Hôm nay là một thời khắc đặc biệt. Từ
nửa đêm nay sẽ chính thức đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu và người dân được
khuyến cáo ở trong nhà nếu không có việc thực sự cần thiết. Sáng nay mình ra chợ mua hành. Chợ hôm nay có vẻ như đông
hơn mọi khi nhưng hàng hóa thì vẫn ê hề. Buổi chiều mình đi khuân thêm 2 quả dưa hấu khá to, nặng cả thảy 8kg, trong khi ở
nhà vẫn còn 6 quả bưởi. Mình bảo bọn trẻ, thế này là gần đủ cho 2 tuần rồi. Bác
K. cứu trợ đồng bào vùng dịch bệnh bằng một thùng đồ ăn to. Đồ ăn nhà mình chất
đầy tủ, chắc ăn cả tháng mới hết. Mẹ con mình cứ yên tâm ở trong nhà. Nếu ai cũng
chấp hành như mình thì dịch bệnh khó đường sống. Nhưng mình biết số người như mình
không nhiều. Ngay cả chị bạn mình, một người tây học, hôm nay rủ mình đi Sóc
Sơn có chút việc, mình từ chối và chị ấy bảo, sao em cứ phải lo cuống lên
thế, ngoài đường người ta vẫn đi đầy ra, vẫn đi làm bình thường. Mình bảo, chính
vì nhiều người có suy nghĩ như chị nên dịch bệnh mới dễ dàng lan tràn. Sáng qua
chat với sếp, mình bảo, em chỉ mong Hà Nội phong tỏa luôn đi, thật mạnh tay vào,
thì chúng ta mới vượt qua cơn bão với ít mất mát nhất. Ít nhất chính phủ lần này
đã rất mạnh tay ngay từ những ngày đầu, và bây giờ, khi người ta nhìn những gì đang
diễn ra ở Mỹ, ở châu Âu chắc hẳn mọi người sẽ thấy sợ hơn và có ý thức hơn một
chút.
Mình chăm chỉ gửi tin nhắn, gọi điện
hỏi thăm những người bạn đang ở vùng dịch. Dịch bệnh dường như làm người ta
quan tâm đến nhau hơn. Hỏi thăm chị H. vì biết hôm lâu chị đi Úc, chả biết đã về
chưa, rồi lại đọc tin tòa nhà chị ở bị phong tỏa. Ôi trời, chị H. bị tắc ở bên Úc
vì hết chuyến bay này đến chuyến bay khác bị hoãn. Bây giờ thì chỉ chờ có một
chuyến bay giải cứu nào đó thôi. Chị đang ở nhờ nhà một người bạn mà người bạn đó
thì bị tắc ở Việt Nam 😊. Thật là bi hài!
Ngày hôm nay số ca nhiễm ở Mỹ đã
vươn lên đứng hàng đầu thế giới. Số ca nhiễm giờ đây tăng theo cấp số nhân. Sáng
25/3 trên toàn cầu có 407.000 thì sáng 27/3 đã có 530.000, những con số bây giờ
chỉ còn là những con số ☹. Hôm nay đến
lượt Thủ tướng Anh cũng nhiễm. New York xây nhà xác dã chiến vì lường trước
trong những ngày tới, khi những người bị nhiễm trở nặng có thể sẽ rất nhiều người
bị chết. Madrid dùng một sân trượt băng tại trung tâm thương mại làm nhà xác tạm
thời do số người chết tăng nhanh. Đấy là những tin tức trên báo chính thống. Báo
lề trái còn cho biết thêm ở Iran người ta chôn người vào hố chôn tập thể vì quá
nhiều người chết. Những tin tức đọc lên khiến người ta lạnh người ☹.
Mình ở nhà làm việc đã được tròn một
tuần. Kỳ lạ, một tuần trôi qua chậm mà lại cũng rất nhanh. 9.30 hàng sáng cả văn phòng họp online với nhau. Sau đó ngày nào mình
cũng có một đôi cuộc họp khác với các đối tác. Anne và mình nói chuyện hầu như hàng ngày. Hai hôm gần đây thì mấy đứa tụi
mình thiền cùng nhau 15’. Bọn mình sẽ còn làm việc ở nhà lâu, có thể là một tháng
nữa, hoặc hơn, ai mà biết được. Tuy ở nhà nhưng thực ra không rảnh. Mình làm việc
đến 11.30 thì đứng lên nấu nướng, ăn xong nghỉ vài phút rồi thiền và tiếp tục công
việc. Mình làm việc kém hiệu quả hơn hẳn so với khi ngồi ở văn phòng nên chẳng
thể nào có được 2 tiếng để xem một bộ phim.
Hai anh chị gia
sư của Tuấn và cún đều được yêu cầu dạy các em online. Cô giúp việc hàng tuần đến
lau nhà từ mai sẽ không đến nữa, và cả nhà mình cứ thứ Bảy sẽ cùng nhau dọn dẹp.
Chiều nay nắng lên. Những đốm nắng xiên qua đám lá khế xuống khoảnh sân nhỏ. Sắp
nóng rồi đây. Hôm nay trong bữa ăn mình hỏi các con khi nào dịch bệnh kết thúc
các con muốn mẹ đãi món gì nào, cún bảo ngay mẹ phải tặng con một chiếc váy thật
đẹp để ăn mừng sống sót qua cơn dịch bệnh, kakaka. Nàng ấy đúng thật là!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét