Ở nhà suốt ngày, có những hôm con
gái vui vẻ, nhưng cũng có những ngày mặt con nặng như chì. Những lúc như vậy, nếu
mẹ hỏi con ơi có việc gì đấy, thì thường xuyên anh Tom sẽ cười đểu, mẹ lại làm
em dỗi rồi, tất cả chỉ tại mẹ…. Mỗi khi mẹ hỏi han em thì Tom rất thường xuyên
đứng bên cạnh chêm vào, đại để, con thấy mẹ chiều em quá rồi đấy, em thật là
không biết điều bằng một giọng không thể gây khó chịu hơn với người trong cuộc
nhưng lại vô cùng hài hước. Mẹ thường phát phì cười và mắng Tom, đừng có đổ
thêm dầu vào lửa. Chàng tỉnh bơ, con chỉ muốn nói ra sự thật, sự thật, mẹ biết
không! Chàng nhấn mạnh. Ôi trời! Suốt cả ngày hôm qua con gái đeo bộ mặt như vậy,
và tối mẹ băn khoăn hỏi Dad, không biết mình có làm gì có lỗi với con gái
không, ặc ặc.
Qua những cơn như vậy, đôi lúc con gái
đáng yêu vô cùng. Tối qua con sang nhà em Th. học tận hơn 9.30 mới về, cầm theo
bó hoa bảo con tặng mẹ, đây là tiền từ tháng lương đầu tiên của con. Ôi ôi, mẹ
lâng lâng trên chín tầng mây. Con dạy đàn em Th., còn em Th. dạy con Toán và Hóa.
Mẹ thanh toán đầy đủ cho em Th., giờ em Th. gửi lại con cho những giờ học đàn.
Hihi, somehow thì cũng là tiền từ túi mẹ, thế nhưng vẫn thấy rất happy. Mẹ trêu
con gái, từ bây giờ không cần mẹ cho tiền tiêu vặt nữa nhỉ, váy cũng tự mua nhỉ.
No no, vẫn cần chứ. Ừ, mẹ vẫn phát tiền tiêu vặt và thỉnh thoảng vẫn cho mua váy,
có mỗi cô con gái, chả chiều thì chiều ai 😊. Còn anh Tom thì vẫn vậy, chả khác gì mọi khi. Thấy mẹ bảo, em mua hoa tặng mẹ kia kìa, chàng lại cười đểu, nói bằng giọng vô cùng khiêu khích, em ngoan nhờ, mẹ nhờ.
Những ngày cuối này tình hình tệ đi
rất nhanh. Số ca nhiễm ở Ý hôm nay đã lên đến hơn 17.600 với khoảng gần 1,300
người chết. Đức và Pháp cũng tăng nhanh, tới hơn 3.600 ca, Mỹ hơn 2.000. Hàn Quốc
tình hình đang cải thiện, giữ ở con số 8.000 đã khá lâu và Úc thì riêng hôm qua
tăng tới 39 ca. Việt Nam hôm nay đã 53. Bây giờ thì mình hoàn toàn tin vào chuyện
nơi nơi sẽ đều vỡ trận. Việt Nam từ ngày mai sẽ không chở khách từ Châu Âu đến
Việt Nam và có lẽ chẳng bao lâu nữa thì sẽ không cho người Úc nhập cảnh. Úc dù
mới chỉ có 199 ca nhiễm nhưng việc con số tăng vọt trong thời gian tới mình nghĩ
là điều khó lòng tránh khỏi. Ngay cả các trường đối tác làm việc với mình cũng
gặp sự cố rồi. Em Th. ở LaTrobe bảo với mình, cái cậu ở cùng campus chỗ em
dương tính rồi, sau đây về bên đó em cũng phải cách ly 14 ngày chị ạ. Bạn Th. từ
SCU thì bảo chị ơi em cũng là F3 đây, vài hôm trước có một cô ở Philippines
sang trường em, khi về dương tính, làm rung động trường em. Mà ở bên này người ta
cứ như không ý, em lo lắm, bọn nó nên cắp cặp sang Việt Nam học cách chống dịch
đi.
Điều khiến mình thở phào nhẹ nhõm là
A. đã về tới nhà bình an vào sáng thứ Tư. Tiếp theo sáng thứ Năm thầy H. cũng rời
Việt Nam về Úc. Còn lại một mình G. trên Thái Nguyên, mình giữ liên lạc, hỏi thăm
bác ấy suốt. Chiều thứ Năm G. gửi tin nhắn kể cho mình nghe, hôm nay nhân viên
khách sạn đến thăm, kiểm tra nhiệt độ của tôi. Nhiệt độ của tôi ổn, bọn nó mừng
quá 😊. Mình kể với bác
ấy việc mấy khách Anh được chẩn đoán dương tính sau khi vào Việt Nam, điều có lẽ
là lý do khiến khách sạn cảnh giác với khách phương Tây. Mình thực lòng lo lắng
cho bác ấy, dặn bác ấy cần gì cứ gọi mình, cách gì mình cũng giúp được, rồi hẹn
hò chuyến sau sang Việt Nam mình muốn được mời đến nhà ăn cơm. Hôm qua, khi lên
đường về nước, G. gửi tin nhắn cho mình suốt, tôi đã đến sân bay Nội bài, lúc
sau thì tôi đã ở Sing, và sáng nay thì báo đã về đến nhà an toàn. Thôi thế là tốt
rồi. Chuyến làm việc này của chị A., của H. và G. bão táp quá cơ, chả khác gì
thời chiến. Biết bao giờ mình mới gặp lại mọi người đây? Nhiều khả năng sẽ chẳng
ai có thể sang làm việc trước cuối tháng 5, thậm chí là tháng 6 được.
Cuối ngày thứ Sáu khi chúc sếp cuối
tuần vui vẻ xong mình bảo, chả biết những gì đang chờ đợi chúng ta trong tuần mới
đây. Sếp cười buồn, đúng vậy, chả biết rồi sẽ đến đâu. Ôi, mình lo lắng cho hết thảy, những người thân, bạn
bè của mình. Cầu Chúa cho chúng ta vượt qua cuộc khủng hoảng này được bình an!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét