Câu chuyện dịp 8/3 năm nay sẽ được mình nhớ mãi. Theo kế hoạch,
9/3 mình sẽ đi Thái Nguyên công tác sớm, sau đó buổi trưa chị A. bay từ Úc sang
cũng sẽ đi thẳng từ sân bay lên Thái Nguyên và chiều thứ Tư xong việc mình và
chị sẽ cùng về Hà Nội. Ca nhiễm thứ 17 làm mình băn khoăn có nên đi Thái Nguyên
không. Trên xe khách từ Lao Cai về Hà Nội vào chiều CN, mình nhắn tin hỏi đối tác.
Anh ấy hơi ngại ngần, bảo để anh hỏi sếp, sau bảo mình em cứ lên đi, hoạt động
bình thường. Tuy vậy, sau ít phút suy nghĩ mình bảo, thôi, em để chị A. lên một
mình, em không lên đâu. Anh thu xếp công việc cho chị A. và bác G. giúp em. Anh
xem có khổ thân em không, đã là cô giáo “mất dạy”, giờ lại còn thêm “mắc dịch”
nữa, đối tác cười sằng sặc.
Đêm CN khi A. đang trên đường bay sang mình gửi tin nhắn báo
về sự thay đổi. Sáng thứ Hai, khi A. đến Sing lúc mới hơn 6h sáng tụi mình gọi điện
trao đổi với nhau và vẫn thống nhất kế hoạch như vậy, mình hẹn thứ Tư mình đến
văn phòng để gặp A. Tất nhiên cả mình và A. đều hơi buồn vì bọn mình vốn làm việc
cùng nhau rất suôn sẻ, và chị ấy hoàn toàn yên tâm khi đi làm cùng mình, lúc này
lúc khác mình dịch cho chị ấy. Chỉ có điều đến tối CN đã có thêm khá nhiều ca
nhiễm và liên tục từ 7h sáng thì mình nhận liền mấy cú điện thoại. Tóm lại là
sau một hồi trao đổi với đối tác mình quyết định hủy đợt làm việc của chị A. ở
Thái Nguyên, báo cáo với sếp về sự thay đổi, thu xếp một đôi việc liên quan và
cũng đồng thời xin sếp làm việc từ nhà để hạn chế đi lại. A. gọi điện cho mình
ngay khi về đến khách sạn và bọn mình thống nhất A. nên rời Việt Nam sớm nhất có
thể. Khi A. đọc thư mình gửi về việc Metrople bị phong tỏa đến tận 20/3 thì A.
hoảng, bảo liệu có đến nhà mình được không. Sau một hồi thì bọn mình đi đến kết
luận khả năng khách sạn của A. cũng bị phong tỏa là rất thấp và bọn mình vẫn có
thể đi gặp nhau – hoặc mình đến chỗ A. hoặc A. đến nhà mình.
Vậy là chiều hôm đó sau khi xong một số công việc A. đến nhà
mình. Tụi mình cùng nhau làm nốt phần công việc dở dang rồi sau đó nấu nướng bữa
tối. Sau bữa tối mình đưa A. đi gội đầu cắt tóc ở hiệu tóc gần nhà mình. Em O.
cứ khen chị ấy xinh thế, màu tóc chị ấy đẹp thế, còn A. thì rất happy với dịch
vụ cắt tóc gội đầu. Mình trêu A., bay suốt từ Úc sang Việt Nam chỉ để cắt tóc, đấy,
đẳng cấp là phải thế 😊.
Ngồi chuyện trò cùng A., bọn mình đều biết rằng chưa biết
khi nào A. mới sang lại và cả hai chúng mình đều buồn buồn. Mình hẹn A. cuối năm
sẽ sang Melbourne, nhưng rồi lại nói ngay, với tình hình thế này chả biết thế nào,
có đi được không. Ai mà biết được rồi cơn dịch bệnh này sẽ đi đến đâu, sẽ dẫn đến những thay đổi nào. Ai mà biết
chúng mình đang không may hay may mắn chứng kiến những thời khắc [có thể sau đây sẽ trở thành] lịch sử. Ở một khía cạnh
khác, con virus bé tý ty ấy đã làm lộ ra biết bao điều. Một đồng chí tung tăng đi
sang chỗ bọn giãy chết học hỏi về lý luận bằng ghế hạng thương gia, ở biệt thự,
ăn tại khách sạn 5 sao, tiệc tùng có ca sỹ đẳng cấp, và đồng chí giảng giải về con
đường vô sản. Hài hước thật. Và đây mới chỉ là một sự thật bị lộ ra, trong khi
còn nhiều sự thật khác nữa. Ở khía cạnh này, là người dân đóng thuế, chắc nên cảm
ơn corona, ặc ặc.
Cùng với việc rầm rộ chống dịch là số lượng người bị ngáo vè
tăng đột biến. Sau một đôi bài vè ca ngợi vung lên tận trời anh “phó Đam” (theo
lời nhà báo Nguyễn Thông, mà không hiểu sao cứ gợi đến từ Phó Đoan”), trong đó
từ anh và bác thường được viết hoa hẳn hoi, ặc ặc, là một loạt những bài khác.
Mình comment trong status của anh Thông, đề xuất tổ chức cuộc thi Vè bưng bô/Vè
cúng cụ. Sau nghĩ lại thấy dại. Gom tất cả lại đó, rồi lại bới ra ngửi xem đống
phân nào thối hơn thì có mà điên à. Thật buồn! Với não trạng đám đông như thế
thì đất nước mình rồi sẽ đi về đâu? Mà thôi, đây cũng là những dòng cuối mình
viết về cái phong trào vè ca ngợi anh phó Đam như một cơn nấm sau mưa này. Kể
ra cũng cần nhắc đến, gom lại, để làm chứng cứ lịch sử cho một thời. Về sau ai
muốn nghiên cứu chắc hẳn đủ đề tài để làm một cái luận văn tiến sỹ chứ chẳng
chơi!
Câu chuyện cuối của ngày hôm nay là trưa nay A. đã bay về rồi.
Mình mừng A. đã sang được đến Sing bình an, dặn khi nào về đến Mel thì báo cho
mình biết. Cứ như thể thời chiến tranh ý, chia tay cứ như thể chẳng biết bao giờ
mới gặp lại. Hôm qua mình bảo A., thế là chúng ta vẫn chưa đi Sapa được cùng
nhau. Không sao, sau đây, khi chị không còn vướng bận công việc nữa, chúng ta có
thể thực sự dành thời gian cùng nhau mà không phải chỉ nói về công việc.
Những ngày này nhiều xáo động quá. Mình còn đang lo cho thầy
H. và em Th., vốn tuần sau mới bắt đầu làm việc với bên mình nhưng đã sang sớm,
và bây giờ sẽ phải bay về Úc ngay mà chưa kịp làm gì. Chiều nay nói chuyện với em ý mình
bảo chị lo cho em và thầy quá. Th. còn không biết chuyện ba khách sạn ở Hà Nội bị phong
tỏa, nếu biết sớm chắc cũng sợ chết khiếp.
Cầu mong cho những người bạn của tôi ai cũng được bình an! Và liệu còn những bất ngờ nào đang chờ đón chúng ta ngày mai nữa đây?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét