27 tháng 6 2013

MÙA HÈ CỦA CON_QUÊ NỘI

Cún đi nghỉ hè đã được gần 3 tuần. Còn anh Tuấn cũng vừa làm một chuyến chu du Đà Lạt về. Chưa viết bài về mùa hè năm nay của các con, và nhân dịp máy tính vừa bị hỏng, tưởng mất hết dữ liệu, hôm nay lấy máy về, mẹ phải post lên đây ngay đôi bài từ những mùa hè trước, cũng là một cách lưu giữ  kỷ niệm về các con.



MÙA HÈ CA CON_Quê ni
(Đăng lần đầu 6/6/2011)

Thế là các con đều đã đi nghỉ hè. Tôm đi từ thứ Hai tuần trước, khi ông bà lên đây chơi. Cún thì muộn hơn, tận thứ Bảy vừa rồi bố mới đưa con về quê. Đây là năm đầu tiên cún tự nguyện đòi đi nghỉ mà không cần bố mẹ, còn Tôm thì đã quá quen với việc này.

Mẹ nhớ lại những mùa hè đã qua của các con. Những khi còn nhỏ, hè nào Tôm cũng ở Sapa khá dài, nhưng khi đó luôn có bác Thu hoặc mẹ đi cùng. Hè năm Tôm học lớp 1, con về quê nội với ông bà tới gần 3 tuần. Khi lên đến nơi, con đen đi nhiều và hơi gầy chút nhưng rất rắn rỏi. Hè năm lớp 2 con ở Lao Cai khá dài, với anh Đức, anh Hiếu và chị Thảo, rồi còn đi tận Văn Bàn, đến nhà cô chú các anh chị chơi nữa. Anh Hải vẫn gọi đùa đó là bộ tứ siêu phàm. Ở nhà mẹ phải quát mắng, nhắc nhở con nhiều, vậy mà khi đi nghỉ, các bác thường khen là ngoan lắm. 

Ngay từ đầu hè năm nay, khi mẹ lên kế hoạch con phải giúp bác nấu cơm, nhặt rau, rửa bát… con vội vàng bảo mẹ, cho con về quê. Còn một lý do nữa để con nhiệt tình “trốn” về quê, đó là mẹ đã quy định nếu một số ngày nhất định bị coi là hư thì mẹ sẽ phạt, không đi nghỉ nữa. Vậy nên về quê quả là tiện lợi đủ đường, vừa vui vẻ, vừa trốn việc nhà, không bị mẹ theo dõi gắt gao, không ở gần em thì không trêu em… Vậy mà có được đâu, Tôm đi được vài hôm thì cún đòi theo anh để “con đếm xem anh hư bao nhiêu ngày để không cho anh đi nghỉ”.
Cún tạo dáng ở ngõ nhà ông bà:

Chắc hẳn hai anh em đang có những ngày hè rất vui vẻ. Mỗi khi mẹ gọi điện Tôm không nhiệt tình nói vì còn mải chơi, em cún thì khoe con ở đây vui lắm. Cả hai anh em có rất nhiều bạn quanh xóm đến chơi, rồi hàng ngày Tôm đá bóng, thả diều…, cún thì chơi với các chị.

Các con đi, nhà cửa vắng vẻ quá. Ban đầu là sự thoải mái của mẹ khi có được một khoảng lặng sau những đợt “thuốc bổ quá liều”. Nhưng được hai hôm, sau khi thuốc bổ tan hết thì mẹ lại cần bổ sung liều mới rồi. Tuy vậy, mẹ sẽ để các con tiếp tục đi nghỉ. Những mùa hè của các con chẳng kéo dài vô tận, mẹ mong các con có được những kỷ niệm ngọt ngào nhất khi nghĩ lại về những mùa hè tuổi thơ của mình. Giống như canh cua mồng tơi trở thành đặc sản, những dịp nghỉ hè ở quê thế này cũng đang trở thành một kiểu đặc sản mà chẳng phải ai cũng có được. Mẹ con mình hãy hưởng thụ nhiều nhất những gì mình đang có, các con thì vui chơi với những trò chơi mới, bạn bè mới ở quê, còn mẹ sẽ không ủ rũ ngồi đó nhớ các con mà sẽ tranh thủ đọc truyện, tập đàn, gặp gỡ bạn bè, đi ăn ốc cùng chị Phúc, shopping…

Các con hãy nghỉ ngơi thật vui vẻ nhé. Mẹ yêu các con.
 

