1/4/2020
Hôm nay VN lá cải
giật tít “Ý ‘thắng trận đầu’ trong cuộc chiến chống Covid”. Trời ơi, làm sao có
thể giật một cái tít vô cảm đến như vậy. Phương Phương cũng phẫn nộ phản ứng khi
người ta nói Vũ Hán đã chiến thắng. Không có chiến thắng nào hết, chỉ có sự chấm
dứt. Mà nào đã chấm dứt, hôm nay ở Ý số người chết vẫn là con số cao chót vót –
873 người. Trong bữa ăn mình hỏi các con báo viết như vậy có được không, Tuấn bảo,
người bình thường nói như vậy thì không được, nhưng báo thì được. Chàng đang châm
chích dân làm báo đây, mình hiểu, vì chàng rất hay đùa, trẻ không học lớn đi làm
nhà báo. Mình hỏi nên viết thế nào, chàng bảo thì viết là số ca nhiễm mới giảm
thôi. Ừ, đến đứa trẻ còn hiểu như vậy, mà tại sao một tờ báo lớn có thể giật một
cái tít rùng rợn như thế??
Ngày 1/4 năm
nay không có fake news nào gây bão. Chẳng ai còn tâm trạng để đùa cợt. Mà đùa cợt
lúc này thì đúng là độc ác chứ còn gì nữa. Trong những ngày này, nói thật chỉ
nhìn thấy những status khoe thanh nhã, điệu đà hay làm màu mình đã thấy vô duyên
lắm rồi. Dù vậy, có những tin tức ấm lòng. Rất nhiều quán hàng trong SG bán cơm
giá 1.000 hay 2.000 hay đơn giản là phát cơm cho những người bán vé số. Đã có những
chính sách hỗ trợ người bán vé số, người thất nghiệp…. Rất nhiều những đóng góp
để chung tay phòng chống dịch, hỗ trợ đội ngũ y bác sỹ… Tin GS Nguyễn Văn Thọ tài
trợ 2000 máy thở cuối cùng lại là một sự cố truyền thông. GS không hỗ trợ,
nhưng sẽ mang công nghệ về Việt Nam để hỗ trợ sản xuất máy thở ngay trong tháng
tới, trước hết là 2000 chiếc thật nhanh. Thế cũng là quá tốt rồi.
Trên mạng người
ta kêu gọi ở nhà theo mọi kiểu. Có những kiểu rất thú vị. Ảnh một thanh niên nằm
ườn trên sofa được kèm lời chú thích – 2019: vô trách nhiệm, 2020 – sống có trách
nhiệm. Chưa bao giờ cứu chuộc thế giới lại đơn giản đến thế - cứ ở nhà đã là cứu
chuộc thế giới rồi 😊. Có một bài Hịch
Toàn quốc kháng dịch Covid 19 rất hài hước, mình đọc mà phì cười mấy lần.
“Hỡi đồng bào và chiến sỹ cả nước!
Chúng ta muốn khoẻ mạnh, chúng ta nhất định phải cách ly.
Nhưng do chúng ta cách ly nửa mùa, giặc Cô vít đã thừa cơ lấn tới, vì
chúng quyết tâm cho nước ta toang một lần nữa!
Không! chúng ta thà chết đói ở nhà chứ nhất định không chịu để Cô vít lan
ra toàn quốc, nhất định không chịu để hàng nghìn con người về chầu ông bà, ông
vải.
Hỡi quốc dân!
Hỡi đồng bào!
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải ngồi im!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc.
Cả người Việt Nam lẫn người nước ngoài đang trú tại Việt Nam, phải ngồi im, chung tay đánh đuổi Cô vít.
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc.
Cả người Việt Nam lẫn người nước ngoài đang trú tại Việt Nam, phải ngồi im, chung tay đánh đuổi Cô vít.
Ai có ghế dùng ghế. Ai có giường dùng giường, không có giường thì nằm ra đất,
ra sàn nhà, sàn bếp. Ai cũng phải ra sức nằm im để chống Cô vít cứu nước.
….
Đừng thấy các nước người chết ra rả mà lo.
Chớ thấy nước ta có thắng lợi bước đầu mà tự phụ.
Chớ thấy nước ta có thắng lợi bước đầu mà tự phụ.
Nay giờ cách ly đã điểm !
Ta phải nằm im đến phút cuối cùng để giữ gìn đất nước.
Dù có phải gò bó khổ sở, thiếu thốn đủ điều ở nhà mình trong 2 tuần tới, nhưng
với một lòng kiên quyết cách ly, thắng lợi nhất định về với nhân dân ta, dân tộc
ta!
Không có gì quý hơn sức khoẻ, tính mạng.
Hỡi đồng bào và chiến sỹ cả nước hãy tuân theo Công lệnh 16 của CP, hãy
anh dũng ... ở nhà.
Việt Nam nằm im, mạnh khoẻ muôn năm!
Toàn dân đoàn kết thống nhất chống dịch nhất định thắng lợi!”
Hôm nọ mình kêu
ca với A. tâm trạng mình tệ quá. Sau hôm đó mấy ngày liền A. thường gửi cho mình
những đường link, thông tin thú vị để nâng cao tâm trạng. Đôi lúc những bài hài
hước thế này cũng làm mình positive hơn nhiều. Mình vẫn tin và hy vọng Hà Nội có
thể trụ được, nhưng đọc về những gì đang diễn ra trên thế giới thì vô cùng đau
lòng.
Thời tiết năm
nay thật lạ. Trời trở lạnh. Chỉ 19-20 độ.
Cún đã tháo chăn bông từ lâu, hôm qua mẹ phải lồng lại ruột chăn cho con. Chẳng ai ngờ trận
mưa đá đêm giao thừa là điềm báo cho một năm đầy bão táp mà ở thời điểm này đã
có thể dự đoán sẽ còn kéo dài đến tận cuối năm, hay đến khi nào có vacxin. Mình
làm việc ở nhà đã gần chục ngày. Có những hôm buổi sáng tỉnh dậy trên giường,
nghe tiếng xe máy ngoài cổng, tiếng lao xao, rồi nghĩ về những con số nhảy múa đến
chóng mặt ở châu Âu, ở Mỹ, mình cứ ngỡ như mình đang trong một giấc mơ nào đó
chứ không phải cuộc sống thực. Chả biết đến tháng 5 bọn mình đã có thể quay trở
lại văn phòng chưa. Lúc viết những dòng nhật ký đầu tiên cho chuỗi ngày các con
nghỉ học, mình nào có ngờ rồi sau đây mình cũng sẽ rơi vào tâm dịch, cũng bị nhốt
trong nhà, và cũng chỉ mong chuỗi ngày sớm chấm dứt để mình không viết nữa. Hôm
nọ Tuấn bảo, dạo này mẹ chăm chỉ viết blog nhỉ. Ừ, mẹ viết để lại cho các con.
Những gì các con đang chứng kiến, đang trải nghiệm là sự việc cả trăm năm mới xảy
ra một lần. Viết để về sau các con đọc lại, hình dung ra các con ở thời điểm này.
Thật may mắn khi các con vượt qua thời gian này một cách nhẹ nhàng. Cún chỉ xin
mẹ cho mua sách để tự học, mua thêm ít truyện để giải trí rồi tự thu xếp thời
gian học hành, nghỉ ngơi, tập đàn. Tuấn ôm điện thoại nhiều hơn, nhưng dịp này cũng
ngồi lại vào đàn. Chiều nay hai mẹ con còn rủ nhau đi 30 vòng quanh sân nữa chứ.
Khoảnh sân bé tý, mỗi vòng chắc chỉ được 15m, nhưng thế cũng là tốt rồi. Mẹ rủ rê ngày nào mình cũng đi quanh sân thế này vài chục vòng
nhé, Tuấn cười cười, mẹ tập chống đẩy với con đi. Chà chà, lại làm khó mẹ rồi :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét