29 tháng 3 2020

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY CÁC CON NGHỈ HỌC_17


29/3/2020
Hôm nay mình đã khóc mấy lần liền. Lần đầu là khi chị H.A gửi tin nhắn bảo bên nhà C. hình như dính rồi. Mình gọi ngay cho chị H.A. Đêm qua tao đọc bài của Trinh Trang về tình hình các bệnh viện ở New York xong tao khóc mãi, hỏi thăm nhà C. thì nó nói cái Ch. nhà nó bị ốm nhưng nó không được đi thăm. Gặng nó có phải Covid không, nó nhất định không nói nhưng tao nghĩ thế. Em bảo hôm nọ em cũng mới hỏi thăm chị C. thì chị bảo anh chị vẫn bình thường. Nói chuyện với nhau mà cả hai chị em đều khóc. Lát sau đến lượt A. gửi tin nhắn hỏi thăm Mr thế nào, đã về nhà chưa. A. kể bạn của một người bạn đã chết trong cô độc ở Tây Ban Nha. Mình thì kể với A. về việc mình không đi viếng đám tang bố chồng một người bạn được. Chị là đồng nghiệp cũ, bọn mình lại còn cùng quê Nga Sơn. Nếu bình thường thì mình sẽ về viếng đám tang, tiện thể thăm mộ ông bà mình luôn. Nhưng bây giờ thì chịu chết. Chat chit qua lại với A. mà nước mắt mình cứ chảy. Chiều nay đọc một lần nữa bài của bác sỹ Trinh Trang mình lại không cầm được nước mắt.

Qua 24h số ca bệnh trên toàn thế giới tăng lên thêm 64.000. Những con số chỉ là con số, người ta đã không còn choáng váng nữa rồi, vả lại cách gì cũng vẫn là chuyện xa xôi. Nhưng bây giờ thì nguy cơ cả Hà Nội vỡ trận đã khá hiện hữu. Không biết đã bao nhiêu người bị lây nhiễm từ Bệnh viện Bạch Mai, đã tỏa đi những đâu và trong những ngày tới mình sẽ phải chứng kiến những con số như thế nào. Tòa nhà bà H. bắt đầu bị phong tỏa từ sáng nay. Mình gọi cho bà hỏi cô cần gì thì cứ ới bọn cháu, hay để bọn cháu mang rau cho cô. Trong bữa ăn mình dặn bọn trẻ nếu chẳng may mẹ không qua được đợt dịch bệnh này thì anh em sẽ phải yêu thương nhau. Tôm dù sao cũng đã lớn, đã có bằng cao đẳng, đã có thể đi làm, tự lập trong cuộc sống, và bố mẹ đã lo dành dụm để con có thể học đại học ở trường mà con muốn nên mẹ thực sự cảm thấy yên tâm về Tôm phần nào. Em cún còn bé bỏng nhưng thực ra cũng rất tự lập, biết rõ mình muốn gì. Nói với các con, mình cứ rơm rớm nước mắt, và đánh những dòng này nước mắt cũng không ngừng chảy. Thời điểm này thì việc gì mà chẳng có thể xảy ra cơ chứ . Mình cũng dặn Đ. những nguyên tắc an toàn cần phải chú ý hơn nữa, trước khi đi làm thì bôi thuốc mẹ K. mới gửi, đi làm về cởi áo khoác lộn trái ra treo lên, tắm rửa và thay hết đồ ngoài đường cho vào máy giặt rồi sau đó mới ăn uống, nghỉ ngơi.

Sáng nay mình đi bộ ra siêu thị gần nhà mua vài món đồ cơ bản cho bọn trẻ - sữa, pho mai… Người trong siêu thị vắng vẻ, khi thanh toán mình cố gắng đứng cách xa, thanh toán xong là dùng nước diệt khuẩn xoa tay ngay, rồi về đến nhà lại rửa tay ngay lập tức. Chỗ nhà văn hóa vẫn tụ tập tiêm chủng chó mèo. Các cửa hàng đóng hết, một đôi cửa hàng mở hé bán cho người mang đi. Đ. bảo chỗ cháu làm lượng hàng vẫn như thế, không giảm, người ta chỉ đặt để mang đi.

Ở nhà nên giờ giấc bị đảo lộn hết. Mình ra quy định muộn nhất 11h đêm phải ngủ. Vậy nhưng tối qua 11h đêm con trai xuống ỉ eo, mẹ ơi con đói. Con ăn miếng lương khô rồi ngủ đi. Con trai ăn xong lại đến lượt con gái. Không từ chối nổi cô ấy cuối cùng mình cho bánh chuối và khoai tây vào nồi chiên không dầu. Hai anh em ăn một đĩa to. Ăn xong con gái bảo, con ăn xôi nữa nhé. Ôi trời, đĩa xôi từ sáng ế ẩm, giờ được “nhập khẩu phi tang” trong vòng 3 nốt nhạc. Tôm cười cười, mẹ thấy chúng con ăn ngon miệng mẹ có hạnh phúc không. Con thấy mẹ cười, đấy là mẹ hạnh phúc. Rồi chàng giảng giải về việc bao nhiêu cơ mặt được vận động khi người ta cười, cún chen vào, cười nhiều làm nếp nhăn hai bên miệng hằn sâu đấy. Mẹ bảo con gái, khi con tự tin về bản thân rồi thì con chả cần lo lắng về những vấn đề đó nữa. Đấy là khi vui vẻ, hai anh em cứ cười đùa rộn rã như thể giữa ban ngày, mẹ phải nhắc mấy lần về việc nói khẽ thôi cho anh Đ. ngủ mai còn đi làm sớm. Chỉ trước đó vài phút thì Tuấn còn căn vặn mẹ về việc trưa nay mẹ lại rửa bát cho em, không thể chấp nhận được, ở nhà mà không chịu giúp đỡ bố mẹ gì cả. Mẹ bảo em bận học, mẹ làm để em học, thế là chàng cười đểu, chăm chỉ nhể. Cún lạnh te, anh không nói không ai bảo anh câm đâu. Ôi trời, trong những ngày bị giam lỏng này mẹ có hai diễn viên hài trong nhà nên cũng giảm xì trét phần nào. Và chắc đôi khi mẹ cũng nên bớt thiết quân luật một chút, cho các con tự do một chút nhỉ, như bữa đêm hôm qua mà cún cười cười bảo đây là bữa sáng của con chẳng hạn 😊.

Trước khi đi ngủ mình rủ cún sáng mai mẹ con mình xem vở bale Công chúa ngủ trong rừng đi, Nhà hát Lớn của Nga phát trên YouTube, lần đầu tiên trong lịch sử. Cún lạnh lùng, con phải tập đàn. Sáng dậy mẹ lên thấy cún đã dậy khá sớm, nghe vẳng bản Violin Concerto của Meldensohn vọng ra. Gõ cửa thì con gái thò mặt ra với bộ mặt vô cùng happy bảo con quyết định rồi, từ giờ con sẽ dậy sớm tập thể dục một tiếng đồng hồ, đấy, mẹ thấy con healthy chưa?

Lục đục một hồi mẹ cũng xong được mọi việc buổi sáng và ngồi xem vở ballet Công chúa ngủ trong rừng. Con gái tình cờ xuống lấy nước uống khi vở diễn vừa bắt đầu và bị cuốn vào vở ballet, ngồi xem với mẹ đến tận cuối, quá 11.30 mới xong. Chính là giữa vở diễn mình nhận tin nhắn từ chị H.A và A. làm tâm trạng thực sự bị đi xuống nhiều. Cứ tự hô khẩu hiệu rằng tận dụng thời gian này để làm việc này việc nọ, nhưng rồi những việc xảy ra với người thân, bạn bè thực sự có thể khiến người ta phát điên.

Nói vậy thôi, cả nhà mình cùng cố gắng lên nào!


Vĩ thanh: Ít nhất thì hôm nay cũng có một tin vui, đó là gần 6.000 người Việt ở nước ngoài về đang bị cách ly ở Hà Nội đều âm tính. Mình có lý do để không quá bi quan đấy chứ nhỉ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét