Thời gian trôi nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Mới đó mà đã một năm qua. Đăng lại bài từ blog cũ lên đây để kỷ niệm ngày lễ Tình nhân của năm nay.
Đàn bà tuổi 40 trông chờ gì ở ngày lễ Tình nhân? Trước tiên cần
phải nói ngay, đàn bà tuổi 40 chẳng trông chờ gì đặc biệt ở ngày lễ Tình nhân.
Bởi ngay cái tên cũng nói rõ rồi, đó là ngày lễ dành cho tình nhân chứ có phải
cho vợ chồng đâu.
Đối với đàn bà tuổi 40, “cái thưở ban đầu lưu luyến ấy/nghìn năm
chưa dễ mấy ai quên” tưởng như chuyện của kiếp trước. Sau ngày cưới, hay cùng
lắm là sau tuần trăng mật (rất có khả năng biến thành “vỡ mật”) thì, Lãng mạn
ơi, chào mi. [Đối với đại đa số] cuộc sống giờ chỉ còn là cơm áo, gạo tiền và
con cái, nếu bỗng dưng vào ngày này chồng mà rồ man rợ đột ngột, mang về một bông hồng vàng nhiều khả năng bà vợ sẽ chết ngất
bởi một số lý do. Một, tiếc của giời, ai lại đi rước cái thứ chả rõ thật giả
thế nào, mà chắc chắn là tốn khối tiền. Hai, cái lão này hôm nay đầu óc có vấn
đề. Ba, chắc lão ấy lại tiện thể mua cho em nào, vơ luôn thêm một bông để chuộc
tội. Hay kể cả không mua cho em nào, thì cũng nhiều khả năng mắc tội nào đấy,
giờ đang ăn năn với vợ... Đấy là mới chỉ điểm sơ sơ vài lý do, chắc các bà vợ
sâu sắc như cơi đựng trầu sẽ còn nghĩ được khối lý do hay ho hơn nữa.
Đàn bà tuổi 40 thường có con đã lớn. Nếu thấy con trai mình dấu dấu
diếm diếm mua quà cho bạn gái, chắc hẳn trong lòng không vui, thầm nghĩ chưa gì
đã dại gái. Nếu thấy con gái được bạn tặng quà, nửa mừng vì con đã lớn, nhiều
phần hơn là lo lắng cho con, không loại trừ thoảng qua nỗi lo lắng sau khi đọc
bài về những món quà không mong đợi sau ngày lễ tình nhân.
Đàn bà tuổi 40, kể cả khi có một ai đó ngoài chồng, mong chờ sự chân thành chứ chẳng trông chờ sự lãng mạn. Lãng
mạn để làm gì, nếu người ta khi đó đau đớn [tạm coi đó là tình yêu thật sự]
nhận ra rằng chỉ có thể tặng nhau một bó hoa, mà chẳng thể tặng nhau, và cũng
chẳng dám nhận, một cuộc đời.
Đàn bà tuổi 40 đủ từng trải để hiểu rằng chỉ có những khoảnh khắc
vĩnh cửu của tình yêu, chứ chẳng có tình yêu vĩnh cửu (danh ngôn). Vì vậy, kể
cả đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng, đàn bà tuổi 40 vẫn tỉnh táo để hiểu
rằng chỉ cần người ta nói yêu, đừng thề thốt yêu mãi mãi. Đàn bà tuổi 40 hiểu
rằng mình sẽ chẳng bao giờ chết vì ai, và càng không bao giờ có người đàn ông
nào chết vì mình, chỉ là đàn bà hay ăn dưa bở.
Vậy nên đàn bà tuổi 40 mong chờ một điều duy nhất trong ngày lễ
tình nhân – sự bình yên. Và biết tự tặng quà cho mình, những món quà nho nhỏ, chẳng cần tốn
tiền, tốn thời gian, chỉ là năm phút trước giờ làm việc đọc lại một bài thơ
tình đẹp đẽ hay nghe đi nghe lại một bản nhạc tình yêu.
Chúc cho tôi, cho bạn, cho những người đàn bà 40 và hơn 40, một
ngày bình yên.
Ngồi buồn buồn đọc lại... thấy vui vui!
Trả lờiXóaChúc chị luôn vui tươi!
Bưởi. :)
Hehe, cảm ơn em. Ngày đó qua lâu rồi, nhưng vẫn chúc em hạnh phúc và tình yêu, không chỉ trong ngày đó, mà là tất cả mọi ngày :)
XóaTinh yêu thì không có tuổi, 40 tuổi có khi mới là bắt đầu
Trả lờiXóa"Đàn bà tuổi 40 hiểu rằng mình sẽ chẳng bao giờ chết vì ai, và càng không bao giờ có người đàn ông nào chết vì mình, chỉ là đàn bà hay ăn dưa bở" :)
XóaKhông thích bài này lắm ! Hơi ý chí quá hoặc nhiều toan tính quá thì phải!
Trả lờiXóaBiết làm sao được ạ. Đến một tuổi nào đó người ta chẳng thể ngây thơ được nữa, cũng chẳng thể mãi tin vào những câu chuyện cố tích tình yêu dù trong lòng vẫn muốn.
XóaThế mà vẫn có khối người vẫn muốn cưa sừng làm nghé con đấy. Chả biết người ta tiếc thời vàng son hay tham lam của trời mà động rồ dắt nhau ra tòa ở cái tuổi lục tuần.
Trả lờiXóaEm không đồng ý với anh. Nếu sống cùng nhau chỉ là chuỗi ngày như địa ngục thì giải thoát cho nhau có lẽ nhân văn hơn. Trong bất cứ trường hợp nào, chỉ người trong cuộc mới biết rõ người ta cần gì và nên làm gì, người ngoài không nên đổ dầu cũng chả nên đổ nước vào lửa.
XóaTuổi 40 của phụ nữ,nhìn lại vẫn thật tuyệt vời em nhỉ?
Trả lờiXóaEm tin tuổi nào cũng rất tuyệt. Hai mươi, ba mươi, bốn mươi, và em hy vọng cả khi năm mươi hay sáu mươi :)
Xóađúng vậy em ạ, ngẫm đi ngẫm lại thì thấy rằng: ngày nào cũng cần bình yên: đi học, đi làm, đi chơi! Bình yên là hạnh phúc! Với chị em tụi mình điều này càng đúng! Sau này em cũng nên sắp xếp lại những gì em đã viết để thành một cuốn bút ký nhé, thi thoảng mang ra ngâm cứu hay lắm đó!
Trả lờiXóaChúc em luôn vui và hạnh phúc!
Hì hì, em có lưu. Để bọn trẻ con về sau đọc lại về tuổi thơ của chúng nó và một phần rất nhỏ trong cuộc đời mẹ chúng. Là chút thú vui và giải tỏa nữa ấy mà.
Xóa