26 tháng 2 2014

MẸ CŨNG THI VỚI CON :-)

Post video của con, mẹ bỗng dưng cũng muốn làm hàng một chút. Vẫn chỉ là video quay bằng điện thoại nên âm chả ra sao lắm, và mẹ thì vẫn chưa bao giờ hài lòng với bất kỳ bản nào mẹ tập. Con hay khoái chí cười trêu mẹ, Đấy nhé, ai cũng bảo con đánh đàn hay hơn mẹ. Mẹ không ghen tỵ với con đâu, ngược lại, chỉ mong con đi thật xa, đến những chân trời mà mẹ chả bao giờ có thể đặt chân. Đưa bản Proud of you này lên đây để mẹ có thêm động lực tập tành. Thời gian cuối này mẹ thực sự lười nhác quá.

TÀI NĂNG NHÀ MÌNH :-)_TẬP 1

Mẹ thật có lỗi với con. Biết con đi thi mà không chuẩn bị camera để quay cho cẩn thận. Thế là đành lôi máy ảnh ra quay, rất tiếc là những đoạn quay gần lại không nhìn rõ ngón tay, vấn đề khá quan trọng trong đánh đàn piano :-(. Trung tâm năm nào cũng tổ chức thi 2 lần, thường vào tháng 1-2 và tháng 6-7, vậy mà đây mới là lần thứ hai con đi thi, do mùa hè toàn đi nghỉ đúng vào dịp đó. Dù thế, con đã quen với sân khấu từ lâu nên rất chững chạc, chả mảy may run trước đám đông. Lưu giữ lại đây, đánh dấu từng bước của con. Đây là phần trình diễn của con vào hôm thi ngày 18/1/2014, trong phần thi hàng năm. Cố gắng lên con nhé.


19 tháng 2 2014

NHÀ KHÔNG CÓ NGƯỜI GIÚP VIỆC



Từ ngày mẹ sinh Tôm đến giờ lúc nào nhà cũng có người giúp. Mẹ trở nên hết sức lười nhác, rồi các con cũng không mảy may biết giúp mẹ. Lên kế hoạch em cún học xong lớp Một thì cho người giúp việc thôi, nhưng rồi vướng chuyến công tác của mẹ cuối năm hơi lâu, cứ lần lữa, thế là nhà mình giữ bác đến tận Tết. 

Tháng 9 năm ngoái, nhân dịp bác nghỉ khá lâu, tới hơn một tháng, mẹ đã bắt đầu tập cho anh Tôm việc nấu cơm. Được cái lên cấp II, Tôm tự đạp xe đi học, bố mẹ đỡ nhiều trong khoản đưa đón. Về đến nhà, nồi cơm con đặt đã gọn gàng. Đợt đó coi như đợt thực tập của cả nhà, nên bây giờ, khi cho bác giúp việc thôi hẳn mọi việc có vẻ vào nền nếp khá nhanh.

Buổi sáng mẹ dậy sớm, thay bằng ngồi tập đàn như trước kia thì giờ lo cho cả nhà ăn sáng thật nhanh gọn, mà ăn cái gì thì thường phải được lên kế hoạch từ cuối tuần cho cả tuần theo. 7.15 bố hoặc mẹ sẽ đưa em cún đi học, người nào đi muộn hơn cũng là người phải dọn dẹp bếp sạch sẽ trước khi ra khỏi nhà.

Buổi chiều, đi học về Tôm có nhiệm vụ quét sân và đặt cơm ngay. Qua một số bữa hôm thì như cháo, hôm lại khô, giờ mọi việc có vẻ ổn. Cún về đến nhà sẽ bật bình nóng lạnh và giúp mẹ quét tầng dưới. Qua ít hôm, mẹ giao thêm cho hai anh em nhiệm vụ thu dọn và gấp quần áo. Rồi trong lúc nấu nướng, nếu cần mẹ sẽ dần nhắc hai em phụ việc nấu nướng, bày mâm, xới cơm… Mới đầu hai anh em hay phụng phịu, hỏi tại sao lại là con. Mất khá nhiều công sức giải thích, rằng các con cũng ở trong nhà, cơm các con ăn nhiều, quần áo một nửa của các con, nhà các con bày bừa nên việc đóng góp công sức cùng làm là lẽ đương nhiên, xem vô tuyến là phần thưởng sau khi xong việc, vân vân và mây mây. Một hồi thì các con cũng hiểu. Tuy chưa hoàn toàn vui vẻ mỗi khi được yêu cầu nhưng cũng bớt hỏi, Tại sao lại là con. Thời gian cuối bố hay đi vắng, nhiều tối toàn ba mẹ con ở nhà với nhau. Dọn dẹp, kiểm tra bài của các con xong, gần 10h thì mẹ yêu cầu cả hai anh em lên giường, mẹ sẽ nằm cùng các con 10-15’. Lần nào cũng vậy, khi mẹ bảo, Hết giờ rồi, mẹ về phòng đây, thì hai anh em lại ôm chặt lấy mẹ hoặc nì nèo, hoặc ma lanh hơn bảo, Con có một điều muốn nói, thế rồi chờ mẹ đến gần là ôm cổ mẹ, bắt mẹ thơm. Anh Tôm có hôm bảo, mẹ phải dém chăn cho con như Bác Hồ ấy (chả là anh ấy vừa học bài Đêm nay bác không ngủ), rồi cún cũng bắt chước, rồi tị nạnh mẹ thơm ai nhiều hơn, mẹ nằm cùng ai lâu hơn… Thật đáng yêu và ngọt ngào và nhiều lúc cũng phát mệt. Chả thế mà thỉnh thoảng mẹ lại đùa, các con là độc dược bảng B của mẹ.

Cuối tuần thường mẹ và anh Tôm cùng nhau dọn nhà. Mẹ quét, rồi anh đi sau lau, hai mẹ con lau cả ba tầng nhà cũng chả mất bao nhiêu thời gian và mẹ vẫn có thể giữ nhà cửa sạch sẽ gần bằng khi có bác T. chăm lo.

Mới chỉ có vài tuần mà các con đã dần quen việc, mẹ đỡ được phần nào. Tuy vậy, thời gian mẹ dành cho bản thân là thứ bị cắt xén đầu tiên. Mẹ chả còn mấy thời gian ngồi tập đàn, rồi đến khuya, khi đã xong việc, các con đã nằm trên giường, mẹ ngồi đàn thì các con lại kêu ầm quá, các con không ngủ được :-(. 

Bài tập làm mẹ thật khó. Mười mấy  năm mẹ làm mãi một bài này, và mẹ biết chắc sẽ chẳng khi nào  mẹ làm được bài tập này để bản thân ưng ý. Mà một trong những bài tập nhỏ là làm tấm gương chăm chỉ để các con noi theo, từ những việc nhỏ nhất trong nhà. Không có bác giúp việc, đúng là vất vả hơn chút, và thời gian mẹ dành cho mình thật eo hẹp, nhưng rõ ràng mẹ con mình đã làm khá tốt. Nào, cả nhà mình cùng cố gắng các con nhé. Mẹ yêu hai anh em!


02 tháng 2 2014

HỒI KÝ ĐẶNG TRUNG_BÀI VĂN TẾ CỤ TỔ

Những ngày Tết ấm áp bên gia đình, ông kể bao chuyện ngày xưa. Rồi mình mới kết bạn với ông anh họ trên facebook, anh cũng viết nhiều chuyện gia đình, dòng họ. Thế là bỗng dưng muốn đưa lại bài này lên đây quá. Đoạn văn được đưa vào Hồi ký Đặng Trung, cuốn hồi ký bố mình viết suốt từ năm 2005 mà sau đó mình đã rất sung sướng được làm biên tập viên và in tặng bố năm 2010. Bài văn tế này do anh Đặng Tương Như, anh họ mình viết dâng lên cụ tổ nhân dịp giỗ 150 cụ tổ họ Đặng được tổ chức ngày 17 tháng 11 năm 1995 (năm Ất Hợi)




TẾ VĂN TỨ THÔN QUẢN ẤP CÔNG
ĐẶNG VIẾT SÚNG - TỰ BÁ THỐNG
Hỡi ôi!
Con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn
Ngọc mài thì sáng, vàng chuốt thì tươi
Nêu cao công đức một người, cho trăm họ mai sau thêm trọng
Tỏ lòng thành kính, mãi mãi không quên
Ngày sáng, tháng lành, lớp lớp con cháu nội ngoại về đây, sửa lễ dâng hương, lòng thành tưởng nhớ tổ tiên đức cả.
Thể phách mất đi, nhưng tinh thần di tạo hoá, sống là còn mà thác cũng như còn
Mãi mãi còn đây!
Bốn thôn san sát dựng xây, chòm xóm sáng tươi rực rỡ
Là nhờ ơn sâu đức tổ, công nhường ấy mà nhân nhường ấy, như núi sông nhật nguyệt trường tồn, nền đạo lý gấm hoa tô điểm.
Sùng thượng được hưởng phúc lành, sáng suốt khắc sâu chữ hiếu
Chứng quả lớn: Lòng từ Đức tổ còn đó, trải bao thế đại vẫn chảy không ngừng, nay gặp hội vẫn hồng đuốc thiện
Nắng toả trăng soi nền phúc nguy nga, điềm lành vời vợi, cổ kim tiếp nối, bể từ chói lọi, cây đức ngất trời.
Thấm thía như cây ơn nhờ nước, cảnh mai sau xanh tốt thắm tươi.
Dạt dào ơn ngưòi lẫn ơn trời, nguồn nhân hậu lưu danh chan chứa
Ghi lòng tạc dạ, lưu lại ngàn đời, đạo cả lòng từ khắc sâu muôn thửa
Nhớ linh xưa
Đức tổ vốn dòng họ Đặng
Danh thiêng Viết Súng
Tự là Bá Thống
Địa linh Thiệu hoá quê xưa, làng Nạp tổ ấm
Đất chật người đông
Thiệu trị nguyên niên Đức tổ ra đi
Non sông một chèo, xuôi dòng sông Chu
Dạo ra huyện Tống
Đến đất Tứ Thôn, ngắm vùng Tam tổng
Kìa bát ngát ruộng đồng thẳng cánh cò bay, nuớc mặn đồng chua, um tùm cỏ năn cỏ lác
Nọ bao la trước mặt, biển Đông sóng vỗ ì ầm, sớm sớm vầng dương vẫn mọc.
Phưong Bắc ngất trời dãy núi răng cưa lởm chởm như rồng thiêng dương vi, chiều chiều mây phủ
Phía Tây dâng đầy dòng Hoạt, nước nặng phù sa, êm đềm quanh co uốn khúc.
Phương nam xa mờ, đồi Mã cao dáng ngựa phi, voi phục
Bậc hào kiệt lặng ngắm giang sơn, dạ những bồi hồi
Tưởng thấy khí thiêng muôn đời hun đúc
Tổ phụ quyết chọn nơi đây làm nơi gây huân nghiệp
Cho quê hương bừng lên khởi sắc tự hào
Nào hay!
Sương đơn gió kép dãi dầu, mộ đan, phục hoá, dựng nghiệp lớn vô cùng gian khổ
Mưa dập sóng dồn chìm nổi lập ấp, khẩn hoang, nên công lạ, lăm le lắm kẻ phá ngang.
Đức tổ tìm bạn đồng tâm, may mắn gặp ông họ Phạm
Tổ phụ cầu người đồng chí; duyên may kỳ ngộ cụ Lê
Từ đó
Sáng ra tối về, chẳng quản gian lao ba cụ vượt thổ trồng tre, lập lên ấp trại
Ngày rộng tháng dài, không nề khó nhọc, dìu dắt trăm dân cấy lúa, ươm dâu, tạo xóm tạo làng
Cho nên
Khởi sự năm Thiệu trị nguyên niên (1841) với đôi bàn tay trắng
Thành nghiệp năm Thiệu trị thứ năm (1845) với bốn thôn chín ấp rỡ ràng
Ôi!
Từ cảnh đồng hoang, cỏ năn cỏ lác rậm rì, chồn cáo khắp nơi đào hang đào lỗ
Nay trên dòng Hoạt giang suốt ngày nhộn nhịp tiếng chèo khua, sóng vỗ, dập dìu thuyền mảng lại qua
Bên bờ cây xuân thơm nức, cảnh đẹp thêm vui thôn xóm rộn ràng
Bát ngát cánh đồng, ruộng từng khoảnh liên tiếp liền một dải, sáo mục đồng hôm sớm vi vu
Chòm xóm yên vui, ruộng dâu xanh mướt, lúa vàng trải mượt, năm hai mùa bội thu, nông phu no đủ, tiếng ca thanh dìu dặt những đêm trăng
Vậy nên:
Triều đình hạ chỉ sắc phong: Tứ thôn Quản ấp công họ Đặng
Dân làng đội ơn ông, cắt ra bảy mẫu ruộng công, lấy hoa lợi cháu con dựng nhà thờ quanh năm hương khói
Âu cũng là:
Nhờ phúc ấm tổ tiên cùng trời phật phù hộ độ trì
Để ý tốt toả hương thơm, lòng nhân ngời đức thiện
Nhân là lớn, đạo là lành, Tổ phụ để lại phúc lành cho hậu thế
Minh là đẹp, tùng là thơm, lẽ báo đền ân cũng hiển nhiên!
Thật bõ công
Tổ phụ một phen lội suối băng đèo, vượt ngàn dặm xa xôi, xông pha lam chướng vào chốn Kinh đô, quỳ bên bệ ngọc dâng sớ xin chiêu dân khẩn hoang lập ấp.
Cũng rạng rỡ huân nghiệp Người nộp trăm quan, chịu trăm trượng khổ hình dưới sân rồng, tỏ rõ chí anh hào, áo đỏ màu huyết lệ để đổi lấy dấu son.
Đức hy sinh sánh tựa núi non
Nghĩa vị tha rộng như biển cả
Rằng xưa Đức tổ
Dắt dạy quần sinh
Không vướng không mắc
Có đạo có tình
Lớn thay họ Đặng
Rỡ ràng tiếng tốt
Tiên tổ qua đời
Cháu con nối gót
Trai tài trọn đạo hiếu trung, dùi mài kinh sử, tháng ngày chăm việc bút nghiên vẫn không quên việc nông vi bản
Gái giỏi thục hiền trung hậu đảm đang, đủ điều công dung ngôn hạnh, sớm hôm chăm việc tằm tang
Tình trong họ Đặng qua một thế kỷ rưỡi thêm sâu
Dù ai đi đâu ở đâu
Hàng năm đều biết cúi đầu nhớ về quê cha đất tổ
Ôi! 
Muôn dặm quê hương tiền nhân để lại đó, quê hương còn công Đức tổ hãy còn!
Ngàn năm cháu con hậu thế nguyện giữ gìn, truyền thống ấy ngày thêm sáng chói!
Lời này tổ phụ thấu chăng
Lòng ấy trời đã soi rọi!
Ô hô! Thượng hưởng!
                                                                                                                      Chắt năm đời của cụ
                                                                                                                     Kính soạn  
                                                                                                               Đặng Tương Như