28/3/2020
Buổi sáng tỉnh dậy, tin nhắn đầu
tiên mình nhận được là từ một người bạn bên Mỹ, kể về việc số ca nhiễm ở đó đã
trên 100.000. Số người chết ở Ý trong ngày hôm qua chạm gần 1000. Anh xây nhà
xác dã chiến tại sân bay Birmingham với sức chứa 12.000 thi thể. Con số 8.000
người nhiễm của Hàn Quốc hôm nào làm cả thế giới sửng sốt giờ trở thành “muỗi đốt
inox”. Ở HN có thêm vài ca, trong số đó có 2 người bán nước sôi ở bệnh viện Bạch
Mai và một cô người Đan Mạch đã đi chu du từ Nam chí Bắc ☹.
Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi
ngày người dân được khuyến khích ở nhà. Vậy nhưng ngoài ngõ vẫn khá nhiều tiếng
xe máy rú ga đi đâu đó. Lao xao tiếng cười nói, tiếng kéo cửa, lẫn trong tiếng
chim hót buổi sáng. Và trong tòa nhà được coi là trung tâm văn hóa của phường
thì rộn ràng tiếng cười nói, chả rõ bao nhiêu người nhưng mình rất dám chắc hơn
10 người theo chỉ thị. Bãi tắm Tam Thanh, một bãi tắm rất đẹp mà mình và bọn trẻ
đã đến hồi tháng 6/2017, vẫn nhộn nhịp người đi tắm như thường ☹.
Tối qua mình thông báo với bọn trẻ về
chuyện Dad tự cách ly, không về nhà, không biết ở bên kia một mình có buồn.
Con gái bảo, có khi bố còn vui ấy chứ, đỡ phải nghe mẹ cằn nhằn. Thú vui của bố
là ôm điện thoại cả buổi tối, giờ thì bố tha hồ mà chả bị ai nói. Mình đơ người
mất mấy giây, chả biết phải nói gì. Đứng rửa bát cùng con gái để tạo sự gần
gũi, mình nhỏ nhẹ hỏi con, không nhẽ bố mẹ đã tạo nên hình ảnh xấu như thế
trong mắt các con cơ à? Dad chiều con thế cơ mà. Con thấy bố cứ làm sao ấy. Ôi trời, mình phải làm gì đây? Các ông đàn ông khi về
nhà cứ chăm chăm điện thoại trong tay, ăn xong là phi lên giường/sofa lướt điện
thoại mà chẳng nghĩ đến chuyện dành thời gian hỏi thăm con, tìm mọi cách hiểu
con, chơi với con có biết, có quan tâm bọn trẻ đang nghĩ gì về mình không? Dad vốn
chiều con gái, dễ dàng đáp ứng sở thích của con, nhưng cũng giống phần lớn các ông
đàn ông khác, vốn chẳng coi việc giao tiếp với con là quan trọng hoặc chịu khó
tìm hiểu, chấp nhận vì con mà thay đổi bản thân với lập luận mình đẻ ra nó mình
phải biết hơn nó chứ, một lập luận có vẻ rất phổ biến không chỉ với Dad ☹.
Cún đang ở tuổi nổi loạn, tính tình khó chịu vô cùng. Cún thường xuyên mặt mũi xầm xì, mẹ nhắc nhở con điều gì cũng chỉ, vâng vâng vâng vâng, con biết rồi. Con không chịu dọn màn buổi sáng, mẹ nhắc con dọn – no use, mẹ nhẹ nhàng vậy mai mẹ lên dọn giường cho con nhé, câu đáp là, thế con ngồi học trong màn cho mẹ yên tâm nhé. Sau bữa ăn sáng lúc 9.30 mà con nói ngay là trưa con không ăn vì bữa sáng của con nhiều rồi, con ngồi học trên tầng 3 cả trưa, cả chiều. Đến tầm 4h mẹ gọi với lên hỏi con không xuống uống nước à, con bật ngay, mẹ nghĩ con ngủ cả buổi chiều chứ gì. Biết con gái đang ở giai đoạn ẩm ương, mình coi như không mọi cơn bất thường của nàng, và thường nhắc ông chồng đừng bắt bẻ, đừng mắng con, đừng lên giọng với con. Rồi hôm nọ mình đưa ông chồng cuốn, Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ, bảo chịu khó đọc để hiểu con hơn, biết cách giao tiếp với con hơn. Thế nhưng câu nói của con gái trong bữa tối hôm qua làm mình buồn quá. Trẻ con lớn lên, trưởng thành. Và nếu bố mẹ không chịu thay đổi, bố mẹ sẽ bị tụt lại phía sau. Bây giờ thì hy vọng cún lớn lên và sẽ hiểu rằng Dad thực ra là một người có tâm, chỉ là bảo thủ thôi.
Cún đang ở tuổi nổi loạn, tính tình khó chịu vô cùng. Cún thường xuyên mặt mũi xầm xì, mẹ nhắc nhở con điều gì cũng chỉ, vâng vâng vâng vâng, con biết rồi. Con không chịu dọn màn buổi sáng, mẹ nhắc con dọn – no use, mẹ nhẹ nhàng vậy mai mẹ lên dọn giường cho con nhé, câu đáp là, thế con ngồi học trong màn cho mẹ yên tâm nhé. Sau bữa ăn sáng lúc 9.30 mà con nói ngay là trưa con không ăn vì bữa sáng của con nhiều rồi, con ngồi học trên tầng 3 cả trưa, cả chiều. Đến tầm 4h mẹ gọi với lên hỏi con không xuống uống nước à, con bật ngay, mẹ nghĩ con ngủ cả buổi chiều chứ gì. Biết con gái đang ở giai đoạn ẩm ương, mình coi như không mọi cơn bất thường của nàng, và thường nhắc ông chồng đừng bắt bẻ, đừng mắng con, đừng lên giọng với con. Rồi hôm nọ mình đưa ông chồng cuốn, Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ, bảo chịu khó đọc để hiểu con hơn, biết cách giao tiếp với con hơn. Thế nhưng câu nói của con gái trong bữa tối hôm qua làm mình buồn quá. Trẻ con lớn lên, trưởng thành. Và nếu bố mẹ không chịu thay đổi, bố mẹ sẽ bị tụt lại phía sau. Bây giờ thì hy vọng cún lớn lên và sẽ hiểu rằng Dad thực ra là một người có tâm, chỉ là bảo thủ thôi.
Hôm nay mình rủ bọn trẻ xem bộ phim Contagion
– Bệnh truyền nhiễm. Chả bạn nào thiết tha xem cùng mẹ, cuối cùng có mỗi Đ.
ngồi với mình. Sợ thật, bộ phim làm từ năm 2011 mà phản ánh vô cùng chân thực
những gì đang diễn ra ngày hôm nay trên toàn thế giới. Vừa sáng hôm qua trên toàn
thế giới có hơn 500.000 ca nhiễm thì cuối ngày hôm nay đã đâu đó 620.000 ca rồi.
Sẽ chạm cột mốc 1 triệu và hơn thế nữa nhanh thôi ☹. Bệnh viện Bạch
Mai nội bất xuất, ngoại bất nhập. Và cuối ngày, tin về một ca bệnh là người phục
vụ tại BV Bạch mai, biết rõ đó là ổ dịch rồi, nhưng hôm qua, khi về đến Đại từ,
Thái nguyên thấy mình có dấu hiệu ốm, sốt mà vẫn cố tình dấu diếm việc mình làm
ở Bạch Mai, gây họa cho toàn bộ bệnh viện Đại Từ và biết bao người nữa rồi. Ôi,
chỉ cần vài người thế này là đủ toang cả Hà Nội rồi! Một ngày thật nhiều tin đáng lo ngại. Haiza
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét