28 tháng 2 2020

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY CÁC CON NGHỈ HỌC_01

Hai anh em ở nhà đã được ba tuần. Tuấn ở trong nhà suốt, hiếm khi ra khỏi nhà. Từ tuần thứ Hai thì con đã đăng ký một khóa học online về lập trình Android. Thỉnh thoảng con lại khoe hôm nay con đã học đến đâu. Mẹ cứ sợ con buồn, hỏi con muốn đi học chưa, con bảo chưa, ở nhà con cũng học đấy chứ.

Buổi tối nhà mình thường ngồi cùng nhau trong bữa cơm lâu hơn một chút. Nếu thấy Tuấn buông bát len lén bỏ lên nhà ngay sau khi ăn xong cún sẽ bảo, đấy mẹ xem con trai/quý tử của mẹ đấy. Bố sẽ cao giọng hơn bình thường, Tom! Back! Thế là chàng đành ngồi lại với cả nhà thêm một lát. Cũng có hôm bố mẹ chưa ăn xong mà cún đã ra phòng khách ngồi, Tuấn lập tức lên giọng, đấy mẹ xem em đi, cả ngày mới có một lúc cả nhà ngồi cùng nhau, thế mà... Chàng buông lửng câu, ra vẻ. Những câu chuyện trong bữa cơm luôn làm bố mẹ cười bò. Vừa cách đây đôi hôm thôi, Tuấn lại lên giọng, em hư nhỉ, mẹ nhỉ, bố mẹ đi làm cả ngày, chả biết thương bố mẹ gì cả, mặt cứ xì xị ra. Mẹ bảo, em cũng giống con ở tuổi nổi loạn ấy mà, mình nên kiên nhẫn với em, một thời gian nữa em sẽ quay trở lại như cũ. Cún đáp, lúc anh ấy ở tuổi như con anh ấy có bị ai trêu chọc đâu. Tuấn lập tức cười đểu và dài giọng, thưưưương. Ôi ôi, cún tức điên còn mẹ thì không thể nào nhịn cười nổi. Rất nhiều những câu chuyện kiểu vậy, nhà mình cứ như thể có hai diễn viên hài chuyên nghiệp không mệt mỏi nghĩ ra các kịch bản mới mỗi ngày.

Cún ở nhà nhưng vẫn học hành chăm chỉ lắm. Bù lại tần suất ra ngoài của Cún cũng nhiều hơn hẳn anh. Hôm thì xin sang nhà chị bạn chơi (mẹ còn chưa gặp chị bạn hơn con 7 tuổi này bao giờ, có lần mẹ thắc mắc, sao chị ấy lại chơi với một đứa nhãi như con nhỉ, cún bảo chị ấy tính hơi trẻ con, còn con thì hơi già 😊), hôm thì sang nhà bạn cùng lớp, và thường xuyên hơn cả là sang nhà em Thư học cùng em. Cún bảo mẹ mỗi ngày con học với em Thư ba ca, mẹ bảo, trời ơi học nhiều thế làm sao vào được, mẹ nghĩ mỗi ngày nên học hai ca thôi, còn dành thời gian ôn luyện nữa chứ, và các chỗ học thêm của con có bị trùng kiến thức không đấy? Không, bọn con toàn học kiến thức mới. Con phải tranh thủ lúc bọn nó nghỉ con học thì mới giỏi được chứ. Ôi, con gái chăm chỉ hơn hẳn mẹ ngày xưa con ạ.

Cứ cuối tuần các bố mẹ lại thấp thỏm chả biết tuần sau có đi học không. Cuối tuần vừa rồi, khi đã rõ ràng các con lại tiếp tục nghỉ, cún sang học với em Th. về bảo mẹ, đầu tuần con đi Sapa với các em. Hóa ra hai em Th. và V. xin mợ đi Sapa thăm ông bà, dù cả nhà vừa mới ăn Tết trên đó về chưa đầy một tháng trước. Mẹ bảo để mẹ hỏi ý kiến Dad đã. Dad đồng ý, vậy thì mẹ chả có lý do gì phản đối con cả, chỉ dặn con luôn đeo khẩu trang và nhớ thường xuyên rửa tay xà phòng. Chặng đường Hà Nội – Lào Cai các con đi xe khách (chị Th. đã rất mong ngóng đón các con), rồi từ Lào Cai bác Tuệ sẽ chở các con về với ông bà.

Con xin phép tối Chủ nhật sang nhà em Th. ngủ để sáng hôm sau đi cùng các em cho tiện. Okie. Chị em các con quấn quít như vậy, mẹ hoàn toàn yên tâm để con sang đó. Mẹ gọi Grab cho con, dặn con sang đến nhà em thì gửi tin nhắn báo mẹ biết. Vậy mà cứ ra khỏi nhà là con như chú chim sổ lồng, không báo cho mẹ và mẹ gọi cách gì cũng không được, lại phải gọi cho em Th. để hỏi.

Ngày đầu tiên các thượng khách được đón tiếp ở Lao Cai. Cả nhà bác Vân tụ tập rất đông vui. Bốn chị em trông sàn sàn nhau vào bếp nấu nướng, ăn uống, ngồi chơi ở phòng khách. Lúc thì cháu Gà ngồi trên lòng dì cún đầy ngoan ngoãn, lúc khác lại là mấy chị em vuốt ve chú mèo rất xinh đẹp của nhà bác Vân và mẹ thì luôn nhận được các báo cáo đầy đủ bằng hình ảnh trong nhóm chat của nhà mình. Sáng hôm sau bác Tuệ chở các con về nhà ông bà sớm. Vừa về đến nơi lập tức cả ba chị em đều xông lên giường nằm với ông, ấm áp, tình cảm vô cùng, nhưng khi bác T. giơ điện thoại lên chụp lập tức cún quay đi không cho chụp khuôn mặt.

Bây giờ thì các con sẽ có mấy ngày đầy vui sướng chơi với ông bà trên đó, dù mới rời Sapa được hơn 3 tuần chứ mấy. Mẹ trêu bà, thập toàn đại bổ nhiều thế ông bà vui không, có bị quá liều không. Bà cười đầy hạnh phúc, vui chứ. Ước gì các con cứ mãi ở tuổi bây giờ. Ước gì ông bà mãi mạnh khỏe, giọng bà mãi lấp lánh niềm vui như lúc này. Dù những ngày tháng này rồi sẽ qua đi, nhưng chắc chắn niềm vui tuổi thơ sẽ còn lại mãi với các con.

