19 tháng 6 2022

NGÀY CON TRAI 20 TUỔI

 

Vậy là chàng trai của mẹ đã hai mươi tuổi. Gần đến ngày sinh của con, mẹ hỏi con muốn được tặng quà gì, thì năm nay con được mua máy tính mới rồi mà, chàng hồn nhiên đáp. Dù khó lòng để nói con rất tình cảm và biết thương mẹ, điều rõ ràng là con ít đòi hỏi, cuộc sống của con đơn giản vậy thôi – học hành, chơi game, tìm hiểu điều mình thích, được mẹ nấu cho ăn ngon 😊. Hôm lâu khi chia sẻ với con về khoản nợ tiền nhà chưa trả hết, chàng hào hiệp đề xuất ngay, chỉ sang năm con đi làm rồi, con sẽ góp cùng mẹ trả nợ tiền nhà. Đúng rồi, rồi sau đó mẹ con mình lại cùng góp tiền để con mua cho bản thân ngôi nhà của riêng con, con trai nhỉ.

Mẹ nhớ rõ từng chi tiết những ngày tháng mang thai con, những giây phút chờ sinh con, những năm tháng tuổi thơ của con, một em bé nhanh nhẹn và rất biết lý sự. Quãng thời gian dậy thì của con là rất nhiều nước mắt của mẹ, nhưng dần từng bước con dường như quay trở lại với quỹ đạo, và cũng có thể do mẹ biết cách làm bạn với con hơn. Đến bây giờ, khi chàng trai hai mươi thì mẹ chả còn kêu ca gì về con nữa, nghĩ đến con mẹ thấy lòng ấm áp và bình yên.

Chàng trai hai mươi của mẹ không có những thành tích của “con nhà người ta” – chăm ngoan, học giỏi, nhận học bổng du học, đại để vậy, nhưng chàng trai hai mươi của mẹ biết rõ con muốn làm điều gì, đạt được điều gì trong cuộc sống. Mẹ thường xuyên bảo, con không cần nhiều tiền đến thế để hạnh phúc, nên nếu con kiếm được nhiều tiền, hãy đóng góp, hãy làm một điều gì đó cho cộng đồng. Chàng trai hai mươi của mẹ đã có một CV vững vàng để tự tin rằng con sẽ không khó khăn khi tìm công việc. Chàng trai có những kỹ năng trong công việc – giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý, phân công nhiệm vụ… - những kỹ năng mà có lẽ ở tuổi 35 mẹ cũng chưa được như vậy. Chàng trai cũng có chính kiến hết sức rõ ràng, thường xuyên tranh luận với mẹ về những vấn đề chính trị, xã hội. Và chàng trai của mẹ có một tính hài hước rất dễ thương. Nghe mẹ trao đổi về kế hoạch nghỉ hưu sớm, chàng trai trêu, con nghĩ mẹ có thể bắt đầu tập tỉa cây bon-sai được rồi đấy. Và vừa hôm qua thì chàng trai lại bảo, mẹ có muốn con tìm cho mẹ vài game dành cho người già không, những game đấy không yêu cầu phải rất nhanh mà nó hỗ trợ mẹ tập thể dục, đại để mẹ đứng trước tivi rồi tập thế này thế này này. Ôi chết cười với chàng trai.

Tuổi 20 chàng trai của mẹ tình cảm hơn tuổi 15-17 nhiều. Ngày nào chàng cũng kể cho mẹ nghe những chuyện ở văn phòng chàng, rồi trong bữa cơm thì trêu chọc mẹ, mẹ nhìn con ăn ngon thế này mẹ có thích không (hì hi, thích), tổi tối thì đi dạo cùng mẹ ở bờ hồ, khủyu tay gác lên vai mẹ để ra vẻ ta đây rất cao. Hôm mẹ mệt chàng đã biết hỏi, mẹ có muốn con ở nhà với mẹ không.

Kỷ niệm ngày sinh, hai mẹ con lượn lờ Aeon, và chàng trai chọn Cowboy Jack, với một đĩa sườn nướng rất to. Lúc nhìn menu chàng có vẻ ngại ngần (chà, biết thương mẹ ghê 😊), nhưng mẹ bảo, con cứ thoải mái đi, hôm nay là ngày sinh của con cơ mà. Rồi em cún gọi điện chúc mừng sinh nhật anh. Và hoa, và bánh, mà sau đó hai mẹ con ăn mãi mới hết.

Tuổi 20 là một cột mốc quan trọng. Giờ đây con đã là một chàng trai trưởng thành, tự chịu trách nhiệm về những lựa chọn và việc làm của mình. Mẹ đã không còn hiểu được những câu chuyện chuyên sâu về ngành nghề của con. Dù lúc này lúc khác con vẫn mải mê chơi game, mẹ dường như biết chấp nhận, ít càm ràm hơn. Chỉ một năm nữa là con sẽ ra trường, với một chặng đường hoàn toàn mới mở ra trước mắt. Chúc con trai của mẹ bước vào một chặng đường mới này với đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, để con có những trải nghiệm, những ký ức về một tuổi trẻ thật đáng sống của mình, con nhé. Yêu con rất nhiều!

04 tháng 6 2022

ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI_02


Vậy là hai mẹ con chuyển sang Ecopark ở đã được gần 2 tháng rưỡi. Ba tuần đầu tiên chàng trai chỉ ở nhà, ngủ muộn, chơi điện tử và chờ mẹ đi làm về. Nhưng từ 11/4 thì chàng đã bắt đầu đi thực tập, mà kỳ thực tập thì chả khác gì mẹ đi làm cả, cũng là toàn thời gian. Đi làm được mấy hôm chàng thỏ thẻ, mẹ ơi mẹ chuẩn bị cơm cho con mang đi làm. Wow, thay đổi lớn đây. Và từ đó sáng sáng mẹ có thêm nhiệm vụ chuẩn bị cơm trưa cho con, một hộp nhỏ đựng cơm, hộp khác đựng thức ăn chia thành ba ngăn nhỏ, thường mẹ sẽ cho rau vào một ngăn, và hai món thức ăn mặn ở hai ngăn còn lại. Bên trên hai hộp cơm luôn có một chai nhỏ đựng nước hoa quả, rồi một hộp sữa, một chiếc kẹo chocolate to để chàng ăn bữa lửng. Chàng khen, cơm của mẹ ngon hơn cơm gọi bên ngoài nhiều. Thế là mẹ tít mắt, cảm thấy sung sướng vô cùng. Đồng nghiệp của chàng bảo, em đi làm mà hưởng thụ nhỉ, thế này thì lương không đủ tiêu. Hihi, đúng là không đủ thật, nhưng quan điểm của mẹ chàng rất rõ ràng, con không cần tiết kiệm mấy đồng lẻ, mà phải quyết tâm kiếm nhiều đồng chẵn. Tiền bỏ ra để ăn uống cẩn thận và nghỉ ngơi tốt thì rất xứng đáng con trai nhỉ.

Đường đi làm của chàng xa hơn của mẹ nhiều – 25km so với 15km đến Nhà hát lớn. Buổi sáng 6.30 chàng đã phải ra khỏi nhà để đi chuyến xe 6.33’. May mà bến xe ngay dưới chân tòa nhà nên chỉ cần ra khỏi nhà trước giờ xe chạy 2-3’ là đủ. Đường trên cao, nếu thông thoáng thì mất 45-50’ là đến bến cuối, nhưng đường ít khi thông thoáng mà hay ùn, thậm chí có khi tắc. Chàng chuẩn bị tinh thần kiểu gì một tháng cũng vài ba hôm về muộn – 7h hoặc thậm chí hơn chút – nhưng cho đến bây giờ, sau gần hai tháng đi làm thì mọi sự vẫn ổn. Chàng vẫn thấy việc bỏ ra tới gần 3 tiếng trên đường mỗi ngày để được sống ở Ecopark là điều xứng đáng. Tuy nhiên, vì chàng có nhiều lựa chọn nên kế hoạch tiếp theo của chàng là sau kỳ thực tập sẽ tìm một công ty nào đó trụ sở ở ngay quận Hai Bà Trưng hoặc Hoàn Kiếm để việc đi lại thuận tiện hơn. Mẹ thì làm gì có lựa chọn như vậy, nên mẹ chả kêu ca gì cả. Đoạn đường của mẹ thường mất 45-50’ trên xe bus, nhưng vì bến nhà mình là bến cuối nên khá thường xuyên không còn chỗ ngồi, đứng nhiều khi còn chật ý chứ. Thời gian cuối mẹ chuyển sang đi muộn hơn một chuyến – 7.06 thay cho 6.46 và may mắn là chuyến này về cơ bản vắng hơn nên mẹ ít khi phải đứng.

Buổi sáng khi hai mẹ con ngồi ăn nhanh cùng nhau, mẹ hay bảo chàng, con nhìn ra ngoài cửa sổ kìa. Một màu xanh rậm rì, trải dài xa tít, thật đã con mắt. Khoa học đã chứng minh sống gần thiên nhiên giúp người ta khỏe hơn, thư giãn hơn. Mình chả cần khoa học gì thì cũng cảm nhận rõ rằng cứ đi về gần đến nhà, nhìn những hàng cây chạy dài bên đường lòng mình đã thư thái hơn nhiều. Bước xuống khỏi xe bus mỗi chiều nhiều khi mình bắt gặp mình mỉm cười, lòng bình yên, hạnh phúc. Buổi tối thường mình sẽ rủ, và cũng có hôm con trai rủ mình đi dạo ít bước theo bờ hồ. Chàng trai thích nhìn ngắm những gợn nước lung linh trong ánh đèn, thích nhìn con đường, cây cầu. Kết thúc chuyển đi dạo buổi tối hai mẹ con hay ngồi lại ở chiếc ghế bên hồ, có khi ngửa mặt lên nhìn trăng, sao, rồi có hôm là trời gió, những đám mây trắng nhẹ bay nhanh.

Những câu chuyện buổi tối, trong bữa ăn, và được tiếp nối trong các cuộc đi dạo bên hồ, thường về công việc của con, dự án hiện tại và những dự định trong tương lai. Từ bao giờ mẹ cũng chẳng nhớ, con trai đã trở nên chín chắn như vậy. Con dạy thêm cho bạn H., con cô L. đồng nghiệp cũ của mẹ và bạn H. ngưỡng mộ con vô cùng, về kiến thức và cả những dự định rõ ràng của con. Em M. cũng vậy. Wow, mẹ đánh giá thấp con trai của mẹ rồi nhỉ. Hihi, nói vậy thôi chứ giờ mẹ đâu có hiểu rõ những gì con học, con làm, những câu chuyện chuyên môn của con. Cứ thấy con hào hứng là mẹ vui rồi.

Con gái lâu lâu mới về thăm nhà. Con thường hay bảo mẹ, về bên này thích quá, con cứ muốn nấn ná ở nhà thôi, hôm nào con cũng đi muộn vì không muốn rời nhà. Tối hôm qua con gái gửi mẹ hai tấm ảnh chụp từ hè năm ngoái và bảo, con nhớ Ecopark quá.

Mẹ con mình cũng bắt đầu có hàng xóm mới. Thực ra chúng ta mới gặp có hai nhà chếch cửa, và mọi người nhìn chung đều hiền lành, dễ chịu. Cư dân ở đây nói chung khá đồng nhất và văn minh. Một hôm cún đi từ bên Hà Nội về muộn. Nàng tập đàn cả ngày, mệt quá, lên xe là ngủ thiếp đi và qua bến nhà mình mà không biết. Đến khi nàng hỏi đã đến bến Sky 1 chưa, mọi người bảo quá rồi, thế là chú lái xe sau khi đã trả xong khách thì đi vòng lại bến đó cho con về. Cún rất happy và bảo, mẹ ơi sao mọi người ở đây tốt thế.

Mẹ rất mừng mẹ con mình đã tìm được một nơi mà ở đó cả mấy mẹ con đều rất hạnh phúc. Cách đây một năm mẹ đâu có bất kỳ ý nghĩ nào về việc chuyển đi nơi khác thế này. Và từ khi mua được căn hộ mới, mẹ luôn bảo với Tuấn, khi mình quyết tâm và tìm mọi cách để làm thì mình sẽ làm được con ạ. Chàng đồng tình ngay, con cũng nghĩ thế. Hóa ra việc mua căn nhà mới này còn là một điều giúp các con thêm nỗ lực trong cuộc sống.

Đúng là đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Và chắc chắn mẹ con mình đã cố gắng để thay đổi theo hướng tốt hơn. Chúc mừng cả mấy mẹ con mình, nhỉ!

 


Ban công mới của hai mẹ con. Chỉ cần ngồi trong nhà nhìn ra đã làm mình thư thái

Ở làng mình cứ giơ điện thoại lên là có sẵn cảnh đẹp
Nơi buổi sáng cuối tuần mình hay ngồi một lúc dưới gốc đây đọc sách và nghe tiếng chim