Câu chuyện bệnh nhân thứ 17 sẽ còn được
lưu lại mãi với những tình tiết liên quan đến chính bản thân mình. Cùng chuyến
bay với cô đó về sau đã có thêm một số khách dương tính, mà 02 trong số đó (người
Anh) sau khi đến Việt Nam thì đi Sapa, mà cụ thể là đi Lao Cai bằng tàu đêm. Rắc
rối rồi đây. Mình tìm hiểu thật kỹ xem mình có đi cùng chuyến với họ không. May
quá, không cùng chuyến, họ đi tối ngày 4/3, mình thì tối 5/3 mới lên tàu. Vẫn còn
lo ngại khả năng ngồi cùng một chuyến tàu với họ, thậm chí tệ hơn là cùng toa
thì sao, mình phải tìm mọi cách để tìm
hiểu thông tin, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm khi biết ít nhất mình không
cùng toa. Họ ngồi toa do tư nhân kiểm soát/bán vé, đại để một dạng toa VIP hơn,
mình ngồi toa bình dân, nhà nước bán vé, túm lại là vậy. Dù vậy, mình vẫn cẩn
thận xin làm việc ở nhà mấy hôm và hôm nay mới đến lại văn phòng.
Văn phòng mình đã để thêm một loạt các
lọ cồn, găng tay ngay cạnh cửa ra vào, bên cạnh hộp giấy và gien rửa tay đã có
từ ngay sau Tết. Nhiều người làm việc từ nhà, chắc không đến 1/3 số nhân viên có
mặt ở văn phòng. Bây giờ thì bọn mình đã chuẩn bị tinh thần cho việc bất cứ thời
điểm nào, bất cứ ai cũng có thể bị cách ly 14 ngày. Chỉ cần một ca F1 nào đó thôi
thì khu phố/ngõ sẽ bị cách ly ngay. Sẽ chẳng thể nói về bất cứ hoạt động nào nữa
cho đến tháng 5 hoặc thậm chí là tháng 6. Mình hỏi sếp về việc công ty đã nhắc
gì tới chính sách khuyến khích nghỉ phép/nghỉ không lương/giảm lương…. Câu trả
lời là chưa, nhưng mình đã hoàn toàn chuẩn bị tinh thần cho việc bị giảm lương
hoặc giảm thời gian làm và giảm lương tương ứng. Có thể một lý do khác để công
ty mình chưa đưa ra chính sách đó là khối lượng công việc trong một năm mình phải
làm là không đổi, thời gian này ít việc thì sau đây sẽ cong mông lên làm bù thôi.
Rất nhiều hôm mình mất khá nhiều thời gian để lập kế hoạch, sắp xếp, và đến cuối
ngày, hoặc sau đó ít bữa thì kế hoạch hoàn toàn đổ bể. Đến thời điểm này thì mình
và đối tác đã chẳng còn lập kế hoạch nào nữa, thống nhất sẽ chờ thêm một thời
gian rồi mới lập lại. Không khí như trong thời chiến! Mà đây cũng là một cuộc
chiến thực sự, cuộc chiến không có tiếng súng, với một kẻ thù vô hình mà vô cùng
hiểm ác.
Niềm vui đầu tiên của mình khi đến văn
phòng sáng nay là món quà sinh nhật sớm mà A. để lại trên mặt bàn cho mình. Một
chiếc túi đựng đồ trang điểm rất xinh. A. tặng quà mình cái gì cũng thật tinh tế.
Đã có lần mình bảo A., một trong những điều thích nhất khi mình làm ở đây là mình
được làm việc với chị ấy. Sau bữa trưa mình cùng bạn đồng nghiệp đi bộ lên tận Phòng
triển lãm mỹ thuật 16 Ngô Quyền. Trong mấy ngày cuối tuần mình đi Sapa và những
ngày mình làm việc từ nhà, vòm hoa sưa ở cái cây gần văn phòng mình đã rụng gần
hết, loáng thoáng những bông hoa trắng mong manh nằm trên vỉa hè. Mùi hoa dường
như vẫn thoang thoảng đâu đây. Và thấp thoáng phía xa, những chiếc lá bàng đỏ
thẫm in hình trên nền trời tuy không xanh như bầu trời Sapa nhưng chắc chắn trong
lành hơn rất nhiều so với những ngày còn bình thường trước Tết. Ừ, suy cho cùng
thì cơn đại dịch cũng mang lại một số điều tích cực đấy chứ, ít nhất là mang lại
một bầu không khí trong lành này, làm cuộc sống chậm lại hơn này, và giúp con
người trân trọng hơn những khoảnh khắc bình thường. Mình cũng vậy, bình tĩnh sống và chờ đợi thôi, whatever will be, will be.
Kể thêm một chút, hôm qua con trai đưa mẹ đi siêu thị. Khi mẹ đang trả tiền thì con trai buộc chiếc túi đã chất đầy đồ một cách rất cẩn thận. Rồi con trai đẩy xe, mẹ đi bên cạnh dặn dò, khi nào con có bạn gái/vợ thì con phải yêu thương bạn, chăm sóc bạn/vợ nhé, nếu không là vài bữa người ta bỏ đấy, không còn ai yêu thương, chăm sóc con lại đâu. Con vâng và cười cười. Chiều qua con tự động ngồi vào đàn tập một lúc, bảo có lẽ con nên tập lại đàn mẹ ạ, dạo này đang rảnh. Ôi trời, cảm ơn con, mẹ mừng quá. Mẹ luôn bảo, bố mẹ không có tiền để lại cho con đâu, chỉ cho con học được thôi, rồi sau đây con sẽ thấy đàn giúp con trong cuộc sống thế nào, vậy nên đừng bỏ phí. Tối mẹ hỏi tập lại đàn con thấy thế nào, chàng trai vui vẻ trả lời, chỉ tập một lát là con thấy con đã quen tay lại rồi. Ừ, mẹ chả phải lo gì hai anh em nữa cả. Chả thế mà bác Th. bảo, hình như nhà em được lợi hơi nhiều từ mùa dịch này ý, kakaka.
Kể thêm một chút, hôm qua con trai đưa mẹ đi siêu thị. Khi mẹ đang trả tiền thì con trai buộc chiếc túi đã chất đầy đồ một cách rất cẩn thận. Rồi con trai đẩy xe, mẹ đi bên cạnh dặn dò, khi nào con có bạn gái/vợ thì con phải yêu thương bạn, chăm sóc bạn/vợ nhé, nếu không là vài bữa người ta bỏ đấy, không còn ai yêu thương, chăm sóc con lại đâu. Con vâng và cười cười. Chiều qua con tự động ngồi vào đàn tập một lúc, bảo có lẽ con nên tập lại đàn mẹ ạ, dạo này đang rảnh. Ôi trời, cảm ơn con, mẹ mừng quá. Mẹ luôn bảo, bố mẹ không có tiền để lại cho con đâu, chỉ cho con học được thôi, rồi sau đây con sẽ thấy đàn giúp con trong cuộc sống thế nào, vậy nên đừng bỏ phí. Tối mẹ hỏi tập lại đàn con thấy thế nào, chàng trai vui vẻ trả lời, chỉ tập một lát là con thấy con đã quen tay lại rồi. Ừ, mẹ chả phải lo gì hai anh em nữa cả. Chả thế mà bác Th. bảo, hình như nhà em được lợi hơi nhiều từ mùa dịch này ý, kakaka.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét