05 tháng 3 2020

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY CÁC CON NGHỈ HỌC_04


Tình hình càng ngày càng tệ. Số người bị nhiễm ngoài Trung Quốc tăng chóng mặt. Hàn Quốc có ngày con số tăng đến cả gần nghìn. Rồi Ý và Iran. Tiếp theo các nước châu Âu, Mỹ, thậm chí cả Úc. Báo chí tràn ngập tin dân tình đổ xô đi mua hàng tích trữ, và thật kỳ lạ, giấy vệ sinh bị vơ vét sạch trơn ở Hồng Kông, ở Úc, Nhật, Singapore… Mẹ đọc một bài phân tích về tâm lý tại sao người ta lại đổ xô đi mua giấy vệ sinh. Tâm lý đối phó mà không tốn quá nhiều tiền, tâm lý an toàn về việc giữ gìn vệ sinh thân thể.... Trường các con tiếp tục đóng cửa chưa biết đến bao giờ, có thể giữa tháng, cũng có thể hết tháng 3. Nếu tin vào số liệu chính thống thì có vẻ như chúng ta rất may mắn, hoặc được “cô thương” nên số ca nhiễm dừng lại ở con số 16 đã hơn 20 ngày. Tuần trước mẹ đi công tác Thái Nguyên, rủ một người quen ở đó hẹn hò, chị ấy bảo, em vừa đi Ý về, đang tự cách ly. Tối qua mẹ đọc tin một cô giáo đi Ý về bị sốt, đang được đưa vào viện cách ly. Mẹ nghĩ ngay nhiều khả năng mọi người cùng đoàn. Đúng thật, sáng nay vội hỏi thăm người quen ở Thái Nguyên, chị ấy bảo, em vẫn ổn chị ạ, mọi người cũng đang tới tấp hỏi thăm em. Cô giáo kia có kết quả âm tính rồi. Thở phào nhẹ nhõm.

Công việc của mẹ bị đình trệ. Sau khá nhiều trì hoãn, một hoạt động chuẩn bị được tiến hành và sau hơn một tuần chuẩn bị, thư qua lại, có vẻ mọi việc đang ổn thì đùng một cái một trường đối tác của mẹ viết thư xin lỗi không đón chuyên gia đến được. Thế đấy, lúc thì chuyên gia Úc không sang được, lúc khác lại là trường ở Việt Nam không đón tiếp được. Sáng nay mẹ được biết một chuyên gia khác lẽ ra tuần sau sang Việt Nam thì hiện đang bị cách ly ở bên Úc do đi cùng chuyến bay với một người nghi nhiễm. Rất nhiều chuyến bay bị hủy. Bây giờ thì mẹ đã sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, cũng chẳng quá quan trọng tiến độ công việc. Ừ, làm việc hay học hành còn cả đời mà. Ở thời điểm này giữ gìn sức khỏe cho cả nhà là việc quan trọng nhất.

Con gái mang lại cho mẹ rất nhiều niềm vui. Hôm qua con gọi cho mẹ hai lần, một lần thì rất buồn, gần khóc luôn, nói về việc trường chỉ yêu cầu làm bài ôn tập kỳ 1 mà con lại làm bài ôn tập kỳ 2, thế là bị coi như chưa làm bài. Mẹ bảo con nói chuyện với cô Nga, hỏi cô xem con phải làm thế nào. Mà đâu có phải con lười nhác, ngược lại, con quá chăm chỉ, học vượt so với nhà trường yêu cầu đấy chứ. Con viết thư nhờ mẹ in tài liệu để con tự học. Ôi trời, Hóa lớp 11. Con bảo con đã học hết Hóa lớp 9. Mẹ thắc mắc sao con phải học Hóa lớp 11 khi bây giờ con mới lớp 8, con bảo phải học như vậy để thi. Chuyên Hóa thì vào trường chỉ học nâng cao thôi. Okie. Miễn là con học và vui là được. Con còn báo cáo là để tập trung cho việc học hành con đã xóa cả facebook và messenger trên điện thoại. Mẹ bảo tốt, đỡ mất thời gian con ạ, mà con ngoan thế thì về mẹ phải thưởng váy thôi. Con gái sung sướng hét lên, Yeah, cảm động quá. Trong bữa tối kể cho bố nghe câu chuyện này, anh Tom cười cười chêm vào, mẹ làm thế là sai rồi, mẹ tặng váy làm em mất tập trung, mẹ phải tặng sách cho em mới đúng! Mẹ bảo em xứng đáng được thưởng, vì em học rất chăm chỉ. Thực sự con vô cùng chăm chỉ. Tháng này con và em Thư học cùng nhau tổng cộng 20 buổi. Cứ học cùng nhau kiến thức mới, sau đó lại ngồi bên nhau, người nào học bài người ấy, thường xuyên đến tận 11h đêm.

Tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi này mai mẹ lên Sapa thăm ông bà, ở với ông bà vài hôm. Còn các con thì mai về Hà Nội, con bảo con muốn về học đàn. Ừ, con đã hoàn toàn tự lập, mẹ yên tâm về con. Hãy biến khoảng thời gian nghỉ dài khác thường này thành quãng thời gian thật đáng nhớ con nhé. Yêu con gái thật nhiều!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét