26 tháng 2 2016

BẠN CÚN CHUẨN BỊ ĐI TÂY

Chuẩn bị cho chuyến công tác đi Bỉ vào tháng 3, mẹ muốn cho bạn cún đi cùng, vì bạn cún chưa từng đi châu Âu, vì bạn cún say mê văn hóa nghệ thuật, mơ ước được đến thành Viên, thành phố của Mozart, và mơ ước được thăm bảo tàng Lourve của Paris. Nhưng việc đưa trẻ con đi không hề đơn giản, mẹ cứ băn khoăn mãi không biết nên nộp đơn xin visa cách gì. Cuối cùng thì mẹ chọn cách nộp đơn xin visa du lịch, đi theo mẹ công tác.

Vì đã quyết định như vậy, mẹ chờ nhận được visa rồi mới chuẩn bị hồ sơ để nộp cho con gái. Đã từng làm hồ sơ đi Anh cho cả nhà từ cách đây 8 năm mà chỉ nộp hôm trước hôm sau được lấy, mẹ tự tin mình biết cách làm hồ sơ. Suy cho cùng thì cũng đủ mọi thứ như đi Anh chứ có gì khác lắm đâu. Cẩn thận hơn, mẹ còn vào trường xin giấy nghỉ học cho con, rồi dịch và công chứng đầy đủ. Cô H. đồng nghiệp của mẹ chuẩn bị xin visa cho chồng đi cùng nên đọc hướng dẫn cẩn thận lắm và bảo mẹ không cần dịch công chứng đâu, chỉ cần đến Cục lãnh sự xin dấu hợp pháp lãnh sự là đủ.

Lọ mọ chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho con. Ôi trời, một công việc tốn thời gian. Vé và bảo hiểm du lịch là thứ đơn giản nhất, một cái e-mail là xong. Booking đặt phòng cũng không phức tạp gì, mẹ đã quen nên google một hồi là đặt xong cho hành trình của hai mẹ con. Riêng đống giấy tờ như bản sao giấy khai sinh, sổ tiết kiệm, sổ đỏ, giấy đăng ký kết hôn của bố mẹ, vân vân và mây mây phải được Cục lãnh sự đóng dấu hợp pháp hóa, nghĩa là một quy trình khá rắc rối bao gồm hôm trước nộp hôm sau mới được lấy. Mà để nộp được còn phải khai online, đến quẹt tờ khai vào mấy rồi chờ rất lâu mới đến lượt, các số thứ tự nhảy lung tung, khiến người ta rất bất an, chả rõ mình quẹt như vậy đã được chưa… Rồi đến ngân hàng xin bảo sao kê. Mất tới mấy ngày thì cũng xong mọi thứ giấy tờ mà mẹ liệt kê được tới 15 loại, xếp cẩn thận theo thứ tự như trên trang web hướng dẫn, và trên cùng là cover letter của mẹ nêu lý do, photo hộ chiếu của mẹ đã có visa và vé hai chiều, mẹ tự tin mang tập hồ sơ dầy cộp lên nộp.

Bước vào sảnh nhỏ của đại sứ quán, nơi không mảy may gợi cảm giác thân thiện, Mrs phù thủy cưỡi chổi ngồi quầy lễ tân ngó lướt qua bảo mẹ, không nhận, còn thiếu giấy ủy quyền của bố, giấy khai sinh của con chưa dịch. Mẹ ớ người ra hỏi trên trang web em không thấy yêu cầu dịch, không, giấy khai sinh của trẻ em phải dịch. Phải có ủy quyền của bố nữa, cũng phải dịch và đóng dấu hợp pháp hóa lãnh sự. Năn nỉ chị nhận hồ sơ cho em, rồi em bổ sung giấy tờ sớm nhất có thể nhưng phù thủy lạnh lùng bảo không. Zời ạ cái bọn này, hướng dẫn trên trang web không rõ ràng, con mình đây mà muốn đưa con đi chơi cũng cần phải được bố đồng ý.

Hồ sơ phải nộp trước 3 tuần, hôm đi nộp đã là sáng thứ Tư của tuần cuối trước Tết. Vậy nên ngay chiều hôm đó bố mẹ phải đến ngay phòng công chứng làm ủy quyền, rồi đến phòng công chứng dịch khác để dịch giấy khai sinh cùng giấy ủy quyền đó, rồi chấp nhận mất một mớ tiền dịch vụ để lấy được con dấu hợp pháp hóa lãnh sự của cục lãnh sự trước 10h sáng hôm sau để kịp đi nộp vào thứ Năm, vì đại sứ quán chỉ nhận hồ sơ từ 9-12 h sáng.

Sáng thứ Năm mang đống hồ sơ lên, mẹ và mấy người khác đứng bên ô cửa kính chờ nộp. Vẫn Mrs phù thủy cưỡi chổi hôm trước, mặt lạnh không chút biểu cảm, sẵng giọng bảo, mấy chị ra kia ngồi, đến lượt thì lại đây. Một cô nào đó xách túi quà đến bảo công ty em tặng sứ quán, Mrs. chẳng một lời cảm ơn chỉ lạnh lùng ra lệnh, để lên bàn kia kìa. Cô đi nộp hồ sơ bảo mẹ, chị em mình phải viết thư góp ý, ai lại để một người vô văn hóa đến thế ngồi ở đây. Mẹ cũng ngạc nhiên vô cùng với cách người ta có thể cư xử, nhưng tự dặn mình cố nhẫn nhịn. Suy cho cùng, giống như con rồng lửa ngăn hiệp sỹ đi cứu công chúa ấy mà, đây là ngăn công chúa nhỏ của mẹ được hiểu biết J

Đến lượt mẹ, phù thủy lạnh lùng trả lại mẹ tờ ủy quyền đã dịch, đã có dấu hợp pháp hóa lãnh sự. 
Không hợp lệ, vì phải đóng dấu hợp pháp hóa lãnh sự lên bản tiếng Việt, rồi dịch công chứng bản tiếng Việt đó, bao gồm cả con dấu hợp pháp hóa lãnh sự vốn đã được đóng bằng cả hai thứ tiếng Việt và Anh, rồi sau đó lại đi đóng dấu hợp pháp hóa lãnh sự lần 2 lên bản dịch. Mẹ nghe giải thích một hồi, ù cả tai mới hiểu được cái quy trình rắc rối đó. Tờ giấy ủy quyền ấy mẹ làm theo quy trình như sau: ủy quyền – công chứng dịch – đóng dấu hợp pháp hóa lãnh sự, tức bị thiếu mất một việc là đóng dấu hợp pháp hóa lãnh sự lên bản tiếng Việt gốc. Giấy khai sinh của con thì okie, vì trước đó mẹ đã đóng dấu hợp pháp hóa lãnh sự rồi, nhưng vẫn cần làm thêm một động tác nhỏ là dịch bổ sung con dấu hợp pháp hóa lãnh sự của bản tiếng Việt. Ôi zời, trang web bảo không cần dịch, chỉ cần hợp pháp hóa lãnh sự.

Chắc thấy mẹ đã đi lại đại sứ quán quá nhiều lần, ngày nào cũng lên trong suốt tuần đó, Mrs phù thủy nhận hồ sơ và chấp nhận cho mẹ bổ sung giấy khai sinh và giấy ủy quyền sau. Huhu, lại một vòng đi ra phòng công chứng. Quá mệt mỏi với việc xếp hàng, chờ đợi, mẹ quẳng ra dịch vụ làm nốt tờ giấy cuối cùng – giấy ủy quyển cho con.

Sáng thứ Sáu lên đại sứ quán lần thứ 5 trong tuần để nộp tờ giấy khai sinh giờ đã có đủ mọi con dấu trên đó – 2 dấu hợp pháp hóa lãnh sự, một trên bản tiếng Việt, một trên bản dịch, mẹ được yêu cầu nộp thêm 1tr. cho lần hợp pháp hóa lãnh sự lần thứ 3 do đại sứ quán thực hiện. Và được nhắc rằng với giấy ủy quyền cũng sẽ như vậy. Sự kiên nhẫn gần như cạn. Chúng mày tưởng mình là gì to tát lắm à. Có mời chào tao cũng éo thèm ở lại mà mày phải sáng tác ra đủ mọi thủ tục rắc rối thế này, với những hướng dẫn không rõ ràng.

Tờ giấy ủy quyền của bố mẹ đành hẹn sau Tết. Dù sao thì mọi giấy tờ cũng đã nộp gần như đầy đủ. Một tuần xin nghỉ phép trước Tết, mẹ hình dung sẽ có thời gian cùng con làm bánh, làm mứt, cuối cùng đi tong toàn bộ vào vụ giấy tờ. Đấy, không ngờ bạn cún chuẩn bị đi Tây mà rắc rối đến thế này. Nhưng mẹ sẽ quên hết những khó chịu này để cùng con lên kế hoạch cho một chuyến đi thật thú vị con nhé. Sẽ là một tuần đáng nhớ của mẹ con mình với âm nhạc và nghệ thuật. Ừ, muốn cứu công chúa hiệp sỹ vất vả lắm đấy, phải vượt qua 3 con rồng lửa đấy con ạ. Cứ coi như đây là con rồng thứ nhất đi và nhất định mẹ con mình sẽ chiến thắng hai con rồng còn lại J.

Sau Tết ít hôm thì mẹ nhận được visa của con. Bạn đồng nghiệp dặn mẹ, phải mang bảo hiểm du lịch bản gốc lên chị nhé, hôm nọ chồng em bị hành, không trả visa mà đòi phải có bản gốc bảo hiểm mới lấy được. Sẵn sàng thôi, nhưng có người dặn thì đỡ phải đi lại nhiều lần, vì khi lấy visa của mẹ có cần cái đó đâu.


Visa cho cún trong tay đây rồi. Cún happy lắm, bắt đầu đếm ngược. Mẹ tin sẽ là một chuyến đi với những kỷ niệm theo con suốt đời. Mẹ cũng đếm ngược, công chúa yêu thương của mẹ ạ. Mẹ sẽ được trải nghiệm lại những thành phố đó, nhưng lần này có thêm một người bạn đồng hành yêu thương vô kể, để mẹ con mình cùng nhau viết những entry về chuyến đi của mình!

11 tháng 2 2016

CHINH PHỤC ĐỈNH PHAN ĐẦU XUÂN :)

Nhà mình tỷ lệ người leo Phan khá cao. Bà đã từng làm người cõng đồ cho một đoàn nghiên cứu từ cách đây hơn 50 năm. Trước đó đã có vài đoàn đi nhưng không thành công. Bà kể đoàn đi mất gần một tuần. Vừa đi vừa đánh dấu đường, cho túi ni long vào thồ, qua suối phải thồ thêm cả nước để đến bữa có nước nấu cơm. Rồi tính toán giấu đồ ăn trên đường để khi về dừng ở đó có cái nấu nướng. Ông Tùng, người về sau thành thông gia với ông bà, cũng đi một chuyến lên đó, đến lúc mệt quá không chịu nổi than van cho tôi xin viên kẹo đồng :). Lần nào bà kể đến đây cả nhà cũng cười bò ra. Anh Thạnh thì đã có thời gian làm hướng dẫn viên [tay trái], lên đó vô số lần, chả còn đếm nổi, thuộc đến từng ngọn đèo trên chặng đường leo Phan. Theo chân anh Thạnh, mấy đứa cháu, nào là Phúc, Ngọc, Hưng đều đã leo. Kể cả mình cũng đã quyết tâm trèo đèo lội suối 2 ngày đêm lên đến tận đỉnh vào năm 2010 cùng hai cô bạn ở văn phòng. Sau mỗi chuyến đi của ai đó trong gia đình, hoặc khi kể lại chuyện trèo Phan, ông hay bảo ông cũng muốn đi, rồi ông bảo ông không trèo được thì thuê người cõng ông lên. Ông còn nói nếu bà sợ thì thuê thêm người vác xẻng đi J. Tất nhiên, dù rất chiều chuộng ông, bà không thể chạy theo yêu cầu đó. Gần đây, khi dự án cáp treo bắt đầu, ông mừng lắm, bảo khi nào cáp treo hoạt động nhất định ông cũng phải lên tận đỉnh.

Vài ngày trước Tết, đọc tin cáp treo đã khánh thành, cún mong được đi lắm, cún tính toán xem cả nhà mình và ông bà sẽ hết bao nhiêu tiền. Xong rồi cún bảo mẹ, con biết thể nào bà cũng bảo, thôi để mẹ chi cho J.

28 Tết nhà mình về đến Sapa. Trời lạnh cóng, sương mù mịt, chẳng ai mảy may nghĩ đến chuyện đi cáp lên đỉnh Phanxipan. Nhưng rồi mùng Một trời nắng bừng, ý định đi cáp treo trở lại. Bà thì băn khoăn, trời lạnh thế này, lên cao như vậy chả biết sức khỏe ông có chịu nổi không. Rồi vừa qua một trận tuyết, bao cây cối bị chết, chắc quang cảnh xác xơ, chưa kịp phục hồi. Mà bây giờ cũng không phải mùa hoa. Vậy là nhà mình và ông bà bảo để ít tháng nữa mới đi.

Trưa mùng Hai cả nhà đông đủ tụ tập ăn với ông bà bữa cơm. Đến cuối bữa bỗng dưng ý tưởng đi Phan được đưa ra và ngay lập tức cả nhà nhiệt tình hưởng ứng. Mau mau lên đường thôi. Hơn 1 h thì tất cả ra được khỏi nhà. 3 chiếc xe chở đủ 19 người lớn và thêm Ngọc Hân công chúa mới 14 tháng cũng được chu du.

Nắng đẹp rực rỡ. Cả nhà mình lên một khoang. Khổ thân một cặp người Tây Ban Nha lọt vào giữa nhà mình, phải chịu đựng cảnh cả nhà trầm trồ, cười đùa và chụp vô vàn ảnh suốt gần 20 phút cho chặng đường ngược lên đỉnh Phanxipan. 

Khởi hành từ ga đầu tiên ở một nơi cách thị trấn 3km, toa cáp bắt đầu lướt đi khi bên dưới là thung lũng Mường Hoa, bản Cát Cát, những thửa ruộng bậc thang đang mùa người ta thả nước vào, uốn lượn mềm mại, dịu dàng, những mảng nước lấp loáng. Ít phút sau, vượt qua thung lũng Mường Hoa, toa tàu đưa cả nhà qua những cánh rừng thưa, nơi đám cây thảo quả đổ rạp xuống, thân khô trắng, chết hết sau trận tuyết gần đây. Vì chênh lệch về độ cao giữa điểm đầu và điểm cuối lớn, tới hơn 1.400m nên đường cáp treo rất dốc. Đã đi nhiều cáp treo, thậm chí hồi ở bên Nga mình cũng đã lên đỉnh Elbrus, đỉnh cao thứ nhì châu Âu, đến độ cao 4.800m mà chưa gặp cảm giác như ở đây. Đường dây cáp nhỏ tít, lao vút vào khoảng không mênh mông, hướng đến một ngọn núi xanh biếc, cao và xa tít tắp. Cả nhà phấn khích, mê mải dõi theo đường cáp treo hướng tít lên cao. Hết chụp ảnh ông bà bên nhau, lại thi nhau tự sướng và chụp đường cáp. Càng lên cao cảnh càng đẹp với những khu rừng rất nhiều cây vân sam và tuyết tùng, tán xòe ngang, rộng, hiên ngang giữa đất trời. Nơi cao này, cây cối ít bị ảnh hưởng bởi trận tuyết vì toàn cây to, có lẽ đã quá quen với thời tiết băng giá hàng năm. Thật là một cảm giác khó tả. Mênh mông đất trời. Thăm thẳm bên dưới là những tán cây đang mùa trụi lá, lộ rõ những mảng rêu thẫm màu, loáng thoáng hoa đỗ quyên mà chỉ đôi tháng nữa thôi thì sẽ nở rộ, tạo nên con đường chắc chẳng khác gì đường lên Thiên thai. Và tít cao trên kia, những ngọn núi vươn cao hùng vĩ, đã từng một lúc nào đó người ta chỉ có thể đứng từ thị trấn chiêm ngưỡng mà mơ đến việc đặt chân lên đó, còn giờ thì chỉ sau 15 phút điều đó đã thành hiện thực.
Trên đường vào ga
Cả nhà chụp ảnh ở bên chùa ngay trước cửa ga cáp treo
Rồi bốn ông con rể tranh nhau đứng cạnh ông
Ông bà trong ca bin nhà mình

