31 tháng 3 2020

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY CÁC CON NGHỈ HỌC_19


31/3/2020
Hôm nay ông trời đi vắng, con gái dậy rất sớm. 6h sáng mình đã bị tiếng đàn của nàng đánh thức. Nàng chăm chỉ tập đến tận gần 8h mới dừng. Thật là một cảm giác thư giãn khi nằm trên giường nghe tiếng đàn của con vọng lên từ dưới nhà. Lâu lắm rồi mình không đánh đàn buổi sáng. Sớm quá thì không muốn, muộn hơn chút nữa thì cuống cuồng cuồng lo cho cả nhà ăn rồi đi làm, lấy đâu ra thời gian. Mình nằm mãi trên giường, vừa nghe tiếng đàn của con gái vọng lên thật dễ chịu vừa lướt đọc tin cập nhật buổi sáng. Nhưng chẳng bao lâu thì mình đã làm con gái khóc . Chuyện với mình thì không to tát, nhưng có lẽ con gái không nghĩ thế. Đã từ rất lâu nàng không cho mẹ chụp ảnh, quay phim, hay kể về nàng với người thân. Và sáng nay mình đã phạm phải một lỗi như vậy. Ngồi trong bếp ngó ra thấy con gái ôm cây đàn hạc ngoài phòng khách đáng yêu quá, mình len lén chụp. Đã được một kiểu rồi, lại còn muốn kiểu đẹp hơn thì bị nàng phát hiện. Nàng gắt lên với mình rồi ôm mặt khóc. Mình vội vàng xóa, chạy ra xin lỗi nàng một cách vô cùng thật lòng. Chẳng cách gì. Nàng từ chối không nói năng gì. Dỗ dành một hồi vô ích, cuối cùng mình đành vác máy tính lên nhà ngồi làm việc để nàng tập cho thoải mái. Con gái tiếp tục giữ bộ mặt như vậy mãi đến tận tối mình mới thấy nàng vui vẻ trở lại. Buổi tối ba mẹ con cùng nhau ngồi ở phòng khách, trêu chọc nhau mãi và lúc khuya nàng còn kéo mình lên phòng khoe với mình “gia tài” các món phụ kiện thời trang Lolita. Coi như kết thúc một ngày với tâm trạng tốt đẹp. Thế là thành công rồi!

Diễn biến mới nhất là trưa hôm nay đã có thông báo chính thức về việc từ 0h đêm nay sẽ thực hiện “cách ly toàn xã hội”. Thực ra đây là một kiểu nói tránh, không dùng từ phong tỏa. Về bản chất nó cũng là một hình thức phong tỏa ở mức độ nhẹ. Yêu cầu không tụ tập quá 2 người ở nơi công cộng, cắt giảm phần lớn việc đi lại giữa các tỉnh thành. Các dịch vụ thiết yếu vẫn mở cửa. Vậy nhưng chiều nay lại có một vụ đổ xô đi mua hàng tích trữ nữa.

Chỗ cu Đ. làm đóng cửa, cu Đ. hỏi dì ơi con ở lại hay về nhỉ. Mình bảo con cứ ở lại đây với nhà dì, học đàn với em, nhưng con phải chuẩn bị tinh thần lâu dài đấy nhé, 2-3 tháng. Chắc Đ. nghĩ đến viễn cảnh 2-3 tháng bị chôn chân trong nhà dì không sáng sủa lắm, thêm hai bác có lẽ cũng lo. Vậy là thông báo vừa đưa ra, bác K. lập tức lái xe xuống Hà Nội đón cậu con trai về Lao Cai. Hai bác còn chẳng kịp ngồi chơi uống cốc nước, bác L. vào nhà mình 3 phút đón cậu con trai và tiếp tế ít rau, bác K. ngồi nghỉ ngoài xe sau một chặng lái xe 4 tiếng, rồi ngay lập tức phóng ngược lên Lao Cai. Trời ạ, lái 600km trong một ngày, mà bác đâu có khỏe đến mức như thế. Mình vừa gọi thì bác đã gần về đến nhà rồi. Thôi thế là thở phào. Cũng lại là một vụ giải cứu binh nhì khác!

Cuối ngày bác T. gọi điện hỏi thăm, mình bảo em vưỡn sống bác ạ. Bác cười thì biết là vẫn sống rồi, hỏi thăm thế nào thôi. Mình trêu, em mà tèo thì mang em về Sapa nhé. Bác lại cười, nhớ rồi nhớ rồi. Sáng ngày chị H.A treo status đại để những người được làm những điều mình muốn có vẻ sẵn sàng đối diện cái chết hơn, còn những người không được sống cuộc sống của mình lại có vẻ sợ hãi hơn, trong khi nếu sống tiếp thì thực ra họ cũng có sống đâu, nhiều người 75 tuổi mới chết nhưng thực ra họ đã không hề sống từ năm 25 tuổi 😊. Mình tin mình đã được làm điều mình muốn trong cuộc đời này. Mình đã dám rời bỏ cái gọi là vùng an toàn để trải nghiệm, tìm kiếm thử thách cho bản thân, và không chỉ một lần. Buổi tối bọn trẻ trêu chọc nhau về chuyện đọc này đọc nọ, cún bảo, nếu chết cũng thành một con ma có hiểu biết. Hihi, giống mẹ phết, mình cũng hay đùa mình muốn trở thành một con ma có nhiều chuyện để kể.

Hôm nay đã bắt đầu có bộ test nhanh mua của Hàn và ngày hôm nay, trong số khoảng 700 xét nghiệm liên quan đến bệnh viện Bạch mai có 3 ca nghi dương tính. Sau một số ngày khá nhiều ca nhiễm mới, con số 4 ca mới của hôm nay có vẻ làm người ta yên lòng hơn chút. Các con số trên thế giới tăng nhanh đến mức bây giờ mình chỉ còn theo dõi chi tiết của Việt Nam và Úc. Mỹ, Ý, Tây Ban Nha và Pháp vẫn tiếp tục tăng rất nhanh, nhiều nước châu Âu khác cũng tăng đều đều. Và sau khi số ca chết trong một ngày lên tới hơn 900, thì số ca chết 700-800 được coi là giảm. Thật bi thương! Đến bao giờ ánh sáng cuối đường hầm mới hiện ra đây?


30 tháng 3 2020

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY CÁC CON NGHỈ HỌC_18


30/3/2020
Hôm qua chị Th. bảo đọc bài của em chị cảm thấy buồn ghê gớm. Nhưng lúc này đâu có vui nổi được. Dù thế, mình cũng bảo mai em sẽ viết về điều gì tích cực hơn. Ừ, niềm vui nho nhỏ là Đ. ở nhà mình đã được hơn ba tuần và giờ ngoan như chó cún. Đi làm xong về nhà ngay, một bước ra khỏi nhà cũng hỏi xin phép dì. Hôm nay lúc có kẻng đổ rác mình đang dở cuộc nói chuyện, nhìn xuống sân thấy cậu cháu đã lúi húi mang túi rác ra vứt. Thường buổi chiều cậu chàng ngủ rồi dậy tập đàn. Mới tập có một tuần mà tiếng đàn nghe đã chắc  hơn. Em Tuấn đã dạy anh được hai bài trẻ con, với các nốt nhạc to như con gà cộ. Bước đầu thế là tốt quá rồi. Mình bảo bác K. mai em quay một clip gửi bác xem. Bác K. mừng không để đâu cho hết, cười phớ lớ như nghé bảo chưa bao giờ yên tâm như bây giờ. Mình thì bảo em thành bảo mẫu bất đắc dĩ, gánh hộ bác 😊. Thật lòng mình cũng mừng vô kể. Trong lúc dịch bệnh thế này, nó ở đây yên tâm hơn hẳn. Hai anh em tuy không quá thân thiết nhưng cũng ổn. Ừ, trong lúc dịch bệnh mà mình còn có ích thế này thì cũng nên mừng.

Một việc vui nữa là hôm rồi mình gọi điện hỏi em L. ở trường SP TN về vụ học bổng tiếng Anh online mình xin cho các em ấy thế nào. Đang lập danh sách rồi chị ạ, mọi người náo nức lắm, chắc phải tới 30 người sẽ tham gia khóa học. Anh L. từ trường ĐH Tây bắc cũng gọi hỏi mình có giúp xin thêm một số suất học bổng tiếng Anh nữa được không. Mình happy khi làm được những việc nho nhỏ như vậy giúp mọi người, dù nó làm mình tốn thêm một số công sức và hoàn toàn chẳng nằm trong những đầu việc chính thức của mình ở văn phòng. Ở vị trí công việc hiện tại, mình thực lòng nhìn thấy được những đóng góp của mình cho xã hội, cho cộng đồng, thấy công việc của mình có ý nghĩa hơn rất nhiều so với thời mình sống mòn đi dạy tiếng Anh đôi ba năm cuối trước khi bỏ việc.
Tin vui nữa là GS Nguyễn Văn Thọ và Trần Văn Phúc, người phát minh ra máy trợ thở cho trẻ sinh non ở Nhật Bản, cho biết tặng sẽ Hà Nội và SG 2000 máy thở và sẵn sàng hợp tác với các đơn vị trong nước để chế tạo máy trợ thở. Để biết con số 2000 lớn như thế nào thì có thể làm một phép so sánh đơn giản - ở thời điểm này cả Hà Nội mới chỉ có 260 máy trợ thở. Và nữa là hôm nay đã có thêm khoảng 30 ca bệnh được ra viện.

Bù lại, tin xấu cũng không ít. Hôm nay tổng cộng tăng tới 15 trường hợp, mức tăng cao nhất từ trước tới nay, rất nhiều trong số đó liên quan đến Bệnh viện Bạch mai – Công ty Trường Sơn. Đồng chí tổng kêu gọi toàn dân đoàn kết chống dịch, thủ tướng đồng ý công bố dịch trên toàn quốc, đã có hướng dẫn về xử lý hình sự tội phạm liên quan đến phòng chống dịch, hạn chế tối đa việc vận chuyển hành khách đi đến hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn. Hôm qua khi mình đang ngủ trưa còn có người vác loa đi vào ngõ nhà mình tuyên truyền. Thật chẳng khác gì thời chiến. Còn trên thế giới thì sáng nay Đ. thông báo trong lúc mình ngủ con số đã tăng thêm 64.000! Nữ hoàng Anh cũng đã dương tính và một bộ trưởng Tài chính của Đức, chính xác là Bộ trưởng bang Hesse đã tự sát, nhiều khả năng do những áp lực liên quan đến dịch bệnh

Trời bỗng trở lạnh bất thường, sáng còn có ít hạt mưa nữa. Cả ngày nhiệt độ chỉ quanh quẩn ở 19-20. Ngoài kia những cây bàng đã bung lá. Và châu Âu thì đang chớm vào mùa hoa. Năm nay vườn hoa Keukenhof chắc chắn vắng hơn mọi khi nhiều lắm. Cách đây 4 năm mình đưa cún đi châu Âu, khi nàng 9 tuổi rưỡi. Hôm nay chát với hai cô em họ ở Úc, mình bảo kế hoạch đi thăm ba mẹ em giờ thì đổ bể rồi. Nghĩ lại thấy cay mắt, chả biết có còn kịp sang thăm chú thím không. Bố mình và chú giờ đều như chuối chín trên cây, nào ai biết được bao lâu nữa. Nói gì xa xôi, phui phui, thời điểm này bố mình mà bị bệnh chắc gì mình đã được về thăm . Ôi trời, muốn viết một bài tích cực hơn trong mùa dịch, cuối cùng vẫn kết thúc bằng những nỗi niềm!

29 tháng 3 2020

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY CÁC CON NGHỈ HỌC_17


29/3/2020
Hôm nay mình đã khóc mấy lần liền. Lần đầu là khi chị H.A gửi tin nhắn bảo bên nhà C. hình như dính rồi. Mình gọi ngay cho chị H.A. Đêm qua tao đọc bài của Trinh Trang về tình hình các bệnh viện ở New York xong tao khóc mãi, hỏi thăm nhà C. thì nó nói cái Ch. nhà nó bị ốm nhưng nó không được đi thăm. Gặng nó có phải Covid không, nó nhất định không nói nhưng tao nghĩ thế. Em bảo hôm nọ em cũng mới hỏi thăm chị C. thì chị bảo anh chị vẫn bình thường. Nói chuyện với nhau mà cả hai chị em đều khóc. Lát sau đến lượt A. gửi tin nhắn hỏi thăm Mr thế nào, đã về nhà chưa. A. kể bạn của một người bạn đã chết trong cô độc ở Tây Ban Nha. Mình thì kể với A. về việc mình không đi viếng đám tang bố chồng một người bạn được. Chị là đồng nghiệp cũ, bọn mình lại còn cùng quê Nga Sơn. Nếu bình thường thì mình sẽ về viếng đám tang, tiện thể thăm mộ ông bà mình luôn. Nhưng bây giờ thì chịu chết. Chat chit qua lại với A. mà nước mắt mình cứ chảy. Chiều nay đọc một lần nữa bài của bác sỹ Trinh Trang mình lại không cầm được nước mắt.

Qua 24h số ca bệnh trên toàn thế giới tăng lên thêm 64.000. Những con số chỉ là con số, người ta đã không còn choáng váng nữa rồi, vả lại cách gì cũng vẫn là chuyện xa xôi. Nhưng bây giờ thì nguy cơ cả Hà Nội vỡ trận đã khá hiện hữu. Không biết đã bao nhiêu người bị lây nhiễm từ Bệnh viện Bạch Mai, đã tỏa đi những đâu và trong những ngày tới mình sẽ phải chứng kiến những con số như thế nào. Tòa nhà bà H. bắt đầu bị phong tỏa từ sáng nay. Mình gọi cho bà hỏi cô cần gì thì cứ ới bọn cháu, hay để bọn cháu mang rau cho cô. Trong bữa ăn mình dặn bọn trẻ nếu chẳng may mẹ không qua được đợt dịch bệnh này thì anh em sẽ phải yêu thương nhau. Tôm dù sao cũng đã lớn, đã có bằng cao đẳng, đã có thể đi làm, tự lập trong cuộc sống, và bố mẹ đã lo dành dụm để con có thể học đại học ở trường mà con muốn nên mẹ thực sự cảm thấy yên tâm về Tôm phần nào. Em cún còn bé bỏng nhưng thực ra cũng rất tự lập, biết rõ mình muốn gì. Nói với các con, mình cứ rơm rớm nước mắt, và đánh những dòng này nước mắt cũng không ngừng chảy. Thời điểm này thì việc gì mà chẳng có thể xảy ra cơ chứ . Mình cũng dặn Đ. những nguyên tắc an toàn cần phải chú ý hơn nữa, trước khi đi làm thì bôi thuốc mẹ K. mới gửi, đi làm về cởi áo khoác lộn trái ra treo lên, tắm rửa và thay hết đồ ngoài đường cho vào máy giặt rồi sau đó mới ăn uống, nghỉ ngơi.

Sáng nay mình đi bộ ra siêu thị gần nhà mua vài món đồ cơ bản cho bọn trẻ - sữa, pho mai… Người trong siêu thị vắng vẻ, khi thanh toán mình cố gắng đứng cách xa, thanh toán xong là dùng nước diệt khuẩn xoa tay ngay, rồi về đến nhà lại rửa tay ngay lập tức. Chỗ nhà văn hóa vẫn tụ tập tiêm chủng chó mèo. Các cửa hàng đóng hết, một đôi cửa hàng mở hé bán cho người mang đi. Đ. bảo chỗ cháu làm lượng hàng vẫn như thế, không giảm, người ta chỉ đặt để mang đi.

Ở nhà nên giờ giấc bị đảo lộn hết. Mình ra quy định muộn nhất 11h đêm phải ngủ. Vậy nhưng tối qua 11h đêm con trai xuống ỉ eo, mẹ ơi con đói. Con ăn miếng lương khô rồi ngủ đi. Con trai ăn xong lại đến lượt con gái. Không từ chối nổi cô ấy cuối cùng mình cho bánh chuối và khoai tây vào nồi chiên không dầu. Hai anh em ăn một đĩa to. Ăn xong con gái bảo, con ăn xôi nữa nhé. Ôi trời, đĩa xôi từ sáng ế ẩm, giờ được “nhập khẩu phi tang” trong vòng 3 nốt nhạc. Tôm cười cười, mẹ thấy chúng con ăn ngon miệng mẹ có hạnh phúc không. Con thấy mẹ cười, đấy là mẹ hạnh phúc. Rồi chàng giảng giải về việc bao nhiêu cơ mặt được vận động khi người ta cười, cún chen vào, cười nhiều làm nếp nhăn hai bên miệng hằn sâu đấy. Mẹ bảo con gái, khi con tự tin về bản thân rồi thì con chả cần lo lắng về những vấn đề đó nữa. Đấy là khi vui vẻ, hai anh em cứ cười đùa rộn rã như thể giữa ban ngày, mẹ phải nhắc mấy lần về việc nói khẽ thôi cho anh Đ. ngủ mai còn đi làm sớm. Chỉ trước đó vài phút thì Tuấn còn căn vặn mẹ về việc trưa nay mẹ lại rửa bát cho em, không thể chấp nhận được, ở nhà mà không chịu giúp đỡ bố mẹ gì cả. Mẹ bảo em bận học, mẹ làm để em học, thế là chàng cười đểu, chăm chỉ nhể. Cún lạnh te, anh không nói không ai bảo anh câm đâu. Ôi trời, trong những ngày bị giam lỏng này mẹ có hai diễn viên hài trong nhà nên cũng giảm xì trét phần nào. Và chắc đôi khi mẹ cũng nên bớt thiết quân luật một chút, cho các con tự do một chút nhỉ, như bữa đêm hôm qua mà cún cười cười bảo đây là bữa sáng của con chẳng hạn 😊.

Trước khi đi ngủ mình rủ cún sáng mai mẹ con mình xem vở bale Công chúa ngủ trong rừng đi, Nhà hát Lớn của Nga phát trên YouTube, lần đầu tiên trong lịch sử. Cún lạnh lùng, con phải tập đàn. Sáng dậy mẹ lên thấy cún đã dậy khá sớm, nghe vẳng bản Violin Concerto của Meldensohn vọng ra. Gõ cửa thì con gái thò mặt ra với bộ mặt vô cùng happy bảo con quyết định rồi, từ giờ con sẽ dậy sớm tập thể dục một tiếng đồng hồ, đấy, mẹ thấy con healthy chưa?

Lục đục một hồi mẹ cũng xong được mọi việc buổi sáng và ngồi xem vở ballet Công chúa ngủ trong rừng. Con gái tình cờ xuống lấy nước uống khi vở diễn vừa bắt đầu và bị cuốn vào vở ballet, ngồi xem với mẹ đến tận cuối, quá 11.30 mới xong. Chính là giữa vở diễn mình nhận tin nhắn từ chị H.A và A. làm tâm trạng thực sự bị đi xuống nhiều. Cứ tự hô khẩu hiệu rằng tận dụng thời gian này để làm việc này việc nọ, nhưng rồi những việc xảy ra với người thân, bạn bè thực sự có thể khiến người ta phát điên.

Nói vậy thôi, cả nhà mình cùng cố gắng lên nào!


Vĩ thanh: Ít nhất thì hôm nay cũng có một tin vui, đó là gần 6.000 người Việt ở nước ngoài về đang bị cách ly ở Hà Nội đều âm tính. Mình có lý do để không quá bi quan đấy chứ nhỉ!

28 tháng 3 2020

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY CÁC CON NGHỈ HỌC_16


28/3/2020
Buổi sáng tỉnh dậy, tin nhắn đầu tiên mình nhận được là từ một người bạn bên Mỹ, kể về việc số ca nhiễm ở đó đã trên 100.000. Số người chết ở Ý trong ngày hôm qua chạm gần 1000. Anh xây nhà xác dã chiến tại sân bay Birmingham với sức chứa 12.000 thi thể. Con số 8.000 người nhiễm của Hàn Quốc hôm nào làm cả thế giới sửng sốt giờ trở thành “muỗi đốt inox”. Ở HN có thêm vài ca, trong số đó có 2 người bán nước sôi ở bệnh viện Bạch Mai và một cô người Đan Mạch đã đi chu du từ Nam chí Bắc .

Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày người dân được khuyến khích ở nhà. Vậy nhưng ngoài ngõ vẫn khá nhiều tiếng xe máy rú ga đi đâu đó. Lao xao tiếng cười nói, tiếng kéo cửa, lẫn trong tiếng chim hót buổi sáng. Và trong tòa nhà được coi là trung tâm văn hóa của phường thì rộn ràng tiếng cười nói, chả rõ bao nhiêu người nhưng mình rất dám chắc hơn 10 người theo chỉ thị. Bãi tắm Tam Thanh, một bãi tắm rất đẹp mà mình và bọn trẻ đã đến hồi tháng 6/2017, vẫn nhộn nhịp người đi tắm như thường .

Tối qua mình thông báo với bọn trẻ về chuyện Dad tự cách ly, không về nhà, không biết ở bên kia một mình có buồn. Con gái bảo, có khi bố còn vui ấy chứ, đỡ phải nghe mẹ cằn nhằn. Thú vui của bố là ôm điện thoại cả buổi tối, giờ thì bố tha hồ mà chả bị ai nói. Mình đơ người mất mấy giây, chả biết phải nói gì. Đứng rửa bát cùng con gái để tạo sự gần gũi, mình nhỏ nhẹ hỏi con, không nhẽ bố mẹ đã tạo nên hình ảnh xấu như thế trong mắt các con cơ à? Dad chiều con thế cơ mà. Con thấy bố cứ làm sao ấy. Ôi trời, mình phải làm gì đây? Các ông đàn ông khi về nhà cứ chăm chăm điện thoại trong tay, ăn xong là phi lên giường/sofa lướt điện thoại mà chẳng nghĩ đến chuyện dành thời gian hỏi thăm con, tìm mọi cách hiểu con, chơi với con có biết, có quan tâm bọn trẻ đang nghĩ gì về mình không? Dad vốn chiều con gái, dễ dàng đáp ứng sở thích của con, nhưng cũng giống phần lớn các ông đàn ông khác, vốn chẳng coi việc giao tiếp với con là quan trọng hoặc chịu khó tìm hiểu, chấp nhận vì con mà thay đổi bản thân với lập luận mình đẻ ra nó mình phải biết hơn nó chứ, một lập luận có vẻ rất phổ biến không chỉ với Dad

Cún đang ở tuổi nổi loạn, tính tình khó chịu vô cùng. Cún thường xuyên mặt mũi xầm xì, mẹ nhắc nhở con điều gì cũng chỉ, vâng vâng vâng vâng, con biết rồi. Con không chịu dọn màn buổi sáng, mẹ nhắc con dọn – no use, mẹ nhẹ nhàng vậy mai mẹ lên dọn giường cho con nhé, câu đáp là, thế con ngồi học trong màn cho mẹ yên tâm nhé. Sau bữa ăn sáng lúc 9.30 mà con nói ngay là trưa con không ăn vì bữa sáng của con nhiều rồi, con ngồi học trên tầng 3 cả trưa, cả chiều. Đến tầm 4h mẹ gọi với lên hỏi con không xuống uống nước à, con bật ngay, mẹ nghĩ con ngủ cả buổi chiều chứ gì. Biết con gái đang ở giai đoạn ẩm ương, mình coi như không mọi cơn bất thường của nàng, và thường nhắc ông chồng đừng bắt bẻ, đừng mắng con, đừng lên giọng với con. Rồi hôm nọ mình đưa ông chồng cuốn, Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ, bảo chịu khó đọc để hiểu con hơn, biết cách giao tiếp với con hơn. Thế nhưng câu nói của con gái trong bữa tối hôm qua làm mình buồn quá. Trẻ con lớn lên, trưởng thành. Và nếu bố mẹ không chịu thay đổi, bố mẹ sẽ bị tụt lại phía sau. Bây giờ thì hy vọng cún lớn lên và sẽ hiểu rằng Dad thực ra là một người có tâm, chỉ là bảo thủ thôi.