13 tháng 2 2020

KỲ NGHỈ TẾT ĐẶC BIỆT

Chưa năm nào các con có một kỳ nghỉ Tết dài như năm nay. Dù trước đó TV thỉnh thoảng đưa tin về bệnh viêm phổi Vũ Hán nhưng mẹ chả để ý mấy. Càng sát Tết tin tức càng nhiều và dồn dập hơn. 23 Tết – tin tức về việc thành phố Vũ Hán bị phong tỏa – được phát đi giống như một tiếng sét giữa trời quang. Khi đó mẹ mới bắt đầu để ý về một dịch bệnh đã thực sự hiện hữu. Từ hôm đó, ngày nào mẹ cũng đọc tin tức. Mọi người trong nhà bắt đầu chia sẻ thông tin, nhắc nhở nhau về việc giữ gìn.
Con số người nhiễm bệnh và chết ở Vũ Hán ban đầu còn ít, tăng chậm chậm những ngày đầu. Rồi mọi người ở Việt Nam bắt đầu nói về mối nguy từ các chuyến bay, từ các cửa khẩu. Lẽ ra mùng 6 các con bắt đầu đi học lại thì nhà trường gửi ra thông báo đầu tiên cho các con nghỉ thêm 2 ngày nữa. Các bậc cha mẹ hoang mang, nhóm chát của phụ huynh tràn ngập thông tin. Rồi đến cuối ngày 2/2, tức đã mùng 9 Tết, tin nhắn của nhà trường báo các con được nghỉ thêm một tuần nữa. Các con sung sướng, cô T. bạn mẹ còn kể, bạn Ph. nhà cô ấy hét lên bảo, Corona muôn năm, ặc ặc. Cuối tuần đó, các trường quyết định cho các con nghỉ thêm một tuần nữa.
Đến hôm nay các con ở nhà đã được hơn 2 tuần so với lịch thông thường. Tuấn ở nhà đã cả tháng vì con nghỉ Tết sớm hơn em, còn cún cũng ở nhà tới 20 ngày. Lịch sinh hoạt của các con là ngủ đến trưa và thức đến nửa đêm 😊. Suốt từ hôm mùng 5 Tết đến giờ Tuấn hầu như không bước chân ra khỏi nhà. Ban ngày hai anh em tự lo cho nhau, có khi mẹ nấu nướng sẵn để đó, cũng có khi anh em tự chuẩn bị. Mỗi tuần mẹ cho phép gọi đồ ăn bên ngoài 1-2 lần. Cún có một số niềm vui khác như đi học ở nhà em Thư, con bảo con phải tranh thủ vì Thư chỉ ở nhà năm nay nữa thôi. Cuối tuần vừa rồi cún đi Sài gòn gặp cô giáo, rồi dành thời gian tập đàn. Tuấn ôm máy tính khá nhiều, mẹ hỏi con ở nhà làm gì thì con cười cười trả lời, con trau dồi kiến thức. Ôi trời, kiến thức chơi game à. Tuy vậy, có lúc con tỏ ra rất nghiêm túc, con muốn đăng ký học một khóa về lập trình Android. Tốt quá, con tìm khóa học trên Cousera đi rồi mẹ trả tiền. Không, con muốn mình tự thanh toán cơ. Hoặc con tìm trên Youtube cho đỡ tốn tiền. Nói vậy, mẹ chả biết con có học gì không hay chơi game là nhiều. Mà những điều con học thì bây giờ mẹ đã hoàn toàn không hiểu được nữa rồi. Mẹ chỉ lo ngại về việc con ngồi quá nhiều trên giường ôm máy tính thôi, chứ mẹ biết, ngoài việc chơi game, con còn học được nhiều điều bổ ích từ chiếc máy tính đó. 
Chỉ có mỗi buổi tối bố mẹ gặp các con trong bữa ăn. Vậy nên hôm nào mẹ cũng muốn cả nhà ngồi lâu hơn, chuyện trò, nghe các con trêu chọc nhau và thường hôm nào Tuấn cũng làm bố mẹ phì cười. Thời gian này em cún đang ở tuổi nổi loạn, tâm trạng thay đổi liên tục, vui đấy rồi lại xì xị mặt ngay được. Chỉ có Tuấn thì lúc nào cũng hài hước vô kể.
Kỳ nghỉ Tết này đúng là đặc biệt. Kỳ nghỉ đầu tiên khi các con nghỉ dài đến thế. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên của mẹ là cầm lấy cái điện thoại để cập nhật tin tức dịch bệnh. Những tin tức thật u ám. Mẹ rùng mình khi nghĩ đến tình cảnh của những người đang ở cái thành phố gắn với bài thơ Hoàng Hạc Lâu nổi tiếng, mà giờ đây thực sự là một địa ngục trần gian, với số người chết, lây nhiễm tăng hàng ngày theo chiều thẳng đứng, với những video về cảnh người bị tống lên thùng kín của xe bán tải trong tiếng kêu thét xé lòng, video xác ba em bé bị bỏ chung vào một túi vì thậm chí túi đựng xác cũng thiếu, video người phụ nữ như thể đã phát điên, tung tiền qua cửa sổ từ một chung cư, và những bài báo lạnh người về những tiếng kêu cứu tuyệt vọng trên mạng xã hội. Mẹ thấy đau lòng vô kể khi nghĩ về họ, và căm phẫn về chuyện tại sao họ lại phải chịu đựng cảnh đó. Bây giờ thì đến xã Sơn Lôi của Vĩnh Phúc cũng bị phong tỏa rồi. Hôm qua mẹ và các cô nói chuyện về kịch bản xấu nhất khi Hà Nội cũng dịch bệnh tràn lan thì sao. Mẹ bảo may nhà mình còn có ông bà ở Sapa, về đó đóng cửa ở trong nhà, ăn rau bà trồng, gà bà nuôi. Mỗi sáng thức dậy, trong chăn ấm, mẹ thầm tạ ơn Chúa đã cho nhà mình được bình an. Ừ, chỉ cần nhà mình ở bên nhau, được bình an thế này, có một ngôi nhà ấm áp, có tiếng cười của các con, như thế đã là may mắn lắm rồi. Cái Tết đặc biệt năm nay rồi sẽ mãi in vào ký ức chúng ta như một ký ức không thể phai, và để chúng ta biết trân trọng hơn những khoảnh khắc bình an mà chúng ta đang được hưởng. Tạ ơn Chúa!