loài chim thú quý hiếm khác

Dành trọn một ngày Chủ nhật tiếp theo sau đó, mẹ đưa con đi Brussels chơi, ghé thăm một người bạn quen, ăn trưa ở đó rồi bác đưa hai mẹ con đi chơi. Lang thang tại khu chợ mở chỉ hoạt động vào thứ 7 và Chủ Nhật trong lúc chờ bác chủ nhà chạy ra đón, cún mê mải với mấy loại bắp cải lạ lùng, nào là bắp cải tý hon, bắp cải tím, xúp lơ tím, xúp lơ có hoa văn đặc biệt... Nhìn thấy một bác bán hoa oải hương, cún xin mẹ mua một gói rõ to, rồi lại còn được bác chủ nhà sau đó cho thêm hai túi nhỏ rất xinh nữa. Trời ơi nhiều chiến lợi phẩm ghê gớm J.

Sau bữa trưa, bác đưa hai mẹ con ra bảo tàng Atomium, rồi đi thăm quảng trường trung tâm và bức tượng cậu bé tè. Cún thất vọng vì cậu ấy bé quá, mà vào những ngày thường này lại còn cởi truồng và không đái ra bia J. Và lẽ ra thì phải đi bảo tàng các dụng cụ âm nhạc chứ không phải Atomium. Không sao, mẹ tin con sẽ có dịp khác quay trở lại. Thỉnh thoảng cũng có lúc cún không vui làm mẹ lo lắng, chỉ sợ con ốm. 
Đây, phải nâng quả cầu thế này này!


Quảng trường trung tâm với những tòa nhà dát vàng
Nơi cổng vào ga để xuống tàu về lại Antwerp, một bác người vùng Carribea, mẹ đoán vậy, đang đứng kéo bản Turkish March, cún dừng ngay lại nghe rồi chuẩn bị tiền lẻ để cho bác. Khi bác dừng thì cún bảo I can play this. Bác đưa đàn cho cún thử, cún muốn đánh nhưng đàn to quá nên kéo được đôi nốt đành thôi. Vậy cũng đủ để nàng vui. Bác ấy chắc cũng vui lắm với vị khán giả nhỏ tuổi, tiếp tục kéo bản Hungarian Dance số 5 như thể dành riêng cho hai mẹ con, vừa kéo vừa nhún nhảy nhìn cún cười. Thật khó để cún dứt ra nhưng đã muộn, mẹ đành giục nàng và nàng hiểu.

Về đến nhà đã gần 9h tối, mà đoạn đường đi bộ từ ga về thì xa, chắc phải tới 1.5km, mẹ giục cún đi ngủ ngay để chuẩn bị sức khỏe cho chuyến đi Amsterdam vào sáng sớm ngày hôm sau. Mẹ thì suốt từ trưa thứ Bảy đã có hiện tượng người hơi gai, họng đau rát, tuy vậy, mẹ vẫn cố gắng hết sức, miệt mài súc miệng nước muối để chóng khỏi còn đưa con đi chơi.