Bài này mẹ viết cho con trai từ ngày con học lớp 3. Giờ thì con đã học xong lớp 5, chuẩn bị vào cấp II. Những bài toán của con ngày càng khó hơn, trong khi tính con thì vẫn thế, chả cẩn thận hơn bao nhiêu. Bài toán của mẹ cũng trở nên khó hơn, và ngày càng nhiều hơn những giây phút khi mẹ cảm thấy mình như bất lực. Mẹ đưa lại bài này lên đây như một cách để hô quyết tâm cho bản thân. Nào, mẹ con mình cùng cố gắng!
Ngày
nào con mới đi học lớp 1, giờ con đã gần hết lớp 3. Toán lớp 3 bắt đầu khó, con
phải làm các phép tính có tới 6 con số cho phép cộng trừ số chẵn, còn số lẻ và
các phép nhân chia thì thường dừng ở mức 4 chữ số. Con là đứa trẻ thông minh,
học nhanh lắm nhưng lười, giống như nhiều bạn khác của con, và cẩu thả vô cùng
nữa. Nhiều khi mẹ cứ rên rỉ, mẹ có cẩu thả đâu mà con lại thế.
Chuyện
đáng để nói là thế này. Con thường xuyên làm các phép tính nhân chia, cộng trừ
với 4, 5 chữ số toàn bằng tính nhẩm mà không cần giấy nháp. Mẹ và bố choáng
lắm, bảo con, đến bố mẹ đây còn phải dùng giấy nháp mà sao con không làm. Dặn
dò, nhắc nhở con thường xuyên nhưng thói quen đó vẫn chưa được cải thiện bao
nhiêu. Đỉnh điểm của vấn đề là một buổi tối gần ngày thi, mẹ ngồi kiểm tra mấy
trang bài của con với thỏa thuận là cứ một lỗi sai do không làm nháp thì sẽ
được 1 roi. Phù, may quá, con chẳng bị sai phép tính nào :-)
Trước
hôm con thi, mẹ dặn dò con rất cẩn thận rằng con luôn nhớ phải nháp trước rồi
mới được ghi vào bài làm. Sáng hôm sau, trước khi con đi học mẹ không quên dặn
dò lại. Buổi chiều, về đến nhà con khoe ngay, mẹ ơi, chắc con được 10 đấy, bài
nào con cũng làm giấy nháp cẩn thận. Mẹ mừng lắm, thơm con và không quên nhắc
rằng lúc nào cũng phải thế. Con trai kể tiếp, “Mẹ ơi, bạn Hưng thấy con làm
trên giấy nháp bảo con, Xì, có mỗi thế mà cũng phải nháp”. Bó tay. Hưng ơi là
Hưng! Bạn nào cũng thế này thì những lời mẹ dặn sẽ trôi đi đâu hả con. Làm cách
nào để mẹ rèn cho con thói quen cẩn thận được nhỉ?
Mẹ
vốn quan niệm về việc học của con khá nhẹ nhàng. Mẹ không ép con học, muốn con
có một tuổi thơ nhẹ nhàng. Mẹ không quan trọng điểm số. Nhưng thói quen cẩn
thận là điều mẹ muốn rèn cho con. Trong công việc, mẹ luôn cố gắng và thường làm
được điều mình muốn. Thế mà sao có mỗi việc làm mẹ, mẹ học đã gần 10 năm nay và
những khi con bướng bỉnh, lười học, mẹ thấy mình như đang thất bại. Bao tình
thương dồn cho các con, bao lo lắng, chăm sóc…, vậy mà luôn luôn có biết bao
điều cảm thấy chưa như ý. Giá như những kỹ năng làm mẹ cũng giống các bài toán
của con, nháp, thử lại đáp số và ghi vào vở thì hay biết mấy. Chỉ có điều, mỗi
con người là thực thể riêng biệt, chẳng ai giống ai. Lý thuyết mãi mãi chỉ là
lý thuyết, các đáp án cho bài toán cuộc đời chẳng mảy may giống các đáp án
trong bài tập của con. Ít nhất thì mẹ cũng mong rằng tình thương yêu của mẹ
dành cho các con là gợi ý cho lời giải mọi bài toán khó nhất. Nào, mẹ con mình
hãy cùng cố gắng.
Chú
thích: Hưng là bạn thân của Tuấn, chẳng hiểu cô giáo mất cảnh giác thế nào mà
lại phân cho hai bạn này ngồi cùng bàn. Hôm trước đi đón con, thấy con đang
nhặt rác, dọn lớp cuối ngày, cô giáo giải thích là Hưng và Tuấn nói chuyện
trong lớp, bị cô phạt :-)
Chua thêm, ngày xưa mẹ luôn là con
ngoan trò giỏi, chả bao giờ bị ai nhắc nhở. Giá gien di truyền works ở khía
cạnh này thì tốt biết mấy.
Ôi, bài toán của mẹ, bài toán của con, bài toán của cuộc đời, bài nào cũng khó cả! Đọc bài này chị viết cho Tuấn khi còn ở nhà cũ, giờ đọc lại vẫn tràn đầy cảm xúc, chúc hại mẹ con luôn khoẻ và vượt qua mọi bài toán khó chị nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn em. Mình cùng cố gắng em ạ :-)
Xóathật lòng chị phải học tập nhiều lắm ấy, mà chắc là khó, he he
Trả lờiXóathực sự các con em thật hạnh phúc vì có Mẹ tuyệt vời như em! :)
Chị ơi, tuyệt vời gì. Chị không thấy em viết đấy à, nhiều khi em thấy mình bất lực. Hôm qua đi họp phụ huynh cho con về, thấy tâm trạng mình down quá :-(
Xóa