25 tháng 12 2022

CHÚC MẸ CON MÌNH GIÁNG SINH AN LÀNH!

 Giáng sinh năm nay chàng trai của mẹ đã 20 tuổi rưỡi, con gái cũng đã thực sự trưởng thành, hơn 16 tuổi rồi. Đây là Giáng sinh đầu tiên mẹ con mình đón ở ngôi nhà mới nên mẹ muốn cầu kỳ chút – mẹ đã tìm mua cây thông từ khá sớm, rồi tìm mua khăn trải bàn, đồ trang trí … - nhưng cuối cùng thì việc trang trí không thực sự ưng ý. Cây thông mẹ đặt mua trên mạng quá bé so với phòng khách nhà mình, vì cả nể nên mẹ đành dùng tạm, không nghĩ đến chuyện trả lại. Một cô hẹn mua giúp khăn trải bàn hịn, cuối cùng hịn không có mà rởm cũng không có nốt 😊. Dù thế, đến ngày Giáng sinh thì ngôi nhà của mẹ con mình vẫn rất màu sắc – sofa được thay sang bộ vỏ bọc màu cam ấm áp cùng đôi gối thêu dòng chữ Giáng sinh, một bức tranh nhỏ tạm thời được tháo xuống để lấy chỗ cho vòng nguyệt quế, và một lọ hoa rực sắc đỏ. Mẹ bảo chàng trai, sau đây mẹ sẽ mua chân nến và một số món đồ trang trí khác để Giáng sinh nhà mình sẽ đẹp hơn.

Giáng sinh của mẹ con mình năm nay khá nhiều điều để nhớ. Dù đã mua tặng con trai một chiếc áo sơ mi rất đẹp từ khá lâu trước đó, Chủ Nhật mẹ vẫn rủ chàng trai đi shopping và mua tặng chàng thêm một chiếc áo khoác. Chiếc áo thật vừa vặn và chất lượng rất tốt, chàng trai cứ xuýt xoa, đúng là hàng xịn mẹ ạ. Thứ Hai đầu tuần Giáng sinh mẹ con mình rủ bác A. đi ngắm khu trang trí Giáng sinh của Ecopark. Tối thứ Ba bác A. rủ hai mẹ con đi xem Avatar 2. Một bộ phim kéo dài tới hơn 3 tiếng, uỳnh uỳnh bắn và đánh nhau, tất nhiên có kèm theo nhiều những cảnh thiên nhiên và kỹ xảo đẹp tuyệt vời. Mẹ và bác A. chịu đựng, có lúc mẹ chán quá lôi điện thoại ra lướt thì bị bạn ngồi đằng sau nhắc, bảo chói mắt bạn ý. Ra khỏi rạp bác A. bảo, lần xem Avatar 1 chị thấy mình bị chấn động, bao cảm xúc đọng lại, mà sao bộ phim này đánh đấm nhiều quá hay vì mình già thật rồi hả em, kakaka. Nhưng chàng trai thì khá thích bộ phim, vậy là mẹ vui rồi. Vụ ăn chơi tiếp theo là thứ Tư đó chị H.M từ Sơn La xuống, hai mẹ con cùng chị đi ăn tối rồi lượn lờ Nhà thờ Lớn. Dù chưa phải đêm Giáng sinh nhưng quảng trường nhỏ trước cửa Nhà thờ đã đông kín người, tràn ngập không khí Noel.

Cuối cùng là vụ chàng trai tặng mẹ quà. Một hôm nào đó mẹ chìa cái tai nghe ra kêu ca tai nghe của mẹ có vấn đề. Cũng chỉ nói vậy, chứ mẹ chưa có ý định mua cái mới vì nó chỉ bị rơi miếng bọc của một bên tai. Vậy mà chàng trai để ý. Chàng trai dành khá nhiều thời gian tìm hiểu và cuối cùng mua tặng mẹ một đôi tai nghe rất hịn trong khoảng ngân sách eo hẹp của sinh viên. Tối thứ Năm khi mẹ vừa về đến nhà chàng trai đã cười cười chìa ra, tặng mẹ này và sau bữa ăn thì nhiệt tình lắp các phần, hướng dẫn mẹ cách sử dụng, bắt mẹ nghe thử… Hôm sau chàng trai quan tâm, mẹ dùng chưa, mẹ thấy thích không. Tất nhiên là rất thích con ạ. Chàng trai bảo, thế là xong Giáng sinh rồi mẹ nhỉ, tuần này mẹ con mình ăn chơi nhiều phết rồi. Hihi, hóa ra đối với chàng Giáng sinh chỉ là ăn chơi và tặng quà. Nhưng mẹ thì tận dụng ngay cơ hội này để giáo dục chàng về niềm vui khi chia sẻ, quan tâm đến người khác. Bao lâu nay lúc nào mẹ cũng gồng mình lên, tỏ ra thật mạnh mẽ để chăm lo, nuôi dạy các con, nhưng thực sự mẹ cũng rất cần được các con thấu hiểu và quan tâm, yêu thương. Giờ đây có vẻ như mẹ bắt đầu gặt hái trái ngọt. Món quà của chàng ngọt ngào quá đỗi, làm mẹ tan chảy. Có vẻ chàng đã rất mất thời gian cho món quà này. Chàng kể vanh vách các loại tai nghe, tại sao lại mua cái này, các loại tai nghe khác nhau ra sao, có thể đắt đến thế nào... Câu kết là, con cố gắng để có được một căn hộ mà ở đó con có một phòng studio được thiết kế để nghe nhạc và mẹ có thể nghe cùng con 😊.

Buổi trưa thứ Bảy mẹ nấu ăn đơn giản, chàng trai phụng phịu vẻ rất đáng yêu, Giáng sinh mà mẹ cho con ăn thế này à. Hê hê, chờ đi. Bữa tối Giáng sinh với món beefstaek ngon tuyệt, mà chàng luôn bảo ngon hơn beefstaek của nhà hàng, khiến chàng trai rất happy. Mẹ thì bảo, sang năm sẽ có đầy đủ khăn trải bàn, chân nến và các kiểu trang trí khác nữa. Rồi bao giờ con có gia đình riêng, ngôi nhà riêng của mình, con cũng chuẩn bị cho Giáng sinh như thế nhé.

Vậy là một mùa Giáng sinh nữa lại đến. Các con đã lớn, các con không còn tin vào câu chuyện ông già Noel hay công chúa tuyết, nhưng chính các con đã trở thành ông già Noel mang đến cho mẹ niềm vui. Tạ ơn Chúa đã ban các con cho mẹ! Cảm ơn các con đã đến trong cuộc đời mẹ, để mẹ được đồng hành cùng các con trong cuộc đời này. Yêu chàng trai và cô gái của mẹ vô cùng! Mẹ đang chờ đợi để tối nay được hẹn hò cùng cô gái của mẹ, cùng nhau đón Giáng sinh ở Sài Gòn đây! Chúc mẹ con mình Giáng sinh an lành!

24 tháng 12 2022

RA BIỂN LỚN_06_LẦN ĐẦU CON GÁI ĐỘC TẤU CÙNG DÀN NHẠC

 Đã gần nửa tháng trôi qua từ buổi tối hôm đó, vậy mà cảm giác lâng lâng vẫn còn lại trong mẹ. Một cơn mưa những lời chúc mừng. Rất nhiều người hỏi mẹ, chắc tự hào về con lắm nhỉ. Mẹ luôn trả lời rằng điều quan trọng nhất là con hạnh phúc, còn việc mẹ được tự hào về con chỉ là added value/điều có được thêm thôi. Mà làm sao có thể không tự hào – con mới hơn 16 tuổi, con mới là sinh viên năm 2 và con mới học cây đàn này được vỏn vẹn ba năm rưỡi.

Câu chuyện bắt đầu từ một ngày nào đó hồi tháng 6, khi con náo nức khoe với mẹ, bác Honna cho con solo một bài dài 15’ ở một chương trình vào cuối năm đấy mẹ ạ. Kể từ đó, cuộc sống của con xoay quanh bản nhạc. Dịp nghỉ hè bác giao bài cho con và con bắt đầu miệt mài tập kể từ khi quay trở lại SG vào cuối tháng 7. Suốt mùa hè cô và con vẫn học đều đặn để cô giúp con luyện bài và cô nhất định không chịu nhận tiền học phí đó là khoảng thời gian cô được nghỉ. Mỗi chuyến ra Hà Nội con sẽ được gặp bác để bác nghe con đánh. Có lần con khoe, bác bảo con tiến bộ nhiều mẹ ạ. Kế hoạch học tiếng Đức, lẽ ra phải bắt đầu từ tháng 8, bị hoãn lại cho đến khi nào biểu diễn xong, vì “con phải tập trung rất nhiều cho việc luyện tập và biểu diễn.” Và suốt trong thời gian này con vẫn thường xuyên biểu diễn cùng dàn nhạc trong những chương trình khác, vậy nên áp lực của con khá lớn.

Solo cùng dàn nhạc lần đầu tiên là một dấu mốc cực kỳ quan trọng, vậy nên con chuẩn bị kỹ lưỡng vô cùng. “Chồng có thể con không lấy nhưng buổi diễn đầu tiên quan trọng không kém nên con sẽ mặc váy theo phong cách váy cưới.” Tháng 8 nàng đã đi thử váy cưới, chắc cả chục tiệm luôn, để chọn mẫu váy cho sự kiện quan trọng này. Việc may mất khá nhiều thời gian. Ban đầu lịch diễn dự kiến là tháng 11 và nàng chuẩn bị để cuối tháng 10 váy đã may xong. Giầy là một vấn đề khác. Váy trắng nên giầy cần tương ứng và nàng đã phải mua đến đôi thứ hai mới ưng ý vì đôi giầy trắng thứ nhất sau một đôi buổi tập thì thấy đi không ôm chân, không thuận tiện cho việc đạp pedal. Tiếp theo là trang sức. Mẹ tặng nàng một chuỗi dây chuyền mới, vừa nhân dịp nàng 16 tuổi vừa nhân sự kiện này và nàng đặt mua một chiếc dây chuyền Swarovski từ Úc. Cuối cùng là một đôi hoa tai. Đến gần ngày biểu diễn thì nàng đi làm tóc, “chị T. tóc xanh, con tóc hồng, đi cùng nhau cho nổi.” Làm tóc xong, nàng nhắn cho mẹ, trông Tây lắm mẹ ạ, nhưng mẹ đừng lo, đây là Tây bắc 😊. À, con gái bắt mẹ mua một chiếc váy mới để mặc trong dịp này. Thế là mẹ cũng có phần, kakaka.

Chương trình không bán vé, vậy nên từ khá sớm mẹ đã nghĩ liệu có thể xin ai được vé để mời bạn bè và người thân. Người đầu tiên nghĩ đến đương nhiên là chú L. rồi, con hay diễn ở đó nhưng mẹ chưa bao giờ xin vé chú. Rồi tìm cách hỏi xin từ đơn vị tổ chức – UNFPA, hỏi một cô trong nhạc viện, và nhờ anh C. xin từ trên Bộ Văn hóa. Đến trước hôm diễn vài ngày thì mẹ đã có được 7 vé, kể ra là không tệ, nhưng để mời bạn bè của cả mẹ và con thì vẫn còn thiếu tương đối. May quá, trước ngày diễn đôi hôm thì con được phát thêm mấy cặp vé nữa, thế là cũng tạm đủ. Nào ai mà biết được là đến buổi trưa hôm diễn thì bác Honna mang đến một tập vé, thoải mái xin, nhưng tất nhiên tầm đó đã hơi muộn để báo/cho vé.

Bác Tú lọ mọ đi từ Sapa về để xem con diễn trực tiếp. Bà cũng muốn đi, nhưng ông mới mất, bà Đạt lên thăm và ở đó ít bữa nên bà đành ở nhà. Cô Nhi bay từ SG ra, ngồi xem con tập và tổng duyệt. Bác Thơ, bác Ánh, bác Tâm, cô Hạnh đều có mặt. Đương nhiên không thể thiếu bà Xuân, người mà vì thế con hay tự nhận mình là COCC 😊.

Tiết mục của con được vỗ tay rất lâu, được nhiều người hú (hê hê, đấy là đám bạn của con từ nhóm Operaphilia), và rất nhiều hoa, con ôm một bó trĩu nặng. Đấy là trước đó mẹ còn dặn tất cả người nhà mình – bác Tú, bác Thơ, bác Ánh, cô Hạnh… rằng không cần mua hoa cho con. Thế mà trưa hôm sau vẫn có một nhóm bạn khác tặng cho con tiếp. Nhà không có đủ chỗ để hoa, mẹ mang cho cả hàng xóm và cả bác Ánh.

Sau buổi diễn của con mẹ gửi tin nhắn cảm ơn bác Honna, bác nói con là một đứa trẻ tài năng và nghiêm túc. Rồi bác M.C, một nhà phê bình âm nhạc và là người quen đã lâu của mẹ cũng khen mới có ba năm rưỡi mà con chơi tốt quá. Tất nhiên là có một cơn mưa những lời khen từ bạn bè mẹ khi mẹ post tin về buổi diễn của con trên facebook. Vụ này thì con gái tệ quá. Bắt mẹ cập nhật về công việc mới trên facebook để “con bỏ block mẹ để viết status cảm ơn, con muốn có mẹ ngầu một chút”, kakaka. Đành phải ngoan ngoãn nghe lời con cập nhật, làm bao người vào chúc mừng, hỏi về vụ đó trong khi mẹ chưa muốn cập nhật phần công việc. Con gái tag trong một status cảm ơn, thêm một núi những lời chúc mừng khác, nhưng rồi chỉ hai hôm sau nàng lại block mình, cái status cảm ơn đó biến mất, còn lại trơ khấc mỗi vụ cập nhật công việc thì đến tận giờ vẫn chình ình ở đó, zời ạ.

Chúc mừng con gái đã đạt được một cột mốc quan trọng trên con đường học nhạc. Mẹ hạnh phúc khi nhìn thấy con gái hạnh phúc. Hãy hạnh phúc với âm nhạc của con, mang niềm vui và cái đẹp đến cho cuộc đời này, con gái yêu nhé. Yêu con thật nhiều!

Video phần diễn của con đây

Và mấy bài báo về con:

Nữ sinh lớp 11 và niềm đam mê với đàn harp

Cô học sinh lớp 11 và những thành công đầu tiên với đàn harp

Nghệ sỹ độc tấu Thùy Dương - người chơi đàn harp chuyên nghiệp đầu tiên ở Hà Nội

Viết thêm: Mẹ nghe đi nghe lại video của con. Rủ Tuấn ra phòng khách ngồi xem clip đó TV cùng mẹ, Tuấn từ chối, mẹ bật con nghe từ trong phòng được rồi. Mẹ nài nỉ, nhưng con phải ra đây xem cùng mẹ cơ, chàng bẩu, ơ, thế mẹ nghĩ nhạc để nghe hay để xem. Đến lần thứ 5 hoặc 10 gì đó thì chàng cười cười, mẹ vẫn chưa chán à. Hahaha.