29 tháng 8 2022

ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI_03_MÌNH MUỐN TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?

 Cân nhắc mãi, cuối cùng thì mình đã đưa ra quyết định rời bỏ công việc hiện tại. Đó là một quyết định không dễ dàng. Mình vốn đã định chỉ làm 3 năm nữa rồi chuyển từ chế độ làm việc toàn thời gian sang làm bán thời gian, các công việc tư vấn ngắn hạn, đại để vậy. Dự án mình đang làm ở đây còn hơn 3 năm nữa sẽ kết thúc, khi đó mình nghỉ là vừa đẹp, chấm dứt cuộc đời làm văn phòng 8 tiếng/ngày. Nhưng đời không như là mơ, hoặc do mình là con người quá phức tạp. Một thời gian dài công việc không chạy, nhàn nhã nhưng không hề là sự nhàn nhã thoải mái. Rồi khi công việc chạy, bận đến không thở nổi thì mình lại chán ngán về những vấn đề khác – môi trường làm việc đã không còn enabling như nó đã từng hoặc như mình mong đợi. Và quan trọng hơn, mình không tin những việc mình đang làm là có ý nghĩa, lĩnh vực mình phụ trách không còn là giáo dục, điểm mạnh của mình. Ý nghĩ rời bỏ công việc cứ nhen nhóm trong lòng. Nhưng mình cũng chưa dũng cảm dứt áo ra đi ngay, vì thực ra mình đã nộp một đôi chỗ, vị trí cao hơn hiện tại, nhưng cả đôi nơi mình đều bị trượt ở vòng phỏng vấn đấy thôi. Mình có phải diện giỏi giang gì đâu, nên làm gì được ai săn đón, toàn phải đi câu, rình mãi mới thấy cá mà cá chả thèm cắn câu :).

Thêm một đôi điều không như ý. Cân nhắc thêm một chút, mình quyết định đã đến lúc phải dừng lại. Cũng giống như lần bỏ việc năm 2018, mình nghĩ nếu cứ tiếp tục ở lại đây, mình sẽ không còn tôn trọng bản thân được nữa, mình sẽ chả thể nào nói về công việc với niềm yêu thích, tự hào. Mình cũng đã đến giới hạn chịu đựng về mặt sức khỏe, việc bị stress khiến mình ăn cơm không cảm thấy ngon như mọi khi. Mình trao đổi với chị A., người mình luôn tin tưởng trong những vấn đề kiểu thế này, rồi một đôi người bạn khác nữa, và đương nhiên cả các con. Chẳng ai dám đưa ra quyết định giúp mình, nhưng các cuộc trò chuyện làm mình thêm quyết tâm. Và các con ủng hộ mình. Tuấn bảo, sang năm con đi làm rồi, con có thể góp với mẹ. (Cảm ơn con trai thật nhiều <3). Đã quyết định sẽ rời bỏ công việc, mình đặt lịch nói chuyện với sếp và ngay buổi sáng thứ Hai đầu tuần đó mình vào thẳng vấn đề, em muốn thôi việc, em sẽ làm đến cuối tháng 8 và nghỉ việc. Với các công việc em đang phụ trách, em đề xuất thế này thế này… Sếp sững người. Một con bé nhân viên lúc nào cũng ngoan như cún, làm việc có trách nhiệm, chả bao giờ kêu ca gì mà bỗng dưng đùng một cái thông báo nghỉ. Sếp hỏi tại sao, mình thẳng thắn – bản chất công việc không mang lại niềm vui ở mức độ em mong đợi, các yếu tố của môi trường làm việc cũng chưa ở mức độ em mong đợi. Câu chuyện khá ngắn, vì sếp thừa thông minh để hiểu một khi mình nói ra điều này nghĩa là mình đã suy nghĩ thấu đáo.

Đưa ra quyết định xong mình thấy nhẹ nhõm, bắt tay vào làm những việc cuối cùng và chuẩn bị bàn giao. Gửi tin nhắn, viết thư thông báo cho những đối tác thân thiết, mà có những người giờ đã trở thành bạn bè, ai cũng bảo ôi sao lại thế, đang quen làm việc với chị/em. Mọi người hỏi mình chuyển đi đâu vậy, mình rất hồn nhiên bảo em chưa biết sẽ đi đâu, làm gì, cứ nghỉ đã :). Một nhóm các thầy cô mà mình đi cùng trong một khóa học từ 2018 lập tức tổ chức một chuyến đi chơi, mua hoa tặng mình và một thành viên khác nghỉ quản lý. Anh V., người được coi như trưởng nhóm bảo, dù em đi đâu, làm gì thì em vẫn là thành viên của nhóm nhé. Bó hoa này để đánh dấu sự thay đổi của em thôi. Sau đó liên tục các bạn bè khác cũng mời mình đi ăn. Mình tự giễu bản thân, cứ như thể mọi người ăn mừng việc mình thôi việc, kakaka.