17 tháng 6 2013

CON TRAI ĐI XA

(Đăng lần đầu 18/3/2011)
Em cún đi nghỉ đã được hơn 2 tuần. Hôm qua con cũng đi rồi. Chưa viết bài về mùa hè năm nay, về chuyến đi hơi đặc biệt của con, mẹ đưa lại bài này lên. Nhớ con trai yêu của mẹ nhiều. Con ngoan ngoãn và vui vẻ trong chuyến đi của mình nhé.

Con đi xa đã nhiều lần, vậy nên lần này chẳng phải lần đầu tiên. Từ lúc mới 1, 2 tuổi, hè nào con cũng về Sapa với ông bà ngoại hay bác Tú cả tháng trời. Rồi mùa hè năm khi 4 và 5 tuổi con đều đi nghỉ với bác Hùng. Hè năm lớp 1 thì con về quê với ông bà nội suốt 3 tuần, còn có cả bạn thân ở đó. Gần đây nhất, hè năm ngoái con đi Lao Cai, rồi sau đó đi Văn Bàn, nơi mẹ chưa từng đến, đến nhà cô bác anh Hiếu chị Thảo, những người mà chính mẹ cũng chưa gặp. Nói chung là đã rời vòng tay mẹ khá nhiều lần và chẳng bao giờ mẹ phải băn khoăn lo lắng cho con.

Nhưng lần này thì khác. Con đi xa hoàn toàn không có người thân. Con đi cùng các anh chị và các bạn trong dàn hợp xướng vào tận Hội An tham gia cuộc thi Hợp xướng quốc tế (Chỗ này phải đính chính, nói “quốc tế” là cho oai thôi, tổng cộng chỉ có 11 nước, trong số đó mỗi Tây Ban Nha là nước lớn, còn lại toàn diện như kiểu Cămpuchia, Lào…). Mẹ muốn con tham gia nhưng mẹ cũng không hề thúc ép. Mẹ chỉ nói nếu con muốn thì con tự đi một mình, nếu không thì thôi. Ban đầu con rất lưỡng lự và cứ đòi bố mẹ đi cùng. Bố mẹ thì cương quyết không đi cùng vì muốn con tự lập. Đến tận hôm chót bỗng dưng con tuyên bố rất quả quyết “Con sẽ đi Hội An một mình”. Ok, mẹ vội vàng gọi điện cho bác Mỹ ở Solart và vừa kịp đăng ký cho con vào ngày cuối cùng.

Suốt khoảng 1 tháng rưỡi qua con tập tành khá vất vả, mỗi tuần 2 buổi, rồi sau đó là 3 buổi, toàn buổi tối, hic hic. Đến những buổi tập cuối cùng này thì con đã rất thuộc, chỉ còn phải chú ý nhiều đến đội hình. Gần đến ngày đi, con rất náo nức. Mẹ thì ban đầu chẳng lo lắng gì, nhưng khi con gần đi mới thấy sốt ruột.

Tối hôm trước khi con đi, cùng con soạn quần áo, đồ dùng, dặn dò con đủ mọi thứ. Bữa ăn thì phải thế này, lúc đi ngoài đường, chỗ đông người thì phải thế kia. Nghe lời các cô, các anh chị lớn tuổi... Bao nhiêu điều lo lắng cho con.

Sáng sớm hôm 16 mẹ còn phải đi mua giày cho con, loại giày để con biểu diễn. Rồi sau đó mẹ đèo con đến nơi tập trung, lúc nào cũng cảm giác như chưa dặn dò con đầy đủ. Con hớn hở, vui vẻ, chẳng chút mảy may tỏ vẻ lo lắng hay nhớ nhà. Ra đến sân bay con gọi điện cho mẹ thông báo, rồi mẹ căn giờ máy bay hạ cánh lại gọi cho con.

Thế là con đã đi được 3 ngày. Ngày kia con về. Phần biểu diễn mệt nhất đã xong. Tối qua cả nhà ngồi chờ xem đoàn của con biểu diễn nhưng cuối cùng hóa ra không có truyền hình trực tiếp. Con rất vui, lần nào mẹ gọi điện con cũng chỉ nói chuyện đôi câu rồi lại, Bye Mum, I am playing. Sáng nay khi mẹ gọi điện thì con đang trên đường đi Bà Nà. Con trai là thế đấy, vui chơi là quên hết bố mẹ. Còn bố mẹ lúc nào cũng nhớ và lo lắng cho con. Hôm đầu con đi, nhiều lúc nghĩ về con mắt mẹ cứ cay cay, miên man với các ý nghĩ giờ này con đang làm gì, con ăn uống có tốt không, đi ngủ thế nào, con có nhớ nhà, có khóc nhè...


Rồi chẳng mấy chốc con sẽ rời xa vòng tay bố mẹ, đi đến những nơi xa hơn rất nhiều. Con sẽ có cuộc sống của riêng mình mà dù có lo bao nhiêu chăng nữa mẹ cũng chẳng giúp được con, dù có dành dụm tiền nong đến đâu thì trong nhiều trường hợp tiền cũng chẳng giúp được gì. Mẹ mong rằng những bước chân đầu tiên này giúp con thêm trải nghiệm để con có thể đương đầu với cuộc sống sau này. Mẹ nhớ con và yêu con!

13 tháng 6 2013

VIẾT CHO NGÀY SINH LẦN THỨ 11 CỦA CON TRAI

Đã qua sinh nhật của con cả gần chục ngày. Không thể nói là mẹ quá bận. Mẹ vẫn luôn bảo, nếu muốn thì tìm cách, nếu không muốn thì tìm cớ. Mẹ đã không tìm cách, mà tìm cớ để lười nhác. Nhưng hôm nay nhất thiết mẹ muốn viết cho con mấy dòng. Mẹ sợ để lâu, những cảm xúc sẽ trôi đi mất và mẹ sẽ không còn nhớ những kỷ niệm, những hồi ức về con.

Năm nay với con là một năm đặc biệt. Con đã kết thúc bậc tiểu học, chính thức bước vào cấp II. Lớp con đã có bạn biết quý mến nhau, có bạn viết lưu bút. Hôm lớp con tổng kết, chia tay, có bạn gái khóc. Còn con thì hẳn nhiên là không và cũng không quá lưu luyến các bạn trong lớp. Con sống không tình cảm, hay đàn ông [dù còn nhỏ] thì phải thế, không tỏ ra ủy mị. Mẹ chả dám chắc. Con học hành không có gì nổi bật. Đi họp phụ huynh cho con, tên con chỉ được “bêu dương” trong mục nói chuyện. Bé như con chim chích nhưng nói luôn mồm. Cô cho con ngồi hàng đầu để dễ theo dõi, nhưng hễ cô không để ý là con lại quay xuống dưới nói chuyện với các bạn.

Ở lớp thì vậy, mà về nhà con trẻ con vô cùng, vẫn hay khóc và nũng nịu. Thỉnh thoảng mẹ trêu con, kể câu chuyện rằng con người được làm bằng xương, các mô thịt và mỡ, nhưng có một bạn nhỏ được làm bằng nước, vậy nên bạn ấy mở mắt ra là khóc, và kết thúc một ngày cũng bằng nước mắt. Mẹ cảm thấy phiền lòng khi con hay cáu kỉnh và tỏ ra ích kỷ. Liệu có phải việc mẹ cáu gắt con những khi không kiềm chế nổi cũng là một điều gây nên tính cách con như vậy? Rồi việc em cún luôn vô cùng ngọt ngào, mẹ đôi lúc so sánh em với con có thể cũng khiến con tủi thân, nghĩ mẹ không yêu con bằng em.

Nhân ngày sinh, bố mẹ mua tặng con một chiếc xe đạp. Con đi xe đạp hai bánh từ lâu rồi, ngày còn ở bên Anh, khi con mới hơn 5 tuổi. Từ ngày về Việt Nam, gần nhà mình chẳng có chỗ nào để đạp xe nên bố mẹ cũng không mua cho con. Vậy mà chỉ một lúc sau khi có xe con đã rất tự tin đạp veo veo. Liên tục những ngày sau đó con đòi đi đây đi đó. Bố hướng dẫn cho con cách đi xe ngoài đường đông, để con tự đạp còn bố theo dõi từ đằng sau. Thậm chí tuần vừa rồi bố còn để con tự đạp xe từ chỗ học đàn về, bố chỉ nhìn từ rất xa, rồi cho con tự đi xem điểm thi (cách nhà khoảng 1.5km). Mẹ thì chẳng vững tim được như vậy. Kèm con ngoài đường mẹ cứ đi sát gần con, thỉnh thoảng lại nhắc thế này thế nọ. Con mặt quàu quạu, bảo đi với mẹ thế này chả có gì là thú vị, mẹ cứ thế này thì bao giờ con tự lập được, từ giờ con không đi ra ngoài đường với mẹ nữa. Haiza. Đúng là như chim sổ lồng. Đối với con, có lẽ đó là một chân trời mới. Biết rằng mẹ sẽ chẳng thể mãi ôm ấp con trong vòng tay, nhưng khi thấy con lớn, vững vàng thêm một chút, dần rời xa mẹ, mừng mà cũng rất lo.

Em cún đã đi nghỉ hè. Con đã thi, đã có kết quả vào cấp II. Đôi hôm nữa thì con cũng sẽ đi nghỉ. Nhưng năm nay con sẽ chẳng có được một mùa hè dài tung tăng như mọi khi đâu. Đầu tháng 7 con phải học chính thức rồi. Dù vậy, mấy chuyến đi thú vị mùa hè đang chờ con đây, trước hết là chuyến đi Đà Lạt với các anh chị nhà mình, rồi lại tiếp tục du ngoạn quê nội, quê ngoại. Con hãy tận hưởng những ngày hè thật vui vẻ này nhé. Sang cấp II sẽ là một phong cách học khác hẳn đấy, khó hơn nhiều con ạ. Mẹ hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn cho các hoàng tử, công chúa của mẹ, lắng nghe các con nhiều hơn, để giúp các con ngoan ngoãn, đáng yêu hơn. Mẹ yêu các con!
Chiếc xe đạp 2 bánh đầu tiên của con, lúc hơn 5 tuổi


5 năm rưỡi qua. Chàng trai dù  thuộc diện còi cọc thì vẫn chững chạc hơn biết bao nhiêu so với ngày xưa

01 tháng 6 2013

VIẾT CHO NGÀY SINH LẦN THỨ 10 CỦA CON TRAI

(Đăng lần đầu 2/6/2012, nhân dịp con trai tròn 10 tuổi)

Một năm học lại qua, con trai mẹ lớn thêm một tuổi. Đã tròn mười tuổi, bước sang tuổi thứ 11, vậy mà con vẫn hệt như một đứa trẻ. Con thích nũng mẹ, hễ mẹ đi làm về, ngồi xuống ghế là con ra ngồi vào lòng. Con nằm cuộn tròn trong lòng mẹ như thể vẫn còn là em bé, mặc kệ em gái bêu bêu. Con hay ghen tỵ mẹ yêu em nhiều hơn con, và mỗi lần như vậy mẹ lại hoài công giải thích con đã được và sẽ được hơn em những gì, mà quan trọng hơn cả là con được ở bên bố mẹ nhiều hơn em 4 năm, mãi mãi bây giờ và về sau vẫn là như thế.

Qua một năm học lớp 4 thật vất vả, với những bài toán khó đến mức mẹ không hiểu tại sao cái đầu óc non nớt của con lại phải làm và cho phép con bỏ qua. Một năm học mà mẹ đã phải đến gặp cô giáo vì tội con tập làm đầu gấu, bắt bạn gái ngồi cạnh nộp bánh mỳ và đổi lại con cho bạn nhìn bài. Hai lần con phải viết bản kiểm điểm, một lần vì tội buổi trưa con và nhiều bạn khác trốn lớp xuống sân trường chơi, lần khác vì tội gây mất trật tự khi cô giáo vào lớp muộn. Hẳn nhiên toàn những tội lãng xẹt mà mẹ hoàn toàn có thể thông cảm, nhưng mẹ đã choáng váng khi con bảo, “Con thật thà nên mới kể với mẹ, chứ nhiều bạn lớp con toàn giả chữ ký”.

