Năm nào
1/5 nhà mình cũng kéo nhau về thăm ông bà nội, ở hết cả mấy ngày nghỉ. Mình vốn
sợ đi các khu du lịch vào mọi dịp nghỉ lễ, lo ngại rằng đi đâu cũng sẽ bị chen
chúc, chặt chém, chẳng còn gì là thư giãn. Lý do nữa là phu quân nhà mình luôn
họp lớp vào dịp này.
Tận nửa
đêm 26/4 mình mới về đến nhà, kết thúc chuyến công tác miền Trung. Nghỉ ngơi một
buổi sáng, chiều 27 cả nhà rồng rắn về Thái Bình. Cuộc chiến tranh giữa các vì
sao không bao giờ dứt, trên đoạn đường có hơn 2 tiếng, nhiều khi mình phát điên
với hai đứa, phải thiết quân luật rằng trong vòng 15 phút tới không được phép
thốt ra lời nào thì mới được yên ít phút. Vậy mà về gần đến nhà thì trời đổ mưa
rào, cậu con trai nước mắt ngắn dài, về đến tận nhà cũng còn chưa thôi. Haiza,
đi nghỉ thế này thì còn gì là nghỉ. Cũng may,
Tôm có bạn thân gần nhà ông bà, đã mấy ngày liền bạn sang hỏi xem bao giờ Tôm về.
Tôm vừa về bạn đã chạy sang, hai bạn ríu rít với nhau, trời lại tạnh nắng như
thường. Cún thì ngay tối đó chuồn sang nhà bác H., thường nàng sẽ ở đó với 3 chị
và anh Tít hết những ngày nghỉ. Chị T. bảo mình, khỏi phải làm chó mẹ trốn con
nhé, chó con tự bỏ mẹ rồi :-).
Nhà ông
bà ở giữa ngôi làng trồng quất. Những vườn quất xanh um, mảnh thì cây non mới
ươm, mảnh thì cây mới được hơn 1 năm, Tết tới bán cũng được mà để thêm cũng được.
Nhiều khoảnh vườn cây đã được 2 năm, thậm chí 3 năm hay hơn nữa, to lắm rồi, nhiều
cây cao hơn đầu người, sum suê, Tết bán phải được 5-7 triệu. Đi giữa vườn quất,
chẳng phải mùa quả mà vẫn thơm lừng mùi lá, mùi những bông hoa lẽ ra phải được
ngắt đi mà chắc do bận quá, người ta chẳng kịp ngắt, còn sót lại trên cành.
Nghề trồng quất giống như chăm con mọn vậy. Qua Tết người ta bắt đầu ươm cây con. Thường phải 2 năm người ta mới thu hoạch, khi đó là những cây quất tầm trung bình nhất, cao khoảng hơn mét, bán 300,000-400,000/cây, tùy mỗi năm. Những cây 3 năm sẽ có giá trung bình 600,000-1,000,000. Còn cây lâu năm nữa, cao hơn đầu người, thậm chí mình vươn tay với cũng chả đến đỉnh thì tính bằng một số triệu. Quất ra hoa quanh năm, vậy nên ngoài việc làm cỏ, một công việc rất tốn thời gian là vặt hoa trái mùa. Đến tận tháng 6 người ta mới thôi vặt hoa, để những quả quất đậu được có đủ thời gian lớn, chín vàng vào dịp Tết.
Vườn quất ngoài ngõ
Dù trồng
quất mang lại thu nhập hơn hẳn so với trồng lúa, chẳng phải nhà nào, làng nào
cũng trồng quất. Chỉ đi khỏi nhà ông bà vài trăm mét, ra đường 10 là bắt gặp
mênh mông những cánh đồng lúa đang thì con gái, mùi hương ngan ngát, trong khi ở
miền Trung dịp này lúa đã chín vàng.
Vườn nhà
ông bà rộng, trồng rất nhiều vải. Cây vải trước sân đã hai chục tuổi, tỏa bóng
mát một khoảng sân rộng. Cây mít hơn 60 tuổi thì xoài mình ra bờ ao. Rồi mấy
cây nhãn, ổi, hồng... Rau theo mùa, thoải mái ăn. Dịp này, những ngọn mướp, ngọn
bầu mới mon men lên giàn, hoa vàng rực trong nắng. Dàn dưa chuột chỉ có vài
dây, vậy mà quả lúc lỉu. Chỉ qua một ngày, quả dưa chuột đã lớn lên thấy rõ. Trước
cửa nhà và chếch ngoài ngõ là hai ao cá rộng, lần nào con cháu về, ông bà cũng
đánh cá, kho một nồi to, rồi làm thêm món cá nướng bếp trấu để con cái mang đi.
