18 tháng 10 2021

NHẬT KÝ NĂM COVID THỨ HAI_13_GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ VÀ COVID-19 SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA

 Hy vọng đây sẽ là entry cuối cùng của mình viết về những tháng ngày đặc biệt này. Chẳng phải vì tình hình đã hoàn toàn được kiểm soát, đã không còn ca nhiễm mà đơn giản sau rất nhiều mất mát, rất nhiều những quyết định ngu xuấn vì duy ý chí, cuối cùng người ta cũng đã phải chấp nhận sự thật rằng Covid-19 sẽ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Và sự sống mãi này rất có khả năng sẽ thực sự là sống mãi, chứ không như một câu khẩu hiệu vu vơ nào đó mà ai cũng hiểu là hô vậy cho vui thôi.

Bọn mình đã có hai “ngày giải phóng thủ đô” kể từ cuối tháng 9 đến giờ. “Ngày giải phóng” lần thứ nhất là 21/9 (hai tháng kể từ khi Hà Nội đóng cửa hoàn toàn) khi thành phố hơi nới lỏng một chút, người dân đi ra đường đã không còn bị hỏi giấy tờ, không còn nơm nớp lo bị phạt 2 triệu. Vậy mà tận đầu tháng 10, khi mình và con gái đến nhà chị Ch. để gặp gỡ, chuẩn bị cho nàng đi dạy đàn, vẫn còn nhìn thấy những con ngõ/khu phố bị chặn ở đầu ngõ, bắt khai báo mới vào được nhà. Công cuộc xóa bỏ nhà tù diễn ra có vẻ rất chậm chạp. Cũng phải thôi, nó gắn với miếng ăn của một số người. Và “ngày giải phóng” lần thứ hai diễn ra vào 14/10 khi các cửa hàng được phép mở cửa trở lại, phương tiện công cộng được phép hoạt động, tất cả đều ở 50% công suất.

Mình cảm thấy bản thân đã ở bên bờ vực của sự chịu đựng. Mình bảo với vài người bạn, và mình thực lòng nghĩ như vậy, sống mà không có một chút tự do nào, còn không bằng con vật thế này thì thà mình chết béng đi còn hơn. Và mình ngừng quan tâm đến các con số, các ca nhiễm. Muốn đến đâu thì đến.

Dù vậy, đến giờ tình hình có vẻ đã khả quan hơn. Ca nhiễm vẫn còn nhưng ở Hà Nội khá ít. SG cũng giảm rất nhiều. Hà Nội đã tiêm vaccine mũi 1 cho hơn 100% dân số, mũi 2 cho hơn 55% dân số. SG còn cao hơn, với 78% dân số đã tiêm 2 mũi. Nhà chỉ còn con gái chưa được tiêm vaccine, chắc trong tháng này sẽ tiêm và đầu tháng 1 nàng sẽ vô SG đi học, chậm nửa năm so với kế hoạch ban đầu. Phú Quốc, Đà Nẵng đã lên kế hoạch cho việc đón khách nước ngoài trở lại. Chẳng mấy chốc rồi Sapa cũng sẽ mở cửa cho du khách nội địa. Sau một năm rưỡi ngủ đông, giờ là lúc tất cả chuẩn bị cho một cuộc sống mới, sau một cơn sang chấn tập thể không ai có thể hình dung được.

Hôm nay lần đầu tiên mình đi xe bus trở lại sau gần 4 tháng. Xe chỉ được chở 50% công suất, vậy nên mình phải đứng suốt một chặng dài dù chiếc ghế trước mặt không có ai ngồi (Hê hê, đứng ở giữa hai hàng ghế thì được, ngồi vào ghế trống ngay đó thì không được). Con đường đã bắt đầu đông trở lại, hàng quán đã bắt đầu có người ngồi ăn sáng, các quán cà phê đã mở ra chờ khách đến. Nói chung hơi thở đã trở lại với thành phố. Mình nhìn ngắm phố phường, kinh hãi nhớ lại những ngày các ngõ bị bịt bùng, chặn bằng đủ thứ nguyên vật liệu, thậm chí nhiều con ngõ trong SG còn khiến người ta nhớ đến “dây thép gai đâm nát trời chiều” và lòng buồn vô hạn. Những ngày qua đã có quá nhiều điều xảy ra, quá nhiều đổ vỡ, những đổ vỡ sẽ theo mình cả cuộc đời còn lại.

Hôm lâu Hà Nội được báo Bỉ gọi là nhà tù, với công an là cai ngục, người dân là tù nhân, thì vừa tuần trước thôi Asia Nikkei gọi Úc là nhà tù xa xỉ nhất thế giới. Thật khéo học nhau! Sáng nay mình và chị A. có hơn nửa tiếng buôn dưa lê, hẹn hò với nhau về một chuyến đi chơi, bảo nhau đấy là cột mốc để chúng mình hướng tới. Ừ, cuộc sống sẽ không bao giờ quay trở lại như ngày xưa, nhưng rồi người ta vẫn phải sống tiếp, tìm cách để sống tiếp.

Thôi, cách gì thì cũng chúc mừng bản thân đã được mãn hạn tù, HN đã được giải phóng, chả phải do cải tạo tốt hay gì, chỉ vì người ta hiểu ra một điều đơn giản rằng Covid sẽ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta và cần ứng xử với nó một cách khôn ngoan hơn! Khép lại một năm rưỡi lịch sử trong cuộc đời mình. Suy nghĩ tích cực thì mình sẽ là một con ma có thêm nhiều chuyện để kể, trải nghiệm nhiều thế cơ mà!

09 tháng 10 2021

LẦN THỨ HAI CON GÁI THI VÀO NHẠC VIỆN

 

Câu chuyện con gái thi vào nhạc viện lần thứ nhất cách đây tới hơn 3 năm thì mẹ đã lưu lại ở đây. Năm nay con lại thi vào nhạc viện, không phải nhạc viện Hà nội mà là nhạc viện TP HCM.

Năm 2017 khi con nộp hồ sơ thi vào Nhạc viện Hà Nội con còn nhỏ, bố mẹ giúp con trong quá trình làm hồ sơ nhiều. Bây giờ con đã lớn, tự lập nhiều rồi, nên con tự làm hồ sơ, tự gửi đi, mẹ chỉ thỉnh thoảng hỏi xem tình hình đến đâu. Hỏi nhiều quá, có hôm con cáu kỉnh, con thi chứ mẹ thi à.

Kỳ thi giữa mùa dịch nên cũng gian truân khác thường. Ban đầu Nhạc viện định tổ chức thi vào đầu tháng 8, nhưng giữa những ngày dịch dã kinh khủng nhất ấy làm sao mà tổ chức được nên kỳ thi đã nhanh chóng bị đẩy lui xuống cuối tháng 8, rồi sau đó là giữa tháng 9, và sẽ là online. Con rên rỉ về việc không được thi trực tiếp, cơ hội thể hiện bản thân sẽ ít hơn. Mẹ cứ an ủi, dễ người dễ ta mà khó người khó ta con ạ. Rồi còn video cho kỳ thi online thì làm sao đây. Nhà mình vẫn chưa có chiếc đàn harp chuyên nghiệp của riêng con để thu ngay tại nhà, mà con thì ít khi chịu ghi âm lại các video của mình nên trong máy chỉ có sẵn một video thu từ nửa năm trước. Khi đó đang là những ngày giãn cách kinh khủng nhất, việc đi đến dàn nhạc để thu một video khác là điều không khả thi. Cô giáo cũng bảo nếu không thể thì đành gửi một video từ lâu vậy, có ai hiểu được nỗi khổ của sinh viên học đàn harp là chả phải ai cũng có đàn ở nhà đâu. Thật may, sau đó mọi người cho con mượn cây đàn về tập ở nhà. Thêm nhiều cú điện thoại để tìm đơn vị vận chuyển, cuối cùng mẹ cũng mang được cây đàn về Ecopark cho con, như thể vượt trùng dương 😊. Con cần có một chiếc mic để thu cho âm chuẩn. May quá, việc đó đơn giản hơn cây đàn nhiều, mẹ mượn được một cô ở ngay tòa nhà bên cạnh và con có được một video tử tế gửi đi dự thi sau một số lần tự quay bằng Iphone với chiếc mic đi mượn.

Thi xong rồi hai mẹ con thấp thỏm chờ. Tất nhiên mẹ mong một kết quả tốt, nhưng chẳng bao giờ mẹ đặt áp lực lên con. Khi biết điểm thi chuyên ngành của con khá cao - 9.5, hai mẹ con mừng lắm, mẹ cũng đôi phần hy vọng biết đâu con có thể là thủ khoa hay á khoa. Con cảnh báo mẹ ngay, người ta đi luyện thi bao lâu, nhà mình chả có luyện gì, mẹ đừng mơ. Quả thật, đây là lần thứ 3 nhà có người thi nhạc viện mà chưa bao giờ mẹ đăng ký cho các con vào các khóa luyện thi, các con chỉ học với thầy cô như bình thường vẫn học, vậy thôi. Con được 27/30 điểm, điểm chuyên ngành 9.5 hệ số 2 và điểm năng khiếu 8. Không thủ khoa á khoa gì cả nhưng nằm trong top 10 (nàng khăng khăng, không phải top 10, mà là cao thứ tư, yes, đồng ý, vì có điểm 29, 28, sau đó 27.5 và 27, tổng cộng 10 bạn từ 27 trở lên). Với Khoa Âm nhạc phương tây thì con là thủ khoa thật, cả 3 hệ - Đại học, Trung cấp dài hạn, Trung cấp ngắn hạn đều chỉ có con 27 điểm là cao nhất.

Một dòng trạng thái trên facebook của mẹ nhận được cả cơn mưa những lời chúc dành cho con gái, mẹ tốn rất nhiều thời gian ngồi đáp lời cảm ơn 😊. Cả bác Honna nhạc trưởng mà mẹ không dám tag cũng vào chúc mừng con, lại còn viết mấy từ tiếng Việt nữa chứ. Bác Th. thì nhất định phải gửi quà cho con ngay, điện thoại con gái lập tức ting ting, bác bảo bác vui quá cơ, lâng lâng mãi. Rồi bác Ch. bạn mẹ ở tận SG cũng vậy, khăng khăng đòi địa chỉ để gửi quà tặng con gái.

Trong bữa cơm tối mẹ bảo anh Tuấn chúc mừng em đi kìa, Tuấn cười cười vẻ rất đểu, Ôi con thấy Dương thật là giỏi giang, con ghen tỵ với em quá :P. Chàng quả là không bỏ lỡ cơ hội nào trêu em.

Thế là con đã tiến thêm một bước nữa. Chặng đường học âm nhạc chuyên nghiệp thực sự rất khó khăn. Mẹ mong con mãi giữ được niềm đam mê của mình. Yêu con gái và cảm ơn con gái rất nhiều! Con đúng là thập toàn đại bổ của mẹ! Mong trường sớm mở cửa để mẹ đưa con vào Sài Gòn, cho con được học trực tiếp, sống cuộc sống tự lập một mình, bước đi trên con đường con đã chọn.

Con gái yêu thương bên cạnh "người yêu 1.8m" của con :)


03 tháng 10 2021

VƯỢT BIÊN VỀ VỚI CÁI MÁNG LỢN CŨ

Thấm thoắt ba mẹ con sang Ecopark sống đã được gần 2 tháng rưỡi với kế hoạch ban đầu chỉ định ở 5 tuần. Giải phóng thủ đô đã hơn tuần nay, văn phòng mình yêu cầu 50% số nhân viên đi làm trở lại ở văn phòng. Mình con cái đã lớn, chả vướng bận gì thì nên chủ động đi làm ở văn phòng, dành phần làm việc tại nhà cho những bạn con nhỏ vẫn đang học online. Việc đi lại giữa Ecopark vốn thuộc về Hưng Yên và Hà Nội vẫn khá rắc rối, trời thì đã vào thu, quần áo mang sang thấy thiếu, tóm lại đủ mọi lý do để mình bảo với bọn trẻ cần phải về nhà thôi.

Cún xì xị mặt, con không muốn về. Con muốn ở hẳn đây. Những ngày cuối ở bên đó tối nào nàng cũng lôi mẹ ra khỏi nhà đến tận khuya. Cuộc đi dạo tối của hai mẹ con bao gồm đi lên chỗ cây cầu gỗ gần tòa Park 2 cho cá ăn. Đám cá, mà một người bảo mình là cá tép, liệu có phải vì chúng bé chỉ như đầu ngón tay, rất tham ăn. Cứ thả bánh mỳ xuống là chúng lao tới, tranh nhau ăn những mẩu bánh mì được xé vụn. Giữa cả bầy cá chen chúc nhỏ như ngón tay là một số con cá to, cỡ trên dưới bàn tay. Có một chú cá to màu trắng ngà rất đẹp, vây xòe ra giống như cá cảnh vậy. Cún đặt tên là Jackson, nhận là tri kỷ, hôm nào ra thả bánh mì cún cũng gọi để Jackson lên, mà phải gọi bằng tiếng Anh cơ 😊. Bọn cá sống quanh quẩn một nơi, thường tối nào ra thả bánh mì, chờ một lát là Jackson lên. Cùng với Jackson thì còn có Emma là bạn gái của Jackson, rồi một vài con cá đặc biệt khác - một con màu đỏ, nhiều khả năng là chép đỏ, dài bằng cả 2 bàn tay, rồi một chú cá màu đỏ với mấy mảng trắng, chắc là cá koi.

Sau công đoạn cho cá ăn thì hai mẹ con sẽ đi bộ một đoạn qua cây cầu gỗ rất đẹp, qua cầu Chử Đồng Tử, qua cả cầu Thủy Trúc, rồi đến chỗ cây cầu gỗ chếch bên tòa nhà Lake 2 ngồi rất lâu. Mặt nước về đêm lấp lánh, thỉnh thoảng lại có một con cá rất to quẫy rất mạnh, làm những vòng sóng tỏa ra mãi. Bên kia bờ hồ, những tòa nhà, dãy đèn lung linh. Mặt trăng vời vợi, và những ngày cuối thì không còn trăng nữa, nhưng vẫn còn rất nhiều ánh sao đêm lấp lánh, thứ mà ở Hà Nội chả bao giờ mình nhìn thấy, cùng với làn không khí mát rượi của mùa thu.

Con gái tha thiết, nếu mẹ bảo phải về vì không còn tiền thuê nhà thì con đóng góp cùng với mẹ, mẹ con mình thuê một phòng nhỏ thôi ở đây cùng nhau. Mình lại phải ra sức giải thích cho con, mẹ phải đi làm, nếu không thì lấy đâu tiền nuôi con, đi lại trong thời gian dịch bệnh này khá rắc rối, và đằng nào anh Tuấn cũng vẫn phải đi học trên Hòa Lạc, nên nhà mình về bên kia, 2 năm nữa anh học xong thì mình sẽ chuyển hẳn qua bên này, mẹ hứa với con như vậy. Ừ, làm cha mẹ, nếu có thể được thì mình luôn cố gắng để các con có cuộc sống tốt nhất. Suy cho cùng cuộc sống của mình cũng chỉ để mình và các con được yên bình, vui vẻ thôi mà.

Vậy là trưa hôm qua cả nhà đã vượt biên về nhà. Qua chốt chặn mình chỉ phải chìa giấy chứng minh là cư dân Ecopark, mà giấy đấy thì cả nhà vẫn giữ, là qua được ngay, trở về với những con đường đông đúc, bụi bặm, hiếm hoi bóng cây. Hôm nay mình gọi người đến dọn dẹp nhà cửa, rồi đi gội đầu, đi gặp gỡ chị Ch., một người mình mới quen gần đây để cún chuẩn bị dạy học cho đôi bạn nhỏ. Vừa hay, chỉ 2 tuần nữa con gái có buổi diễn, con gái sẽ phải đi tập với dàn nhạc thường xuyên, vậy nên việc chuyển về là rất hợp lý để con đi tập. 

Bao điều đã xảy ra trong vòng hai tháng rưỡi đó. Mẹ con mình đã rất enjoy cuộc sống, mình được gần bọn trẻ hơn, ngày nào mẹ con cũng dành rất nhiều thời gian nói chuyện với nhau, ngày nào mình cũng đi bộ rất nhiều. Về nhà cũ, cả em mèo hình như cũng buồn vì nhà rộng, mỗi người một phòng, em chẳng còn được quấn quít bên cạnh mọi người như ở bên kia. Vì ở bên Ecopark không mua được món thịt bò Fuji, tối qua ngay lập tức mình làm cho bọn trẻ món beefstake bằng thịt bò Fuji cùng với khoai tây nghiền. Mặc dù ăn rất ngon miệng, cún vẫn bảo, vị nó buồn, con muốn về bên kia cơ. Ôi cô con gái của tôi, chờ mẹ nhé!

Cây cầu trong Hồ thiên nga
Vẫn là cây cầu đó trong một buổi chiều chạng vạng
Công viên cách tòa nhà mình ở 5'