Một năm vừa rồi con cũng biết thêm được thật nhiều điều. Đúng một năm trước, con được đi dự buổi trình diễn bong bóng của chú Phan Giang, cả hai anh em đều được mời lên sân khấu để chú chụp cả quả bong bóng thật to lên người hai anh em cùng với 2 bạn khác và con nói rằng đó là món quà sinh nhật hay nhất mà con từng nhận được. Con lần đầu được đến Nha trang, Đà Lạt, thử cảm giác lặn biển ngắm san hô, sờ vào những con cá mà từ trước tới giờ chỉ được nhìn thấy trong phim ảnh và sách vở. Rồi con đi Sầm Sơn, đi biển Đồng Châu, đi tắm nước nóng ở Phú Thọ, khi con nhảy xuống chỗ nước sâu và mãi mới vùng vẫy bơi vào được bờ, tối đó con bảo, “Hôm nay mình suýt chết đuối nhưng nhờ thế mà giờ biết bơi”. Con biểu diễn cùng dàn hợp xướng trong chương trình ca nhạc mừng Cách mạng tháng Mười, rồi biểu diễn trong chương trình cho ngày 20/11.

Bên cạnh đó, phải kể đến các kỹ năng chơi game của con cũng tăng lên đáng kể. Nhờ có con mẹ cũng miệt mài chơi zombie, rồi biết thế nào là gunny hay mage bros. Năm nay cũng là năm con đọc được nhiều hơn, dù số sách dày, không phải truyện tranh con đọc được vẫn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay - 4 tập Nhật ký chú bé nhút nhát, Cuộc phiêu lưu của Robinson Crusô, Ông già Khốt ta bít, 2 cuốn Nhóc Nhicolas và những chuyện chưa kể, Phù thủy xứ Oz cùng vài cuốn sách kiến thức phổ thông khác - thì mẹ vẫn thấy vui khi con bắt đầu thích đọc sách hơn trước kia và đã bắt đầu đọc những cuốn sách nghiêm túc.


Bắt đầu nghỉ hè, con tuyên bố con không muốn tham gia bất cứ thứ gì có từ “học”, kể cả học bơi, mà chỉ là đi bơi thôi. Mẹ cũng tin rằng con cần có một mùa hè vui vẻ và lý thú chứ không nhất thiết phải là những bài toán rất khó mà 10, 15 năm nữa chẳng biết có ích gì cho cuộc đời con không. Nhưng ở một khía cạnh khác, cuộc đời là một quá trình học hỏi không ngừng. Biết thêm, học thêm được một điều, con sẽ thấy cuộc đời thêm thú vị. Vậy nên, con trai yêu của mẹ, chúc con sang một tuổi mới học hỏi được nhiều điều hơn năm nay, không nhất thiết phải là trong sách vở, mà qua mỗi hành trình nho nhỏ trong cuộc sống. Chúc con bước vào một mùa hè thật vui vẻ với hành trình đầu tiên là chuyến đi nghỉ Sa Pa. Lục lại những file lưu trữ từ lâu, mẹ tìm thấy video clip quay lúc con 5 tuổi rưỡi, xem lại, thấy con đã lớn lên biết ngần nào kể từ ngày đó. Mẹ yêu con thật nhiều và thơm con nghìn nghìn cái.

HAPPY BIRTHDAY TO YOU, CON TRAI CỦA MẸ

(Đăng lần đầu 30/5/2011, viết cho lần sinh nhật tròn 9 tuổi của Tôm

Cách đây 9 năm, mẹ sinh con vào một chiều tháng 6. Mọi việc diễn ra nhẹ nhàng, mẹ đau bụng từ trưa và đến 6h kém 20 mẹ đã được nhìn thấy con trai yêu. Con nằm thiêm thiếp trên tay mẹ, đầu chắc chỉ bé như quả bóng tennis, một hàng mi cong và rợp như lông mi búp bê, còn bên kia thì chẳng nhìn thấy gì do bị rỉ mắt. Đôi môi con hồng với đường viền hết sức rõ nét. Bác Mai vào thăm con cứ thắc mắc, sao ai lại tô môi cho em bé thế này. Con trông thật giống một thiên thần nhỏ.

Không thể diễn tả hết niềm vui của cả gia đình. Suốt buổi chiều chờ con ra đời, điện thoại của bố không khi nào được nghỉ. Ngay sau khi mẹ sinh con, ông ngoại gọi điện khắp mọi nơi thông báo. Mẹ cười rạng rỡ, chẳng mảy may nhăn nhó hoặc mệt lả thở không ra hơi như nhiều bà sản phụ khác. Ông ngoại ngay tức tốc từ Sapa đi tàu về Hà Nội để đón tay con từ bệnh viện. Bố lắp vội điều hòa vì sợ hai mẹ con về nhà bị nóng. Bốn ngày đêm liền mẹ chẳng chợp mắt được phút nào, có lẽ mẹ xúc động quá chăng?

Năm nay con đã lên lớp 4. Nghĩ lại chặng đường đã qua, vừa như thật dài lại vừa như thật nhanh. Con đã bắt đầu lớn thật rồi. Năm nay, con muốn mẹ cho phép con tổ chức sinh nhật và mời các bạn đến nhà. Chiều ý con, bố mẹ đồng ý và mẹ nhắc con lên lịch cho mọi công việc cần thiết. Hai mẹ con thiết kế, in thiếp, lên danh sách khách mời, lên danh sách các thứ cần mua… Mặc dù sinh nhật của con là 4/6, con muốn mời các bạn ngay sau khi nghỉ hè, vì sợ lâu quá các bạn sẽ đi nghỉ hè hết. Con mời 10 bạn thân thiết hơn cả, dù vậy tối hôm qua, 29/5, chỉ có 3 bạn thân nhất đến chơi với con. Bố mẹ không dám gọi điện mời, sợ phiền người lớn khi họ bận rộn mà vì một cú điện thoại lại nhất thiết phải đưa con đến, còn người lớn thì có lẽ nghĩ trẻ con với nhau nên không để tâm. Các con chẳng vì vậy mà kém vui, vì chỉ cần Hưng, Long và Tuấn là đủ bộ ba thân thiết nhất rồi. Bố mẹ bạn Long và em trai bằng tuổi Cún cũng sang. Bạn Long sau đó còn ngủ lại và chơi với con đến tận trưa nay.

Các bạn tặng con nào sách, nào robot trái cây, nào xếp hình. Riêng bố mẹ thì tặng con và em một buổi xem trình diễn bong bóng của nghệ sỹ Fan Yang. Hai anh em thật may mắn khi được mời lên sân khấu, được chú tặng quà. Con là người may mắn nhất vì được chú tặng cho những 2 lọ thổi bong bóng. Mẹ nói rằng vì chú biết hoặc chú cảm thấy rằng sắp đến sinh nhật con. Cảm ơn chú, chú chắc không thể hình dung được niềm vui chú mang lại cho con to lớn như thế nào. Con nói rằng đó là món quà hay nhất mà con từng được tặng cho dịp sinh nhật.

Con trai yêu của mẹ, thế là con đã thêm một tuổi. Mẹ chúc con luôn ngoan ngoãn và học giỏi, biết nghe lời bố mẹ. Chúc con bắt đầu tuổi mới bằng một mùa hè thật thú vị (vụ này mẹ dành cho entry sau). Mẹ yêu con thật thật nhiều.


Đoạn cuối: Hôm lâu hai mẹ con truyện trò, con hỏi mẹ, nếu có 3 điều ước thì mẹ ước điều gì. Mẹ nói rằng điều ước thứ nhất là hai anh em ngoan ngoãn, điều ước thứ hai là hai anh em ngoan ngoãn, và điều ước thứ ba cũng là hai anh em ngoan ngoãn. Mẹ hỏi vậy con ước gì, con nói điều ước thứ nhất là các con ngoan ngoãn, điều ước thứ hai là bố mẹ sống mãi, và điều ước thứ ba là con có thêm nhiều điều ước nữa. Hehe, cu cậu quả là tinh ranh. Nhân ngày sinh nhật (sắp đến) của con, mẹ mong các điều ước của con sẽ thành hiện thực con trai yêu thương của mẹ ạ.