Khoảng 15’ cho đoạn đường dài hơn 6km. Ra khỏi cáp treo là một khoảng sân rộng, lại mê mải chụp ảnh trước khi leo thêm 600 bậc nữa mới lên được đỉnh chóp 3143m. Ban đầu là những đoạn bậc ngắn, rồi xen kẽ các khoảng đường phẳng, nhưng gần đến đỉnh thì chỉ toàn là bậc. Bậc thang làm nhỏ, đi vừa đủ giầy cỡ nhỏ, giầy cỡ to chút (trên 40) sẽ bị thừa ra ngoài bậc chút, và còn cao nữa (chắc gần 25cm). Thanh niên leo thì chả thành vấn đề, nhưng với ông, năm nay đã bước sang 87 thì quả là không đơn giản. Bốn ông con rể thường xuyên đi gần ông, đỡ ông lúc này lúc khác. Ông đi chậm, sau một đoạn bậc lại dừng nghỉ. Đám tiểu yêu thì chỉ một loáng đã lên đến tận đỉnh, cún tha hồ chụp ảnh vào máy mình để sau Tết còn khoe với các bạn. Mãi rồi cả nhà mình cũng lên được đỉnh. Cả nhà chiếm lĩnh đỉnh một lát, chụp một kiểu ảnh thật đông vui. Rồi ông bà cũng chụp riêng một kiểu cạnh cột mốc đó. Ông nắm giữ kỷ lục người già nhất leo lên đỉnh Phanxipan. Nghe nói trước ông mới chỉ có một ông già 73 tuổi. Ngọc Hân công chúa thì nắm giữ kỷ lục trẻ nhỏ nhất. Trước đó có một bé 6 tháng tuổi cũng đã leo, nhưng em đó không được tính do chưa đặt chân xuống đất, chẳng bù cho công chúa nhỏ nhà mình cứ đòi người lớn dắt để tự leo, hễ bị bế lên là lại tìm mọi cách đòi xuống. Nhà mình may mắn. Trời trong veo, xanh ngắt, nắng vàng rực rỡ. Gió thổi vù vù, lạnh buốt, nhưng do mải mê leo núi nên chẳng ai kêu lạnh gì. Và bên dưới kia, những ngọn núi chồng lên nhau, hết ngọn này đến ngọn khác, xanh thẫm huyền bí. Đâu là con đường mòn đã dẫn mình leo lên đến tận đây năm 2010. Đâu là độ cao 2.300m, nơi bọn mình ngủ lại đêm ở đó, trong chiếc lán với hai dãy ván, tụi mình nằm như cá xếp hộp. Mình và anh Lĩnh trêu chọc nhau mãi về chuyện leo đường bộ và đi cáp lên đỉnh. Anh Lĩnh vốn chưa leo, nên trêu mình bảo, trắng hay đen, mèo nào chả là mèo, miễn bắt được chuột. Ừ, anh ấy chưa leo nên nói vậy chứ mình tin phần lớn vẫn đồng tình với mình rằng cảm giác chinh phục thực sự là tuyệt vời, khi tụi mình leo trèo vất vả đến cỡ nào để lên được đến nơi, rồi sau đó là chặng đường hun hút khi quay về, mà nhiều khi nhìn lại con dốc vừa qua, mình cứ ngạc nhiên tại sao mình lại leo lên được.
Nhà nào cũng tranh nhau chụp với ông bà :)
Và cả nhà trên đỉnh, bên cạnh cột chóp ghi độ cao
Ông bà cũng phải làm một kiểu riêng :)
Ở lại trên đỉnh ngọn núi chừng 20 phút thì cả nhà bắt đầu xuống núi. Đoạn đường xuống đi nhanh hơn nhiều. Dù vậy ông vẫn đi rất chậm. Và bao nhiêu người cứ trầm trồ khen ông giỏi quá. Mình thì tự hào khoe vừa mới năm ngoái thôi ông còn leo một vòng Hàm Rồng và cả Cát Cát nữa ấy chứ.

Cáp rất cao. Và tít bên dưới kia là những cánh rừng nguyên sinh huyền bí.


Những khung cảnh hùng vĩ nhìn từ đỉnh Phan

Ngồi quán cà phê trên đỉnh một lát, cả nhà mình xuống núi. Trên suốt đoạn đường xuống, mỗi khi qua một cột độ cao giảm rất nhanh, bác Kiều sợ quá nhắm tịt mắt và bọn trẻ cùng một số bọn chẳng còn trẻ tý nào lại hét ầm lên để trêu bác Kiều, rồi kể lại chuyện ngày đi Vinpearl, sau khi xuống được khỏi vòng quay lộn ngược bác Kiều khóc tu tu, hihi. Lượt xuống cả nhà chiếm nguyên một khoang nên may mắn không ai bị nhà mình làm phiền.

Một buổi du hành đầu xuân thật đáng nhớ. Ông bảo, vậy là ông toại nguyện lắm rồi. Ông phấn khích, gọi điện khoe với người này người nọ và tuyên bố hè này ông còn phải lên đó vài lần nữa ấy chứ, để dẫn khách lên đó chơi. Ông ơi, ông mạnh khỏe nhé, để chúng con được cùng ông bà đi chơi trong những chuyến như thế này. Để 4 ông con rể được đi bên ông, đỡ tay ông, trông thật đầm ấm, mà con tin sẽ là những giây phút theo mãi cả nhà mình. Rồi nhất định ông sẽ cùng chúng con tham gia chuyến đi 2 trong 1 về phương Nam vào tháng Tám này nữa chứ. Nào, nhà mình bắt đầu đếm ngược đến mùa hè đây! Và dù đối với cô cháu gái, lên Phan giờ chả khác gì đi chợ, thì với ông, dùng từ chinh phục chắc vẫn hoàn toàn đúng ông nhỉ.

Vĩ thanh: Các bác nhà mình giờ ai cũng high tech, ảnh post tơi tới. Bác Kiều đặt caption là chinh phục Phanxipan, bị cô cháu bảo, như đi chợ ý chinh phục cái gì mà chinh phục J. Còn cún thì khi mẹ hỏi, thế nào con chụp được nhiều ảnh để khoe với bạn chuyện leo Phan chưa, nàng chỉnh mẹ ngay, không phải leo Phan mà là đi Phan. Đấy, việc mình tự hào về chuyện đã leo bộ là hoàn toàn có lý đấy chứ. Chát chít với cô đồng nghiệp mình bảo, chị sẽ còn tự hào về vụ này cho đến khi nào ra đi mát mẻ J. Nghe nói sau đây người ta sẽ đóng hoàn toàn các tour leo Phan thì đúng là số người leo bộ lên đó chỉ là con số rất ít ỏi. Ôi mình phục mình ghê gớm, kakaka.

TRỞ LẠI VỚI TUỔI THƠ

Năm trước mình về Sapa tới 6 lần. Còn năm nay, vừa lên Sapa sinh nhật ông hôm Tết tây, sau đúng 4 tuần cả nhà mình lại có mặt ở Sapa với ông bà trong một chuyến nghỉ Tết dài. 28 Tết, chờ đón cậu cháu ở trời Tây về lúc gần trưa rồi cả nhà mới phóng xe đi Lao Cai, vậy mà chỉ hơn 3h đã đến nơi. Nghỉ ngơi một lát, “tài xế riêng” đưa cả nhà về Sapa. Trời lạnh buốt.  Đường vắng ngắt ngơ. Ngọn đèn đường vàng vọt buổi tối không mảy may gợi cảm giác xua đuổi cơn giá rét. Mình than van, con hay về Sapa nhưng chưa bao giờ thấy trời lạnh đến thế này, trong nhà mà buốt cả hai bàn tay. Ngồi bếp lửa được một lát thì nàng công chúa nhất thiết đòi mẹ đưa lên bác Tú, với lý do tối mai giao thừa con phải ở nhà và nhà ông bà hôm nay có bố mẹ và anh Tuấn rồi. Zời ạ, biết làm sao hơn, mẹ đành đưa nàng ra đường trong cái lạnh xuống đến 40C.

