Trưa nay cả văn phòng rủ nhau đi ăn.
Giữa những ngày đông, chợt có một ngày nắng ấm thật đẹp, và lá xà cừ còn xanh,
rụng kín một số đoạn đường mình qua, có đoạn ào ào trút, làm mình nhớ câu
chuyện bọn mình kể ngày xưa, rằng quay cảnh lá rụng, người ta phải cử mấy người
leo tít lên cao thả lá xuống. Lúc này mà quay thì chả cần ai thả lá.
Con đường từ chỗ mình ra tít Hàng Tre như ngắn lại. Chợt nhớ đến bài viết từ hồi
nảo hồi nào, mình đưa lại lên đây.
NHỮNG CON ĐƯỜNG MÙA LÁ RỤNG TÔI QUA
(Đăng lần đầu 7/5/2011)
Đã vào hạ được mấy hôm.
Các vòm lá xanh rực rỡ. Hôm qua có việc đến viện Goethe, mình ngẩn ngơ đứng
nhìn cây bàng trước cửa viện. Cây bàng ở đó thật to, từng chiếc lá xòe rộng,
mướt xanh, tạo nên mấy tầng lá che kín đoạn vỉa hè trước cửa tòa nhà. Những
chiếc lá lộc vừng, lá bằng lăng xòe to hết cỡ, mang màu xanh đậm của lá cây
trưởng thành. Những chùm nụ bằng lăng đầu tiên đã nhô cao, chắc chỉ hơn tuần
nữa là nở hoa. Trong khi đó, nhiều cây phượng, cây xà cừ vẫn đang trong giai
đoạn lá đang phát triển.
Thật kỳ lạ, trong lúc hầu
hết mọi cây cối đều sinh sôi thì có một loài cây vẫn tiếp tục trút lá. Đã từ
lâu, trên đoạn đường Phan Đình Phùng gần văn phòng mình, lá xà cừ rụng đầy
đường mỗi buổi sáng và dạo này thì giảm dần. Chiều nay, mình đi lòng vòng một
đoạn dài, nào Phan Đình Phùng, Phùng Hưng, Lý Nam Đế…, có những đoạn lá rụng
nhiều quá. Và thật lạ, lá xà cừ ở đây cũng vàng óng, dồn thành những vệt lá khá
lớn, chạy dọc theo suốt cả đoạn đường.
Tối 15/8/1990, mình đặt
chân xuống sân bay Sheremenchevơ 2 ở Moscow. Tháng Tám ở đó vẫn là mùa hè,
nhưng trời thì se lạnh. Đám du học sinh tụi mình, những chàng nàng mới vừa tròn
hoặc sắp sang 18 ngẩn ngơ ngắm nhìn rặng bạch dương và chả biết cả những cây gì
nữa suốt dọc con đường về ốp của trường Bauman. Và chỉ ít lâu sau, mình đã được
chứng kiến mùa thu vàng vô cùng lộng lẫy ở Minxk. Hàng cây dọc theo con đường
trước cửa ký túc xá chỗ mình (có lẽ là cây đoạn) trút đầy lá, người ta quét,
vun lại dọc theo hàng cây, có những chỗ cao có lẽ phải tới ngang bắp chân. Tụi
mình không đi xa, không được chứng kiến nhiều loại cây, nên mình chỉ ghi nhớ kỷ
niệm những chiếc lá cây đoạn và cây bạch dương từ màu vàng nhạt chuyển dần sang
đậm hơn chút rồi rụng. Mình chẳng có cơ hội đi ra một nơi nào xa thành phố để
chiêm ngưỡng phong cảnh lộng lẫy và dịu buồn như trong bức Mùa thu vàng
của Lêvitan nhưng những gì mình đã chiêm ngưỡng ở công viên Rumanseva ngay
trung tâm Minxk đã để lại trong mình những ký ức không thể quên.
Những năm tiếp theo, mình
ở một thành phố phía Nam. May mắn được đi lại nhiều, mình đã được ngắm nhìn
biết bao những khu rừng, những con đường vào thu với lá vàng, lá đỏ, lá nâu xen
kẽ, tạo nên một bức tranh mà mình chẳng thể nào đủ tài để miêu tả.
Những con đường mùa lá
rụng ở Anh lại khác hẳn. Mùa thu ở Anh có vẻ như cũng vội vã hơn, lá từ màu
vàng chuyển sang màu đồng rất nhanh, rụng rải thảm dọc con đường và cứ nằm ở đó
mãi.
Ảnh này chụp bên một gốc
cây ở đường New Walk, con đường đi bộ đã được xây dựng từ năm 1785 ở trung tâm
Leicester.
Mùa thu Hàn Quốc nổi
tiếng với cây ngân hạnh và cây phong. Những hàng cây ngân hạnh mọc khắp các con
đường ở Seoul. Vào mùa lá rụng, cả Seoul như chìm trong màu lá vàng tươi, điểm
xuyết đó đây là cây phong với màu lá nâu hoặc nâu đỏ.
Mình chụp được bức ảnh
này ở cung điện Gyeongbokgung. Rất tự hào là một số người cùng đoàn đã xin mình
bức ảnh này vì mình chụp quá đẹp :)
.
Những con đường mùa lá
rụng vừa có chút gì buồn bã, lại như đầy kiêu hãnh. Những hàng cây trút lá để
rồi tiếp tục một vòng tuần hoàn mới, mang lại một vẻ đẹp khác, đầy sức sống. Dù
đã bước chân dưới bao con đường mùa lá rụng, mà sao chiều nay những con đường
phủ lá xà cừ vàng khiến mình xao xuyến lạ.
Những con đường mùa lá
rụng tôi qua!
Đọc lại xem lại nhưng vẫn thấy rất thích các bức hình em chụp. Mùa Thu đẹp quá.
Trả lờiXóaMùa này lá rụng nhiều quá, làm em cứ nhớ!
Xóahay quá, hay quá, hìnhđẹp quá, iu nhất là hình hai mẹ con em đang mi nhau <3
Trả lờiXóachị thích đọc những bài viết của em
và có lẽ, chị sẽ học tập em, sẽ viết, cho dù không hay như em, hi hi
thank so much!
Hì hì, em rất thích được khen :-). Chị cứ viết đi, mình viết cho mình mà, đâu có phải nhà văn chuyên nghiệp. Em tự cảm thấy mình viết rất thường nhưng vẫn giữ thói quen đó.
XóaAi không yêu mùa thu cũng phí ,,,,
Trả lờiXóaMùa thu đẹp thế, ai mà có thể không yêu được :)
XóaXem ảnh và đọc bài viết biết châu Âu qua con mắt người việt. Cám ơn em nhé
Trả lờiXóaCảm ơn anh :D
XóaChị cũng thích du lich các nước vào mùa thu...
Trả lờiXóaHì hì, em thì mùa nào cũng thích :)
Xóa