Bận rộn đến ngày cuối cùng với một hội thảo online kéo dài đến tận 12h trưa, vậy nên trong ngày nghỉ đầu tiên mình vẫn phải làm nốt một đôi việc rồi phóng đi hẹn hò với bạn bè. Ngày nghỉ đầu tiên đánh dấu bằng chầu cà phê đầu tiên từ 1.30 đến 2.30 và sau đó là chầu cà phê tiếp theo từ 3.00 đến 6.00, rồi vẫn với nhóm đó tụi mình ngồi tiếp ở quán lẩu đến 8.30 tối, trong một ngày khi cơn bão số 1 bắt đầu đổ bộ và trời mưa ào ào trên đường mình về nhà tối hôm đó. Không đơn giản là chuyện trò luyên thuyên, chúng mình nói nhiều về giá trị của công việc/cuộc sống, về những gì mỗi người mong muốn làm. Thậm chí Th.P, một coach chuyên nghiệp dẫn dắt bọn mình như trong một buổi khai vấn thực sự.

Trên con đường về tối đó, mình nhớ lại ngày thứ Bảy vừa cách đó mấy hôm mình đi dự sự kiện ra mắt cuốn Dọc đường của Nguyên Ngọc. Cả mình và cô bạn T.H đều đồng tình với nhau rằng buổi trò chuyên cực kỳ gợi cảm hứng. Sau đó, khi ngồi cùng nhau ăn bát cháo lòng thay cho bữa trưa, cả hai đứa mình mắt đều rớm nước (chẳng hiểu vì sao nữa), nói rằng chúng mình muốn làm những điều đẹp đẽ, có ý nghĩa cho cuộc sống này. Mình bảo, nếu sống được thọ như bác Ngọc thì tớ còn tới 40 năm nữa, và tớ không muốn cuộc sống trôi đi vô vị.

Đấy, vì thế mà bây giờ mình lại nhảy ùm xuống ao rồi. Tiếp tục rải hồ sơ, tìm việc thôi. Có điều so với cuối năm 2017 thì bây giờ mình vững vàng, tự tin hơn, các con cũng đã lớn hơn nhiều, cho phép mình không phải quá lo lắng. Ừ, mà mình đã có offer làm một đôi công việc tư vấn nữa, công việc dù được trả ít nhưng nó thực sự cho mình niềm vui.

Dù vậy, câu hỏi vẫn còn lại đó, mình muốn trở thành một người như thế nào trong cuộc đời này?


07 tháng 8 2022

NGÀY CON GÁI TUỔI TRĂNG TRÒN

Vừa quay trở lại Sài Gòn học với cô giáo được hơn hai tuần, con gái đã lại bay về Hà Nội để gặp bác Honna trả bài, và “con muốn đón sinh nhật ở nhà”. Ba mẹ con đón sinh nhật sớm của con ở quán Broadway Grill, quán ăn Ý yêu thích của các con. Mẹ không mua bánh để thổi nến, vì ai cũng ngại ăn bánh ngọt, dù mua chiếc nhỏ về thì cũng sẽ ăn mãi mới hết. Mẹ bảo Tuấn, con nhớ tặng quà em nhé, chàng chỉ cười cười. Sau đó, nhớ ra còn một khoản mẹ phải gửi cho chàng, mẹ gửi béng vào tài khoản của em với dòng chữ Quà sinh nhật từ anh Tuấn. Cún sướng rơn, còn Tuấn tuy không happy lắm nhưng cũng đành chịu.

Em cún chu đáo lắm. Trước hôm từ SG về cún đi lang thang rồi bảo mẹ để con mua quần áo cho anh (tất nhiên là bằng tiền của phụ huynh rồi 😊), và mua cho anh nào áo khoác, nào áo phông, còn hứa sẽ mua cả quần. Nhìn hai anh em ríu rít, lòng mẹ ấm áp vô cùng.

Để bù lại lần về nghỉ hè hôm tháng trước đi chơi đến mất mặt, nàng bảo lần này con sẽ chỉ đi chơi 2 hôm thôi, còn lại con ở nhà với mẹ. Sau buổi tối CN ăn cùng mẹ và anh thì mấy hôm tiếp theo nàng lượn suốt, hết bạn này đến bạn khác. Có hôm nàng hẹn qua văn phòng mẹ để đi ăn trưa, thế nên mẹ không mang cơm theo. Đến gần trưa nàng gọi điện bảo con đi ăn với bạn, mẹ già đành lọ mọ đi mua bánh mỳ về văn phòng ngồi gặm. Mẹ than van con cho mẹ leo cây thế đấy, nàng cười hinh hích. Nhưng nàng cũng phân trần, con đi ăn tối với bạn bè có 2 hôm, còn lại toàn về ăn với mẹ đấy thôi😊

Ở tuổi 16, con gái đã đạt được nhiều hơn mẹ trông đợi rất nhiều. Thực ra thì mẹ chẳng trông đợi gì nhiều, chỉ mong con học hành, lên lớp bình thường và có một tuổi thơ để khi nhớ lại con thấy vui vẻ. Vậy nhưng con có một cuộc sống đầy màu sắc và chắc hẳn đầy niềm vui. Con có rất nhiều bạn bè, hầu hết thuộc giới nghệ sỹ và được bạn bè yêu quý. Con biết rõ con đường muốn đi và khẳng định được bản thân trên con đường này. Con đã được biết đến, được mời biểu diễn thường xuyên, được coi như thành viên bán chính thức của dàn nhạc giao hưởng quốc gia.

Tuổi 16 con gái đã sống xa nhà, tự chăm sóc bản thân, tự lo tất cả mọi thứ, từ việc học hành, biểu diễn đến tìm hiểu trường, chuẩn bị cho con đường tiếp theo của con.

Buổi tối cuối cùng của con ở Hà Nội, ba mẹ con rủ nhau đi ăn ở nhà hàng Nhật. Trên con đường đi bộ về nhà dọc theo bờ hồ, mẹ kể cho con nghe về buổi đi chơi của mẹ ngày hôm đó, việc mẹ hát vài bài karaoke và kêu ca mẹ không thưởng thức được những bài hát nhạc trẻ hiện hành rồi ngân nga mấy câu trong bài Hai phương trời cách biệt mà lúc chiều mẹ vừa hát. Như thể chạm đúng vào chiếc công tắc nào đó, con nhiệt tình hưởng ứng hát cùng mẹ, rồi cứ thế hai mẹ con vừa đi vừa hát, hết bài này đến bài khác. Gu âm nhạc của hai mẹ con thật giống nhau, toàn những bài hát tiền chiến, hoặc âm hưởng tiền chiến. Về đến chiếc ghế gỗ bên bờ hồ gần nhà mình, con gái bảo mẹ ơi mình ngồi đây đi. Zời ạ, trời mưa nhẹ, mẹ vẫn đang phải cầm ô, ghế ướt. Con bảo, về nhà thay quần áo, đằng nào chả thay. Okie, mẹ được cái cũng điên gần bằng con. Bờ hồ không một bóng người, hai mẹ con thả sức ngồi hát, hết Cung đàn xưa đến Giọt mưa thu, Con thuyền không bến, Bây giờ tháng mấy, Nửa hồn thương đau, Đêm cuối cùng… Con thật phiêu, sau một hồi hát, con lôi điện thoại ra thu âm, không cho mẹ hát cùng nữa, mặc cho có lúc mưa nặng hạt hơn mẹ giục cũng không chịu về. Con còn bảo, có hôm con thử giọng với các anh chị ở Operaphilia, giọng con mà được luyện cẩn thận thì cũng ra gì và này nọ phết đấy. Nhìn con phiêu trong những bài hát yêu thích, toàn những bài hát với ca từ rất đẹp và nhiều chỗ không dễ hiểu với một đứa trẻ 16, mẹ ngỡ ngàng nhận ra con đã trưởng thành đến thế nào.

Ngồi ở ghế hơn nửa tiếng, đến 10h mẹ giục về nàng vẫn chưa chịu về, bảo con chỉ còn mỗi hôm nay ở đây thôi, mẹ ngồi với con, nếu không thì mẹ về trước, con ngồi một mình. Cuối cùng, sau một loạt các bài nhạc Trịnh, đến gần 10 rưỡi nàng cũng chịu về. Một lúc nào đó có hai người đi ngang qua, lúc họ đến gần con gái mới phát hiện ra, ôi chết rồi mẹ ơi, có người. Hihi, có gì mà chết người cơ chứ. Tuy vậy, chiều lòng con gái mẹ cũng nghiêng ô che để họ khỏi nhìn thấy đầu hai mẹ con, dù là từ phía sau. Mẹ biết, rồi cái buổi tối mưa hai mẹ con ngồi hát cả tiếng ở bờ hồ chắc sẽ theo mẹ mãi, sẽ là một kỷ niệm của mẹ con mình về tuổi trăng tròn của con, và cả sự điên rồ của hai mẹ con nữa. Trưa hôm sau, khi Tuấn hỏi hôm qua mẹ và em đi đâu khuya thế, mẹ bảo mẹ và em ngồi hát ngoài bờ hồ, hôm nao mẹ con mình cũng ra đó hát nhé. Tuấn cười sằng sặc bảo con không điên như em 😊.

Chúc cô con gái tuổi trăng tròn luôn được làm điều con yêu thích – được chơi đàn, khi con vui, khi con buồn, trên những sân khấu lớn, đạt được những mơ ước của con – bay cao, bay xa vào thế giới rộng mở kia. Mẹ mãi ở bên con, yêu thương và thấu hiểu, cả những giây phút rất dị của hai mẹ con nữa, con gái nhỉ! Yêu con gái của mẹ vô cùng!