27 tháng 7 2016

CÓ MỘT NGÔI LÀNG NHƯ THẾ Ở MIỀN TRUNG

Tranh thủ một buổi chiều hiếm hoi rảnh rỗi trong những chuyến công tác thường chẳng mấy khi có khoảng trống, mình cùng mấy người bạn đi ra biển Tam Thanh, với mục đích đến thăm ngôi làng bích họa thôn Trung Thanh, xã Tam Thanh, nằm cách Tam Kỳ khoảng hơn chục km.

Gần 4 rưỡi mới rời khách sạn mà cái nóng, cái nắng vẫn hầm hập, ve kêu ran ran trên những vòm lá của cây sưa vàng trong sân khách sạn và cả trên những cây bàng nhỏ, một loại cây mình chưa hề thấy ở Hà Nội, tán lá rất đẹp.

Con đường đi xuống làng chài rất đẹp. Thanh bình. Xanh mướt. Thêm chút rơm phơi hai bên đường nữa là sẽ đúng như câu thơ “Đường trong làng hoa dại với mùi rơm”. Mình cứ mê mải ngắm con đường chạy dài, hai bên đường là những ruộng ngô, ruộng mía, những ngôi nhà nhỏ, vườn cây. Xe cộ vắng vẻ. Lâu lâu tầm mắt mới bị vướng bởi một vài chiếc xe máy đi ngược chiều hay một chiếc xe tăng tốc, chẳng mấy chốc đã vượt cả ô tô J. Mình đi qua một cây cầu, phong cảnh đẹp hệt như tầm này năm ngoái, khi mình đến xã Bình Dương, thăm quê hương nhà thơ Tế Hanh với con sông nổi tiếng.
Con đường rất đẹp dẫn xuống xã Tam Thanh
Một dòng sông, một bờ nước thật êm đềm

Từ một làng chài nghèo, như vô vàn những làng chài khác trên đường bờ biển dài miên man, thơ mộng đấy mà cũng đầy nhọc nhằn, ngôi làng gần đây vụt trở nên nổi tiếng sau khi được một nhóm họa sỹ Hàn Quốc điều phối, biến thành ngôi làng bích họa đầu tiên ở Việt Nam. Mình đi thăm vào thứ Hai, theo lẽ thường không phải ngày đông du khách, vậy mà vẫn thật tấp nập. Nam thanh nữ tú nườm nượp đi lại, trên tay lăm lăm cây gậy tự sướng, các kiểu sáng tạo chụp ảnh J
 Ngôi nhà ngay nơi đầu làng
Một mảng tường với bức tranh rất đẹp


Những bức tường, cổng, mảng tường, mỗi nhà một kiểu, thật vui mắt
Bức tranh được vẽ thực sự cẩn thận, rất có hồn
Ngôi nhà cấp 4 bị bỏ hoang, có lẽ vì thế mà trên tường là hình ảnh một cô gái rất buồn
Bức tranh vẽ một cô bé như thể một thủy thần nhỏ, vừa ngoi lên khỏi mặt biển
Mình cũng nhìn bóng :)

Người ta đã khéo léo tận dụng một chỗ gờ nhô ra tạo để vẽ cậu bé ngồi phóng máy bay

Ngôi làng tràn ngập trong những màu sắc tươi vui, cảm giác như lạc vào một ngày hội. Mỗi ngôi nhà là một kiểu trang trí, có thể là những bức bích họa lớn, đường nét vẽ rất cẩn thận, tinh tế, có thể đó chỉ là những trang trí đơn giản mà chả cần phải là họa sỹ cứng tay, ngay sinh viên mỹ thuật cũng thừa sức làm được, hay đơn giản hơn nữa là những bức tường, bờ rào được sơn màu sắc sặc sỡ.


Cả những bờ tường hay dãy hàng rào đều được trang trí đẹp mắt hoặc ít nhất là sơn màu sặc sỡ

Những con ngõ nhỏ trong làng chài dẫn ra bãi biển ngay phía sau làng, mênh mông, thanh bình, với những con thuyền nằm nghiêng nghiêng đẹp đến nao lòng.

Mình đã có một buổi chiều đi lang thang giữa con đường chính của làng, chìm đắm trong không gian sắc màu, cảm giác như đang đi trên con tàu về với tuổi thơ. Rồi đi dạo dọc trên con đường sát bờ biển, nơi cả những bụi dứa dại hay những bụi hoa dại cũng xanh mướt mát, tạo nên cảnh sắc đẹp đẽ. Xa xa, một vài con thuyền được sơn màu sặc sỡ, xanh và đỏ, có lẽ cũng ăn theo từ dự án trên. Pop art đã làm được công việc của nó, lôi kéo khách du lịch đến với làng chài. Dù người ta ở lại đây không lâu, vì nghe giọng thì thấy nhiều khách du lịch chỉ là người cùng tỉnh và nhiều khả năng đến từ thành phố Tam Kỳ, những đám khách du lịch cũng để lại chút ít tiền trông xe, nước uống và ăn vặt, mang lại những đồng tiền nhỏ nhoi cho những người già trước tới giờ chỉ trông nhà, trông cháu.

Ngồi ăn tối trên bờ biển thanh bình, rất vắng vẻ, cát mịn, sóng cũng dịu dàng như thể không thể khác, không nỡ làm xáo trộn cái không gian lặng lẽ ấy, mình bất chợt nhớ biết bao cái bãi biển trên bờ biển Baltic, khi mình mới 20, lần đầu đứng trước biển, lần đầu chân trần trên cát. Và để bây giờ mình nhớ khôn nguôi!


Viết thêm: Gửi cho cún xem một bức ảnh của mẹ, cún thích quá, đòi mẹ cho con đi thăm ngôi làng. Làm sao có thể từ chối một mong muốn dễ thương đến như vậy. Và mẹ đã hình dung con gái sẽ vui sướng đến như thế nào, tung tăng dắt tay mẹ đi trên con đường làng rực rỡ sắc màu, rồi còn nghĩ ra đủ kiểu tạo dáng mà mẹ chưa thể nào hình dung được. Nào, mình lên kế hoạch nhé, con gái yêu của mẹ.

20 tháng 7 2016

NHỮNG MẨU CHUYỆN NHỎ VỀ CÁC CON_06

1. Chuyện bà tiên răng: Hôm qua cún rụng răng. Cún chìa răng cho mẹ xem và bảo mẹ ơi con lại rụng răng này. Tôm cười ranh mãnh, câu này có nghĩa là mẹ ơi bỏ tiền xuống dưới gối cho con. Muốn biết nàng tiên răng có thật hay không cứ thử không nói cho mẹ biết bị rụng răng là biết ngay ấy mà. Cún lẩm bẩm, lần sau sẽ không nói cho mẹ biết nữa. 

Trước khi đi ngủ cún và bố loay hoay một hồi nhổ thêm được một chiếc răng khác đã lung lay lắm rồi. Mẹ trêu, đây chỉ là một lần rụng thôi, nàng tiên răng tính theo lần chứ không theo chiếc, nàng nhảy dựng lên, không phải, nàng tiên răng tính theo chiếc. Và cập nhật status trên zalo của nàng tối nay là “Hihi hôm nay rụng hai cái răng liền, tối nay lại có bà tiên răng đến thăm”. Chị Ngọc comment, “Chị cứ tưởng ông tiên móm sẽ qua ý”. Hihi

2. Cún gọi điện từ Sapa về mếu máo, mẹ ơi con có dấu hiệu lão hóa sớm. Mẹ buồn cười quá hỏi thế con bị làm sao. Con có một sợi tóc bạc mẹ ạ. Mẹ bảo ngày xưa lúc chị Phúc mới học lớp 6 tóc chị bạc 1/3 đầu đấy, thế mà giờ tóc chị lại đen xì, con có thấy không. Nàng không cần hỏi thêm vì sao, cũng chả cần nghe mẹ giải thích gì thêm, hét toáng lên, yeah và dập máy luôn. Chết cười với con gái.

3. Lại chuyện bà tiên răng J: Cún từ Sapa gọi điện về mếu máo, mẹ ơi con rụng răng mấy hôm rồi mà chả thấy bà tiên răng đến thăm con. Mẹ suýt phì cười nhưng cố nén và bảo con gái chắc bà tiên răng bận, để mẹ báo với bà tiên răng. Anh Tôm lúc đó đứng cạnh mẹ, cười ranh mãnh bảo, đấy không ở cạnh mẹ làm gì có bà tiên răng, chờ mẹ gọi điện cho bà đã nhé. Đúng là tiểu yêu! Sáng nay gọi điện hỏi thăm con gái thì được biết bà tiên răng đã đến thăm con rồi, bà tiên răng ở Sapa khác bà tiên răng ở Hà Nội là tiền hơi cũ hơn. Con gái happy cười hí hí. Nàng tiên răng tất nhiên là có thật con gái yêu của mẹ ạ, cũng giống như ông già Noen là có thật. Còn các con là những thiên thần nhỏ của mẹ, chỉ đôi lúc biến từ thiên thần thành tiểu yêu thôi J

13 tháng 7 2016

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÀ 72 TUỔI

Từ ngày ông ốm, bầu không khí cả nhà u ám, chả ai còn nhắc đến việc giữa tháng 7 sẽ tụ tập sinh nhật bà, như những năm gần đây, năm nào cả gia đình cũng tụ tập. Nhưng một phép màu nào đó đã xảy ra và từ giữa tháng 6 sức khỏe của ông dần hồi phục. Mấy chị em sung sướng, lập tức bàn nhau tổ chức sinh nhật bà. Rồi vì cô cháu Mốc yêu quý sớm phải về đi học, vậy nên cả nhà quyết định sẽ tổ chức sớm hơn mọi năm để cả Thư và Vi đều được dự. Kế hoạch ban đầu là 4 mâm, cuối cùng có thành 6 mâm do có thêm 4 anh chị họ nhà mình tuần đó lên thăm ông, mấy đứa bạn của các cô cháu, rồi ông bà muốn mời cả 2 cặp vợ chồng thuê nhà nữa.

Công việc chuẩn bị thực ra chả có gì nhiều lắm, các món đơn giản và đã được chuẩn bị từ trước. Dù vậy, ngày hôm đó mình và bác Vân cũng mặc tạp dề đứng trong bếp khá lâu. Đến 6.30 thì bàn ăn đã được bày gọn gàng. Mực hấp, gà luộc, chả cá, bắp cải cuốn thịt, thịt bò xào su su vườn nhà, ngọn su su luộc, canh thập cẩm và không thể thiếu món khoái khẩu của bọn trẻ - khoai tây rán.

Đã từ lâu nhà mình mỗi năm luôn có hai dịp rất vui, sinh nhật bà và sinh nhật ông, lần nào cũng đầy ắp kỷ niệm. Sinh nhật bà năm ngoái cô công chúa yêu nhà mình tặng ông bà hai con cú đứng trên cành cây, trên thân các con cú đề Ông Trung bà Cúc, cún còn thắc mắc mẹ ơi sao người ta biết ông bà là vợ chồng mà vẽ hình trái tim trên đó. Rồi khi chụp ảnh cún bắt ông phải vòng tay ôm bà. Sinh nhật bà năm trước nữa thì cún tặng bà một con ngựa bằng thủy tinh. Vậy mà cảm tưởng như chưa từng có lần sinh nhật nào vui hơn. Ông lần cầu thang đi từ tầng 3 xuống nhà hàng ở tầng 2. Bà chuẩn bị quần áo cẩn thận cho ông, thắt cả cà vạt hẳn hoi. Ông ngồi đầu bàn dãy, mắt rưng rưng suốt buổi. Bà chúc rượu bàn này bàn kia, nói chuyện với mỗi nhóm vài phút, thường là về quá trình chăm ông, sự phục hồi kỳ diệu của ông, cứ nói được vài câu nước mắt lại chảy. Mấy cô con gái cũng thường xuyên quay đi lau nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc của cả nhà. Ông ngồi khá lâu, nhấm nháp, thậm chí còn uống được tý rượu. Chả ai có thể giải thích phép màu nào đã giúp ông khỏe lại, khi mà mới chỉ hơn tháng rưỡi trước đó bệnh viện đã trả ông về, chẳng thể đưa ra lời khuyên hay cách chạy chữa nào, chỉ nhắc gia đình chăm ông thật tốt và chuẩn bị tinh thần. Mà cần gì giải thích, cần gì tìm hiểu, chỉ cần ông khỏe lại thế này là cả nhà mừng lắm lắm rồi.


Trong những ngày ông ốm nặng cả mấy chị em đều hỏi thầy và thầy nào cũng nói tháng 5 (âm) cực xấu, cả nhà chuẩn bị tinh thần. Không nói ra nhưng cả nhà mình nín thở chờ từng ngày qua, vui mừng với từng bước tiến triển rất nhỏ của ông nhưng vẫn chưa khi nào hết lo lắng. Buổi sinh nhật bà cũng là lúc đã gần hết tháng 5. Giờ thì tháng 5 đã qua thật rồi, hura hura. Và cả nhà lại mong chờ, trước hết ông khỏe đến đám cưới cậu cháu trai đầu tiên trong gia đình. Bà bảo sinh nhật tới sẽ làm sinh nhật ông thật to. Cảm ơn bề trên, cảm ơn Trời Phật đã phù hộ độ trì cho gia đình nhà mình và chúng mình lại cầu mong ông sẽ còn ở lại với gia đình một thời gian nữa.
Sinh nhật bà năm 2014. Ngày đó ông khỏe, má ông hồng như má con gái và mặt đầy đặn

Sinh nhật bà 2015. Cún đang cho ông xem món quà nàng mua tặng ông bà :)

Sinh nhật bà năm nay đây. Không gì có thể mô tả hết được niềm hạnh phúc của cả nhà