Nhà ông bà đây
Làm hàng tý, giả vờ quét sân cho ông bà, hehe
Trong lúc
ông chồng miệt mài đi họp lớp, nào là lớp cấp II, rồi lớp cấp III (vẫn thiếu lớp
cấp I và mẫu giáo) thì mình ngủ nhiều đến híp cả mắt, bù cho những ngày đi làm,
bù đầu với công việc ở Hà Nội. Sáng dậy muộn, dù chỉ 5h thì chim đã hót vang
quanh nhà rồi. Trưa ăn xong lại làm một giấc đến tận 4h chiều. Ngày thứ 3 ở
quê, cắt 2 cái đuôi nhèo nhẽo đang ở nhà bác H., ông chồng đưa bác T. và mình
đi chùa Keo. Đã đến đó một lần từ cách đây 7 năm, quay trở lại, mình vẫn vô
cùng ấn tượng với ngôi chùa cổ 400 năm. Chùa ngay trước chùa là một chiếc ao rộng.
Bên tay phải là một chiếc ao khác. Chùa cổ, hiên được làm rất thấp, thậm chí
như mình chẳng cao gì mà đầu cũng chạm hàng rui mè. Tòa gác chuông bằng gỗ của
chùa Keo được coi là đáng kể và tiêu biểu nhất, cao hơn 11m với kiến trúc ba tầng
mái. Ngoài ra, bộ cánh cửa chạm rồng ở phía bên ngoài tam quan, kiến trúc đặc
trưng của thời Lê cũng được coi là bộ cửa rất độc đáo.
Toàn cảnh chùa chụp từ góc bên phải
Tháp chuông bằng gỗ trong chùa Keo
Vèo một
cái, mấy ngày nghỉ đã trôi qua. Thư giãn hẳn nhiên là có, nhưng quả tình ở bên
nhau suốt nên chiến tranh cũng kéo dài triền miên. Lý do để con trai mít ướt
luôn vô cùng vớ vẩn, mẹ bắt ăn rau, mẹ không cho đụng vào máy tính, mẹ không
cho đi tất suốt cả ngày… Dù sao, xen giữa cuộc chiến liên miên đôi lúc cũng có những khoảng
đình chiến nhẹ nhõm, hai mẹ con tập hát tiếng Anh với nhau. Chỉ nghe đôi lần là
con đã có thể hát bài My Love
(Westlife) khá thành thạo, rồi That’s why
you go away, Reality. Riêng với
bài I proud of you thì do mẹ tập,
chàng trai cũng tò mò đụng đến sheet nhạc và chỉ một lúc đã khoe với mẹ, con
đánh được tay phải rồi. Vụ này thì mẹ thua con hẳn, con trai ạ. Con gái cũng ti
toe học hát theo, cũng đòi một sheet nhạc, để con mang đến cho thầy. Và bây giờ,
trong lúc mẹ vừa chờ con học, vừa đánh những dòng này, thì hai thầy trò đang tập
kéo bài đó.
Viết thêm: Tôm bảo mẹ không được
viết chuyện con khóc. Cún thì bảo không được viết chuyện hai anh em đánh nhau,
mẹ bảo cứ viết, nàng giận dỗi, mẹ chỉ muốn nhớ kỷ niệm xấu thôi à. Kỷ niệm nào
cũng là kỷ niệm, mẹ muốn lưu giữ mọi điều về hai anh em con ạ. Đi học buổi đầu
tiên sau kỳ nghỉ, cô giáo yêu cầu các con viết mấy câu về dịp nghỉ lễ. Có một câu nàng viết
thế này, Trên xe nổ ra quộc chiến giữa
các vì sao. Hehe, bó tay với công chúa của mẹ!
kỳ nghỉ dễ thương quá cơ
Trả lờiXóachị muốn học tập em viết chút xíu mà khó quá he he
em viết hay quá
<3 cả con trái con gái của em!
Chúc cả nhà luôn vui và hạnh phúc! :)
Hì hì, cảm ơn bác cứ cho mẹ cháu lên mây thế này.
Xóa