23 tháng 12 2020

"KHI EM MỈM NỤ CƯỜI RIÊNG CHỈ DÀNH ANH"

Tuổi mười tám đôi mươi của mình chìm đắm trong những bài hát Nga. Không phải những bài hát cầu kỳ, sang trọng, phức tạp, như rất thường xuyên ngôn ngữ trong tiếng Nga vang lên như vậy, mà là những bài hát với câu từ giản dị, kể những câu chuyện tình yêu đơn giản. Cô ca sỹ Natasha Korolyova khi đó cũng tầm tuổi chúng mình, đã kịp lấy chồng là nhạc sỹ-ca sỹ nổi tiếng hơn 13 tuổi, nhưng vẫn giữ hình ảnh một cô bé vô cùng nhí nhảnh, mắt to tròn ngây thơ, dẫn chúng mình vào thế giới tình yêu của những cậu bé, cô bé.

Bây giờ thì mình chẳng còn mấy khi nghe những bài hát đơn giản như thế này. Nhưng thỉnh thoảng, những mảng ký ức cứ tràn về, gợi lại cho mình một thời tuổi trẻ, khi chúng mình đã khóc, đã cười, đã cùng những nhân vật trong các bài hát trải qua những cung bậc cảm xúc trinh nguyên.

Mỗi người có lẽ đều có một chàng trai Kiev của mình. Liệu những chàng trai Kiev đó có còn lưu giữ những kỷ niệm? Mà suy cho cùng, điều đó đâu có quan trọng bằng việc mình giữ hay không. Và chắc hẳn, cô gái trong bài cũng sẽ bình yên nở nụ cười nhớ lại, “Khi em mỉm nụ cười riêng chỉ dành anh”. 

Tự dưng hôm nay lại nhớ thế, cô ca sỹ và những bài hát ngày xưa. 



Киевский мальчишка

Chàng trai người Kiev

 

Странно, странно, что жизнь идёт 
Не как мечтаешь, а наоборот. 
Всё в порядке, но вот беда, 
Что не вернуть нам счастья никогда. 
  
Мой киевский мальчишка, где ты, где ты, 
Ведь в жизни ничего грустнее нету, 
Чем понимать, что в прошлом всё осталось, 
Когда я для тебя улыбалась. 
 
Этой ночью я не усну, 
Я подойду к раскрытому окну, 
Может, где-то и ты не спишь 
И до утра ты у окна стоишь. 
 
Мой киевский мальчишка, где ты, где ты, 
Ведь в жизни ничего грустнее нету, 
Чем понимать, что в прошлом всё осталось, 
Когда я для тебя улыбалась. 
 
Как живёшь, с кем проводишь дни, 
Кто по ночам в твои приходит сны, 
Кто взъерошит упрямый чуб 
И кто коснётся твоих нежных губ. 
 
(Мой киевский мальчишка, где ты, где ты, 
Ведь в жизни ничего грустнее нету, 
Чем понимать, что в прошлом всё осталось, 
Когда я для тебя улыбалась.)4
  
Когда я для тебя улыбалась.
Когда я для тебя улыбалась. 
Ведь я лишь для тебя улыбалась!

Kỳ lạ thay cuộc đời qua như vậy

Chẳng giống trong mơ mà ngược lại bất ngờ

Ngỡ bình yên rồi bão dông chợt tới

Sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc trở lại đây

 ĐK:

Anh nơi nào, nơi nào, chàng trai của em Kiev

Còn gì buồn hơn khi đau khổ nhận ra

Tất cả lại cùng quá khứ nơi xa

Em mỉm nụ cười riêng dành anh khi đó

 

Lặng lẽ một mình em thức trắng đêm nay

Chậm đến bên cửa sổ hờ đơn chiếc

Có thể chăng, nơi nào kia anh cũng thức

Đứng như em bên khung cửa đợi chờ

 ĐK:

Anh nơi nào, nơi nào, chàng trai của em Kiev

Còn gì buồn hơn khi đau khổ nhận ra

Tất cả lại cùng quá khứ nơi xa

Em mỉm nụ cười riêng dành anh khi đó

 

Anh có bình yên, cùng ai sống mỗi ngày

Ai khẽ len vào giấc mơ anh mỗi tối

Ai kéo tay lọn tóc xù bối rối

Và ai chạm vào mềm mại đôi môi

 

(Anh nơi nào, nơi nào, chàng trai của em Kiev

Còn gì buồn hơn khi đau khổ nhận ra

Tất cả lại cùng quá khứ nơi xa

Em mỉm nụ cười riêng dành anh khi đó)4

 

Khi em mỉm nụ cười riêng chỉ dành anh

Khi em mỉm nụ cười riêng chỉ dành anh

Vì em mỉm nụ cười riêng chỉ dành anh!

"THÔI CHIA TAY NHAU TỪ ĐÂY"

Dự án mình làm được gần ba năm thế là đã đến hồi kết. Ngày rời văn phòng cũ sau 8 năm gắn bó, mình mang theo bao kỷ niệm, nghĩ không biết công việc tiếp theo liệu có được như vậy không. Nhưng có lẽ God đã sắp xếp mọi sự để cho mình một khoảng thời gian rất đáng nhớ. 3 năm với rất nhiều chuyến đi qua con đường Hòa Bình – Mộc Châu – Sơn La, có lẽ phải 20-25 chuyến, còn Hà Nội – Thái Nguyên thì không kể do việc đi lại quá dễ dàng, và cùng với đó là bao kỷ niệm.

Để đóng cửa dự án, từ ban đầu mình đã thiết kế các hội nghị tổng kết tại mỗi tỉnh, để có thể mời chính quyền địa phương và tất cả những người đã tham gia hoạt động dự án, một số lượng khá lớn. Sếp khăng khăng bên mình cần tổ chức thêm một hội nghị tổng kết tại Hà Nội để báo cáo với cấp trung ương – Bộ Dục, các nhà tài trợ khác trong cùng lĩnh vực – World Bank, Hội đồng Anh, và các trường ĐH khác. Thế là đẻ thêm một hội nghị tổng kết thứ ba. Mình nói đùa, bọn tớ đang chuẩn bị chôn cất dự án, đám tang cũng phải làm cẩn thận, lễ nghi đầy đủ tý chứ, mấy bạn cùng văn phòng cười bảo, khiếp, chị nói ghê quá 😊.

Suốt một thời gian từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 12 mình quay cuồng với 7 sự kiện, trong đó có 3 hội nghị tổng kết của bên mình và 4 tọa đàm tổ chức với Bộ. Chuỗi hội nghị tổng kết bắt đầu với Thái Nguyên. Dù mình tin rằng việc chuẩn bị có thể làm tốt hơn nhiều để các bài báo cáo hay hơn, thì với những gì đã diễn ra mình vẫn cảm thấy xúc động. Hôm xem video A. quay trước để chiếu trong buổi tổng kết, một video về công việc mà đầy cảm xúc cá nhân, mình bảo A., em chảy nước mắt đây này. Rồi anh Th. khi trình bày xong cũng nhắn tin cho mình bảo, lúc nói lời cảm ơn anh xúc động đến suýt rớm nước mắt.

Để tổng kết ở Sơn La, sếp mình và B. từ ĐSQ cũng tham dự, hai người lần đầu tiên đi Sơn La trong suốt thời gian dự án này của mình. Trước khi đi, biết nhà trường sẽ tiếp đón, sếp bảo, anh phải tìm cách từ chối không uống. Mình bảo, anh đừng lo, không ai ép đâu. Không, không, không phải anh sợ bị ép, mà anh sợ đã bắt đầu thì không dừng lại được. Hahaha. Sếp thật hiểu bản thân. Nhưng đúng là mọi việc đã diễn ra như vậy. Tối hôm đó bọn mình đã được “quẩy” hết mình với bữa cơm và chương trình văn nghệ do nhà trường tổ chức. Ban đầu, khi mọi người nói sếp lên mời rượu mấy em vừa hát xong, sếp ngại ngần và mình vội nhắc mọi người đừng ép sếp. Nhưng chỉ ít phút sau, chắc rượu ngấm thì sếp bắt đầu quẩy, ban đầu là đi các bàn chúc rượu, chả khác gì dân miền núi chuyên nghiệp, sau đó ngồi giơ tay múa may trong lúc các em gái Thái hát, múa. Mình hỏi, anh có cần em stop anh không? No no, anh có vệ sỹ đây rồi, sếp cười chỉ vào một cô giáo tiếng Anh ngồi bên cạnh. Và cuối cùng thì sếp lên sân khấu nhảy phụ họa khi một em đơn ca, diễn vô cùng nhuần nhuyễn luôn. Bọn mình ngồi vỗ tay theo, cười nghiêng ngả. Bữa tiệc tối kết thúc với việc tất cả cùng nhau hò hát, đúng hơn là hò hét, hết nhạc trữ tình đến nhạc đỏ, cả Tiến quân ca, ặc ặc, trong lúc nắm tay vòng tròn nhảy quanh hũ rượu cần :P. Sếp uống có lẽ hơn 30 chén, còn mình chắc không kém nhiều, nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo để nếu cần còn chăm sóc mọi người.

Sếp và B. ngạc nhiên, tiếng Anh của mọi người tốt quá. Mọi người đều trả lời, nhờ chương trình đấy. Và suốt từ lúc sếp và B. đến thì việc báo cáo không chính thức đã bắt đầu. Ai cũng nói nhờ chương trình đã giúp chúng tôi thay đổi thế này thế nọ. Thậm chí lúc mình đứng trong toilet mà vẫn có một em mình không biết tên, vì em ấy tham gia hoạt động online toàn nhìn thấy nhau trên Zoom, nói với mình câu đó.

Buổi hội nghị tổng kết hoành tráng, trên 180 người dự theo đăng ký tự nguyện, hầu như không ai bỏ về giữa chừng. Những người trình bày đều nói với đầy lửa trong lòng, khu trưng bày ăm ắp các minh chứng về sự thay đổi. Và một video cuối cùng của chị A. làm riêng cho trường, đầy cảm xúc. Phần dẫn chương trình của em H.M., mình là người rà soát, đưa vào những thông tin bổ sung nên đầy sắc thái. Nói chung mình không thể nào happy hơn được.

Trên đường mình về vẫn tiếp tục các cú điện thoại bảo thấy bâng khuâng, buồn khi dự án đã hết. Thực lòng, dự án trước của mình, dù mình rất happy, cũng không có được kết quả tốt đẹp thế này. Chị A. kêu buồn mấy lần và bảo ghen tỵ với những người được dự trực tiếp. Mình bảo, em đã hiện thực hóa thiết kế ban đầu của chị phải không? Không hẳn, chúng ta thiết kế theo yêu cầu của họ, và họ [nhà trường] mới là người hiện thực hóa. Đúng vậy, chúng ta và họ đã cùng thực hiện, một cách rất tử tế.

Mình bảo sếp, bây giờ thì anh hiểu vì sao em phải đi công tác thường xuyên như vậy. Vì nếu không làm sao em xây dựng được mối quan hệ, đảm bảo hoạt động được thực hiện đúng theo những gì chúng ta thiết kế, một cách tử tế, làm sao em có thể yêu cầu mọi người cam kết nếu em không hết lòng vì mọi người trước.

Trên đường về tụi mình dừng nghỉ đêm ở Mộc Châu. Trong gần ba năm mình qua Mộc Châu không biết bao nhiêu lần nhưng chưa một lần nào mình dừng lại để chơi, cứ đến phòng khách sạn là tiếp tục ôm máy. Lần này thì mình thiết kế để cả nhóm và mình được thư giãn. Hơn một tiếng đi thăm đồi chè Mộc Châu rất đáng giá, dù năm trước mình và cả nhà vừa đi đồi chè Mộc Châu, cũng như mấy hôm trước đó đi thăm vườn chè ở Thái Nguyên.

“Thôi chia tay nhau từ đây”. Mình thực sự lưu luyến mọi người và thực sự biết ơn God đã cho mình cơ hội làm công việc này. Gần 3 năm với dự án, mình đã có thêm những người bạn thực sự thân thiết mà với 8 năm ở chương trình cũ mình không có được, dù ở đó bọn mình cũng luôn nice với nhau. Bâng khuâng, buồn! Mỗi chặng đường, mỗi người mình gặp đều để lại những dấu ấn, và thế là hành trang của mình lại trĩu thêm những kỷ niệm, với những người bạn từ dự án này.

Và cuối cùng, chắc hẳn mình có thể nói hành trình tuyển sếp của mình ngày nào đến bây giờ có thể được đánh giá là thành công đấy chứ nhỉ 😊. Còn mình sau đây sẽ được nghỉ ngơi, chuẩn bị vào một giai đoạn mới. Tò mò, điều gì đang chờ mình đây? Dù là điều gì, mình cũng sẵn sàng đón nhận. Và chắc chắn, mình đã trưởng thành biết bao qua mấy năm vừa rồi, sẵn sàng đón nhận những thử thách mới.