19/3/2020
Hôm nay mình xin làm việc ở nhà.
Cũng là ngày đầu tiên cún và Tom chính thức học từ xa – cún thì qua truyền
hình, Tom học qua zoom, vậy nên mình ở nhà để đảm bảo các bạn ấy xem truyền
hình/vào mạng đúng lúc. Đến chiều thì sếp gửi thư thông báo từ thứ Hai tụi mình
chính thức được yêu cầu làm việc từ nhà, trước hết là đến 31/3. Mai mình đến
văn phòng buổi cuối, xem có cần mang đồ dùng gì về không rồi sau đây sẽ ở tịt
trong nhà đến 31/3, thậm chí có thể còn lâu hơn nữa. Thế là tất cả chúng mình
đã chính thức trở thành những nhân vật chính trong một bộ phim tưởng như giả tưởng
mà đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới và hoàn toàn có thể xảy ra ngay ở
đây, nơi mình đang sống.
Buổi sáng gọi điện cho bác Vân, thấy
bảo H. và Th. đã về rồi, mình thở phào. Mình bảo Đ., dì cho con ở đây đôi ba
hôm nữa thôi, cứ tình hình này thì dì đuổi con về Lao Cai, Hà Nội bây giờ là chỗ
nguy hiểm, về Lao Cai lánh nạn tốt hơn. Bộ Y tế liên tục cập nhật danh sách các
chuyến bay có người bị nhiễm, cần tìm lại hành khách để cách ly. Danh sách đó
bây giờ lên tới 17. Trời ơi, làm sao mà tìm lại được tất cả đây. Và cứ một người
bị nhiễm, sau 5-7 ngày có thể lây cho 2.5 người, thì chỉ cần lọt vài ba người,
sau hai ba tuần là đủ toang cả Hà Nội, thậm chí nhiều nơi khác nữa. Có vẻ như một
cơn bão âm thầm mà chắc chắn đang lừng lững tiến tới, không cách gì ngăn cản.
Toàn bộ châu Âu đã nhiễm, và cũng có thể nói gần như toàn bộ thế giới, 176/204
quốc gia và lãnh thổ đã nhiễm, và tại rất nhiều nước con số nhiễm đã lên tới
hàng nghìn. Số người chết ở Ý chỉ ngày mai thôi nhiều khả năng sẽ vượt Tàu, mà
dân số của Ý bằng 1/25 của Tàu chứ mấy. Tưởng không còn gì để choáng váng nữa
nhưng nhìn con số gần 500 người chết trong ngày hôm qua ở Ý mình vẫn giật mình.
Còn cao hơn con số ở Trung quốc trong thời kỳ đỉnh dịch. Ôi nước Ý xinh đẹp của
tôi, nước Ý của những cánh đồng nho, của những bức tượng, bức tranh đẹp mê hoặc
lòng người. Các nhà xác không còn chỗ. Người ta không được ở bên người thân vào
giây phút cuối, người thân chỉ được nhìn thấy lần cuối khi đưa đi cấp cứu, chẳng
có lễ tang, tiễn đưa... Viết đến đây mà nước mắt mình cứ ứa ra. Nhiều khả năng
Iran cũng trong một thảm cảnh tương tự, nhưng vì mình chưa đến Iran bao giờ,
nên với mình nó dường như xa xôi hơn.
Tối qua trong bữa cơm mình nhắc nhở
cả nhà phải làm sao nếu có người mắc. Nếu bố
hoặc mẹ mắc, người còn lại sẽ chăm sóc, nếu con trai mắc thì bố phải ở
cùng con trai để chăm, và nếu con gái mắc thì mẹ ở cùng. Những quy tắc cơ bản
khi đó sẽ là người ốm dùng nhà vệ sinh tầng 2, người khỏe dùng nhà vệ sinh tầng
1, tuyệt đối không được dùng chung nhà vệ sinh. Hàng ngày khử khuẩn 3 lần. Người
khỏe nấu nướng và mang đồ ăn đến cửa phòng cho người ốm. Đại để những quy tắc
như vậy. Mặc dù mọi nghiên cứu đều nói virus chỉ thực sự nguy hiểm với người
nhiều tuổi, có bệnh nền, và ơn Chúa, nhà mình không nằm trong nhóm đó, thì mình
vẫn muốn chuẩn bị tinh thần cho cả nhà để đối mặt với tình huống xấu nhất, tất
nhiên trấn an các con rằng nhiều khả năng nó sẽ chỉ như một cơn cảm cúm thông
thường thôi.
Hôm nay cún học 3 tiết vào buổi
sáng, bắt đầu từ 10.00. Mẹ hỏi con học thế nào, chán chết, con bật lên để đó rồi
học thứ khác. Giờ học của Tom bắt đầu vào 13.30, Tom cũng bảo, con chỉ bật cho
có thôi chứ con không tham gia. Con đang tìm cách “tự động hóa đây”, con học lập
trình ngần đấy thời gian để làm gì 😊. Cuối giờ
chàng xuống, đi lại vung tay vung chân rất hào hứng, con đang chờ xem có thành
công không. Con viết một phần mềm cho nó tự log in và log out theo thời gian
con đặt. Con tự hào về con quá, chỉ trong mấy tiếng đồng hồ con đã viết xong một
phần mềm, ặc ặc.
Buổi chiều con trai đưa mẹ đi siêu thị. Ở cửa siêu thị có người đo nhiệt độ. Mình và con trai cũng được yêu cầu xịt nước diệt khuẩn vào tay trước khi vào siêu thị. Chàng trai sau khi xịt vào tay xong còn yêu cầu mẹ xịt vào tay nắm của xe đẩy. Về đến nhà chàng xông vào toilet rửa tay ngay. Quan sát thấy con như vậy thực lòng mẹ cũng thấy yên tâm hơn một chút. Siêu thị hàng hóa vẫn khá đầy đủ nhưng có vẻ đông hơn một chút so với ngày thường và mọi người dường như cũng mua nhiều hơn bình thường một chút. Ừ, vì Việt Nam tự cung tự cấp nhiều nên ít nhất ở đây cũng còn thoải mái các thứ để mua, không như A. kể các siêu thị bên Úc giờ thiếu rất nhiều thứ.
Trong những ngày kinh khủng cách đây đôi ba tuần, mình ngày nào cũng ngóng nhật ký Phương Phương để biết tình hình ở Vũ Hán. Và bây giờ mình cũng ghi lại nhật ký những ngày căng thẳng này. Chưa bao giờ mình viết đều đặn như thế này, nhưng mình cũng chỉ mong mọi sự sớm chấm dứt, để mình không còn phải viết nữa.
Trong những ngày kinh khủng cách đây đôi ba tuần, mình ngày nào cũng ngóng nhật ký Phương Phương để biết tình hình ở Vũ Hán. Và bây giờ mình cũng ghi lại nhật ký những ngày căng thẳng này. Chưa bao giờ mình viết đều đặn như thế này, nhưng mình cũng chỉ mong mọi sự sớm chấm dứt, để mình không còn phải viết nữa.
Thật may mình vừa đi thăm ông bà cách
đây chục ngày. Bây giờ thì chả biết khi nào mới về thăm ông bà được. Ng. bảo
hay cả nhà dì về Sapa sơ tán đi. No no, mình mà về Sapa bây giờ mọi người sợ chết
khiếp. Vả lại ông bà nhiều tuổi, mình không về thăm chính là giữ gìn cho ông bà.
Cầu Chúa che chở, ban ơn để cả gia đình nhà mình được bình an qua những ngày tháng
này!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét