30 tháng 10 2015

ẤN TƯỢNG BẮC KINH_02_CUNG VƯƠNG PHỦ VÀ DI HÒA VIÊN

Mình hoàn toàn không đọc gì để chuẩn bị cho chuyến đi vì ỷ lại đã có cô bạn lo. Tất nhiên, cũng biết sơ sơ là nên đi thăm Cấm cung, Cung điện mùa hè, Phủ Hòa Thân, Lăng mộ nhà Minh, Vạn lý trường thành, đại để vậy. Và mình thì nhất thiết muốn đi Bảo tàng Mỹ thuật nữa. Kết thúc hội nghị rồi ăn trưa xong đã muộn, sau một hồi cân nhắc, bọn mình quyết định đi Phủ Hòa Thân. Rắc rối bắt đầu từ đây. Trên các trang của người Việt nơi này được gọi là Cung Vương Phủ, mà tiếng Anh thì mù tịt không biết gọi thế nào. Tiếp theo, kể cả khách sạn 5 sao thì tiếng Anh của nhân viên cũng vô cùng bập bõm. Bằng chứng đầu tiên về những cơn thông minh đột xuất đây. Tra bằng Wiki tiếng Việt, chụp màn hình máy tính và chìa cho nhân viên khách sạn xem nơi mình cần đến ở chỗ gọi tắc xi. Ngon lành. Hơn 2 tiếng lang thang trong một phủ rộng mênh mông, mà chắc tụi mình chỉ ngắm được một phần nhỏ. Tất nhiên là rất ấn tượng. Cộng với cái chân mỏi rã rời, nhưng chưa đến mức lê lết vì tụi mình mới chỉ lang thang có 2 tiếng.
Màu hoa văn phổ biến ở Cung Vương Phủ
Một bức tranh nơi mặt tường
Hết tòa ngang đến dãy dọc trong Cung Vương Phủ
Một hành lang rất đẹp chạy dài
Mảnh vườn nhỏ thanh bình trước mấy căn nhà nhỏ
Đến màn về thì đơn giản rồi, chìa cho tắc xi tấm card của khách sạn, có cả hình khách sạn, cả tên khách sạn bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Gật gật đầu ok, thế mà chú lái tắc xi còn nhìn nhầm, khuyến mại cho tụi mình một đoạn khá xa, định thả tụi mình ở một khách sạn khác. Phu quân hôm đó bay sang cũng bị tắc xi thả ở một khách sạn zời ơi nào đó, may quá tụi mình đều roaming, sau một hồi thì Mr. cũng về được khách sạn chỗ mình. Mr. bảo chìa địa chỉ hẳn hoi, rồi cậu lái xe gọi điện nói chuyện với khách sạn. Mãi đến khi mình gọi điện thông báo tụi mình về muộn chút và hỏi thì đồng chí mới ớ người ra là đang ở một khách sạn khác và lại phải nhờ lễ tân gọi hộ xe, may quá lần này thì được chở đến đúng nơi cần thiết, hehe.
Cô bạn đồng nghiệp còn đúng một buổi sáng hôm sau để đi chơi. Sau một hồi cân nhắc tụi mình quyết định đi Cung điện mùa hè hay còn gọi là Di hòa viên. Dậy thật sớm, bắt tắc xi đến đó và được lang thang một lúc ban đầu trong bầu không khí còn chưa quá ồn ào náo nhiệt. Những cung điện xa hoa, dãy hành lang dài dằng dặc, tháp thờ Phật 5 tầng, vườn, hồ, bến thuyền bằng đá trắng có hình con thuyền. Đơn giản không thể hình dung nổi nếu chưa đến vì mọi thứ đều chẳng thể mô tả bằng lời, và mình cứ tự hỏi làm sao người ta có thể xây dựng nên những công trình vĩ đại như vậy. Nhưng đấy là mình chưa nhìn thấy những công trình khác thôi, vì cứ cái sau lại ấn tượng hơn cái trước :).
Hành lang dài dằng dặc trong Di Hòa Viên
Mình mê mẩn trước những hành lang hay mái nhà với hàng rui mè được trang trí vô cùng tinh xảo


Một số kiểu họa tiết trang trí. Cung điện nên đương nhiên độ hoành tráng hơn đứt Vương Phủ
Một góc nhỏ trong cung điện
Một phần cung điện mùa hè chụp từ tòa tháp thờ Phật
Bến thuyền dưới hình một con thuyền làm bằng đá trắng
Và những khu rừng kéo dài miên man, đẹp như trong tranh
Về lại khách sạn vào lúc 11.15, cô bạn lập tức ra sân bay còn mình thì lo thanh toán cho cả đoàn để rồi sau đó hai vợ chồng chuyển sang một khách sạn [theo như thông tin mình tra] cũng ngay gần đó. Tiếp tục những ấn tượng hết sức sâu đậm khác, hehe. Không rõ có phải mọi khách sạn ở Bắc Kinh không, nhưng ít nhất là hai cái khách sạn 4-5 sao bọn mình ở cương quyết không nhận thanh toán bằng ngoại tệ. Mình không được dùng credit card của cơ quan nên cầm theo một đống tiền euro mệnh giá 100. Tiền phòng tổng cộng hết hơn 1.700 euro. Trong khách sạn không có điểm đổi tiền mà chỉ có máy đổi tự động. Mỗi lần máy chỉ cho đổi 1 tờ. Vậy là mình đứng đổi lần lượt 17 tờ, mỗi lần máy sẽ nhả ra 6 tờ 100 tệ, 10 tờ 10 tệ và 8 tờ 1 tệ, kakaka. Đứng. Chờ. Bấm. Bấm. Bấm. Nhận tiền. Chờ. Bấm. Bấm. Bấm. Nhận tiền. 17 lần như vậy. Tổng cộng mình mất hơn nửa tiếng mới xong vụ đổi 17 tờ :).
Hôm trước mình đã hỏi rất kỹ, bạn nhân viên làm ở quầy chỉ dẫn đã khoanh khu vực khách sạn mới của mình, bảo rằng rất gần khách sạn mình đang ở, sát ga Bắc Kinh và bảo mình đi bộ mấy bước là đến nơi. Đã ở đây vài ngày, mình biết rõ ga ở đâu rồi nên tự tin kéo vali ra khỏi khách sạn. Khoảng 300m là đến con đường trước cửa ga, mình đứng lại chìa bản đồ và địa chỉ khách sạn viết tay bằng tiếng Anh hỏi hết người này đến người khác mà không được. Lúng túng một lát, ông chồng chỉ một khách sạn khá lớn bên kia đường, bảo qua đó hỏi rồi nếu cần thì gọi tắc xi. Mình chưa chịu, vẫn cố đứng chờ hỏi một vài người qua lại. Có một bác rất tốt bụng, ra hiệu cho bọn mình đi theo, qua đường và sang khách sạn để gặp cậu hướng dẫn viên có lẽ đang đứng chờ khách. Mình chìa địa chỉ ra hỏi, cậu ấy chỉ tay vào đúng tòa nhà mà vừa nửa phút trước mình còn đứng dưới chân nó mãi. Hahaha, thế đấy, người ta không nói tiếng Anh nên địa chỉ bằng tiếng Anh không giải quyết được cái gì. Dù đó là một tòa nhà to đùng, tên khách sạn cũng to đùng ở trên đỉnh :). Nói thêm, khách sạn 4-5 sao ở Bắc Kinh nhiều vô kể, san sát, nên người ta chả thèm để ý cũng là điều dễ hiểu. 
Khách sạn bọn mình nằm ngay cạnh ga Bắc Kinh, tòa nhà được thiết kế rất đẹp

29 tháng 10 2015

ẤN TƯỢNG BẮC KINH_01_LÊN ĐƯỜNG CỨU CHUỘC BẮC KINH :)

Đến Trung quốc lần đầu vào năm 2005, khi đó mình là chủ tịch công đoàn, tổ chức cho cơ quan [lần đầu tiên cơ quan mình xuất ngoại theo kiểu du lịch] đến Côn Minh, mình đã cảm thấy choáng ngợp biết bao với khu vườn đá Thạch Lâm, với món lẩu nấm Côn Minh, chợ hoa, cửa hàng chè, cửa hàng bán thuốc, với đêm trình diễn múa…  Và cả bị bấm vào huyệt tiêu tiền nữa :). Cũng chỉ mỗi lần đó là mình rút được kinh nghiệm, trở nên hoàn toàn dửng dưng trước những cơn rồ mua sắm trong mọi chuyến đi về sau, dù là đi theo nhóm hay lang thang một mình. Lần thứ hai mình đến Trung Quốc cũng vẫn là một chuyến du lịch khác khi cùng cơ quan đi Nam Ninh vào hè 2009. Không còn nhiều ấn tượng như Côn Minh ngày nào, và có lẽ vì Nam Ninh không có nhiều điểm đặc sắc như Côn Minh, mình chỉ còn nhớ khu tắm nước khoáng rất hoành tráng (mà mình lại không thò chân xuống, hehe).
Những năm gần đây, do tính nhạy cảm chính trị của bản thân tăng lên, mình ghét bọn Tàu thê thảm và tuyên bố không đi du lịch Tàu :). Đầu năm nay, khi biết hội nghị của ARNEC tổ chức tại Bắc Kinh, mình nói luôn, tao ghét bọn Tàu, tao không đi. Nói vậy thôi, công việc là công việc, nhất là bọn mình lại có poster được chấp nhận treo trong hội nghị. Cô bạn đồng nghiệp rủ rê, chị em mình xong công việc thì rủ hai ông chồng sang rồi bọn mình lang thang thêm ít ngày. Mình không quá mặn mà, nhưng bạn ấy thật nhiệt tình, đặt vé rẻ cho bọn mình, đặt phòng, thu xếp tour đi chơi, nói túm lại là lo đủ mọi thứ, vậy là hai nhà quyết định đi chơi cùng nhau. Mỗi tội trước ngày bay 2 hôm cậu con trai nhà bên đó bị bỏng, cô bạn không tham dự hội nghị được, đồng nghĩa với việc nhà bên đó hủy chuyến đi chơi, thế là hai vợ chồng rơi vào tình thế bị buộc phải đi chơi hoàn toàn một mình :).
Bước xuống sân bay trong bầu không khí se lạnh mùa thu, ngay ngoài cửa sân bay, chỗ chờ lên xe của đoàn, mình được chứng kiến màn to tiếng giữa một người đàn bà cao to và một người đàn ông về vụ đỗ xe gì đó. Màn trình diễn bất đắc dĩ thật ấn tượng, rất gợi nhớ Việt Nam khiến mình cứ thắc mắc, tại sao giữa sân bay quốc tế lại có thể có một màn đôi co hoành tráng thế được nhỉ, hihi.
Trên con đường từ sân bay về, chỉ khoảng 30km chút, chả xa xôi gì nhưng với món đặc sản tắc đường, cả tiếng đồng hồ tụi mình mới tới nơi, lướt qua cửa xe là những hàng bạch dương thân trắng, thẳng vút, làm mình nhớ tới chiếc xe đón mình năm nào từ sân bay Seremenchevơ về ốp Bauman 25 năm trước, cũng trong một ngày xám xịt, giá rét, nơi một cuộc sống hoàn toàn xa lạ đang chờ đón.
Hội nghị kéo dài 3 ngày trọn vẹn, thêm một buổi sáng hội thảo nằm ngoài chương trình hội nghị, thế nên mình có tới 3 ngày rưỡi giam mình trong các tủ lạnh. Thích phô trương, hoành tráng là đặc tính của bọn Tung Của, chả thế mà hội nghị tổ chức rầm rộ thôi rồi, xe đưa đón đoàn tận sân bay, điều mình chưa từng được hưởng dù đã đi khá nhiều hội nghị, hội thảo trong khu vực kiểu này. Rồi trong chương trình thì thấy có bác Ban Ki-moon đến dự lễ khai mạc được tổ chức tại Điếu Ngư Đài, nơi dành cho các sự kiện cấp cao, mỗi tội vào phút cuối bác ấy hủy và gửi một đoạn phát biểu đến cho nhân viên dưới quyền đọc. Bù lại thì vẫn đầy đủ Phó Thủ tướng đến phát biểu khai mạc và vô vàn quan chức cấp cao. Sự trịch thượng của bọn Tàu thể hiện rất rõ qua việc ngôn ngữ sử dụng là tiếng Tàu, nếu đó là người Tàu phát biểu/trình bày dù đây là hội nghị quốc tế. Một cô MC rất nổi tiếng dẫn chương trình bằng tiếng Tàu, thỉnh thoảng cô ấy tự dịch cho mình :). Tiếng Tàu bị bắt buộc không chỉ ở các phiên toàn thể kéo dài trọn vẹn 2 ngày. Và với các phiên toàn thể mỗi người được dành khoảng 10’ để phát biểu. Hoàn toàn không có màn hỏi đáp cho mọi phiên toàn thể. Nói thế đủ để hình dung việc hội nghị diễn ra thế nào, không ngủ gật mới là chuyện lạ. Kể cả ở phiên đồng thời về sau, mà những bài hay ho khá hiếm hoi, cũng đều phải trình bày bằng tiếng Trung nếu speaker là người Tàu. Đại diện World Bank Trung quốc cũng trình bày bằng tiếng Tàu với lời giải thích, sếp yêu cầu tôi trình bày bằng tiếng Trung, và hài hước chua thêm, để tôi thử xem có nói được không :). Một chi tiết nữa để thấy việc chuộng hư danh, hình thức của bọn Tàu là chương trình hội nghị chỉ ghi tên tác giả mà hoàn toàn không có tên bài trình bày. Chán không còn gì để nói :(.

Mình gặp lại một số khuôn mặt quen thuộc. Chao ôi, thường xuyên cùng nhau đi cứu chuộc thế giới đây mà. Lúc ngồi nghe những lời nói oang oang to tát, mình nghĩ tới những ngôi trường xập xệ, những con đường mòn đến trường dốc ngược, những em bé mong manh trong tiết trời giá lạnh. Liệu bao lâu thì sẽ có một sự thay đổi thực sự? Câu hỏi chỉ để hỏi và con kiến là mình chỉ biết ngậm ngùi, mắt thấy cay khi được xem cảnh cô trò của một ngôi trường miền núi xa xôi được mang đến sân khấu lớn trình diễn, như một minh chứng cho những thành công từ các chính sách vĩ mô về giáo dục của Trung Quốc. Bên ngoài khách sạn 5 sao này, chẳng xa phía sau những tòa nhà chọc trời là những khu phố nhỏ bình dân, mà có những ngõ phố chỉ rộng 30 cm, điều thật khó hình dung. Vậy nên ở Bắc Kinh nhiều người gày, nếu không thì bọn tao không về được nhà, em gái hướng dẫn du lịch hôm sau đùa vậy :).
Do cô bạn đồng nghiệp hủy chuyến đi, sang đến nơi mình mới cuống cuồng lo việc đi chơi những ngày sau. Trước hết là đặt khách sạn cho những ngày ở lại thêm vì cái booking của cô bạn phải hủy, mà ở lại khách sạn 5 sao thì quá đắt đỏ. Rồi lên chương trình đi chơi. Google và mọi thứ liên quan đến google bị chặn, vậy nên việc tìm kiếm không dễ dàng. Facebook cũng tương tự. Viber vô cùng chập chờn, nhiều khi mọi người gửi tin hôm trước hôm sau mới nhận được. Một hồi rồi mình cũng tìm ra cách dùng Cốc cốc để tìm kiếm thông tin, dù rằng mạng chạy như con rùa chửa.
Buổi chiều khai mạc ở Điếu Ngư Đài đương nhiên phải tham gia, áo dài áo diếc hẳn hoi, và tiệc chiêu đãi ở đó với bát đĩa sang trọng, dao dĩa bằng bạc và rất nhiều món ăn mà mình thì đến những món cuối như cá hồi hấp phô mai, thịt bò hầm đã hoàn toàn bỏ cuộc không thể đụng nổi. Hơn 10 h đêm mới được đưa về khách sạn, mệt rã rời để rồi hôm sau tiếp tục lúc 9h sáng. Chiều hôm đó thì mình bỏ cuộc, ngồi ở nhà làm việc vì không thể cứ nghe mãi mỗi người nói khoảng 10’ toàn những thứ vĩ mô và ít liên quan, trong khi họng có dấu hiệu bắt đầu viêm, người gây gây sốt. Sáng hôm sau mình dự được một lát thì cũng bỏ về phòng làm việc vì hàng đống công việc vẫn phải làm trong lúc đi thế này, hơi tiếc vì về sau được nói lại có một bài rất hay của bác diễn giả chính. Sau đó khi vào phần các phiên đồng thời tất nhiên mình ngồi nghe từ đầu đến cuối. Kết thúc hội thảo, khi mình lôi một đôi người ra chỗ dán poster của tụi mình để giới thiệu thì một bọn xông vào xin phỏng vấn. Chả khoái gì những trò này nhưng vì công việc, mình nhiệt tình trả lời tới 10’ liền, lại còn thông minh đột xuất nhờ bọn nó quay lại bằng máy của mình chứ, vì mình đâu có biết khi nào, đài nào sẽ phát, thế là có tương lai trở thành người “lổi tiếng” rồi, hehe. 

Hura hura, kết thúc phần công việc, ăn chơi nhảy múa thôi!

03 tháng 10 2015

ĐI NGANG QUA KHU RỪNG SĂNG LẺ

Đã làm dự án ở Nghệ An tới năm thứ 7, vậy mà những chuyến đi vào Nghệ An của mình khá thưa thớt, không giống những chuyến đi đều đặn vào miền Trung. Mình cũng mới chỉ tới được 3 huyện miền núi, Anh Sơn với rất ít ấn tượng, Con Cuông cũng vậy và Quỳ Hợp, nơi có Hồ Thung mây ngay giữa trung tâm và mỏ đá. Để đến được ba huyện này đều đi chung một con đường, từ ngã ba Diễn Châu rẽ lên theo quốc lộ 7A đi ngược lên. Những con đường miền Trung rất đẹp, nơi đồng bằng thì là ruộng lúa, cánh đồng, những đoạn khác lại chạy dọc theo dòng sông Lam, nước thường xuyên đục màu mà vẫn đầy quyến rũ, dịu dàng như một dải lụa.

Chuẩn bị cho việc giám sát một hoạt động lần này, mình bảo với chị đối tác, em muốn đi Tương Dương, là một huyện miền núi khá xa, cách Vinh tới hơn 200km. Cân nhắc việc đi lại mãi, chẳng nhẽ bay có 30’ vào Vinh, rồi thuê một chiếc xe con đi thêm 200km nữa mới đến nơi. Lựa chọn khác là ra bến xe Mỹ Đình, xe chạy 7.30, chiều thì đến nơi. Cứ chần chừ mãi, ngần ngại trước đoạn đường xa xôi, cuối cùng mình quyết định đi xe ô tô khách, hơi lâu chút nhưng bù lại chả phải lên xe xuống xe gì, ngồi một mạch là xong. Thêm nữa, mới mượn được cuốn Hậu chuyện kể năm 2000, dày tới hơn 550 trang, mới tranh thủ được một buổi trưa và một buổi tối ở nhà đọc được mấy chục trang, mình sung sướng nghĩ đến chuyện sẽ được ngồi cả ngày trên xe đọc mà không mảy may bị cảm giác áy náy là không làm gì. Xe chạy êm nên mình có thể ôm cuốn truyện gần suốt dọc đường, chỉ thỉnh thoảng mới bỏ xuống một lát, thậm chí trưa cũng tận hơn 1.00 mới buông sách để chợp mắt. Cuốn truyện thu hút mình tuyệt đối, bao đoạn mình chảy nước mắt. Mình nghĩ đến tác giả, đến những con người bị vùi dập như bố mình, chú út hay bác cả của bố mình, những con người tài hoa mà đã chẳng có cơ hội được sử dụng năng lực của mình. Dù vậy, so với những gì tác giả đã trải qua thì sự o ép, kèn cựa, gây khó dễ mà người thân của mình phải chịu đựng vẫn còn chưa thấm vào đâu. Than ôi, một thời mông muội. Thật khó có thể hình dung đã có một thời như vậy.

Chính vì mải mê đọc sách, đoạn đến gần Tương Dương mình cũng bị say chút ít, và dù vậy, vẫn kịp thấy thoáng qua một khu rừng rất đẹp. Tối hôm đó hỏi chuyện chị đối tác mình mới biết mình vừa được đi ngang qua khu rừng săng lẻ nổi tiếng, nằm trong khu vực rừng quốc gia Pù Mát. Hiện về ngay trong đầu mình những mẩu chuyện về thời chiến tranh, cảnh những chú bộ đội choai choai hành quân dưới tán rừng săng lẻ, hay những dòng văn mô tả cảnh cánh rừng săng lẻ đẹp tuyệt vời đang mùa nở hoa hay thay lá. Đang loay hoay không biết làm sao để dừng ở đó, ngắm cảnh khu rừng thật kỹ chứ không chỉ lướt qua trong giây lát, vậy nên khi một chị người quen rủ, xong việc về Con Cuông với chị đi, dừng ở rừng săng lẻ chụp ảnh, rồi tối chị đặt xe cho em về Hà Nội, mình đồng ý luôn.

Tuyệt. Khu rừng gợi nhớ những khu rừng mình đã qua ở bên Nga. Con đường trải nhựa phẳng, uốn lượn qua khu rừng với hai bên là những thân cây săng lẻ màu bạc trắng vươn cao, thẳng tắp, nhiều cây tới 3 người ôm mới xuể. Bầu trời xanh ngăn ngắt lọt qua những tán lá.  Tiếng chim, tiếng côn trùng. Tưởng như không thể thanh bình hơn. Mình cố hình dung cảnh cánh rừng vào những thời điểm khác nhau - mùa thay lá, mùa nở hoa, mùa xuân, khi những vòm là chắc biếc xanh rực rỡ lắm. Ngay trên đầu mình là một khóm phong lan dù không phải mùa ra hoa thì vẫn rất đẹp. Chắc hẳn đi sâu vào trong rừng sẽ có rất nhiều hoa phong lan và các tổ ong. Rừng nhiệt đới, vậy nên tầng lá thấp khá rậm, điểm khác biệt cơ bản nhất với những khu rừng ôn đới mình đã lang thang biết bao lần bên Nga, nền đất hầu như rất ít cây con, không mảy may tạo cảm giác sợ hãi các con côn trùng hay rắn rết.

Khu rừng hẳn ngày xưa rộng mênh mông giờ chỉ còn khoảng hơn 70 héc ta. Đoạn chạy dọc theo đường quốc lộ chỉ kéo dài đôi ba km. Tụi mình đứng dưới những tán lá rợp bóng mát, gặm ngô và sung sướng hưởng thụ làn không khí trong trẻo, mát rượu trong thời tiết chung tới lên tới 350C.

Một chuyến đi mình cứ ngại ngần, chần chừ mãi mới lên đường, thế mà mình đã được thấy những điều thật thú vị. Cộng thêm một buổi tối được chị đối tác chở đi lang thang, bất chợt vầng trăng hiện ra dịu dàng xiết bao, mình chợt thốt lên, trăng kìa, làm chị ấy cứ buồn cười mãi. Ừ, nhưng chị ấy làm sao hình dung được, cái đám dân thành phố tụi mình có mấy khi được hưởng làn không khí trong trẻo, mát rượi ấy và ngắm một vầng trăng lung linh. Hơi áy náy chút là không đến trường cùng con gái trong buổi lễ Trung Thu của các con, nhưng bù lại tuần trước mình đã hiến xác cho lớp cả một buổi chiều trang trí rồi.

Và đây là những thu hoạch của mình từ một chuyến đi. Quả không hề phí công khi bỏ ra 2 ngày đêm cho một chuyến đi như vậy.


 Khu rừng săng lẻ rất đẹp
Người dân bán rau quả bên đường, sạch sẽ tuyệt đối
Hoa chuối rừng, muối cùng mít non và xào lên sẽ rất ngon



02 tháng 10 2015

NHẬT KÝ VIẾT CHO CON SAU BUỔI HÒA NHẠC

Đã nghiêng ngó buổi hòa nhạc với cậu bé Vincent Vũ từ lâu, nhưng vì đó là ngày trong tuần nên mẹ cứ ngại ngần, rồi đến hôm hòa nhạc thì lại thấy rất tiếc nếu không đi nghe. Vậy là mẹ gọi điện hỏi vé, rồi chờ con gái đi học về để hỏi con có muốn đi không. Con gái lập tức hét lên Có và bảo, với tất cả những buổi hòa nhạc mẹ không phải hỏi con, buổi nào con cũng muốn đi, và mẹ nhớ mua hoa để con mang lên tặng.

Ăn tối xong, dù không kịp dọn dẹp nhưng hai mẹ con vẫn có thời gian diện váy áo đẹp đẽ và rất sung sướng chở nhau đến Nhạc viện. Để tiết kiệm mẹ mua loại vé rẻ, nhưng vì đã có khá nhiều kinh nghiệm đi nghe hòa nhạc ở đây nên mẹ biết thường sẽ trống rất nhiều chỗ đẹp. Vậy là 1’ trước khi nhạc cất lên, hai mẹ con kịp chuyển từ chỗ ở cánh gà trên tầng II xuống một hàng ghế tuyệt đẹp còn trống tới nửa số ghế ở tầng I mà nếu mua thì sẽ là 500k/vé.

Khi những làn sóng âm thanh đầu tiên vang lên, mẹ cảm thấy mình như lịm người đi trong thứ âm nhạc tuyệt vời của bản Piano Concerto số 1 của Tchaikovsky. Cậu bé mới 16 tuổi mà rất chững chạc, mặt lấm tấm trứng cá, nhìn tít từ xa cũng thấy rõ. Thỉnh thoảng mẹ lại ghé vào tai con thì thầm khi đến những đoạn rất ấn tượng. Có một lúc nào đó con bảo, đoạn này anh Tuấn nhà mình cũng đánh được, rồi lúc khác con phản ứng, mẹ cứ làm phiền không để cho con nghe. Haha, ghê gớm thiệt.

Thường mỗi lần đi nghe nhạc con sẽ bắt mẹ mua hoa cho con mang lên tặng. Lần gần đây nhất, hôm đi xem Gala tổng kết cuộc thi Piano, mẹ mua cho con 3 bó hoa nhỏ. Con là người duy nhất chuẩn bị hoa và dũng cảm bước lên sân khấu tặng trước bao ống kính máy ảnh, truyền hình và sung sướng bảo với  mẹ sau đó, chị ấy nói với con Thank you 2 lần liền J. Hôm qua mẹ không kịp mua hoa vì thời gian rất eo hẹp. Mẹ cũng nghĩ nếu trên đường đi mà thấy cửa hàng hoa thì mẹ sẽ dừng lại mua cho con nhưng vì mải nhìn đường nên mẹ không thấy, còn con thì thấy 2 cửa hàng nhưng toàn bó hoa to nên không nhắc mẹ, chắc vì ngại mẹ tốn tiền. Dù vậy, khi hết tác phẩm đầu tiên, lúc mọi người lên tặng hoa cho nghệ sỹ piano, mặt con bí xị ra. Rồi con thắc mắc sao không ai tặng hoa cho nhạc trưởng. Mẹ thì biết rõ con muốn tặng hoa cho nhạc trưởng lắm lắm í. Rồi con kết luận xanh rờn, lần sau nhất định phải mua hoa, bó to cũng phải mua. Kakaka, quyết định không cần tiết kiệm tiền cho mẹ nữa.

Buổi biểu diễn kết thúc con cũng vỗ tay mãi đến đau cả tay. Rồi con chạy thật nhanh, vòng tít từ bên này sân khấu sang bên kia vì muốn được chào nhạc trưởng. Không kịp, nhạc trưởng đã vào phòng của mình, căn phòng ở tít phía sau sân khấu mà nếu muốn gặp thì sẽ phải đi qua một phòng ngách đang đầy các nhạc công. Chần chừ mãi không muốn về, nửa tiếc nuối vì chưa được gặp, nửa ngại ngần không muốn phải đi qua cả căn phòng đầy người, dù sao con cũng mới chỉ là đứa trẻ 9 tuổi, mãi con mới về nhưng bảo mẹ, lần sau mẹ phải cho cả Tuấn Anh đi cùng để con và Tuấn Anh vào chờ nhạc trưởng. Mẹ lại nhớ cái lần đó, cách đây đôi tháng, con và Tuấn Anh đứng chờ tới 15 để chụp ảnh cùng nhạc trưởng và hỏi nhạc trưởng đôi câu.

Trên đường về con bảo mẹ, con muốn thi nhạc viện mẹ ạ, mà con lại thích thi violin rồi (vừa cách đây ít ngày con bảo con thích thi khoa nhạc cụ dân tộc, hihi, ý thích thay đổi gần như hàng tuần). Con bảo con tưởng tượng đến lúc con cùng dàn nhạc biểu diễn, ôi thích cực. Còn mẹ thì hứa sau đây sẽ mua một đôi thẻ thành viên cho các buổi hòa nhạc đặt trước năm 2016 để đều đặn đưa con đi.

Những ước mơ của con thật đẹp. Mẹ chả có lý gì không giúp con thỏa những ước mơ như vậy. Mẹ tin mẹ đã mang lại cho con một tuổi thơ thật ngọt ngào và đẹp đẽ, với mỗi tuần lại có những câu chuyện hay để kể, với âm nhạc, hội họa đã thấm rất sâu vào tâm hồn con. Chỉ đôi lúc là sự lo ngại thoáng qua. Liệu con có biết cách cân bằng giữa nghệ thuật và đời thường. Ở một khía cạnh khác, con mãi mãi có âm nhạc và sách vở để làm bạn mỗi lúc cô đơn, khi mẹ chẳng thể che chở. Cho con một tuổi thơ đẹp đẽ, mẹ tin rằng đó cũng là cách để con tự tin bước vào đời. Mẹ yêu con!


P/S: Buổi sáng đến văn phòng, vừa ngồi viết những dòng này mẹ vừa nghe lại bản nhạc. Niềm xúc động dâng lên y như khi mẹ nghe những giai điệu ấy tối hôm qua. Rồi nghe lại clip con đánh đàn tối hôm trước mà vì bị 2 lỗi nhỏ nên con nhất thiết không đồng ý để mẹ đưa lên youtube. Mẹ phải giải thích mãi và đánh đổi bằng một đôi điều khác con mới cho đưa lên J. Clip con đánh đàn đây nhé. Thật là một buổi sáng bình yên, để sau đây mẹ có đủ sức đương đầu với một ngày dài đầy ắp công việc. 
Ừ, thêm luôn cả clip đàn tranh nữa cho đủ bộ: