Dịp 8/3 năm nay sẽ đọng lại là một dịp khó quên. Tối 6/3,
khi đó tầm 9.30 thì mình lướt facebook một cô nhà báo thấy có một dòng lạ, rồi
thêm thông tin về việc có cuộc họp đột xuất của Ban phòng chống dịch bệnh lúc
22.00, biết được tin về ca nhiễm số 17, sau tới hơn 3 tuần không có ca nhiễm
nào. Sau đó một lúc thì các báo dồn dập đưa tin về việc chặn, khử khuẩn khu
Trúc Bạch. Một lúc nữa thì chính thức có thông tin về ca nhiễm số 17. Sáng ra bà
bảo mình gọi điện về giục ông chồng đi mua đồ dự trữ. Mình ra sức giải thích
cho bà về chuyện hàng hóa không thiếu. Tất cả cần bình tĩnh, không kéo nhau ồ ạt
đi mua, rằng việc giữ gìn vệ sinh vẫn là vấn đề quan trọng nhất. Cách gì bà
cũng phải đi mua một số thứ dự trữ, và cười bảo như vậy mẹ mới yên tâm. Ừ, thì
cũng đành thông cảm với bà, bà đã 78 tuổi, nên và cần được thông cảm! Dân Sapa
náo loạn hết cả lên, có tin đồn rằng một đoàn 9 khách Hàn bay cùng chuyến với
“bông hồng nhung xinh đẹp” đã đến Sapa, rằng họ ở chỗ này, chỗ kia, có người đã
bị đi cách ly. Đến sáng 8/3 thì đã rất rõ rằng đó chỉ là tin giả, và có 4 em
gái xinh tươi khác ở Lào Cai, mỗi em được hân hạnh đóng góp vào ngân sách 10tr
vì tội tung tin giả.
Hai ngày hôm nay tin tức tràn mặt báo về những ca nhiễm tiếp
theo, ca số 18, rồi 19, 20 và 21. Đồng chí Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư ngồi
cùng chuyến bay với “bông hồng nhung xinh đẹp”, khoang thương gia ạ, và dù may
mắn kết quả đã âm tính, đồng chí vẫn có hân hạnh cách ly thêm 14 ngày. Ca số 21
sáng nay thì thật nguy kịch, một VIP của ban tư tưởng và lý luận trung ương. Cậu
bạn cùng lớp hài hước ngay, không có người dẫn dắt thì chúng ta lạc hướng mất.
Và rất nguy hiểm là bác này trong vòng vài ngày từ khi về đã tham gia họp hành
không biết bao nhiêu cuộc. Danh sách những người tiếp xúc lên tới nhiều trăm,
đương nhiên rất nhiều VIP. Một blogger hài hước, khéo em Nhung sau đây được dựng
tượng đài ý chứ, còn to hơn tượng đài chị Sáu luôn, giúp làm được điều mà các
thế lực phản động bao năm không làm được 😊.
Cùng với câu chuyện corona virus là câu chuyện những bài vè
bưng bô. Mình từ chối gọi đó là thơ vì như vậy là xúc phạm thơ. Đặc trưng mùi Tố
Hữu ở chỗ bịa đặt, cương quá mức, sáo và rất đậm chất nịnh. Ít nhất hai bài về
phong cách thì ăn cắp phong cách bài “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” của
cô Trần Thị Lam (Bài này cũng không hề hay đứng về góc độ thi ca, nhưng nó là
bài động đến trái tim của số đông vì nó nói ra những niềm đau của đất nước). Mấy
bài ấy đại để như thế này, nhưng mình từ chối chép nó vào đây vì không muốn làm
bẩn blog của mình. Câu chuyện bài vè bưng bô vậy mà làm mình buồn. Mình có một
người bạn lâu năm, đã từng vô cùng thân thiết. Lâu nay bọn mình ít giao lưu hơn
vì đã không còn nhiều sở thích chung nhưng vẫn quý mến nhau. Và mình tin bạn
mình là người tinh tế, chịu khó đọc, hiểu cuộc sống. Vậy nên khi thấy bạn mình
cảm động với bài vè bưng bô mà mình buồn quá. Bọn mình đã khác xa nhau biết
bao! Và nền giáo dục cnxh đã thành công biết bao. Ừ, tất cả lũ chúng mình đều
được dạy cách và sau đó ra sức phân tích cái hay, cái đẹp của rất nhiều thứ
tương tự khi còn ngồi trên ghế nhà trường. May mà những bài văn điểm cao đó của
mình ngày xưa nhiều khả năng đều đã làm mồi cho lửa hoặc giấy đi toilet, chứ bố
mẹ mà giữ lại, giờ đọc thấy xấu hổ chết. Nhưng còn rất rất nhiều người có vẻ
như không thay đổi gì từ những ngày xa xưa ấy, và đến thời điểm này rồi mà vẫn hồn
nhiên viết vè ca ngợi theo đúng phong cách hiện thực xã hội chủ nghĩa. Than ôi!
Mình có thể hiểu khi mọi người vì miếng cơm manh áo mà phải im lặng, nhưng chủ
động viết ra những vần vè bưng bô kiểu này thì mình thực lòng không hiểu nổi.
Quay lại với những câu chuyện vui. Trong cái cuối tuần đầy
xáo trộn này, mình ở nhà với ông bà, chẳng xuống đến dưới đường luôn. Hôm qua
bà đi Mậu A thăm bác Đạt, bác Tú bác Kiều tháp tùng, vậy nên mình có nhiệm vụ
chăm ông. Ngồi bên ông, soạn ít tài liệu chuẩn bị cho việc in lại cuốn hồi ký của
ông. Một cô bạn đang đọc cuốn hồi ký đó, bọn mình nhắc đến vài cái tên trong cuốn
sách mà bố bạn ấy ngày trước cũng biết, hoặc thậm chí là thân thiết. Bạn bảo,
nghe có vẻ lạ nhưng hầu như ngày nào tớ cũng nghĩ đến bố tớ. Chỉ thế thôi mà nước
mắt mình rơm rớm. Năm nay ông yếu nhiều quá. Trưa qua ngồi với ông, ông chỉ ăn
được vài thìa cơm, mình dỗ dành thế nào ông cũng từ chối ăn thêm. Ông cứ lặng lẽ
cả ngày, thỉnh thoảng có con cháu đến hoặc bà trêu thì mỉm cười một cái rồi
thôi. Mình nói chuyện với ông về việc in cuốn hồi ký, xin phép ông được biên tập
một chút, ông vui lắm. Lúc đó bác Tú cũng ngồi đó, mình nói đùa, ông nằm trên
giường mà còn xuất bản sách, kiếm được tiền đây này, nhuận bút em phải được phần
hơn vì em bỏ nhiều công biên tập, làm thủ tục. Bác đe ngay, các chị đây lo việc
thay cho dì để dì ngồi đó mà biên tập, chia đều hết. Bà thì bảo, bà phải được
phần hơn, còn lại chia đều 😊. Ông thấy con
cháu cười đùa lại chảy nước mắt.
Niềm vui nho nhỏ cuối cùng của ngày thứ Bảy là tối muộn chị
H.A ghé qua nhà mình. Chị ấy và mình lần nào gặp nhau cũng có bao điều để kể, để cười, làm bà
choáng quá. Nhưng rượu thì bà làm một hơi là hết :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét