18 tháng 3 2020

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY CÁC CON NGHỈ HỌC_10


18/3/2020
Hôm qua mình đọc mẩu tin Yên bái cách ly tại nhà hơn 3.000 người trở về từ Hà Nội. Hà Tĩnh, Nghệ An cũng cân nhắc cách ly người về từ các khu vực nhất định của Hà Nội. Hóa ra dân Hà Nội bây giờ thành đồ “mắc dịch” hết rồi sao, huhu? Thế là bây giờ mình đã có được trải nghiệm của người dân Vũ Hán rồi – bị hắt hủi, bị xua đuổi, chả dám đi đến đâu vì sợ bị nhìn như những ổ virus di động.

Niềm vui nho nhỏ là sếp quyết định sử dụng xe đạp đi làm, nên không cần xe ô tô nữa. Văn phòng yêu cầu bọn mình cung cấp địa chỉ nhà ở để xem anh lái xe tiện đón ai. Cuối cùng mình và M. đăng ký anh ấy đón, vì nhà tụi mình tiện đường nhất. Thế là từ hôm nay mình có xe đưa đón đi làm. Ái chà, oai ghê cơ, trong thời dịch bệnh mà lại một bước xe đưa xe đón. Đùa vậy thôi, chứ điều làm mình yên tâm là mình không phải đi phương tiện công cộng nữa.

Tối qua bảo các con chuẩn bị tinh thần chẳng mấy chốc Hà Nội có thể cũng bị phong tỏa. Cún vội vàng, vậy thì con phải  mua thêm sách để lúc ở nhà con tự học và đọc. Đọc cho Tom nghe tin nhắn của cô giáo gửi nhắc nhở việc các con phải nghiêm túc học online, Tom cười sằng sặc, mẹ thấy có hài hước không. Mẹ không thấy dùng zoom chán à, zoom chỉ được có 2 sao thôi đấy. Cún xông vào bảo, học sinh đánh 2 sao [cho phần mềm đó] để học sinh khỏi phải học ý mà. Ôi chàng trai của mẹ, thì con vẫn cần nghiêm túc một chút chứ, qua được lớp 12 rồi con muốn làm gì thì làm. Còn cún thì bảo cứ ở nhà con có thêm thời gian học cái con thích và tập đàn. Ừ, thôi thế mẹ cũng mừng.

Mình gửi tin nhắn cho Olivia hỏi thăm có cần gì không. Bạn ấy bảo đã book vé và thứ Ba tuần sau sẽ về vì Anh sắp đóng cửa rồi. Thế là cún chẳng còn cơ hội dạy đàn cho Olivia nữa rồi, tất cả mới được có một buổi. Giá Olivia và cún có thêm thời gian giao lưu với nhau hơn. Chia tay với ai cũng thấy buồn buồn, biết bao giờ mới gặp lại, đặc biệt trong những ngày điên rồ này.

Gọi điện cho bác V. và bác K., bảo các bác nên nói bọn trẻ về Lao Cai lánh nạn đi, tình hình này sẽ còn kéo dài, bọn trẻ chẳng quay lại trường được đâu. Hà Nội dù sao cũng đông người, nhiều nguy cơ hơn nhiều so với Lao Cai. Tối qua bác K. gửi cho mình hai thùng đồ ăn to, trời ạ, 10k gạo, khoai, lạc, thịt, cá, rau, hoa quả, thậm chí cả 2 chai nước xương ninh…. Mình bảo bác lo nhà em chết đói à, thế này thì nhà em ăn cả tháng chẳng hết. Nhà mình cả nhà yêu thương, chăm sóc nhau thật lòng. Khoe với cô bạn chuyện chị gái gửi đồ ăn lại thấy thương bạn ý.

Con số người nhiễm tăng lên đều đặn mỗi ngày ở các nước đã không còn làm ai sửng sốt hay ngạc nhiên nữa, như một sự tất yếu sẽ đến. Rất rất nhiều nước đã hoặc chuẩn bị đóng cửa. 23/1 Vũ Hán bị phong tỏa, bây giờ đã thêm rất nhiều thành phố bị phong tỏa, và toàn bộ thế giới gần như đóng sập cửa vào mặt nhau. Ôi cái thời điên rồ nào thế này. Tối qua mình đọc tin chính phủ Úc khuyến khích người dân về nước sớm nhất có thể, sáng nay mình vội vàng hỏi thăm sếp. May quá, sếp chưa có ý định về. Với mình, sếp như thể gà mẹ, che chắn cho bọn mình. Sếp mà bỏ về Úc lúc này chắc bọn mình sẽ lúng túng lắm ý. Mình bảo, có lẽ còn lâu anh sẽ không thể về bên kia, sếp buồn rầu gật đầu. Mình hiểu, sếp có mẹ già, và có lẽ cũng như mình đây, nghĩ đến cảnh bố mẹ đau yếu mà vì lý do gì đó không thăm nom được, nước mắt mình cứ chực chảy ra.

Mọi người có con ở nước ngoài thì lo lắng ở hay về. Lời khuyên của mình với một đôi người bạn là ai ở đâu thì ở yên đó. Nhưng nếu phải xa con trong lúc này chắc mình cũng mất ăn mất ngủ. Đôi lúc mình cũng thoáng nghĩ hay đưa các con về Sapa lánh nạn, nhưng lập tức nghĩ ngay lúc này cả nhà cần ở bên nhau. Ôi các con tôi, các con hoàn toàn có thể sẽ phải trở thành những nhân vật chính trong một bộ phim kinh dị mà cách đây một tháng chúng ta cứ nghĩ như việc ở tận một nơi nào đó rất xa, còn bây giờ thì dường như chầm chậm mà có vẻ chắc chắn tai họa đó đang lù lù tiến tới. Liệu còn bao nhiêu người trên các chuyến bay hiện đang ủ bệnh và đang âm thầm reo rắc? Bao nhiêu người đã bị nhiễm mà không biết và đang làm con virus lây lan? Chỉ nghĩ thôi cũng đủ rùng mình. Cầu mong chúng ta trì hoãn được phần nào, giúp cho cơn bão bớt phần cuồng nộ. Lạy Chúa, hãy cứu giúp chúng con trong cơn dịch bệnh khủng khiếp này!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét