23 tháng 3 2020

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY CÁC CON NGHỈ HỌC_12


Hôm thứ Sáu trời nắng lên, ấm áp và đẹp. Mình lên văn phòng ngày cuối, để từ sau đó sẽ làm việc từ nhà, ít nhất đến 31/3. Bọn mình tham gia một hội thảo tổng kết sử dụng zoom. Tổng cộng có hơn 30 người tham gia từ các điểm khác nhau, Hà Nội, Đà Nẵng, thậm chí tận thành phố Addelaide của Úc. Không tệ, có thể sử dụng zoom cho những sự kiện tổng kết tương tự. Nhưng với hội thảo, khi cần trao đổi, tranh luận nhiều thì zoom vẫn khó lòng có thể thay thế việc gặp mặt trực tiếp.

Cuối tuần trời lại ẩm, hôm nay vẫn chưa thấy sáng lên. Mình và bọn trẻ không rời khỏi nhà. Tin tức cứ hôm sau lại tồi tệ hơn hôm trước, vượt khỏi mọi sự tưởng tượng thông thường. Ý hôm thứ Sáu có tới hơn 600 người tử vong, trời ạ. Cứ tưởng như thế là cao nhất rồi, thì ngày hôm sau nữa lên tới gần 800 người. Trong những ngày kinh khủng nhất ở Vũ Hán cũng chưa bao giờ có con số nào khinh khủng tới thế. Các con số người nhiễm ở Mỹ, Đức, Tây Ban Nha đều theo chiều thẳng đứng. Và cho đến hôm nay thì ở Mỹ đã có tới hơn 33.000 người nhiễm. Một loạt các nước phong tỏa. Gần như cả thế giới đã tê liệt. Thời gian ở nhà nhiều, càng đọc tin tức càng sốt ruột. Vô vàn các tin tức hết sức đau lòng. Một lá thư của chàng trai ở Vũ Hán viết để lại cho người yêu khiến mình mất bao nhiêu nước mắt. Mình dành thêm hơn 2 tiếng buổi chiều thứ Bảy xem bộ phim Đường sơn đại địa chấn và cũng tốn vô số nước mắt khác. Dù vậy, trong cuối tuần mình quyết tâm làm một đôi công việc có ích hơn và đã biên tập xong cuốn hồi ký của ông. Hy vọng cuốn hồi ký sẽ sớm được in ra và ông sẽ được nhìn cuốn sách của mình. Rồi mình bắt tay vào học khóa online về opera của thế kỷ 18. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Một thời gian dịch bệnh sẽ qua đi, rồi tất cả sẽ được quay trở về với cuộc sống thường nhật. Mà kể cả mình có tèo thì mình vẫn muốn làm một con ma có nhiều chuyện để kể mà 😊.

Hôm qua T.A bảo con về mẹ ạ, ở bên này con sợ không trụ được. Khổ thân thằng bé, tiền cứ kiếm đến đâu đóng tiền học đến đó, rồi còn lo tiền ăn, gần như tự lập hoàn toàn. Bây giờ mọi chỗ đóng cửa như thế, nó biết sống thế nào. Nhưng bay từ Úc về Việt Nam bây giờ đâu có dễ, các chuyển bay liên tục bị hủy, thậm chí kể cả khi đã check-in và nếu transit ở đâu đó thì hoàn toàn có thể bị vất vưởng ở một sân bay xa lạ. Sáng nay tỉnh dậy, sốt ruột quá mình lại gọi cho nó, rồi nhờ vả cô bé mình vẫn hay mua. Ngày mai là chuyến bay cuối cùng của Vietnam Airlines. Mua được vé, với giá cắt cổ, tiếp theo bạn ý lại chìa ra một công văn về chuyện hạn chế nhập cảnh. Lại mất một hồi tìm hiểu thông tin nữa thì thằng cu mới chắc chắn nó về được. Chiều nay nó sẽ đi từ Canberra lên Sydney để sáng mai bay về Cần Thơ, chịu cách ly 14 ngày rồi mới ra Hà Nội. Kể cả như vậy thì cũng chưa có gì chắc chắn 100%. Sẽ phải chờ đến khi máy bay cất cánh thì mới chắc chắn. Hóa ra cuối cùng mình lại cũng tham gia vào vụ “giải cứu binh nhì” cơ đấy, mà cũng gay cấn ra phết 😊

Ngày đầu tiên cả văn phòng chính thức làm việc tại nhà. Bọn mình họp qua zoom lúc 9.30 và sếp đề xuất sẽ đều đặn họp hàng ngày vào thời gian đó. Một số công việc vẫn tiếp tục, nhưng khối lượng công việc của mình ít hơn rất nhiều. Mọi người gửi cho nhau đường link khóa học làm việc online hiệu quả, đường link tập yoga. Ừ, đại dịch này đã và sẽ làm thay đổi thế giới và cách con người sống ở mức độ không thể hình dung nổi. Và ai mà biết được, hoàn toàn có thể những thay đổi đó sẽ là theo hướng tốt hơn thì sao. Chỉ có điều với cái giá quá đắt đỏ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét