Hoa bằng lăng đã nở tím phố rồi
Em không về hoa đầy trời đến tiếc
Hoa cứ nghĩ có em khắp cành bừng nở hết
Hoa dại khờ cay đắng của lòng tôi
Sau bao nhiêu đợi chờ, những ngày này, hoa bằng lăng thực sự đã
nở tím nhiều đoạn trên con đường mình đi làm. Có những cây bằng lăng tím ngắt,
cũng có những cây hoa nhạt màu hơn. Những chùm hoa còn vẹn nguyên, chưa rụng
cánh nào kiêu hãnh vươn mình lên trong nắng đầu hè. Tất cả vẫn hoàn toàn yên
tĩnh, bất chợt một hôm nào đó, mở cửa sổ văn phòng, tiếng ve ran ran khiến tụi
mình không thể làm ngơ.
Mùa hè của mình, mùa hè của những năm học cấp 3 nơi trường
chuyên ngữ, không gắn nhiều với hoa bằng lăng mà gắn liền với hoa phượng. Đám
nhóc tụi mình, 14-15, rủ nhau sang khuôn viên trường 1 (Đại học Sư phạm 1, bây
giờ là Đại học Sư phạm Hà Nội) để ôn thi. Tụi mình lang thang dọc con kênh (hay
con rạch, mình chẳng biết gọi thế nào cho đúng), ngồi dưới các gốc cây hoặc
trèo lên những cành phượng nở hoa đỏ rực, tay thì lúc nào cũng ôm sách nhưng
chẳng rõ bao nhiêu chữ vào đầu.
Những rung động đầu đời của mình cũng gắn liền với
những mùa ôn thi đó. Tụi mình mê mải chép thơ, những vần thơ học trò kiểu như:
Quay đi không dám nhận
Cành phượng thắm thế kia
Bạn hiểu cho khi ấy
Xung quanh đông lắm kìa
Mùa hè của mình không có nhiều hoa bằng lăng vì khu vực Cầu Giấy
ngày đó chỉ nhiều hoa phượng và tụi mình không có xe đạp để đi xa hơn. Hoa bằng
lăng len lén chen vào tâm tư mình mãi về sau này, khi mình đã từ nước ngoài trở
về. Khó có thể nói màu hoa nào đẹp hơn, làm sao có thể so sánh nổi, nhưng chắc
sau này mình gắn bó với bằng lăng hơn vì suốt những năm dài mình đi dạy ở
trường ĐHTN, lúc nào mình cũng ấn tượng với những cây bằng lăng trong sân
trường, với những chùm hoa tím nhè nhẹ khiến người ta cứ vẩn vơ, tiếc nuối thời
học sinh sao qua mau.
Tình yêu của đôi bạn trẻ trong bài thơ trên chắc hẳn cũng bắt
nguồn từ một mùa bằng lăng hay mùa hoa phượng. Chuyện qua đã bao lâu, bất chợt
một sáng sớm, nhận ra cây bằng lăng hôm nào mới chỉ là những chùm nụ nâu, giờ
đã nở bung từng chùm hoa tím, chàng trai thảng thốt nhớ về thuở 15, 17 ngày
nào. Với chàng trai, hoa dường như chỉ nở cho riêng họ, cũng như cả đất trời
này chỉ dành cho riêng họ, vậy nên chàng không thể kìm lòng:
Em không về hoa đầy trời đến tiếc.
Hoa cứ nghĩ có em khắp cành bừng nở hết
Em thấy không, hoa nở vì em, vậy mà em không ở đây để ngắm. Hoa
dại khờ cay đắng hay chính chàng trai mới là người cảm thấy xót xa, thấy dại
khờ cay đắng vì đã chẳng giữ nổi tình yêu ngày nào.
Chẳng rõ bao thời gian đã qua, vậy mà kỷ niệm tình yêu đọng
trong tim chàng vẫn ngọt ngào đến vậy, hình ảnh người thương ngày nào vẫn ngọt
ngào đến vậy.
Đành AQ rằng họ không lấy được nhau cũng là một điều tốt, vì lấy
rồi thì làm sao còn có người thảng thốt khi nhớ về kỷ niệm ngọt ngào thưở xưa. Mình tin cô gái kia là người hạnh phúc, vì chỉ cần được một ai đó yêu đến thế,
nhớ về mình đến thế chẳng phải là hạnh phúc rồi hay sao. Và chàng trai chắc hẳn cũng hạnh phúc, vì có một người để thương nhớ đến vậy, có lẽ, bản thân việc đó cũng là một niềm hạnh phúc.
hãy in sách đi em, hay quá là hay <3
Trả lờiXóaem quá giỏi!
Ôi trời, chỉ là mấy dòng tự sự. Chị đừng khen quá như thế. Em không muốn tiếp tay cho lâm tặc đâu, hì hì. Hôm nào đến nhà em nếm rượu rồi khen rượu em làm ngon thì em hoàn toàn tin :-)
Xóaem phải nghĩ đến việc để mọi người thưởng thức những chia sẻ những tình cảm của em. Đừng khư khư giữ một mình em ạ. Với lại nếu in sách với mục đích giúp các con ở Mù Cang Chải thì rất nên em ah! :)
Trả lờiXóaChị mong sẽ được đọc nhiều hơn nữa những gì em viết
hí hí
Chúc em mãi đáng iu, xinh đẹp và may mắn! :)
Chẹp chẹp. Chị khen em quá đấy. Sẽ thường xuyên chia sẻ với chị những gì em viết. Còn việc in thì, hì hì, em chưa nghĩ đến. Thanks những lời động viên của chị nhiều.
XóaChi oi, khoe khong chi! Tu hom ve den gio ban qua hom nay moi vao doc bai cua chi. Lai nho den hom chi em minh ngoi cafe o ho Ngoc Khanh, hoa bang lang cung no tim ca goc ho! Chuc chi khoe nhe!
Trả lờiXóacảm ơn em. Hôm nào ra HN lại gọi chị để gặp gỡ nhé.
Trả lờiXóaOk chi!
Trả lờiXóaTùy bút của em cũng hay đấy nhỉ. Cần gì phải đi tìm cảm hứng ở mãi đâu. Đôi khi quá bận rộn mà người ta chẳng để ý. Chỉ tới khi có ai đấy bảo: "Này, đi chầm chậm lại đi. Đẹp không kìa". Lúc ấy mới bất giác nhận ra cái đẹp hiện diện ngay bên cạnh, rồi thầm trách mình rằng sao mà quá vô tình, vô cảm
Trả lờiXóaHì hì. Cảm ơn anh đã động viên. Em tự thấy mình viết hết sức bình thường ạ. Nhưng được cái chăm chỉ và cẩn thận :D
XóaHoa bằng lăng đã nở tím phố rồi
Trả lờiXóaEm không về hoa đầy trời đến tiếc
Hoa cứ ngỡ em về khắp cành bừng nở hết
Ôi hoa dại khờ và cay đắng của lòng tôi...
Cảm ơn bạn đã ghé thăm!
XóaMình muốn hỏi tác giả của bài thơ này ạ
Trả lờiXóaBạn ơi ngày xưa toàn chép tay, mình cũng không biết của tác giả nào.
Trả lờiXóa