Việc chuẩn bị Tết nhẹ nhàng, phần lớn những gì cần thì bà và các bác đều đã làm từ trước, vậy nên ngày 29 mình cũng không phải tất bật gì. Rồi cả mùng Một cũng vậy. Lâu nay ông bà ít đi chúc Tết hàng xóm nên nhà mình cũng rất ít khách, chỉ vài toán đông và ít khách lẻ tẻ. Mỗi khi có toán khách, ông lại tự hào yêu cầu hai đứa cháu biểu diễn. Không phải khi nào cũng tươi tỉnh nhưng hai nghệ sỹ nghiệp dư luôn nghe lời nên cũng kiếm được một cơ số ngoài tiền mừng tuổi J.

28 Tết còn lạnh như vậy nhưng chiều mùng Một Tết thì nắng đã lên. Bầu trời bừng sáng, nắng vàng len lỏi vào từng kẽ lá. Mình sung sướng rủ cả nhà đi Hàm Rồng. Ngày đầu năm thật vắng vẻ. Đi mãi nhà mình mới gặp một vài người. Vừa qua một trận tuyết nên cây cối có phần xác xơ, hoa đào hiếm hoi, hoặc đã tàn tạ qua trận tuyết hoặc nụ còn nhỏ. Hoa mận thì chưa đến độ. Nhưng với mình cảnh nào cũng là đẹp. Mình thong dong đi ngắm con đường đầu xuân, cây hầu hết còn trụi lá, cành trơ  khấc, lộ ra những đám rêu mọc từ năm này qua năm khác. Hương cây thoang thoảng mọi con đường mình qua. Chỗ bãi phẳng nhìn lên đỉnh 3 con cóc có một cây hoa trà trắng cao đến 3m, còn sót lại vài bông hoa trà trắng tinh khôi, đẹp quá trời. Nàng công chúa đã lớn, đến đâu cũng mê mải chụp ảnh, bảo để về khoe với các bạn.
Con đường đi tiếp từ vườn lan
Nàng công chúa năm nay lớn quá rồi
Người ta nói con gái là người tình từ kiếp trước cũng không sai. Con gái quấn quít bố vô cùng
Những cây mận giờ còn trụi lá thế này, nhưng chỉ vài tuần nữa thôi thì sẽ phủ đầy hoa trắng, đẹp không tả xiết
Những mảng rêu quá đỗi thân thương

Tưởng chỉ ở nhà với ông bà nhưng hóa ra năm nay mình được đi quá nhiều. Chuyến đi Phan ngày mùng 2 thì phải một entry riêng mới hết được. Nhưng chiều mùng 3, nhà bác Vân lại nổi hứng rủ đi Thác bạc. Okie luôn. Nghe mọi người kể một số lần về thác Tình yêu mà chưa đi được, lên đến Thác Bạc mình bảo ông chồng không dừng ở đây mà phải quá thêm 2km đến thác Tình yêu cơ. Rẽ vào con đường nhỏ lát đá dẫn vào thác, được một đoạn thì gặp mấy người phụ nữ đi ra, nhìn chị em mình đi giầy cao gót mọi người bảo không đi nổi đâu, còn 2.5km nữa cơ, mình và bác Vân chỉ cười bảo muỗi, bọn em đây thổ dân quen rồi J. Mình như một lần nữa lạc vào phong cảnh giống như lần cách đây hơn 5 năm, khi tụi mình rẽ vào rừng, bước những bước đầu trên con đường leo Phan. Điểm khác là con đường bây giờ lát đá, rất dễ đi, còn ngày đó bọn mình phải đeo găng tay chống trơn để thường xuyên bám vào đâu đó mà đu mình lên. Con đường nhỏ chạy dài, đẹp đến mê hồn. Thường xuyên hơn cả là len lỏi trong rừng, bên cạnh con suối róc rách, trong văn vắt và nước lạnh buốt, ngay bên cạnh những cây cổ thụ vươn cao tít mà nếu mắt tinh có thể nhìn thấy những chùm phong lan đang treo lơ lửng, chờ đến mùa trổ hoa. Rồi có đoạn con đường lại chạy dài giữa một bãi rộng, với một cây cầu nhỏ bên dưới tán cây. Ở đây, bên cạnh bờ suối, thảo quả chết rạp thành từng mảng rộng. Và dù chưa đến mùa ra hoa, chưa kết quả thì mùi hương thảo quả vẫn ngập tràn không gian. Đang mùa nước cạn, thác không nhiều nước nhưng vẫn đẹp. Dòng nước từ tít cao đổ xuống, không có vẻ hùng vĩ mà dịu êm. Và vũng nước bên dưới, chẳng to rộng bao nhiêu, nhưng làn nước tinh khiết vô ngần, cảm giác như ngọt lắm ý, cứ làm mình nhớ tới vũng nước tình yêu trong câu chuyện Ban zắc và cô bé thợ may Trung hoa. Bác Vân kể vào mùa nước thác đổ to, hùng vĩ lắm, còn chẳng lội qua được suối để đi men theo bờ khác quay về đâu.
Cún thì tung tăng, happy lắm, còn chàng trai mặt xì xị bảo con chả thấy gì hay. Tệ thiệt cơ 
Bất lực với chiếc điện thoại được gọi là smart nhưng lại hết sức stupid, chẳng bắt được hình ảnh như mình muốn về những cây cổ thụ đẹp mê hồn :(
Và cả cái thác rất duyên dáng nữa
Đám thảo quả chết rạp dọc theo bờ suối. Chao ôi là tiếc. Năm nay sẽ chẳng có loại mật mà ong hút nhụy hoa thảo quả rồi 
Đoạn đường này men theo một con suối nhỏ, suối róc rách và chim hót suốt cả đoạn đường.
Hai chị em làm dáng bên bờ suối
Đoạn đường vào thác rồi trở ra tổng cộng 3km, nhưng mình chẳng mảy may mệt tý nào vì đối với mình nó giống như một chuyến đi trở lại tuổi thơ, với những buổi đi rừng lấy củi, lấy rau lợn, đi bắt hến, hay những trưa hè lội men theo bờ suối dùng rổ xúc cá con. Mình bảo bác Vân, em nhớ quá những ngày đi lấy củi ngày xưa, nếu có bác Tú ở đây thì bác sẽ gọi tên bao loại cây mà giờ em chẳng còn nhớ. Tiếng suối róc rách, tiếng chim hót suốt dọc đường mình đi. Có đoạn mình trêu bạn cún, chim đang hót, Thùy Dương thối kìa, bạn ấy phản lại ngay, họa mi không bậy bạ như mẹ đâu. Hihi, mẹ chịu thua.
Những nụ hoa rừng chi chít, chỉ vài hôm nữa thôi thì cây này sẽ phủ đầy lớp áo hoa. Thật tiếc là mình không được ngắm
Mình đã có một cái Tết thật trọn vẹn. Ngoài những bữa cơm thắp hương và cơm khách, mình còn kịp đi chơi tới 3 lần, lần nào cũng thỏa mãn hết sức. Cún thì không chỉ một lần bảo mẹ, con thấy rất tự hào mình có quê ở Sapa, đối với người khác là một chuyến đi đắt đỏ, còn nhà mình thì chỉ là về quê. Mẹ bảo, đúng đấy con ạ, chỉ riêng tiền đi lại đã tốn một số rồi, không kể nhà mình về ăn nghỉ nhà ông bà có tốn gì đâu.  Nàng đế thêm, ăn thủng nồi trôi rế nhà ông bà nữa ấy chứ. Haha, biết cách sử dụng thành ngữ ra phết. Chắc khi nào già mẹ cần về Sapa ở để các con được về Sapa thường xuyên, để con cũng được nhận những tấm vé đi tuổi thơ, giống như mẹ bây giờ ấy nhỉ.


Những ngày Tết qua mau. Mình cảm tưởng như đã nạp đủ nhiên liệu để quay trở lại với biết bao công việc bận rộn, với những chuyến đi khá dày đặc sau Tết. Ngồi ăn những bữa cơm với ông bà, mà bà rất hay kể chuyện các con ngày xưa, mình nhớ lại lần ăn Tết ở đây đầu năm 2014. Lại phải đến 2018 mình mới được về Tết với ông bà, liệu ông có còn chờ mình được đến khi đó. Ông ơi, ông chờ chúng con nhé, để lại phát cho chúng con những tấm vé về tuổi thơ, nơi mỗi khi nghĩ đến, con lại nhớ một câu trong bài hát của Phạm Duy “biết là bao thương nhớ cho vừa”!