Cún và các em ở trên ông bà đã được
mấy hôm rồi. Cứ tưởng tuần tới các con học lại và thứ Bảy con và các em sẽ từ
Sapa về, vậy nhưng cuối cùng lại có thông báo các con tiếp tục nghỉ học. Trước đó,
khi còn chưa rõ ràng, tưởng hai em phải đi học, còn con thì tiếp tục nghỉ, bà hỏi
vậy con ở đây với ông bà hay về, cún bảo, các em thế nào thì con như vậy. Cún và
em Th. suốt ngày học với nhau. Có hôm mẹ gọi điện hỏi thăm, Th. bảo con và chị
học từ 6.30 (tối) đến 11h đêm. Ôi trời, sao học nhiều thế, khuya thế? Con không để ý,
bọn con học cùng nhau một ca (2 tiếng) rồi sau đó tự học, chị cứ miệt mài học thì con cũng
học thôi, em Th. trả lời. Em và các con yêu quý, quấn quít nhau thế này, mẹ vui lắm.
Tom vẫn tiếp tục ở trong nhà mà không
kêu ca gì. Chàng đã học được hơn nửa khóa học lập trình Android. Chàng bảo phần
này còn đã học ở trường nhưng không sâu, giờ con học thêm cho kỹ, đây cũng là cái
con muốn về sau làm. Giờ thì mẹ hoàn toàn yên tâm về con rồi, con trai ạ. Chỉ có
điều chàng cứ ở trong phòng suốt mà không chịu mở cửa sổ, mẹ phải cưỡng bức mở
ra một lúc, bảo chàng để không khí trong lành xua đuổi virus đi.
Cả nhà mình hôm nay không ra khỏi nhà
luôn, tận 3h chiều mẹ mới mở cửa phòng khách. Buổi sáng mẹ ngồi biên tập cuốn hồi
ký của ông, chuẩn bị gửi cho bên nhà xuất bản. Dad và con trai dậy muộn, bỏ bữa
sáng. Sau bữa trưa cả nhà lại chui vào phòng, ngủ tiếp một lúc nữa. Suốt từ Tết
đến giờ, lo ngại dịch bệnh, hạn chế tụ tập đông người nên cuối tuần nhà mình cũng không dám đi
ra ngoài chơi bời ăn uống. Ừ, chúng ta còn cả cuộc đời trước mắt cho những việc
đó mà. Còn bây giờ, việc giữ sức khỏe tốt là quan trọng nhất. Mẹ đọc trên mạng,
một người kể người bạn Trung quốc bảo, bọn tao năm nay chỉ cần sống sót là thành
công rồi, tất cả mọi việc khác để sau. Nghe thương biết bao! Cầu Chúa để không
bao giờ chúng ta phải đổi mặt với hoàn cảnh đó. Trong bữa ăn, Tom hỏi mẹ về việc
nền kinh tế, các công ty bị ảnh hưởng thế nào, bố kể ngay con nghe ví dụ về việc công ty bố
vẫn phải trả tiền thuê nhà, tiền điện nước, nhân viên… Mẹ kể chàng nghe về những
dây chuyền sản xuất bị đình trệ, về nguyên liệu thô không nhập được, về toàn bộ
chuỗi kinh doanh dịch vụ và những người nông dân. Nhưng ở một khía cạnh khác, cái
khó ló cái khôn, như trường hợp ông chủ bánh mỳ ACB đã sáng tạo ra bánh mỳ
thanh long để giải cứu nông dân. Rồi đây thế giới, Việt Nam hay mỗi gia đình sẽ phải
tìm cách để thích nghi với hoàn cảnh mới này.
Hôm qua Tom giục giã, mẹ phải mua
nhiều đồ dự trữ vào, con thấy lo đấy. Vậy là hôm qua mẹ và chàng đi siêu thị
mua khá nhiều đồ. Mẹ cười cười trêu chàng, không đi xe máy thật hay, nên mẹ có
người chở đi thế này. Lâu nay mỗi khi mẹ muốn chàng chở đi siêu thị chàng hoàn
toàn vui vẻ đưa mẹ đi, trừ một đôi lần khi tâm trạng không được vui vẻ thì cằn
nhằn, đấy mẹ thấy chưa, mẹ không chịu đi xe máy, làm ảnh hưởng đến người khác đấy.
Vì các con cả tuần bị giam trong nhà,
cuối tuần mẹ muốn làm lẩu, làm thịt nướng, mà nhà vốn đã chỉ có bốn người, giờ
vắng con gái, sợ làm ra không có người ăn vì bố mẹ vốn ăn rất ít thịt, thế là lại
thôi. Bù lại, tuần trước mẹ mua 2 con tôm hùm tổng cộng 7 lạng cho hai mẹ con (Dad
đi vắng), và tuần này mẹ tiếp tục mua 2 con tôm hùm (tổng cộng hơn 8 lạng) cho
hai bố con (vì mẹ bận đi làm đầu, không ăn cùng được). Ở Hà Nội đúng là chưa
bao giờ tôm hùm giá rẻ đến thế. Tuần trước 850k/kg, tuần này còn có 750k. Tom tấm
tắc khen ngon thật ấy mẹ ạ. Dù có cơ hội cho con ăn ngon và giá khá mềm, mẹ vẫn
mong không phải giải cứu, vì mẹ biết với giá ấy, nhiều khả năng người nuôi tôm chẳng
còn lờ lãi gì. Công việc của mẹ tạm thời chưa bị ảnh hưởng vì có việc hay không
mẹ vẫn nhận lương như bình thường. Và dịp này vì ít ra ngoài, chi tiêu còn có
phần bớt tốn kém. Nhưng nghĩ đến toàn xã hội thấy không khỏi lo lắng và thương cảm. Một khách
sạn đã phải cho nhân viên nghỉ, nhận lương hỗ trợ 1.5tr/tháng. Hàng nghìn khách
sạn, nhà hàng trên toàn quốc, và nói chung toàn bộ ngành du lịch bị ảnh hưởng vì
không có khách. Hàng nghìn hàng nghìn các doanh nghiệp sản xuất bị đình trệ.
Hàng triệu nông dân không bán được nông sản…. Những tin vui hiếm hoi, ví dụ như
tin về bánh mỳ thanh long, lúc này lúc khác làm ấm lòng.
Nghĩ về Vũ Hán, và bây giờ là Deagu,
Lombardy, những thị trấn, thành phố bị cách ly, hay thậm chí bị phong tỏa với các
lệnh cấm khắt khe, với những thảm cảnh như ở Vũ Hán mà không khỏi rùng mình. Tất
cả như một bộ phim kinh dị, nhưng trong rạp thì người ta có thể lựa chọn rời rạp
ra ngoài bất cứ khi nào người ta muốn, còn ở đây, rất nhiều người buộc phải đóng vai diễn viên chính trong những bộ phim
kinh dị ấy và chưa biết khi nào thảm cảnh mới kết thúc. Tin mang lại hy vọng
duy nhất hôm nay mẹ đọc được là Vũ Hán đã đóng cửa một bệnh viện dã chiến. Điều
đó cũng có nghĩa số người khỏi đã nhiều hơn người nhiễm mới. Dù thật ghét bọn Tàu
nói chung, mẹ vẫn cầu mong họ sớm qua cơn dịch bệnh này. Và cũng cầu mong cho cả
chúng ta nữa!
Con gái cứ vui vẻ ở lại trên Sapa với ông bà thêm một tuần
nữa nhé, học và chơi với các em thật vui. Chúng ta hãy thực sự biến việc trường học đóng cửa thành một kỳ nghỉ đột xuất đáng nhớ. Các con chả còn bao nhiêu thời gian bên
nhau nữa đâu. Rồi kỳ nghỉ dài bất thường này sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp khi các
con được bên nhau nhiều đến thế. Chỉ cần nhà mình được bên nhau, các con được
vui vẻ, thế là quá đủ để hạnh phúc rồi phải không con!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét