25 tháng 8 2014

SUMMER PARTY THÙY DƯƠNG VÀ CÁC BẠN



 Kém miếng khó chịu. Anh Tôm có Summer Party của anh, cún nhất định chẳng chịu thua, cũng đòi có Summer Party của mình. Nàng có rất nhiều lý do cho một buổi tụ tập như vậy. Sinh nhật nàng vào đầu tháng Tám, lúc còn đang nghỉ hè, vậy nên nàng chẳng bao giờ mời được các bạn đến nhà mình hay tổ chức tại lớp. Sau cả dịp nghỉ hè khá lâu, không được gặp bạn bè, nên các bạn ấy muốn có buổi tụ tập đầu năm. Rồi nàng muốn khoe với các bạn căn phòng mới được sửa sang, nào giấy dán tường mới, nào giường hai tầng, nào tủ quần áo, bàn học, lại còn thêm kệ ở đầu giường và ga gối mới màu hồng.
 
Ừ thì chiều nàng. Nàng lên danh sách khách mời. Vẫn như hôm trước nghỉ hè, nàng muốn mời 6 bạn cùng lớp, mẹ gợi ý thêm bạn Song Thư ở lớp học vẽ, rồi Gia Hân, bạn từ lớp mẫu giáo mà các con đã từng rất thân thiết. Không thể thiếu một nhân vật nữa, Đức Minh, mẹ vẫn hay đùa là tình yêu bọ xít của con. Mời các bạn ở lớp, con không quên bảo với Khánh Minh, cô bạn thân thiết nhất, nếu cậu đến nhà tớ Chủ nhật này, cậu sẽ được gặp bạn trai tớ đấy. Khánh Minh tròn mắt nhìn con bảo, há há. Hì hì, con gái kể với mẹ như vậy. Theo lịch thì trưa Chủ nhật con sẽ phải rửa bát. Mẹ bảo kể cả có khách thì con vẫn phải rửa, mà thêm nữa, đó còn là bạn của con, con rửa là chuyện đương nhiên. Nàng xị mặt ra, đã thế con chỉ mời 2 bạn thôi. Mẹ khuyến khích con, chẳng nhẽ chỉ vì phải rửa mấy cái bát mà không mời các bạn, trong khi các con lẽ ra có thể vui vẻ với nhau cả ngày. Suy nghĩ vài giây, nàng lại đổi ý, bảo thế thì con mời tất cả các bạn. 

Gần đến cuối tuần thì mẹ liên lạc với các bố mẹ khác để mời chính thức. Cuối cùng thì chỉ có 3 bạn lớp con hẹn đến. Đức Minh cũng không đến được do về quê dự đám giỗ. Con náo nức chờ các bạn lắm. Song Thư đến đầu tiên, suốt từ sáng sớm. Khánh Minh đến sau cùng, sau khi các bạn khác đã gần xong bữa trưa, nhưng luôn có thêm cả em Kem đi cùng. Em ấy mới học mẫu giáo mà đã láu lỉnh ơi là láu lỉnh, tham gia đủ mọi trò chơi của các con.

Chén xong món pizza yêu thích, mà bạn Khánh Minh sau khi ăn ở nhà mình thì cứ đòi mẹ phải đặt pizza bò ngô giống như ở nhà Thùy Dương cơ, mẹ thì thầm để mẹ rửa bát hộ con, nàng cười tươi ơi là tươi và cùng các bạn tót lên phòng ngay, không quên hỏi xin phép không ngủ trưa. Lát sau mẹ mang cho các nàng bình nước, lập tức bị đuổi ra khỏi phòng vì có mẹ ở đây bọn con không tự nhiên. Hehe, nàng thật lắm chuyện.

Chẳng biết những chuyện gì mà vui thế, cứ ầm ầm ầm ầm. Các bạn ấy nào là đọc thần thoại Hy Lạp, kể chuyện ma, chơi bịt mắt bắt dê, hát bài hát chế, chơi trốn tìm suốt từ tầng một lên tầng ba, rồi thỉnh thoảng hứng chí thì lại bạn này bạn khác ngồi vào đàn đánh một đôi bản ngắn. Anh Tôm cả ngày đóng cửa trong phòng riêng, chỉ thò mặt ra mỗi lúc ăn trưa, rồi thì kêu ca các em ầm ĩ quá làm con không học bài được. Gớm, có mà làm hàng. Học hành gì cơ chứ :-).

Cô công chúa nhiều lúc tỏ ra người lớn, nhưng rồi đôi khi lại trẻ con đến bất ngờ. Con tranh với các bạn hộp sữa mà con thích, mẹ cố gắng giải thích con là chủ nhà, cần chăm sóc các bạn, nhường nhịn các bạn. Con đành nhường nhưng mặt xị ra. Còn Mai Ngân thì bảo, đằng nào rồi tớ cũng phải mời cậu đến nhà cơ mà, khi đó tớ lại phải nhường cậu. Haha, trẻ con vui thật.

Chơi với nhau suốt cả ngày, mãi chiều muộn các bạn mới về. Cả nhà vội vàng phóng lên tận Hồ Tây nhân vụ bác H. mời anh chị em tụ tập. Ngồi giữa đầm sen, những bông hoa cuối mùa thoang thoảng tỏa hương, cả nhà chuyện trò, ăn uống và xem bọn trẻ trổ tài. Cún lại có thêm một buổi tối vui ơi là vui, chơi với các anh chị em đến tận 10h đêm, biểu diễn đủ trò, nào Chicken dance, hát những bài con còn nhớ được từ chuyến tu ở Thái Lan, thậm chí cả bài Gửi người em gái miền Nam, niềm say mê âm nhạc gần đây nhất của con, rồi đố đủ mọi thứ linh tinh, cười đến vỡ bụng. Lẽ ra mẹ phải nhớ mang đàn đi cho con kéo một bản làm hàng, nhưng vì nghĩ ăn trong nhà hàng đông đúc nên mẹ đã không mang.

Cún đây, công chúa của mẹ vừa dịu dàng e ấp, vừa tinh nghịch đến điều. Yêu thập toàn đại bổ của mẹ quá :-)
Trong một căn chòi giữa hồ sen
 Chơi cùng chị Hương vui ơi là vui
 
Lúc mẹ đến đón, cún và bạn Ánh Dương bảo, chúng con đang sáng tác truyện tình yêu. Kinh! Ơ, thế còn tác phẩm Doraemon phiên bản mới của con viết đến đâu rồi nhỉ :-)
Con cùng Khánh Minh và Ánh Dương hồi cách đây một năm. Các con đã lớn lên nhiều quá!
 

18 tháng 8 2014

TÔM CHƠI BẢN TOCCATA AND FUGUE CỦA BACH


Đầu tháng Ba, bỗng dưng một hôm cậu cả tuyên bố con muốn thi Nhạc viện. Không quá mặn mà với việc cho con theo học nhạc chuyên nghiệp nhưng chẳng nhẽ can ngăn, thế là mẹ lại phải tìm gặp một số người hỏi han ý kiến rồi kinh nghiệm này nọ. Cũng phải làm một bộ hồ sơ dự thi khá rắc rối, như thi đại học luôn, có chứng nhận của nhà trường. Đến phút cuối cậu bảo con không thi nữa, con chưa đủ bài để dự thi, để năm sau. Haiza, đến bực mình. 

Dù vậy, cậu vẫn giữ ý kiến muốn học nhạc viện, chả mảy may vì lòng đam mê mà chỉ vì với lý do học ở đó con ít phải học văn toán. Thì con cứ thử. Thi vào nhạc viện không hề dễ dàng chút nào, rồi nếu đỗ thì mỗi ngày phải luyện đàn vài ba tiếng trong khi vẫn học văn hóa như bình thường. Dù sao mẹ cũng thấy mừng vì ít nhất con có ý định làm một điều gì đó nghiêm túc và thời gian này con chịu khó tập đàn hơn. Từ khi có ý định thi vào nhạc viện, thời gian tập hàng ngày của con tăng từ 30’ lên 45’. Khoảng nửa năm trở lại đây, từ khi mẹ chuyển sang thầy dạy mới cho con, tiếng đàn của con khá lên rõ rệt. Thế cũng đủ để mẹ mừng lắm rồi.

Cũng vì ý định thi Nhạc viện mà năm nay con không được đi chơi lâu. Vừa lên Sapa với ông bà được chục ngày thì mẹ đã phải đón con về để tham dự kỳ thi đàn ở trung tâm. Bõ công luyện tập trước đó, con được giải nhất trong nhóm tuổi 12-15 và được chọn biểu diễn trong đêm Summer Party.


Nhận giải thưởng cuộc thi là một chiếc vé đi công viên nước tại Roayl City
 
Con tập bài mới, bản Toccata and Fugue của Bach cho đêm biểu diễn, vỏn vẹn có 3 tuần (nếu là mẹ chắc 2 tháng cũng chưa trôi chảy được như con :-). Tuần trước có một hôm mẹ phải xin nghỉ để đưa con đi luyện buổi cuối trước đêm diễn. Rồi đến thứ Bảy vừa rồi thì 3h chiều hai mẹ con đã phải đến phòng hòa nhạc của Nhạc viện. Con thử đàn, chạy tiết mục lần cuối, sau đó mẹ con vội vàng về nhà ăn uống rồi quay lại ngay vì chương trình 7h đã bắt đầu. Em cún cũng vừa kịp từ Sapa về để đi dự Summer Party cùng anh, một chương trình với chủ đề là vở kịch Hồ Thiên Nga, các bá tước và hoàng tử tranh tài đàn để chiếm trái tim công chúa. Cún tự hào về anh lắm. Cún sung sướng khi MC giới thiệu Tôm là Bá tước, rồi lúc sau lại bảo là Hoàng tử. Cún bảo anh biểu diễn hay nhất. Cún say sưa chụp ảnh, quay anh đánh đàn. Chả bù cho anh Tôm, chả bao giờ nói yêu em, nhớ em hay biểu lộ tình cảm gì tương tự.

Con biểu diễn tốt, tiếng đàn rất chắc tay và không mắc lỗi nào. Thực ra thì con luôn rất tự tin, nếu cần biểu diễn con sẽ ngồi vào đàn được ngay mà chẳng mảy may run như mẹ.  Tất nhiên là con giỏi hơn mẹ, như con vẫn hay láu lỉnh trêu mẹ. Chúc mừng con trai yêu thương nhé.


 "Bá tước" biểu diễn bản Toccata and Fugue của Bach trong cuộc tranh tài để chiếm trái tim công chúa Thiên nga
 Cùng các bạn nhỏ khác trong đêm diễn
 Nàng công chúa Thiên Nga múa đẹp quá. Chắc hẳn bố mẹ bạn ấy tự hào lắm í.
 
Clip quay đêm đó quá tệ, do có nhiều bạn nhỏ nên khán phòng không được trật tự cho lắm, mẹ post clip con chơi bản này ở nhà vậy. Yêu con trai thật nhiều!

15 tháng 8 2014

CHIẾN CÔNG MÙA HÈ :-)



Lần nào nghĩ lại mình cũng thấy tiếc về việc đã lãng phí biết bao thời gian. Suốt 7 năm sống ở Pyachigorsk, cạnh ngay ốp 5 của mình là bể bơi miễn phí dành cho sinh viên. Hồi học năm thứ 3 mình cũng lọ mọ tự tập được vài tháng, đủ để bơi từ đầu bể này đến đầu bể kia khoảng 20m. Nhưng cũng chỉ vài tháng đó. Bao năm tháng sau đó không bơi lội gì làm mình không còn mảy may biết cách nổi. Hè này, ngay từ đầu hè mình đã đặt quyết tâm phải cho cún học bơi. Nhờ một người bạn kích động, mình cũng quyết tâm đi học luôn thể. Cún học rất nhanh, chỉ đến buổi thứ 4, thứ 5 là đã có thể bơi khá tốt. Học được tổng cộng hơn chục buổi thì mình xì tốp, cho cún về Sapa và nhờ bà mỗi tuần cho bạn ấy đi bơi một lần để duy trì. Giờ thì cún bơi thành thạo rồi. Bà bảo, cún bơi đến 15 vòng ở bể bơi khách sạn Victoria, bà nhắc lên mà bạn ấy còn bảo, mất 100k tiền vé, cháu phải bơi cố đã. Cún có ý thức tiết kiệm cho mẹ và bà ghê :-)

Nhưng với mình, cái sự học hành mới vất vả làm sao. Tập tành gần chục buổi thì mình đã có thể ngoi lên thở được 2-3 hơi nhưng ngay sau đó mình vướng chuyến đi Campuchia và Đà nẵng liền nhau, kéo dài suốt cả tuần. Quay trở lại bể bơi, than ôi, gần như trở về mo. Mình chả ngoi lên được để thở nên cứ được hơi rưỡi lại dừng :-). Quyết tâm mỗi tuần đi học 3 buổi, đã có lúc bảo cô giáo dạy bơi, một tuần nữa mà không bơi được là chị bỏ đấy, sau một hồi vật vã kéo dài thêm cả tháng nữa thì mình cũng tạm gọi là biết nổi và bơi được đoạn ngắn.

Một Chủ nhật rủ cậu con trai đi cùng. Con trai có học hành gì đâu, từ hồi nhỏ lâu lâu bố đưa đi bể bơi một lần. Mẹ cũng chả biết chàng biết bơi từ lúc nào, chỉ thấy cậu rất mê nước và từ đầu hè mẹ đã thỏa thuận cho đi bơi cùng em Tôm bé tuần đôi lần. Hôm ấy con trai rủ mẹ thi bơi. Bể Candle bé tý, có hơn 10m. Vừa hô 1, 2, 3, mẹ còn mải nhìn con chưa kịp bắt đầu thì đã thấy chàng ở tít đầu bể kia rồi. Chàng giảng giải rất buồn cười, con bơi bằng đầu cũng được, không cần dùng tay, rồi chàng làm cho mẹ xem, mẹ cứ cười rũ. Chàng lặn lặn ngụp ngụp, lúc nào mệt thì nằm ngửa, tay đập loạn, ngồi xổm lên mọi thứ kỹ thuật nhưng bơi nhanh ra phết, chẳng khác gì con rái cá.

Sáng hôm qua, nhân buổi nghỉ làm, mình đến bể Hapulico lần đầu. Bể khá to, dài 30m. Trình giờ đã lên hơn một chút, mình bơi đi bơi lại, chậm không khác gì một con rùa chửa, nhưng được cái là bơi lâu cũng không mệt. Bơi xong, mình mua luôn một cái vé tháng để sau đây lôi cả nhà đi bơi mỗi cuối tuần trước khi trời trở lạnh.

Với người khác chắc đây là chuyện con muỗi. Nhưng với mình thì đúng là một chiến công. Hì hì, nhiệt liệt chúc mừng bản thân :-)

Còn ảnh cún tập bơi thì đây:
Mỗi hôm đi bơi một bộ đồ khác nhau. Nhưng mũ và kính thì luôn màu hồng :-). Ảnh đây nàng bơi ở bể của khách sạn Victoria, Sapa.
Tạo dáng kinh!

 Trước khi vào bể bơi
Bỗng dưng thấy rất muốn đưa lại tấm ảnh này của con, chụp khi con 4 tuổi rưỡi, tại công viên Đầm sen, đẹp như một con chim thiên nga, hay một nàng công chúa