Hôm nay mình rủ bọn trẻ xem bộ phim Contagion – Bệnh truyền nhiễm. Chả bạn nào thiết tha xem cùng mẹ, cuối cùng có mỗi Đ. ngồi với mình. Sợ thật, bộ phim làm từ năm 2011 mà phản ánh vô cùng chân thực những gì đang diễn ra ngày hôm nay trên toàn thế giới. Vừa sáng hôm qua trên toàn thế giới có hơn 500.000 ca nhiễm thì cuối ngày hôm nay đã đâu đó 620.000 ca rồi. Sẽ chạm cột mốc 1 triệu và hơn thế nữa nhanh thôi . Bệnh viện Bạch Mai nội bất xuất, ngoại bất nhập. Và cuối ngày, tin về một ca bệnh là người phục vụ tại BV Bạch mai, biết rõ đó là ổ dịch rồi, nhưng hôm qua, khi về đến Đại từ, Thái nguyên thấy mình có dấu hiệu ốm, sốt mà vẫn cố tình dấu diếm việc mình làm ở Bạch Mai, gây họa cho toàn bộ bệnh viện Đại Từ và biết bao người nữa rồi. Ôi, chỉ cần vài người thế này là đủ toang cả Hà Nội rồi! Một ngày thật nhiều tin đáng lo ngại. Haiza

27 tháng 3 2020

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY CÁC CON NGHỈ HỌC_15

27/3/2020
Hôm nay là một thời khắc đặc biệt. Từ nửa đêm nay sẽ chính thức đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu và người dân được khuyến cáo ở trong nhà nếu không có việc thực sự cần thiết. Sáng nay mình ra chợ mua hành. Chợ hôm nay có vẻ như đông hơn mọi khi nhưng hàng hóa thì vẫn ê hề. Buổi chiều mình đi khuân thêm 2 quả dưa hấu khá to, nặng cả thảy 8kg, trong khi ở nhà vẫn còn 6 quả bưởi. Mình bảo bọn trẻ, thế này là gần đủ cho 2 tuần rồi. Bác K. cứu trợ đồng bào vùng dịch bệnh bằng một thùng đồ ăn to. Đồ ăn nhà mình chất đầy tủ, chắc ăn cả tháng mới hết. Mẹ con mình cứ yên tâm ở trong nhà. Nếu ai cũng chấp hành như mình thì dịch bệnh khó đường sống. Nhưng mình biết số người như mình không nhiều. Ngay cả chị bạn mình, một người tây học, hôm nay rủ mình đi Sóc Sơn có chút việc, mình từ chối và chị ấy bảo, sao em cứ phải lo cuống lên thế, ngoài đường người ta vẫn đi đầy ra, vẫn đi làm bình thường. Mình bảo, chính vì nhiều người có suy nghĩ như chị nên dịch bệnh mới dễ dàng lan tràn. Sáng qua chat với sếp, mình bảo, em chỉ mong Hà Nội phong tỏa luôn đi, thật mạnh tay vào, thì chúng ta mới vượt qua cơn bão với ít mất mát nhất. Ít nhất chính phủ lần này đã rất mạnh tay ngay từ những ngày đầu, và bây giờ, khi người ta nhìn những gì đang diễn ra ở Mỹ, ở châu Âu chắc hẳn mọi người sẽ thấy sợ hơn và có ý thức hơn một chút.

Mình chăm chỉ gửi tin nhắn, gọi điện hỏi thăm những người bạn đang ở vùng dịch. Dịch bệnh dường như làm người ta quan tâm đến nhau hơn. Hỏi thăm chị H. vì biết hôm lâu chị đi Úc, chả biết đã về chưa, rồi lại đọc tin tòa nhà chị ở bị phong tỏa. Ôi trời, chị H. bị tắc ở bên Úc vì hết chuyến bay này đến chuyến bay khác bị hoãn. Bây giờ thì chỉ chờ có một chuyến bay giải cứu nào đó thôi. Chị đang ở nhờ nhà một người bạn mà người bạn đó thì bị tắc ở Việt Nam 😊. Thật là bi hài!

Ngày hôm nay số ca nhiễm ở Mỹ đã vươn lên đứng hàng đầu thế giới. Số ca nhiễm giờ đây tăng theo cấp số nhân. Sáng 25/3 trên toàn cầu có 407.000 thì sáng 27/3 đã có 530.000, những con số bây giờ chỉ còn là những con số . Hôm nay đến lượt Thủ tướng Anh cũng nhiễm. New York xây nhà xác dã chiến vì lường trước trong những ngày tới, khi những người bị nhiễm trở nặng có thể sẽ rất nhiều người bị chết. Madrid dùng một sân trượt băng tại trung tâm thương mại làm nhà xác tạm thời do số người chết tăng nhanh. Đấy là những tin tức trên báo chính thống. Báo lề trái còn cho biết thêm ở Iran người ta chôn người vào hố chôn tập thể vì quá nhiều người chết. Những tin tức đọc lên khiến người ta lạnh người .

Mình ở nhà làm việc đã được tròn một tuần. Kỳ lạ, một tuần trôi qua chậm mà lại cũng rất nhanh. 9.30 hàng sáng cả văn phòng họp online với nhau. Sau đó ngày nào mình cũng có một đôi cuộc họp khác với các đối tác. Anne và mình nói chuyện hầu như hàng ngày. Hai hôm gần đây thì mấy đứa tụi mình thiền cùng nhau 15’. Bọn mình sẽ còn làm việc ở nhà lâu, có thể là một tháng nữa, hoặc hơn, ai mà biết được. Tuy ở nhà nhưng thực ra không rảnh. Mình làm việc đến 11.30 thì đứng lên nấu nướng, ăn xong nghỉ vài phút rồi thiền và tiếp tục công việc. Mình làm việc kém hiệu quả hơn hẳn so với khi ngồi ở văn phòng nên chẳng thể nào có được 2 tiếng để xem một bộ phim.

Hai anh chị gia sư của Tuấn và cún đều được yêu cầu dạy các em online. Cô giúp việc hàng tuần đến lau nhà từ mai sẽ không đến nữa, và cả nhà mình cứ thứ Bảy sẽ cùng nhau dọn dẹp. Chiều nay nắng lên. Những đốm nắng xiên qua đám lá khế xuống khoảnh sân nhỏ. Sắp nóng rồi đây. Hôm nay trong bữa ăn mình hỏi các con khi nào dịch bệnh kết thúc các con muốn mẹ đãi món gì nào, cún bảo ngay mẹ phải tặng con một chiếc váy thật đẹp để ăn mừng sống sót qua cơn dịch bệnh, kakaka. Nàng ấy đúng thật là!

26 tháng 3 2020

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY CÁC CON NGHỈ HỌC_14


26/3/2020
Cơn bão thực sự đã đến ngưỡng cửa. Cứ mỗi ngày khoảng chục ca, hôm nay đã có tổng cộng 153 ca nhiễm. Từ chiều hôm qua Hà Nội thông báo đóng cửa các dịch vụ như karaoke, massage, bar…, thông báo mới nhất ngày hôm nay là từ 28/3 sẽ đóng cửa toàn bộ các dịch vụ không thiết yếu. Bệnh viện Bạch mai có nguy cơ là ổ dịch và toàn bộ 5000 người ở đó bao gồm nhân viên y tế và bệnh nhân đều phải xét nghiệm. Một số ca bệnh đã kịp đi lang thang rất nhiều, nào là quán bún đậu mắm tôm, Circle K, Vinmart, quán cà phê, thậm chí cả tiệm giặt là 38 Hàm Long, cách văn phòng mình có vài bước chân. Bây giờ thì dân Hà Nội đi mọi nơi sẽ được đối xử như người từ các khu vực có dịch, tức cách ly 14 ngày. Kịch bản ở Vũ Hán mà cách đây đôi tháng mình kinh hoàng chứng kiến có vẻ như đang dần hình thành ở nơi mình sống. Trời ơi, mình không dám tưởng tượng. Mình luôn nhấn mạnh với ông chồng, với các bà chị có vẻ còn chủ quan của mình, rằng bây giờ giữ gìn cho ông bà thì không về thăm ông bà nữa, về thăm cũng chỉ nên một hai người, không tụ tập ăn uống cả gia đình nữa, lúc ngồi ăn uống hỉ hả với nhau có ai nghĩ mình mang mầm bệnh đâu, và mọi nơi bị toang đều bắt đầu từ những con số lây nhiễm rất nhỏ, rất nhiều trường hợp từ những bữa tiệc tưng bừng.

T.A chiều 24 đã về đến Việt Nam, được đưa ngay vào phòng cách ly đặc biệt do trước đó có ho hắng một chút. Rất may cu cậu sau đó âm tính và đã ra khu cách ly bình thường ở Nha Trang, chờ hết thời hạn thì bay về Hà Nội. Cậu kêu buồn chán, mình gợi ý ngay, con dạy tiếng Anh online cho trẻ em đi, làm công tác cộng đồng, vừa có kinh nghiệm, vừa làm đẹp CV sau này.

Những diễn biến và con số trên thế giới thật đau buồn. Ý và Tây Ban Nha cứ đều đặn mỗi ngày năm bảy trăm người chết, số ca nhiễm mới vài nghìn mỗi ngày chả còn làm ai ngạc nhiên. Mỹ những ngày cuối cũng mỗi ngày thêm khoảng chục ngàn ca dương tính mới. Từ con số 400.000 bị nhiễm trên toàn thế giới đến 500.000 chỉ mất chưa tới 3 ngày. Và như vậy, càng có lý do nghi ngờ con số mà Trung quốc đưa ra – khoảng 82.000 và hơn 3.000 ca chết. Những bài báo về chuyện nhà mạng Trung quốc sụt giảm hơn 20 triệu thuê bao trong 2 tháng 1 và 2, một hiện tượng chưa từng xảy ra, được phân tích, mổ xẻ để chứng minh cho số người chết có thể lên đến hàng triệu ở Trung quốc. Liệu có bao giờ người ta biết được sự thật?

Và hôm nay thì nhà mình đã chính thức dính chưởng. Cậu nhân viên của ông chồng buổi sáng vào bệnh viện Bạch mai một chút, buổi trưa ngồi ăn cùng ông chồng mình. Ông chồng mình khi biết chuyện sợ quá, lập tức tự cách ly, không về nhà nữa, bảo anh tự cách ly ít bữa xem thế nào. Haiza.

Đằng sau cánh cổng, mình có được một cảm giác an toàn mỏng manh. Cứ như thể cánh cổng ngăn không cho con virut tràn vào nhà. Cả ba mẹ con ít khi ra khỏi nhà. Chính xác là Tuấn đã cả tuần chẳng bước chân đi đâu. Thức ăn mình luôn trữ tương đối, sẽ còn đủ ăn khá lâu, rau thì cuối tuần sẽ phải đi mua. Hôm qua mình mua thêm mấy chai cồn, ít thuốc hạ sốt, chiếc cặp nhiệt độ mới. Bữa ăn là khoảng thời gian mình sẽ trao đổi cùng các con những tin tức mới, nhắc các con giữ an toàn, cố gắng ở trong nhà, làm các việc có ích. Tuấn bỏ đàn lâu lắm rồi mà giờ hoàn toàn tự giác ngồi lại vào đàn, hồ hởi khoe với mẹ con tập bài khó cực, 4 bè, 4 bè đấy mẹ biết không, rồi còn giảng giải trong bản gốc chỗ này là celo, chỗ này là violin, giờ họ chuyển sang piano mà vẫn phải giữ, nghe giọng rất giống giáo sư biết tuốt 😊. Đ. tự giác ở nhà, ra khỏi cổng đi mua viên thuốc cũng xin phép dì, bữa ăn thấy hai em chí chóe thì ngồi tủm tỉm cười vẻ rất đàn anh, ngoan ngoãn như một con chó cún. Mặc dù không hoàn toàn chủ động nhưng khi mình nhắc hai anh em tập đàn thì Đ. ngồi ngay, và đã ngồi rồi thì tập cả tiếng. Hôm nay mới là ngày thứ ba cu cậu tập mà tiếng đàn nghe đã chắc, khác hẳn hôm đầu. Bác K. mừng vô cùng, bảo nói nhỏ với Tuấn là bác có thưởng nhé. Bà thì bảo sẽ thưởng cho Đ và trả tiền công cho Tuấn. Cún hỏi ngay, thế em Thư đánh được thì có được thưởng không, và con có được trả công không. Ơ, em Thư trả tiền công cho con rồi còn gì, còn anh Tuấn dạy là không công, nhá!

Nào, chúng ta cùng chuẩn bị tinh thần và đối đầu với cơn bão các con nhé. Rồi mọi việc sẽ qua, rồi cuộc sống bình yên sẽ trở lại. Nhưng trước mắt chúng ta cùng cố gắng để không buồn bực, cáu kỉnh vì tình thế trói buộc này, và hơn nữa là tận dụng thời gian một cách có ích, và chúng ta cầu xin Chúa hãy che chở, thương xót!

24 tháng 3 2020

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY CÁC CON NGHỈ HỌC_13


24/3/2020
Hôm qua văn phòng mình thông báo chính sách bọn mình được cung cấp 6 tiếng tư vấn tâm lý nếu cần thiết. Hê hê, chắc lo bọn mình bị cầm tù lâu sẽ phát điên. Ừ, bây giờ mình còn đùa thế này được. Chứ cơn dông tố mà ập đến thì chắc chắn sẽ rất nhiều người cần được chữa trị tâm lý. Những bác sỹ ở Ý khi buộc phải lựa chọn chữa ai và buông không chữa ai. Những bác sỹ, y tá phải chứng kiến quá nhiều người ra đi trong một khoảng thời gian ngắn. Những người con, cháu, anh chị em ruột không được nói lời chia tay với người thân khi họ ra đi. Và biết bao người trong những hoàn cảnh đặc biệt khác, những hoàn cảnh có thể thực sự khiến người ta phát điên.

Hôm qua con gái đề xuất làm bánh trôi bánh chay, và sáng nay nàng đã làm được mẻ bánh ngũ sắc vừa ngon mà cũng thật đẹp mắt. Con gái hay đưa ra những đề xuất mà không có nàng thì mình chẳng nghĩ đến. May quá, bạn ấy thực sự làm mình phải học hỏi thêm nhiều và chăm chỉ thêm nhiều.

Hôm nay sinh nhật mình. Ngay từ sáng sớm bác T. đã chúc và sau đó cả nhà rộn ràng gửi lời chúc và hoa, trong đó mấy đứa cháu không quên gọi mình là “bà Toét”. Cứ mỗi khi bọn cháu gọi như vậy mình lại nhớ hình ảnh H. khi nó mới 3 tuổi. Đó là năm 94, mình từ Nga về phép. Mỗi khi cu cậu được mẹ đưa vào chơi với ông bà, mình sẽ thường xuyên nhìn thấy nó thò cái đầu vào cầu thang toét miệng cười và hân hoan gọi “Dì Toét”. Em H. bên văn phòng cũ cũng nhớ ngày sinh của mình dù mình chẳng để ngày đó công khai trên bất cứ mạng xã hội nào và cả văn phòng cũng rộn ràng chúc. Ông chồng cách đây vài hôm mua về hai bó hoa để cắm, một bó hoa hồng, một bó hoa loa kèn, hôm nay ôm về hai bó hoa khác nữa, bảo thay cho hoa kia đã sắp tàn. Con gái thì lẳng lặng cùng bố đặt bánh sinh nhật. Với mình thế là quá đủ rồi. Chỉ cần cả nhà bình an bên nhau qua năm nay, thế đã là thành công rồi.

Dạo này mình thành có ba đứa con 😊. Cu Đ. ở nhà mình có lẽ tới gần 3 tuần rồi. Nhà có thêm một đứa thôi mà ăn uống rào rào, khác hẳn. Bác K. hay gửi đồ cho nhà mình, cứ như thể nhà mình thiếu thốn. Mình bảo, dịch bệnh ở nhà đã chẳng tiêu gì mà còn được tiếp tế thức ăn thế này, nhà em lãi quá 😊. Thấy Đ. có lẽ sẽ còn ở nhà mình lâu mình đề nghị Tuấn dạy đàn cho anh. Ban đầu là đề nghị, bây giờ là yêu cầu. Cả hai anh em đều lười. Rõ rồi, cứ vật vờ ôm cái điện thoại thì nhàn hơn nhiều nhưng hôm nay mình đã bắt được hai anh em đã ngồi với nhau hơn nửa tiếng và sau đó Đ. tập thêm được nửa tiếng nữa, tối lại ngồi thêm 15’. Bác K. mừng ơi là mừng. Nói là em dạy anh nhưng có lúc mình cũng  phải xông vào làm cô giáo bất đắc dĩ một lát. Hóa ra kiến thức đàn của mình tích cóp dần cũng nhiều phết, giờ dạy beginners ngon ơ 😊. Buổi trưa trong lúc ăn khi mình nói chuyện học đàn, Đ. hỏi em, đánh đàn có giống đánh bàn phím không nhỉ. Hahaha, rất hài hước.

Hôm qua thông báo Myanmar đã có ca nhiễm đầu tiên, và hôm nay thì Lào cũng có ca nhiễm rồi. Vậy là toàn bộ châu Á, và gần như toàn thế giới đã có dịch bệnh. Hôm lâu dân tình đùa nhau, bảo không được chúc nhau “Vạn sự như ý”, mà phải chúc “Vạn sự như Lào”. Bây giờ thì biết chúc nhau thế nào đây? Tối qua mình bảo bọn trẻ, hôm trước mẹ vẫn quên một kịch bản là bố mẹ nhiễm, còn các con không bị sao, vậy các con phải tự chăm sóc bản thân và chăm sóc bố mẹ tốt, vì bố mẹ là người kiếm cơm nuôi các con. Bố mẹ mà tèo thì không có ai kiếm tiền nuôi các con đâu. Dặn dò các con nấu nước gừng sả chanh cho bố mẹ, nấu cháo cho bố mẹ…. Rồi mình dặn các bác ít về thăm ông bà thôi, vì ông bà là người già, cần được bảo vệ hơn cả, về thăm lúc này nhỡ mang mầm bệnh về thì ông bà không vượt qua được. Đau lòng quá. Đến cả đi thăm người thân bây giờ cũng không được nữa. Một điều an ủi là hàng hóa ở Việt Nam vẫn hoàn toàn đầy đủ, trong khi A. bảo mình bên đó nhiều thứ thiếu, điều mà xưa giờ dân Úc nói chung chỉ xem/nghe/đọc trong những thông tin về Liên xô thời cộng sản. Số người nhiễm ở Úc hôm nay cũng đã tới hơn 2.000, số lẻ đằng sau hàng nghìn trở nên không còn quan trọng . Kế hoạch công việc tuần trước mình vừa lên, với dự tính tháng 6 có thể bắt đầu lại các hoạt động, thì bây giờ lại cần điều chỉnh với dự tính chỉ có thể bắt đầu các hoạt động sớm nhất vào tháng 8 hoặc 9. Ừ, chúng mình đã quen với mọi sự bất ngờ, mọi sự thay đổi và sẵn sàng đối mặt. Mới chỉ vài ngày trước đây thôi, nào ai có thể hình dung một kịch bản kinh khủng đến thế này đang diễn ra ở khắp nơi trên thế giới.



23 tháng 3 2020

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY CÁC CON NGHỈ HỌC_12


Hôm thứ Sáu trời nắng lên, ấm áp và đẹp. Mình lên văn phòng ngày cuối, để từ sau đó sẽ làm việc từ nhà, ít nhất đến 31/3. Bọn mình tham gia một hội thảo tổng kết sử dụng zoom. Tổng cộng có hơn 30 người tham gia từ các điểm khác nhau, Hà Nội, Đà Nẵng, thậm chí tận thành phố Addelaide của Úc. Không tệ, có thể sử dụng zoom cho những sự kiện tổng kết tương tự. Nhưng với hội thảo, khi cần trao đổi, tranh luận nhiều thì zoom vẫn khó lòng có thể thay thế việc gặp mặt trực tiếp.

Cuối tuần trời lại ẩm, hôm nay vẫn chưa thấy sáng lên. Mình và bọn trẻ không rời khỏi nhà. Tin tức cứ hôm sau lại tồi tệ hơn hôm trước, vượt khỏi mọi sự tưởng tượng thông thường. Ý hôm thứ Sáu có tới hơn 600 người tử vong, trời ạ. Cứ tưởng như thế là cao nhất rồi, thì ngày hôm sau nữa lên tới gần 800 người. Trong những ngày kinh khủng nhất ở Vũ Hán cũng chưa bao giờ có con số nào khinh khủng tới thế. Các con số người nhiễm ở Mỹ, Đức, Tây Ban Nha đều theo chiều thẳng đứng. Và cho đến hôm nay thì ở Mỹ đã có tới hơn 33.000 người nhiễm. Một loạt các nước phong tỏa. Gần như cả thế giới đã tê liệt. Thời gian ở nhà nhiều, càng đọc tin tức càng sốt ruột. Vô vàn các tin tức hết sức đau lòng. Một lá thư của chàng trai ở Vũ Hán viết để lại cho người yêu khiến mình mất bao nhiêu nước mắt. Mình dành thêm hơn 2 tiếng buổi chiều thứ Bảy xem bộ phim Đường sơn đại địa chấn và cũng tốn vô số nước mắt khác. Dù vậy, trong cuối tuần mình quyết tâm làm một đôi công việc có ích hơn và đã biên tập xong cuốn hồi ký của ông. Hy vọng cuốn hồi ký sẽ sớm được in ra và ông sẽ được nhìn cuốn sách của mình. Rồi mình bắt tay vào học khóa online về opera của thế kỷ 18. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Một thời gian dịch bệnh sẽ qua đi, rồi tất cả sẽ được quay trở về với cuộc sống thường nhật. Mà kể cả mình có tèo thì mình vẫn muốn làm một con ma có nhiều chuyện để kể mà 😊.

Hôm qua T.A bảo con về mẹ ạ, ở bên này con sợ không trụ được. Khổ thân thằng bé, tiền cứ kiếm đến đâu đóng tiền học đến đó, rồi còn lo tiền ăn, gần như tự lập hoàn toàn. Bây giờ mọi chỗ đóng cửa như thế, nó biết sống thế nào. Nhưng bay từ Úc về Việt Nam bây giờ đâu có dễ, các chuyển bay liên tục bị hủy, thậm chí kể cả khi đã check-in và nếu transit ở đâu đó thì hoàn toàn có thể bị vất vưởng ở một sân bay xa lạ. Sáng nay tỉnh dậy, sốt ruột quá mình lại gọi cho nó, rồi nhờ vả cô bé mình vẫn hay mua. Ngày mai là chuyến bay cuối cùng của Vietnam Airlines. Mua được vé, với giá cắt cổ, tiếp theo bạn ý lại chìa ra một công văn về chuyện hạn chế nhập cảnh. Lại mất một hồi tìm hiểu thông tin nữa thì thằng cu mới chắc chắn nó về được. Chiều nay nó sẽ đi từ Canberra lên Sydney để sáng mai bay về Cần Thơ, chịu cách ly 14 ngày rồi mới ra Hà Nội. Kể cả như vậy thì cũng chưa có gì chắc chắn 100%. Sẽ phải chờ đến khi máy bay cất cánh thì mới chắc chắn. Hóa ra cuối cùng mình lại cũng tham gia vào vụ “giải cứu binh nhì” cơ đấy, mà cũng gay cấn ra phết 😊

Ngày đầu tiên cả văn phòng chính thức làm việc tại nhà. Bọn mình họp qua zoom lúc 9.30 và sếp đề xuất sẽ đều đặn họp hàng ngày vào thời gian đó. Một số công việc vẫn tiếp tục, nhưng khối lượng công việc của mình ít hơn rất nhiều. Mọi người gửi cho nhau đường link khóa học làm việc online hiệu quả, đường link tập yoga. Ừ, đại dịch này đã và sẽ làm thay đổi thế giới và cách con người sống ở mức độ không thể hình dung nổi. Và ai mà biết được, hoàn toàn có thể những thay đổi đó sẽ là theo hướng tốt hơn thì sao. Chỉ có điều với cái giá quá đắt đỏ

19 tháng 3 2020

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY CÁC CON NGHỈ HỌC_11


19/3/2020
Hôm nay mình xin làm việc ở nhà. Cũng là ngày đầu tiên cún và Tom chính thức học từ xa – cún thì qua truyền hình, Tom học qua zoom, vậy nên mình ở nhà để đảm bảo các bạn ấy xem truyền hình/vào mạng đúng lúc. Đến chiều thì sếp gửi thư thông báo từ thứ Hai tụi mình chính thức được yêu cầu làm việc từ nhà, trước hết là đến 31/3. Mai mình đến văn phòng buổi cuối, xem có cần mang đồ dùng gì về không rồi sau đây sẽ ở tịt trong nhà đến 31/3, thậm chí có thể còn lâu hơn nữa. Thế là tất cả chúng mình đã chính thức trở thành những nhân vật chính trong một bộ phim tưởng như giả tưởng mà đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới và hoàn toàn có thể xảy ra ngay ở đây, nơi mình đang sống.

Buổi sáng gọi điện cho bác Vân, thấy bảo H. và Th. đã về rồi, mình thở phào. Mình bảo Đ., dì cho con ở đây đôi ba hôm nữa thôi, cứ tình hình này thì dì đuổi con về Lao Cai, Hà Nội bây giờ là chỗ nguy hiểm, về Lao Cai lánh nạn tốt hơn. Bộ Y tế liên tục cập nhật danh sách các chuyến bay có người bị nhiễm, cần tìm lại hành khách để cách ly. Danh sách đó bây giờ lên tới 17. Trời ơi, làm sao mà tìm lại được tất cả đây. Và cứ một người bị nhiễm, sau 5-7 ngày có thể lây cho 2.5 người, thì chỉ cần lọt vài ba người, sau hai ba tuần là đủ toang cả Hà Nội, thậm chí nhiều nơi khác nữa. Có vẻ như một cơn bão âm thầm mà chắc chắn đang lừng lững tiến tới, không cách gì ngăn cản. Toàn bộ châu Âu đã nhiễm, và cũng có thể nói gần như toàn bộ thế giới, 176/204 quốc gia và lãnh thổ đã nhiễm, và tại rất nhiều nước con số nhiễm đã lên tới hàng nghìn. Số người chết ở Ý chỉ ngày mai thôi nhiều khả năng sẽ vượt Tàu, mà dân số của Ý bằng 1/25 của Tàu chứ mấy. Tưởng không còn gì để choáng váng nữa nhưng nhìn con số gần 500 người chết trong ngày hôm qua ở Ý mình vẫn giật mình. Còn cao hơn con số ở Trung quốc trong thời kỳ đỉnh dịch. Ôi nước Ý xinh đẹp của tôi, nước Ý của những cánh đồng nho, của những bức tượng, bức tranh đẹp mê hoặc lòng người. Các nhà xác không còn chỗ. Người ta không được ở bên người thân vào giây phút cuối, người thân chỉ được nhìn thấy lần cuối khi đưa đi cấp cứu, chẳng có lễ tang, tiễn đưa... Viết đến đây mà nước mắt mình cứ ứa ra. Nhiều khả năng Iran cũng trong một thảm cảnh tương tự, nhưng vì mình chưa đến Iran bao giờ, nên với mình nó dường như xa xôi hơn.

Tối qua trong bữa cơm mình nhắc nhở cả nhà phải làm sao nếu có người mắc. Nếu bố  hoặc mẹ mắc, người còn lại sẽ chăm sóc, nếu con trai mắc thì bố phải ở cùng con trai để chăm, và nếu con gái mắc thì mẹ ở cùng. Những quy tắc cơ bản khi đó sẽ là người ốm dùng nhà vệ sinh tầng 2, người khỏe dùng nhà vệ sinh tầng 1, tuyệt đối không được dùng chung nhà vệ sinh. Hàng ngày khử khuẩn 3 lần. Người khỏe nấu nướng và mang đồ ăn đến cửa phòng cho người ốm. Đại để những quy tắc như vậy. Mặc dù mọi nghiên cứu đều nói virus chỉ thực sự nguy hiểm với người nhiều tuổi, có bệnh nền, và ơn Chúa, nhà mình không nằm trong nhóm đó, thì mình vẫn muốn chuẩn bị tinh thần cho cả nhà để đối mặt với tình huống xấu nhất, tất nhiên trấn an các con rằng nhiều khả năng nó sẽ chỉ như một cơn cảm cúm thông thường thôi.

Hôm nay cún học 3 tiết vào buổi sáng, bắt đầu từ 10.00. Mẹ hỏi con học thế nào, chán chết, con bật lên để đó rồi học thứ khác. Giờ học của Tom bắt đầu vào 13.30, Tom cũng bảo, con chỉ bật cho có thôi chứ con không tham gia. Con đang tìm cách “tự động hóa đây”, con học lập trình ngần đấy thời gian để làm gì 😊. Cuối giờ chàng xuống, đi lại vung tay vung chân rất hào hứng, con đang chờ xem có thành công không. Con viết một phần mềm cho nó tự log in và log out theo thời gian con đặt. Con tự hào về con quá, chỉ trong mấy tiếng đồng hồ con đã viết xong một phần mềm, ặc ặc.

Buổi chiều con trai đưa mẹ đi siêu thị. Ở cửa siêu thị có người đo nhiệt độ. Mình và con trai cũng được yêu cầu xịt nước diệt khuẩn vào tay trước khi vào siêu thị. Chàng trai sau khi xịt vào tay xong còn yêu cầu mẹ xịt vào tay nắm của xe đẩy. Về đến nhà chàng xông vào toilet rửa tay ngay. Quan sát thấy con như vậy thực lòng mẹ cũng thấy yên tâm hơn một chút. Siêu thị hàng hóa vẫn khá đầy đủ nhưng có vẻ đông hơn một chút so với ngày thường và mọi người dường như cũng mua nhiều hơn bình thường một chút. Ừ, vì Việt Nam tự cung tự cấp nhiều nên ít nhất ở đây cũng còn thoải mái các thứ để mua, không như A. kể các siêu thị bên Úc giờ thiếu rất nhiều thứ.

Trong những ngày kinh khủng cách đây đôi ba tuần, mình ngày nào cũng ngóng nhật ký Phương Phương để biết tình hình ở Vũ Hán. Và bây giờ mình cũng ghi lại nhật ký những ngày căng thẳng này. Chưa bao giờ mình viết đều đặn như thế này, nhưng mình cũng chỉ mong mọi sự sớm chấm dứt, để mình không còn phải viết nữa.

Thật may mình vừa đi thăm ông bà cách đây chục ngày. Bây giờ thì chả biết khi nào mới về thăm ông bà được. Ng. bảo hay cả nhà dì về Sapa sơ tán đi. No no, mình mà về Sapa bây giờ mọi người sợ chết khiếp. Vả lại ông bà nhiều tuổi, mình không về thăm chính là giữ gìn cho ông bà. Cầu Chúa che chở, ban ơn để cả gia đình nhà mình được bình an qua những ngày tháng này!


18 tháng 3 2020

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY CÁC CON NGHỈ HỌC_10


18/3/2020
Hôm qua mình đọc mẩu tin Yên bái cách ly tại nhà hơn 3.000 người trở về từ Hà Nội. Hà Tĩnh, Nghệ An cũng cân nhắc cách ly người về từ các khu vực nhất định của Hà Nội. Hóa ra dân Hà Nội bây giờ thành đồ “mắc dịch” hết rồi sao, huhu? Thế là bây giờ mình đã có được trải nghiệm của người dân Vũ Hán rồi – bị hắt hủi, bị xua đuổi, chả dám đi đến đâu vì sợ bị nhìn như những ổ virus di động.

Niềm vui nho nhỏ là sếp quyết định sử dụng xe đạp đi làm, nên không cần xe ô tô nữa. Văn phòng yêu cầu bọn mình cung cấp địa chỉ nhà ở để xem anh lái xe tiện đón ai. Cuối cùng mình và M. đăng ký anh ấy đón, vì nhà tụi mình tiện đường nhất. Thế là từ hôm nay mình có xe đưa đón đi làm. Ái chà, oai ghê cơ, trong thời dịch bệnh mà lại một bước xe đưa xe đón. Đùa vậy thôi, chứ điều làm mình yên tâm là mình không phải đi phương tiện công cộng nữa.

Tối qua bảo các con chuẩn bị tinh thần chẳng mấy chốc Hà Nội có thể cũng bị phong tỏa. Cún vội vàng, vậy thì con phải  mua thêm sách để lúc ở nhà con tự học và đọc. Đọc cho Tom nghe tin nhắn của cô giáo gửi nhắc nhở việc các con phải nghiêm túc học online, Tom cười sằng sặc, mẹ thấy có hài hước không. Mẹ không thấy dùng zoom chán à, zoom chỉ được có 2 sao thôi đấy. Cún xông vào bảo, học sinh đánh 2 sao [cho phần mềm đó] để học sinh khỏi phải học ý mà. Ôi chàng trai của mẹ, thì con vẫn cần nghiêm túc một chút chứ, qua được lớp 12 rồi con muốn làm gì thì làm. Còn cún thì bảo cứ ở nhà con có thêm thời gian học cái con thích và tập đàn. Ừ, thôi thế mẹ cũng mừng.

Mình gửi tin nhắn cho Olivia hỏi thăm có cần gì không. Bạn ấy bảo đã book vé và thứ Ba tuần sau sẽ về vì Anh sắp đóng cửa rồi. Thế là cún chẳng còn cơ hội dạy đàn cho Olivia nữa rồi, tất cả mới được có một buổi. Giá Olivia và cún có thêm thời gian giao lưu với nhau hơn. Chia tay với ai cũng thấy buồn buồn, biết bao giờ mới gặp lại, đặc biệt trong những ngày điên rồ này.

Gọi điện cho bác V. và bác K., bảo các bác nên nói bọn trẻ về Lao Cai lánh nạn đi, tình hình này sẽ còn kéo dài, bọn trẻ chẳng quay lại trường được đâu. Hà Nội dù sao cũng đông người, nhiều nguy cơ hơn nhiều so với Lao Cai. Tối qua bác K. gửi cho mình hai thùng đồ ăn to, trời ạ, 10k gạo, khoai, lạc, thịt, cá, rau, hoa quả, thậm chí cả 2 chai nước xương ninh…. Mình bảo bác lo nhà em chết đói à, thế này thì nhà em ăn cả tháng chẳng hết. Nhà mình cả nhà yêu thương, chăm sóc nhau thật lòng. Khoe với cô bạn chuyện chị gái gửi đồ ăn lại thấy thương bạn ý.

Con số người nhiễm tăng lên đều đặn mỗi ngày ở các nước đã không còn làm ai sửng sốt hay ngạc nhiên nữa, như một sự tất yếu sẽ đến. Rất rất nhiều nước đã hoặc chuẩn bị đóng cửa. 23/1 Vũ Hán bị phong tỏa, bây giờ đã thêm rất nhiều thành phố bị phong tỏa, và toàn bộ thế giới gần như đóng sập cửa vào mặt nhau. Ôi cái thời điên rồ nào thế này. Tối qua mình đọc tin chính phủ Úc khuyến khích người dân về nước sớm nhất có thể, sáng nay mình vội vàng hỏi thăm sếp. May quá, sếp chưa có ý định về. Với mình, sếp như thể gà mẹ, che chắn cho bọn mình. Sếp mà bỏ về Úc lúc này chắc bọn mình sẽ lúng túng lắm ý. Mình bảo, có lẽ còn lâu anh sẽ không thể về bên kia, sếp buồn rầu gật đầu. Mình hiểu, sếp có mẹ già, và có lẽ cũng như mình đây, nghĩ đến cảnh bố mẹ đau yếu mà vì lý do gì đó không thăm nom được, nước mắt mình cứ chực chảy ra.

Mọi người có con ở nước ngoài thì lo lắng ở hay về. Lời khuyên của mình với một đôi người bạn là ai ở đâu thì ở yên đó. Nhưng nếu phải xa con trong lúc này chắc mình cũng mất ăn mất ngủ. Đôi lúc mình cũng thoáng nghĩ hay đưa các con về Sapa lánh nạn, nhưng lập tức nghĩ ngay lúc này cả nhà cần ở bên nhau. Ôi các con tôi, các con hoàn toàn có thể sẽ phải trở thành những nhân vật chính trong một bộ phim kinh dị mà cách đây một tháng chúng ta cứ nghĩ như việc ở tận một nơi nào đó rất xa, còn bây giờ thì dường như chầm chậm mà có vẻ chắc chắn tai họa đó đang lù lù tiến tới. Liệu còn bao nhiêu người trên các chuyến bay hiện đang ủ bệnh và đang âm thầm reo rắc? Bao nhiêu người đã bị nhiễm mà không biết và đang làm con virus lây lan? Chỉ nghĩ thôi cũng đủ rùng mình. Cầu mong chúng ta trì hoãn được phần nào, giúp cho cơn bão bớt phần cuồng nộ. Lạy Chúa, hãy cứu giúp chúng con trong cơn dịch bệnh khủng khiếp này!


17 tháng 3 2020

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY CÁC CON NGHỈ HỌC_09

17/3/2020
Sáng nay người bạn gửi cho mình đường link tin tức về việc 6 quận của vùng vịnh San Francisco sẽ bị đóng cửa kể từ 12h đêm 17/3, trước hết là đến 7/4, cụm từ người ta dùng nhẹ nhàng hơn “shelter in place”. Phần lớn các business không quá quan trọng sẽ bị đóng cửa, ngoại trừ như cửa hàng thực phẩm, hiệu thuốc…, người dân vẫn được khuyến khích đi bộ, đi dạo, nhưng giữ khoảng cách với người ngoài.

Hôm qua Việt Nam có thêm 4 ca. Nếu so với nhiều nước thì chả thấm vào đâu. Úc trong vòng 2 ngày con số đã tăng lên gấp đôi, sáng nay nhìn con số 401 mình choáng váng. Ý đã lên tới gần 28.000 với hơn 2.000 ca tử vong. Tây Ban Nha vọt lên con số gần 10.000. Một loạt các nước châu Âu tăng lên con số hơn 1.000. Những ngày đầu của dịch bệnh mình đọc tin tức về việc người châu Á bị kỳ thị ở châu Âu, còn sáng nay đi ngang qua cửa hàng hoa gần văn phòng mình thấy dòng chữ “Không tiếp người nước ngoài”, viết rất đúng chính tả bằng tiếng Anh. Ôi trời! May quá, những người bạn/đối tác Úc của mình tuần trước đều đã về nhà và đang yên ổn trong nhà mình ở bên đó. Nếu mọi người còn ở đây thì mình sẽ thấy áy náy lắm.

Đến văn phòng mình ghé qua “vấn an” sếp đôi câu. Mình làm khó sếp khi hỏi, rồi đây sẽ đi về đâu, bọn mình sẽ làm gì trong bối cảnh này. Sếp cũng chỉ biết yêu cầu bọn mình lên phương án dự phòng, rồi chờ đợi. Cả mình và sếp đều nghĩ rằng chẳng mấy chốc rồi tụi mình cũng sẽ đóng cửa văn phòng, làm việc từ nhà, rồi chẳng mấy chốc cả Hà Nội cũng sẽ bị phong tỏa, như những gì đang diễn ra tại nhiều nơi khác.

Sáng nay mình có 2 cuộc làm việc skype với các chuyên gia bên Úc. Ai cũng buồn rầu, chẳng còn tông giọng hồ hởi, happy như mọi khi. Mọi người nhận định ngay cả khi các hoạt động ở Việt Nam trở lại bình thường thì Úc chưa chắc đã hoạt động được. Chị A. giận dữ chỉ trích chính phủ là lũ “liar”, nói dối quá nhiều nên cứ quanh co, và tận bây giờ vẫn chưa biết phải làm gì. Sự giận dữ của chị ấy làm mình phì cười, vì giọng của của chị ấy giống hệt giọng của mình khi nói về chính phủ. Ít nhất trong đợt dịch này thì chính phủ của mình đã hành động quyết liệt, làm chậm/đẩy lui được cơn bão phần nào. Nhưng như một số phận định sẵn, mình tin rằng rồi tình hình sẽ còn tệ đi rất nhiều, trước khi chúng mình có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Thông tin tràn ngập mặt báo về 8 chuyến bay có người dương tính và bây giờ người ta đang đi tìm những người bay cùng trong các chuyến bay đó. Cứ như thế này thì cuộc chiến sẽ còn vô cùng khó khăn. Một biện pháp cứng rắn khác là hôm nay Việt Nam đưa ra quyết định ngưng cấp visa với toàn bộ các nước. Câu nói hôm nào của một người ở Trung quốc mà mình đọc trên mạng, bọn tao năm nay chỉ sống sót bình yên đã là thành công rồi, giờ đây hoàn toàn có thể áp dụng cho toàn thế giới, cho cả mình nữa

Tin tức ấm lòng hôm nay là bệnh viện Huế có sáng kiến dùng xe ô tô trẻ em làm thiết bị chở vật dụng cho những người trong khu cách ly, giảm thiểu sức người, bộ đồ bảo hộ. Tốt quá. Cái khó ló cái khôn, trong hoàn cảnh khó khăn này rồi người ta sẽ còn nhiều sáng kiến nữa để đối mặt với tình huống.

Đã giữa tháng Ba. Vậy là bọn trẻ con không đi học đã tròn hai tháng. Tuần trước khi mình đi Sapa, những cây mận cổ thụ đang chớm nụ, những chiếc nụ còn bọc trong lớp vỏ lụa màu xanh, bé xíu xiu hơi nhú lên giữa những cành cổ thụ phủ đầy rêu. Mình về được đôi hôm thì cả vườn mận cổ thụ bung hoa rực rỡ. Mùa xuân năm ngoái cả nhà mình đi Mộc Châu ngắm hoa mùa xuân. Năm nay mình ít để ý đến thời gian. Ban đầu là những mốc khi nào các con đi học lại. Bây giờ đó không còn là mốc nữa. Hoa sưa đã nở, đã tàn mà mình cũng chả hay vì ở trong nhà nhiều quá. Những cây bàng và lộc vừng đã qua mùa lá đỏ, giờ đang bung chồi. Nhắc các con về sự may mắn của nhà mình, dù có ở trong nhà cả tháng hay nửa năm thì mình vẫn có tiền mua gạo, thức ăn cho các bạn ý, nghĩ đến những người dân nghèo không có dự trữ và bây giờ hoàn toàn có thể đã ở trong tình cảnh vô cùng khốn khổ, mình đau lòng quá. Lạy Chúa, xin hãy thương xót chúng con và cứu chúng con qua cơn hoạn nạn!
Gửi tấm ảnh này cho một người bạn, bạn mình thốt lên, ở đâu mà đẹp thế, như trời Âu ấy nhỉ
Những nụ hoa làm lòng nhẹ nhàng hơn trong mùa dịch 
Có lẽ để entry không quá u buồn, mình cũng nên bổ sung vào đây thêm một mẩu tin hài hước. Đó là hôm qua, thông qua facebook, cảnh sát Struthers, Mỹ yêu cầu “do tình hình dịch coronavirus, yêu cầu mọi tội phạm tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo tiếp theo.". Hahaha, rất hài hước. Nhưng biết đâu trong đám tội phạm nhiều người có lương tâm. Ừ, hy vọng!

16 tháng 3 2020

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY CÁC CON NGHỈ HỌC_08


Qua hai ngày cuối tuần thì đã có thêm 10 ca nhiễm. Dù sao cũng là quá ít so với nhiều nước khác. Úc bền vững tăng khoảng 50 ca mỗi ngày. Châu Âu thì thê thảm – Đức và Pháp tăng hơn 1.000 vài hôm cuối. Sáng nay nhìn mục Ý mình giật mình – hơn 3.500 ca nhiễm trong một ngày. Mình gọi cho đối tác, mà nhiều người đã trở thành bạn bè, đơn giản để hỏi thăm tình hình, chúc mọi người bình an, lời chúc từ đáy lòng chứ không là một câu nói đơn thuần như mọi khi. Em H. mới ở Ý về trước khi tình hình trầm trọng có vài hôm, mình bảo em ấy thế là năm nay em may quá rồi. Tầm này mình chả cần phải bàn bạc về công việc gì nữa, còn gì nữa mà bàn, cả thế giới toang rồi. Mình hoàn toàn tin số ca nhiễm ở Úc rồi sau đây sẽ tăng lên nhanh chóng, và tiếp theo Châu Âu thì cả Úc cũng sẽ bị giới hạn nhập cảnh vào Việt Nam. Từ 12h đêm 15/3 thì Úc đã bắt buộc cách ly mọi hành khách nhập cảnh Úc từ nước ngoài. Mình gửi tin nhắn hỏi em Th., vì biết em ý tận hôm thứ Sáu ngày 13/5 mới bay về bên đó. Em và thầy đều đã yên ổn ở nhà rồi chị ạ. Đọc được câu trả lời của em Th. mình mới thở hắt ra nhẹ nhõm. Chị A. bảo chị và Y. đang tự cách ly tại nhà. Nhưng việc tự cách ly khác hẳn việc bị mang đi cách ly bắt buộc. A. nói đã làm nước uống theo cách mình chia sẻ và thấy nước rất ngon. Tốt quá.

Một con virus bé tý tỳ ty mà làm tan hoang cả thế giới, còn hơn cả chiến tranh. Và tất cả những điều này là do đâu? “Muôn kiếp nhân sinh”, cuốn sách mới nhất của GS John Vũ dưới bút danh Nguyên Phong, được trông đợi sẽ nói về nhân quả, về cách người ta đối xử với thiên nhiên, và bây giờ đang gánh chịu hậu quả của những gì mình gây ra. Và theo những dòng review sách từ của anh Phước Trí Việt, dịch bệnh mới là bước khởi đầu, con người phải sẵn sàng đối mặt với những điều tệ hại tiếp theo nữa. Than ôi! Chúng ta đã làm gì để bị trừng phạt như thế này? Bản thân mình luôn hướng thiện, nhưng liệu mình đã làm đủ chưa, hay mình cũng góp phần không nhỏ để thế giới này bị trừng phạt. Và những tội ác của con người, của đảng cộng sản và cả thế giới tài phiệt nữa, nếu có thể liệt kê một cách đầy đủ thì quả thực những người gây ra tội ác đó hoàn toàn xứng đáng phải trả giá.
Tuy vậy, trong cơn dịch bệnh đôi lúc cũng có những tin tức mang đến sự ấm áp trong lòng. Đó là cách người Ý rủ nhau ra ban công hát hò trong cảnh bị phong tỏa để xả stress, và cuối buổi trình diễn là tràng vỗ tay dành cho những y bác sỹ đang ở tuyến đầu chống dịch. Sáng nay mình đọc một mẩu tin khác về việc ở Tây Ban Nha người ta ra ban công đồng thanh hô vang câu cảm ơn và khích lệ y bác sỹ. 

Tom suốt từ hồi mới bắt đầu nghỉ đã bảo con nghĩ Bộ nên cho đỗ tốt nghiệp hết đi, rồi trường nào tuyển thì đó là việc của từng trường. Đến tối thứ Bảy thì phương án đó đã thực sự được đưa lên báo. Bây giờ thì mình tin rằng bọn trẻ sẽ không được đến trường trong năm nay nữa rồi. Mình bảo có thể tháng Tư các con cũng chưa được đến trường đâu. Được cái may mắn cả hai anh em đều có thú vui của mình nên không kêu ca, than vãn gì. Trường Tom gửi đường link zoom cho các con học trực tuyến. Tom bảo, con có 2 máy, một máy con check in, một máy kia con làm việc khác 😊. Cún thì tối hôm qua học online với một chị suốt từ 8h tối đến tận 11h đêm, còn yêu cầu mẹ không đánh đàn để cho con học. Và hôm thứ Bảy thì nàng tập đàn tới 4 tiếng liên tục. Biết làm sao được, cuộc sống vẫn tiếp diễn, và chúng ta cố gắng làm những điều có ích nhất có thể trong thời gian này. Cả nhà mình cùng cố lên nhé! 


14 tháng 3 2020

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY CÁC CON NGHỈ HỌC_07


Ở nhà suốt ngày, có những hôm con gái vui vẻ, nhưng cũng có những ngày mặt con nặng như chì. Những lúc như vậy, nếu mẹ hỏi con ơi có việc gì đấy, thì thường xuyên anh Tom sẽ cười đểu, mẹ lại làm em dỗi rồi, tất cả chỉ tại mẹ…. Mỗi khi mẹ hỏi han em thì Tom rất thường xuyên đứng bên cạnh chêm vào, đại để, con thấy mẹ chiều em quá rồi đấy, em thật là không biết điều bằng một giọng không thể gây khó chịu hơn với người trong cuộc nhưng lại vô cùng hài hước. Mẹ thường phát phì cười và mắng Tom, đừng có đổ thêm dầu vào lửa. Chàng tỉnh bơ, con chỉ muốn nói ra sự thật, sự thật, mẹ biết không! Chàng nhấn mạnh. Ôi trời! Suốt cả ngày hôm qua con gái đeo bộ mặt như vậy, và tối mẹ băn khoăn hỏi Dad, không biết mình có làm gì có lỗi với con gái không, ặc ặc.

Qua những cơn như vậy, đôi lúc con gái đáng yêu vô cùng. Tối qua con sang nhà em Th. học tận hơn 9.30 mới về, cầm theo bó hoa bảo con tặng mẹ, đây là tiền từ tháng lương đầu tiên của con. Ôi ôi, mẹ lâng lâng trên chín tầng mây. Con dạy đàn em Th., còn em Th. dạy con Toán và Hóa. Mẹ thanh toán đầy đủ cho em Th., giờ em Th. gửi lại con cho những giờ học đàn. Hihi, somehow thì cũng là tiền từ túi mẹ, thế nhưng vẫn thấy rất happy. Mẹ trêu con gái, từ bây giờ không cần mẹ cho tiền tiêu vặt nữa nhỉ, váy cũng tự mua nhỉ. No no, vẫn cần chứ. Ừ, mẹ vẫn phát tiền tiêu vặt và thỉnh thoảng vẫn cho mua váy, có mỗi cô con gái, chả chiều thì chiều ai 😊. Còn anh Tom thì vẫn vậy, chả khác gì mọi khi. Thấy mẹ bảo, em mua hoa tặng mẹ kia kìa, chàng lại cười đểu, nói bằng giọng vô cùng khiêu khích, em ngoan nhờ, mẹ nhờ.

Những ngày cuối này tình hình tệ đi rất nhanh. Số ca nhiễm ở Ý hôm nay đã lên đến hơn 17.600 với khoảng gần 1,300 người chết. Đức và Pháp cũng tăng nhanh, tới hơn 3.600 ca, Mỹ hơn 2.000. Hàn Quốc tình hình đang cải thiện, giữ ở con số 8.000 đã khá lâu và Úc thì riêng hôm qua tăng tới 39 ca. Việt Nam hôm nay đã 53. Bây giờ thì mình hoàn toàn tin vào chuyện nơi nơi sẽ đều vỡ trận. Việt Nam từ ngày mai sẽ không chở khách từ Châu Âu đến Việt Nam và có lẽ chẳng bao lâu nữa thì sẽ không cho người Úc nhập cảnh. Úc dù mới chỉ có 199 ca nhiễm nhưng việc con số tăng vọt trong thời gian tới mình nghĩ là điều khó lòng tránh khỏi. Ngay cả các trường đối tác làm việc với mình cũng gặp sự cố rồi. Em Th. ở LaTrobe bảo với mình, cái cậu ở cùng campus chỗ em dương tính rồi, sau đây về bên đó em cũng phải cách ly 14 ngày chị ạ. Bạn Th. từ SCU thì bảo chị ơi em cũng là F3 đây, vài hôm trước có một cô ở Philippines sang trường em, khi về dương tính, làm rung động trường em. Mà ở bên này người ta cứ như không ý, em lo lắm, bọn nó nên cắp cặp sang Việt Nam học cách chống dịch đi.

Điều khiến mình thở phào nhẹ nhõm là A. đã về tới nhà bình an vào sáng thứ Tư. Tiếp theo sáng thứ Năm thầy H. cũng rời Việt Nam về Úc. Còn lại một mình G. trên Thái Nguyên, mình giữ liên lạc, hỏi thăm bác ấy suốt. Chiều thứ Năm G. gửi tin nhắn kể cho mình nghe, hôm nay nhân viên khách sạn đến thăm, kiểm tra nhiệt độ của tôi. Nhiệt độ của tôi ổn, bọn nó mừng quá 😊. Mình kể với bác ấy việc mấy khách Anh được chẩn đoán dương tính sau khi vào Việt Nam, điều có lẽ là lý do khiến khách sạn cảnh giác với khách phương Tây. Mình thực lòng lo lắng cho bác ấy, dặn bác ấy cần gì cứ gọi mình, cách gì mình cũng giúp được, rồi hẹn hò chuyến sau sang Việt Nam mình muốn được mời đến nhà ăn cơm. Hôm qua, khi lên đường về nước, G. gửi tin nhắn cho mình suốt, tôi đã đến sân bay Nội bài, lúc sau thì tôi đã ở Sing, và sáng nay thì báo đã về đến nhà an toàn. Thôi thế là tốt rồi. Chuyến làm việc này của chị A., của H. và G. bão táp quá cơ, chả khác gì thời chiến. Biết bao giờ mình mới gặp lại mọi người đây? Nhiều khả năng sẽ chẳng ai có thể sang làm việc trước cuối tháng 5, thậm chí là tháng 6 được.

Cuối ngày thứ Sáu khi chúc sếp cuối tuần vui vẻ xong mình bảo, chả biết những gì đang chờ đợi chúng ta trong tuần mới đây. Sếp cười buồn, đúng vậy, chả biết rồi sẽ đến đâu. Ôi, mình lo lắng cho hết thảy, những người thân, bạn bè của mình. Cầu Chúa cho chúng ta vượt qua cuộc khủng hoảng này được bình an!



12 tháng 3 2020

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY CÁC CON NGHỈ HỌC_06


Câu chuyện bệnh nhân thứ 17 sẽ còn được lưu lại mãi với những tình tiết liên quan đến chính bản thân mình. Cùng chuyến bay với cô đó về sau đã có thêm một số khách dương tính, mà 02 trong số đó (người Anh) sau khi đến Việt Nam thì đi Sapa, mà cụ thể là đi Lao Cai bằng tàu đêm. Rắc rối rồi đây. Mình tìm hiểu thật kỹ xem mình có đi cùng chuyến với họ không. May quá, không cùng chuyến, họ đi tối ngày 4/3, mình thì tối 5/3 mới lên tàu. Vẫn còn lo ngại khả năng ngồi cùng một chuyến tàu với họ, thậm chí tệ hơn là cùng toa thì sao, mình phải tìm mọi cách để tìm  hiểu thông tin, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm khi biết ít nhất mình không cùng toa. Họ ngồi toa do tư nhân kiểm soát/bán vé, đại để một dạng toa VIP hơn, mình ngồi toa bình dân, nhà nước bán vé, túm lại là vậy. Dù vậy, mình vẫn cẩn thận xin làm việc ở nhà mấy hôm và hôm nay mới đến lại văn phòng.

Văn phòng mình đã để thêm một loạt các lọ cồn, găng tay ngay cạnh cửa ra vào, bên cạnh hộp giấy và gien rửa tay đã có từ ngay sau Tết. Nhiều người làm việc từ nhà, chắc không đến 1/3 số nhân viên có mặt ở văn phòng. Bây giờ thì bọn mình đã chuẩn bị tinh thần cho việc bất cứ thời điểm nào, bất cứ ai cũng có thể bị cách ly 14 ngày. Chỉ cần một ca F1 nào đó thôi thì khu phố/ngõ sẽ bị cách ly ngay. Sẽ chẳng thể nói về bất cứ hoạt động nào nữa cho đến tháng 5 hoặc thậm chí là tháng 6. Mình hỏi sếp về việc công ty đã nhắc gì tới chính sách khuyến khích nghỉ phép/nghỉ không lương/giảm lương…. Câu trả lời là chưa, nhưng mình đã hoàn toàn chuẩn bị tinh thần cho việc bị giảm lương hoặc giảm thời gian làm và giảm lương tương ứng. Có thể một lý do khác để công ty mình chưa đưa ra chính sách đó là khối lượng công việc trong một năm mình phải làm là không đổi, thời gian này ít việc thì sau đây sẽ cong mông lên làm bù thôi. Rất nhiều hôm mình mất khá nhiều thời gian để lập kế hoạch, sắp xếp, và đến cuối ngày, hoặc sau đó ít bữa thì kế hoạch hoàn toàn đổ bể. Đến thời điểm này thì mình và đối tác đã chẳng còn lập kế hoạch nào nữa, thống nhất sẽ chờ thêm một thời gian rồi mới lập lại. Không khí như trong thời chiến! Mà đây cũng là một cuộc chiến thực sự, cuộc chiến không có tiếng súng, với một kẻ thù vô hình mà vô cùng hiểm ác.

Niềm vui đầu tiên của mình khi đến văn phòng sáng nay là món quà sinh nhật sớm mà A. để lại trên mặt bàn cho mình. Một chiếc túi đựng đồ trang điểm rất xinh. A. tặng quà mình cái gì cũng thật tinh tế. Đã có lần mình bảo A., một trong những điều thích nhất khi mình làm ở đây là mình được làm việc với chị ấy. Sau bữa trưa mình cùng bạn đồng nghiệp đi bộ lên tận Phòng triển lãm mỹ thuật 16 Ngô Quyền. Trong mấy ngày cuối tuần mình đi Sapa và những ngày mình làm việc từ nhà, vòm hoa sưa ở cái cây gần văn phòng mình đã rụng gần hết, loáng thoáng những bông hoa trắng mong manh nằm trên vỉa hè. Mùi hoa dường như vẫn thoang thoảng đâu đây. Và thấp thoáng phía xa, những chiếc lá bàng đỏ thẫm in hình trên nền trời tuy không xanh như bầu trời Sapa nhưng chắc chắn trong lành hơn rất nhiều so với những ngày còn bình thường trước Tết. Ừ, suy cho cùng thì cơn đại dịch cũng mang lại một số điều tích cực đấy chứ, ít nhất là mang lại một bầu không khí trong lành này, làm cuộc sống chậm lại hơn này, và giúp con người trân trọng hơn những khoảnh khắc bình thường. Mình cũng vậy, bình tĩnh sống và chờ đợi thôi, whatever will be, will be.

Kể thêm một chút, hôm qua con trai đưa mẹ đi siêu thị. Khi mẹ đang trả tiền thì con trai buộc chiếc túi đã chất đầy đồ một cách rất cẩn thận. Rồi con trai đẩy xe, mẹ đi bên cạnh dặn dò, khi nào con có bạn gái/vợ thì con phải yêu thương bạn, chăm sóc bạn/vợ nhé, nếu không là vài bữa người ta bỏ đấy, không còn ai yêu thương, chăm sóc con lại đâu. Con vâng và cười cười. Chiều qua con tự động ngồi vào đàn tập một lúc, bảo có lẽ con nên tập lại đàn mẹ ạ, dạo này đang rảnh. Ôi trời, cảm ơn con, mẹ mừng quá. Mẹ luôn bảo, bố mẹ không có tiền để lại cho con đâu, chỉ cho con học được thôi, rồi sau đây con sẽ thấy đàn giúp con trong cuộc sống thế nào, vậy nên đừng bỏ phí. Tối mẹ hỏi tập lại đàn con thấy thế nào, chàng trai vui vẻ trả lời, chỉ tập một lát là con thấy con đã quen tay lại rồi. Ừ, mẹ chả phải lo gì hai anh em nữa cả. Chả thế mà bác Th. bảo, hình như nhà em được lợi hơi nhiều từ mùa dịch này ý, kakaka.  

10 tháng 3 2020

CÂU CHUYỆN DỊP 8/3 TRONG MÙA DỊCH

Câu chuyện dịp 8/3 năm nay sẽ được mình nhớ mãi. Theo kế hoạch, 9/3 mình sẽ đi Thái Nguyên công tác sớm, sau đó buổi trưa chị A. bay từ Úc sang cũng sẽ đi thẳng từ sân bay lên Thái Nguyên và chiều thứ Tư xong việc mình và chị sẽ cùng về Hà Nội. Ca nhiễm thứ 17 làm mình băn khoăn có nên đi Thái Nguyên không. Trên xe khách từ Lao Cai về Hà Nội vào chiều CN, mình nhắn tin hỏi đối tác. Anh ấy hơi ngại ngần, bảo để anh hỏi sếp, sau bảo mình em cứ lên đi, hoạt động bình thường. Tuy vậy, sau ít phút suy nghĩ mình bảo, thôi, em để chị A. lên một mình, em không lên đâu. Anh thu xếp công việc cho chị A. và bác G. giúp em. Anh xem có khổ thân em không, đã là cô giáo “mất dạy”, giờ lại còn thêm “mắc dịch” nữa, đối tác cười sằng sặc.

Đêm CN khi A. đang trên đường bay sang mình gửi tin nhắn báo về sự thay đổi. Sáng thứ Hai, khi A. đến Sing lúc mới hơn 6h sáng tụi mình gọi điện trao đổi với nhau và vẫn thống nhất kế hoạch như vậy, mình hẹn thứ Tư mình đến văn phòng để gặp A. Tất nhiên cả mình và A. đều hơi buồn vì bọn mình vốn làm việc cùng nhau rất suôn sẻ, và chị ấy hoàn toàn yên tâm khi đi làm cùng mình, lúc này lúc khác mình dịch cho chị ấy. Chỉ có điều đến tối CN đã có thêm khá nhiều ca nhiễm và liên tục từ 7h sáng thì mình nhận liền mấy cú điện thoại. Tóm lại là sau một hồi trao đổi với đối tác mình quyết định hủy đợt làm việc của chị A. ở Thái Nguyên, báo cáo với sếp về sự thay đổi, thu xếp một đôi việc liên quan và cũng đồng thời xin sếp làm việc từ nhà để hạn chế đi lại. A. gọi điện cho mình ngay khi về đến khách sạn và bọn mình thống nhất A. nên rời Việt Nam sớm nhất có thể. Khi A. đọc thư mình gửi về việc Metrople bị phong tỏa đến tận 20/3 thì A. hoảng, bảo liệu có đến nhà mình được không. Sau một hồi thì bọn mình đi đến kết luận khả năng khách sạn của A. cũng bị phong tỏa là rất thấp và bọn mình vẫn có thể đi gặp nhau – hoặc mình đến chỗ A. hoặc A. đến nhà mình.

Vậy là chiều hôm đó sau khi xong một số công việc A. đến nhà mình. Tụi mình cùng nhau làm nốt phần công việc dở dang rồi sau đó nấu nướng bữa tối. Sau bữa tối mình đưa A. đi gội đầu cắt tóc ở hiệu tóc gần nhà mình. Em O. cứ khen chị ấy xinh thế, màu tóc chị ấy đẹp thế, còn A. thì rất happy với dịch vụ cắt tóc gội đầu. Mình trêu A., bay suốt từ Úc sang Việt Nam chỉ để cắt tóc, đấy, đẳng cấp là phải thế 😊.

Ngồi chuyện trò cùng A., bọn mình đều biết rằng chưa biết khi nào A. mới sang lại và cả hai chúng mình đều buồn buồn. Mình hẹn A. cuối năm sẽ sang Melbourne, nhưng rồi lại nói ngay, với tình hình thế này chả biết thế nào, có đi được không. Ai mà biết được rồi cơn dịch bệnh này sẽ đi đến đâu, sẽ dẫn đến những thay đổi nào. Ai mà biết chúng mình đang không may hay may mắn chứng kiến những thời khắc [có thể sau đây sẽ trở thành] lịch sử. Ở một khía cạnh khác, con virus bé tý ty ấy đã làm lộ ra biết bao điều. Một đồng chí tung tăng đi sang chỗ bọn giãy chết học hỏi về lý luận bằng ghế hạng thương gia, ở biệt thự, ăn tại khách sạn 5 sao, tiệc tùng có ca sỹ đẳng cấp, và đồng chí giảng giải về con đường vô sản. Hài hước thật. Và đây mới chỉ là một sự thật bị lộ ra, trong khi còn nhiều sự thật khác nữa. Ở khía cạnh này, là người dân đóng thuế, chắc nên cảm ơn corona, ặc ặc.

Cùng với việc rầm rộ chống dịch là số lượng người bị ngáo vè tăng đột biến. Sau một đôi bài vè ca ngợi vung lên tận trời anh “phó Đam” (theo lời nhà báo Nguyễn Thông, mà không hiểu sao cứ gợi đến từ Phó Đoan”), trong đó từ anh và bác thường được viết hoa hẳn hoi, ặc ặc, là một loạt những bài khác. Mình comment trong status của anh Thông, đề xuất tổ chức cuộc thi Vè bưng bô/Vè cúng cụ. Sau nghĩ lại thấy dại. Gom tất cả lại đó, rồi lại bới ra ngửi xem đống phân nào thối hơn thì có mà điên à. Thật buồn! Với não trạng đám đông như thế thì đất nước mình rồi sẽ đi về đâu? Mà thôi, đây cũng là những dòng cuối mình viết về cái phong trào vè ca ngợi anh phó Đam như một cơn nấm sau mưa này. Kể ra cũng cần nhắc đến, gom lại, để làm chứng cứ lịch sử cho một thời. Về sau ai muốn nghiên cứu chắc hẳn đủ đề tài để làm một cái luận văn tiến sỹ chứ chẳng chơi!

Câu chuyện cuối của ngày hôm nay là trưa nay A. đã bay về rồi. Mình mừng A. đã sang được đến Sing bình an, dặn khi nào về đến Mel thì báo cho mình biết. Cứ như thể thời chiến tranh ý, chia tay cứ như thể chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Hôm qua mình bảo A., thế là chúng ta vẫn chưa đi Sapa được cùng nhau. Không sao, sau đây, khi chị không còn vướng bận công việc nữa, chúng ta có thể thực sự dành thời gian cùng nhau mà không phải chỉ nói về công việc.

Những ngày này nhiều xáo động quá. Mình còn đang lo cho thầy H. và em Th., vốn tuần sau mới bắt đầu làm việc với bên mình nhưng đã sang sớm, và bây giờ sẽ phải bay về Úc ngay mà chưa kịp làm gì. Chiều nay nói chuyện với em ý mình bảo chị lo cho em và thầy quá. Th. còn không biết chuyện ba khách sạn ở Hà Nội bị phong tỏa, nếu biết sớm chắc cũng sợ chết khiếp.

Cầu mong cho những người bạn của tôi ai cũng được bình an! Và liệu còn những bất ngờ nào đang chờ đón chúng ta ngày mai nữa đây?