Hôm nay có một mẩu tin đọc thật đau
lòng. Một thầy giáo mua được 02 hộp khẩu trang với giá 130k, tức 2.600 một chiếc.
Sau đó thầy giáo bán/chia lại cho học sinh một số với giá 3.000/chiếc, và có lần
con gái thầy bán lại với giá 4.000/chiếc do không có tiền lẻ gửi lại. Tổng cộng
mới chỉ bán 20 chiếc khẩu trang, lãi 10.000, nếu gọi đó là lãi, cho đến thời điểm
câu chuyện bị làm ầm ĩ. Chỉ như vậy thôi, nhưng có một phụ huynh nào đó tố cáo
thầy giáo bán khẩu trang giá cao, và bộ máy chính quyền sốt sắng vào cuộc, chỉ
đạo “xử lý” thầy giáo đó. Kết cục, cuộc họp ở trường gồm ban giám hiệu, công
đoàn, thư ký…, như bộ máy cồng kềnh cần phải có, thầy giáo bị kiểm điểm. Như một
câu chuyện bi hài, không thể sắc bén hơn trong việc tố cáo bộ máy quan liêu
hành chính. Nhưng điều làm mình đau lòng hơn lại là cách hành xử của người thầy
giáo. Thầy giáo cúi đầu ngoan ngoãn nhận tội. Than ôi! Nhân cách người thầy đây
ư. Chẳng nhẽ chỉ vì bị hù dọa vài câu mà người thầy đó đã sẵn sàng cúi đầu. Vậy
người thầy đó có thể dạy cho học sinh điều gì về nhân cách con người, về sự chính
trực. Chao ôi, buồn thật là buồn!
Chuyện vui nho nhỏ là tối qua con
gái gọi điện cho mẹ. Hỏi con có việc gì không thì con bảo không, chỉ hỏi mẹ khi
nào lên Sapa, rồi con dặn dò mẹ lên giúp chăm sóc ông bà vì dạo này ông yếu lắm,
bà vất vả. Mẹ hỏi các con làm gì giúp ông bà, con vui vẻ kể các con ngồi chơi với
ông bà cho ông bà vui, các con đốt lò sưởi, ông thích đốt củi lắm mẹ ạ, có chúng
con ông ăn được nhiều hơn đấy. Cảm ơn con gái, con biết thương ông bà, biết nhắc
nhở mẹ. Mẹ thực lòng tin khi nào mẹ về già con cũng sẽ tình cảm, chăm lo cho mẹ
như mẹ luôn lo lắng, lo cho ông bà bây giờ.
Các ca nhiễm bệnh trên toàn thế giới
vẫn tăng chóng mặt. Đã có tới 78 quốc gia có ca bệnh. Sau cả tháng miệt mài
theo dõi, mẹ dần bỏ bớt thói quen đó. Nhật ký Phương Phương, một nhà văn sống ở
tâm dịch Vũ Hán, đăng được vài ngày, mở ra một cánh cửa vào thế giới của những
người đang sống trong tâm dịch, mới chỉ được vài entries đã bị dừng rồi. Biết đến
bao giờ chúng ta mới lại được đọc tiếp những chia sẻ hết sức chân thật về những
gì đang diễn ra ở đó, để người ta có thể thông cảm, sẻ chia, và cả chuẩn bị bản
thân cho những tình huống tưởng chừng khó hay chẳng bao giờ có thể xảy ra mà lại
đang xảy ra ở đó. Đã hơn một tháng những con người ở Vũ Hán bị giam cầm, và không
biết còn đến bao giờ nữa. Kinh khủng thật, mình còn nhớ mình đọc tin này vào sáng
ngày 29 Tết, bên bếp lửa nhà ông bà sau khi cả nhà vừa ăn bữa sáng. Và bây giờ thì
không chỉ Vũ Hán hay các thành phố của Trung Quốc, đã có thêm các thành phố, thị
trấn khác trên thế giới bị giam cầm.
Tom vẫn miệt mài tự học mà không kêu
ca chán. Tốt quá. Sáng hôm qua mẹ làm sẵn một chiếc bánh pizza, khi dậy con chỉ
việc cho vào lò nướng lên là ăn được. Còn hôm nay thì mẹ để bánh hamburger trên
mặt bàn rồi. Được cái cả hai anh em đều nhìn thấy thời gian này là lúc cần
tranh thủ học hành, nạp thêm kiến thức nên mẹ không bị vấn đề đau đầu như những
nhà khác. Cún bảo, học thích lắm ý mẹ ạ. Con học gần hết Hóa lớp 9 rồi. Wow. Còn
em Th. hôm rồi khoe với mẹ, con sung sướng lắm ý bác ạ. Dạng bài [Toán] đấy con
dạy chị lâu rồi, ngày trước cứ làm 4 câu lại sai 1, bây giờ chị làm cả 10 câu chả
sai câu nào cả. Chị cứ học chăm chỉ thế này mà không đỗ [chuyên] thì mới là
chuyện lạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét