27 tháng 10 2017

CHUYỆN CÚN ĐI THAM QUAN

Câu chuyện bắt đầu rất đơn giản. Lớp con tổ chức đi tham quan, giống như mọi năm ý mà. Địa điểm cũng chả có gì mới, công viên nông nghiệp Long Việt, nơi mẹ đã cùng lớp con đến hồi lớp 4. Vậy nhưng con vẫn vui và náo nức. Các con sẽ được ở bên nhau cả một ngày nhưng chỉ chơi và không học gì, thế đã là niềm vui rồi. Giấy gửi về thông báo trường không đặt ăn, học sinh tự chuẩn bị mang đi. Con náo nức lắm, và chắc không chỉ riêng con, rồi bắt đầu nghĩ sẽ làm món gì. Con vui sướng nghĩ đến chuyện sẽ được sử dụng chiếc hộp đựng cơm 3 tầng mà bố rất chiều chuộng mua cho con gái hồi năm ngoái, cũng trước chuyến tham quan của con. Rồi con nghĩ sẽ làm món gì. Mẹ gợi ý một số lựa chọn, sushi, spaghetti, cơm… Hôm thứ Hai mẹ thổi xôi tím bằng lá nếp cẩm, con thích quá bảo con sẽ mang xôi, và lập tức lên mạng tìm hiểu cách làm xôi các màu chứ không chỉ màu tím.

Thế rồi đến những ngày cuối ban phụ huynh thông báo là sẽ đặt ăn cho tất cả các con. Chở con trên đường đi học về, con phụng phịu, tổ chức đi dã ngoại cho trẻ con vui mà không để trẻ con tự làm đồ ăn mang đi thì mất vui à. Mẹ hỏi chỉ mình con muốn hay các bạn khác cũng muốn. Con bảo không phải mình con đâu, nhiều bạn cơ. Mẹ bảo con vậy thì con tìm hiểu xem có tất cả bao nhiêu bạn muốn tự chuẩn bị để mang đi để mẹ có ý kiến với ban phụ huynh lớp. Mặt khác, mẹ đưa ra ý kiến trong group chat lớp con là nên để các con tự chuẩn bị, vì việc các con có niềm vui quan trọng hơn so với chuyện bữa ăn bị nguội. Ý kiến của mẹ chẳng được ai đồng tình, với lập luận rằng nên đặt ăn ở đó cho nóng, cho đảm bảo sức khỏe, để các con có thời gian vui chơi, vân vân và mây mây, toàn những lý lẽ hết sức bảo thủ.

Hôm sau con gửi tin nhắn báo với mẹ có 28 bạn muốn được tự chuẩn bị đồ ăn. Mẹ tiếp tục nêu ý kiến rằng không chỉ riêng con mà có tới 28 bạn cùng theo ý đó, và có thể có giải pháp là để 28 bạn tự làm, các bạn còn lại thì đặt ăn. Vẫn tiếp tục bị phản đối với các lý do như trên, cộng thêm như vậy thì không phải tập thể đoàn kết blab la. Có ý kiến rằng nên biểu quyết, và những người lên tiếng đều là những người có con trai, và tất cả đều vote cho phương án đặt ăn, mẹ hoàn toàn lạc lõng. Mẹ chốt bằng câu mình không có thêm ý kiến gì nhưng chúng ta hãy tự hỏi chúng ta có đang lấy trẻ làm trung tâm và hiểu rằng trẻ muốn gì hay không.

Buổi tối mẹ thông báo tin không vui đó cho con và bảo mẹ chịu thôi, các con cũng phải lên tiếng chứ một mình mẹ không giải quyết được gì. Rồi mẹ hỏi vậy con có minh chứng nào về việc có 28 bạn muốn tự chuẩn bị không. Con nói ngay, có chứ và lôi ra một tờ giấy với danh sách các bạn muốn theo phương án nào. Một số bạn nam còn được đánh dấu hoa vào bên cạnh tên, con giải thích là thưởng vì sự tích cực. Ha ha, hóa ra đúng là các bố mẹ không biết con mình nghĩ gì, muốn gì thật. Phần lớn các phụ huynh lên tiếng và khăng khăng đặt ăn thì con các vị lại muốn tự làm, dù các bạn ấy là con trai. Suy nghĩ cực sai lầm rằng cứ là con trai thì không cần làm và không cần biết việc nấu nướng. Mẹ post tấm ảnh lên với dòng chú thích rằng bức ảnh nhằm chia sẻ thông tin. Lần lượt các phụ huynh vào xem ảnh, 5 người, 10 người, 20 người, rồi 30 người, lẳng lặng rút lui không nói gì, ặc ặc. Rất lâu sau có ý kiến rằng đã có thông tin về bọn trẻ như vậy thì có lẽ ai theo phương án đặt ăn thì cứ đặt, tự lo thì cứ tự lo, báo lại với ban phụ huynh sớm là đủ. Sau một lúc thì cô trưởng ban xông vào, lạnh lùng quyết rằng lần này chúng ta cứ đặt, sẽ có những lần sau cho bọn trẻ và bố mẹ tự làm. Rồi nói thêm là khuyến khích bạn nào muốn mang thêm thì cứ mang. Con buồn, mẹ bảo con cứ làm mang thêm đi thì con bảo như vậy không ăn được đồ ăn ở kia, lãng phí. Hai mẹ con trao đổi một chút về chuyện này, con nói con quá thất vọng với ban phụ huynh lớp này, con muốn chuyển lớp vì lớp 6E con có nhiều bạn từ cấp I học lên hơn. Rồi con bảo đồng phục lớp đó chất cực. Mẹ giải thích một hồi, và nói rằng suy cho cùng chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, con thì nói thêm các bạn lớp con cũng có lỗi vì các bạn ấy không lên tiếng, rồi con kể giờ ra chơi ngắn, con chỉ kịp nói chuyện với vài bạn, có bạn nói ngay, nếu mà có ý kiến [đòi tự chuẩn bị và mang đồ ăn đi] thì còn bị bố mẹ mắng cho ý.
Cún rất cẩn thận, làm khảo sát hẳn hoi. Tờ giấy thì rõ là cẩu thả, chắc do ý nghĩ bất chợt. Các bạn trai còn được tặng mấy bông hoa bên cạnh vì tinh thần ham học hỏi :)

Thật không hiểu các phụ huynh nghĩ gì. Một mặt muốn con tự lập, khéo léo, làm được đủ mọi việc. Mặt khác, không khuyến khích con làm. Không biết rằng con mình muốn được chuẩn bị đồ ăn, dù đến tận trưa thì sẽ nguội, nhưng bọn trẻ chẳng quan tâm đến chuyện đó đâu mà sẽ vô cùng vui sướng khoe với nhau, mỗi đứa một món, nếm của nhau một thìa và cười đùa sung sướng. Đến cả khi được chỉ ra rõ con mình muốn điều gì rồi các vị vẫn chỉ khăng khăng theo ý mình. Haiza.

Cún buồn, kể với mẹ các bạn còn bảo nhau nếu tất cả không đi thì thế nào. Được cái trẻ con, vui đấy buồn đấy. Đến tối hôm trước khi đi tham quan cún quyết định vẫn sẽ làm xôi mang đi. Đến lúc này thì không kịp chuẩn bị năm màu làm xôi ngũ sắc nữa rồi, vậy nên cún chỉ có được 4 màu. Xôi trắng, xôi tím từ lá cẩm, xôi gấc và xôi xanh từ hoa đậu biếc.
Nồi xôi của cún trước khi lên bếp đây
Còn đây là hộp xôi con chuẩn bị để mang đi.
Ừ, mẹ có thể tự hào là mẹ luôn khuyến khích con học, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chả thế mà bây giờ mới 11 tuổi mẹ đã có thể yên tâm giao cho con nấu cả bữa cơm. Nhiều khi con cũng hét lên, mẹ không được so sánh con với người khác, mẹ không hiểu con. Mỗi lúc như vậy mẹ luôn suy ngẫm, tự hỏi mình đã làm điều gì chưa đúng và cố gắng điều chỉnh. Nhưng ít nhất thì qua việc này con cũng thấy rằng mẹ đã luôn khuyến khích, ủng hộ, luôn cố hiểu những suy nghĩ của con và làm bạn với con.
Con đi chơi vui nhé. Chuyện này suy cho cùng chỉ là chuyện nhỏ ý mà. Và cuối cùng con vẫn quyết định có một hộp xôi màu rất đẹp và ngon mang đi để ăn cùng các bạn. Mang đến cơ quan mời, ai cũng trầm trồ khen con khéo quá. Yêu con thật nhiều!


22 tháng 10 2017

To Continue or not to Continue

Năm 2008 mình đi học bên Anh về. Vật vã. Không còn hứng thú với công việc. Cả một năm đi học cũng chỉ là sự chạy trốn cuộc sống mà mình đã không còn tìm thấy niềm vui trong công việc. Cơ may đưa đẩy, mình apply được vào làm việc cho tổ chức của Bỉ với vốn kinh nghiệm làm dự án còn vô cùng ít ỏi. Bước khó khăn tiếp theo là không xin nghỉ ở trường được do mình bị một đôi ràng buộc nhỏ. Nhưng khi đó mình đã rất quyết tâm ra đi, chấp nhận bị kỷ luật đuổi việc sau khi tự bản thân đã bỏ được mấy tháng, mặc cho em giáo vụ bảo mình, chị cứ làm ở đó, ở đây em xếp cho chị chỉ 4 tiết một tuần thôi, chị vẫn có thể làm ở cả hai nơi được.

Mình đã có được 8 năm yên ổn với công việc khá thú vị và mình thực sự tin vào điều tốt đẹp của công việc mình theo đuổi. Thế rồi một ngày chẳng hề đẹp trời sếp báo văn phòng chuyển vào Đà Nẵng, mà hệ quả tiếp theo rất rõ – mình sẽ phải tìm việc mới. Loay hoay tìm việc, sửa lại CV cho phù hợp, viết cover letter. Số lượng đơn mình gửi đi đã khá nhiều mà hầu hết đều chẳng có hồi âm. Một nơi mình rất thích và được gọi phỏng vấn thì thật tiếc cho bọn nó không nhìn ra khả năng của mình nên chọn người khác. Công cuộc tìm việc thật chả dễ dàng gì. Haiza. Dù thế, trong lúc còn đang loay hoay với hàng mớ đơn không hồi đáp, khi chưa hết thời gian làm ở nơi làm cũ thì mình đã được mời đi làm ở một dự án khác, đúng lĩnh vực của mình, đúng điều mình có thể làm tốt, chỉ có môi trường, cơ chế là khác hoàn toàn.

Cho đến bây giờ khi mình đã chính thức làm ở đó được gần 4 tháng thì ý nghĩ bỏ việc cứ nhen nhóm trong lòng. Sếp quá tốt với mình, đồng nghiệp tốt, đặc biệt chị làm việc cùng team với mình rất dễ thương, hai chị em có thể chia sẻ khá nhiều điều không chỉ giới hạn trong công việc. Và mình cần tiền để nuôi con, mà trải nghiệm tìm việc mình đã có rồi, chẳng dễ dàng gì. Công việc ở đây thu nhập không tệ. Vậy nhưng mình không happy. Chỉ vì cơ chế làm việc. Nói với sếp ý định bỏ việc. Sếp chân thành giữ mình ở lại cùng những chia sẻ về kế hoạch trong tương lai hết sức hứa hẹn khiến mình lưỡng lự. Nhưng thêm một đôi sự việc nữa khiến mình thực sự tin mình không thể, và cũng không nên tiếp tục làm. Ừ, những giá trị trong cuộc sống của mỗi người rất khác nhau. Nếu cứ tiếp tục làm, mình sẽ không có được niềm vui trong công việc, mình sẽ luôn bực bội với bản thân, mình sẽ không thể tự hào kể về công việc của mình.

Chia sẻ với các con vấn đề của mẹ, Tuấn cười cười, mẹ cố đi làm đến năm con 19 tuổi đã. Mẹ tìm việc mới nhanh lên. Còn cún thì phụng phịu, con không muốn bị cắt giảm chi tiêu đâu. Và hôm qua, khi nói sau đây mẹ sẽ có thêm thời gian, Tuấn bảo bố mẹ cứ đi chơi đi, con sẽ đưa em đi học, còn em nấu nướng cho con ăn, bố mẹ đi thật lâu cũng được, miễn để tiền ở nhà cho bọn con. Haha, đề xuất của chàng không phải xuất phát từ tình cảm dành cho mẹ, muốn mẹ được nghỉ ngơi, mà đơn giản chàng nhìn thấy tương lai mẹ kèm chàng 24/24 ở nhà thì chàng ngán quá, nên tìm cách đẩy mẹ đi để được tự do.

Thật may mắn mình có được sự động viên, ủng hộ của bố mẹ. Mẹ bảo, con thấy mệt quá thì nghỉ đi. Và như thể lo mình thiếu tiền, tuần nào mẹ cũng gửi đủ thứ rau quả để mình đỡ phải mua. Chị cả cũng kể chuyện chị nghỉ việc năm mới ngoài 40 do kiên quyết không muốn làm điều mà chị tin là không đúng, dù đối với chị khi đó tiền nong là một vấn đề cần lo nghĩ, chắc chắn nhiều hơn so với mình phải lo nghĩ ở thời điểm bây giờ.

Sau bao cân nhắc, mình đã quyết. Và sáng nay, cuộc trò chuyện ngắn với một người bạn mình mới được giới thiệu đã tiếp thêm cho mình sự dũng cảm. Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa kia sẽ mở ra. Đôi lúc mình cũng cần dũng cảm bước ra ngoài vùng an toàn chứ nhỉ. To continue or not to continue? Câu hỏi thật không dễ đưa ra câu trả lời. Nhưng mình tin là mình đã lựa chọn đúng.