Tên anh
ta là Dev. Anh ta làm việc ở một ngân hàng đầu tư gần đây, anh ta nói, hất đầu
về hướng Ga phía Nam. Anh ta là người đàn ông đầu tiên có râu quai nón mà mình
thấy đẹp trai, Miranda nghĩ vậy.
Họ cùng
nhau đi bộ tới bến Phố Công viên, đi ngang qua những quầy hàng bán thắt lưng và
túi xách tay rẻ tiền. Gió tháng Giêng lạnh buốt làm mái tóc cô rối lên. Trong
lúc cúi tìm chiếc lược nhỏ trong túi áo khoác, mắt cô chạm phải túi hàng anh ta
vừa mua.
-
Thế những thứ đó là cho cô
ấy à?
-
Ai cơ?
-
Dì Mira của anh ấy?
-
À, đó là cho vợ tôi, - anh
ta nói chậm rãi, mắt nhìn Miranda. – Cô ấy về Ấn Độ mấy tuần. Cô ấy nghiện những
thứ này, - anh ta nháy mắt.
Dù sao,
khi không có cô vợ ở đây thì mọi chuyện dường như không có gì là tội lỗi lắm. Đầu
tiên Miranda và Dev đêm nào cũng ở bên nhau gần như suốt đêm. Anh giải thích
anh không thể ở chỗ cô cả đêm vì ngày nào vợ anh cũng gọi điện từ Ấn Độ về vào
lúc sáu giờ sáng. Lúc đó ở Ấn Độ là bốn giờ chiều. Vì vậy anh rời căn hộ của cô
vào lúc hai giờ, ba giờ, thường là bốn giờ sáng và lái xe về nhà riêng ở ngoại
ô. Suốt trong ngày, cứ mỗi tiếng anh lại gọi điện cho cô một lần, hình như là từ
nơi làm việc hay từ điện thoại di động. Khi anh biết thời gian biểu làm việc của
cô, anh để lại tin nhắn cho cô chiều chiều vào lúc năm rưỡi khi cô đang trên
tàu điện ngầm đi về căn hộ của mình để cô có thể nghe thấy giọng nói của anh
ngay khi bước chân qua cửa. “Anh đang nghĩ về em. Anh mong được gặp em vô
cùng”, - anh thường nói như vậy trong băng. Anh nói anh thích ở trong căn hộ của
cô với quầy bếp nho nhỏ, nền nhà hơi nghiêng và chiếc chuông ngoài hành lang
luôn mang đến những âm thanh khiến anh lúng túng mỗi khi bấm. Anh nói anh khâm
phục cô về chuyện cô chuyển đến Boston, nơi cô chẳng biết một ai thay vì ở lại
Michigan, nơi cô đã lớn lên và học cao đẳng ở đó. Khi Miranda nói rằng chuyện
đó chẳng có gì đáng để khâm phục cả, rằng cô chuyển đến Boston chính vì lý do
cô không biết ai ở đây, anh lắc đầu.
-
Anh biết thế nào là sự cô
đơn, - anh nói, bỗng dưng trở nên nghiêm nghị và vào giây phút đó, Miranda cảm
thấy anh hiểu cô, hiểu có những tối cô cảm thấy thế nào trong tàu điện ngầm khi
một mình trở về từ rạp phim, hay từ hiệu sách nơi cô đến để đọc một thứ gì đó,
hay sau khi đi uống nước với Laxmi, người lúc nào cũng phải đón chồng cô ta ở bến
Alewife một hoặc hai tiếng sau đó. Trong những giây phút ít nghiêm túc hơn, Dev
nói anh rất thích đôi chân dài hơn mình của cô, điều anh phát hiện ra lần đầu
tiên khi cô trần truồng đi ngang qua căn phòng.
-
Em là người phụ nữ đầu
tiên anh biết có đôi chân dài đến như thế, - anh vừa nói vừa chiêm ngưỡng cô từ
giường.
Dev là
người đầu tiên nói với cô điều đó. Anh không giống những cậu con trai cô hò hẹn
khi còn học ở trường cao đẳng, những người chỉ là phiên bản cao hơn, nặng hơn
so với các cậu con trai cô hò hẹn lúc học ở trường cấp ba. Dev là người đầu
tiên luôn trả tiền mọi thứ, giữ cửa cho cô, ở trong nhà hàng thì với tay qua suốt
bàn ăn hôn tay cô. Anh cũng là người đầu tiên mang đến cho cô bó hoa to đến mức
cô phải chia ra cắm vào sáu chiếc cốc mới hết, là người đầu tiên thì thầm tên
cô mãi trong lúc họ làm tình. Ban ngày, khi ở chỗ làm, Miranda bắt đầu mơ ước
có một tấm ảnh cô và Dev đính trong khoang của cô, giống như bức ảnh Laxmi và
chồng cô ta trước Taj Mahal. Cô không kể cho Laxmi nghe về Dev. Cô chẳng kể cho
ai nghe cả. Cô cũng đôi phần muốn kể cho Laxmi chỉ vì Laxmi là người Ấn Độ.
Nhưng thời gian này lúc nào Laxmi cũng mải mê nói chuyện điện thoại với cô chị
họ, người đến tận giờ vẫn chỉ nằm trên giường, chồng cô ta vẫn ở Luân Đôn và
con trai cô ta đến tận giờ vẫn nghỉ học. “Chị phải ăn chút gì đó đi”, - Laxmi
thường nài nỉ. “Chị không được phung phí sức khỏe”. Khi cô ta không nói chuyện
với bà chị họ thì cô ta nói chuyện với chồng, những cuộc nói chuyện ngắn hơn.
Những cuộc nói chuyện đó kết thúc ở chỗ cô ta tranh cãi với chồng về chuyện bữa
tối ăn thịt cừu hay gà. “Em xin lỗi. Tất cả những cái này làm em phát điên
lên”, có lúc nào đó Miranda nghe thấy cô ta xin lỗi chồng.
Miranda
và Dev không cãi nhau. Họ đi xem phim ở rạp Nickelodeon và hôn nhau suốt buổi
chiếu. Họ ăn món thịt lợn và bánh bột ngô trên quảng trường Davis. Dev nhét một
tờ khăn ăn bằng giấy vào cổ áo giống như chiếc cà vạt. Họ uống nước sangria tại
quán rượu ở nhà hàng Tây Ban Nha trong lúc một cái đầu lợn nhe răng vào cuộc
chuyện trò của họ. Họ chọn một bức tranh tường lớn vẽ những bông hoa súng để
treo trong phòng ngủ của cô. Một chiều thứ Bảy, sau khi xem xong buổi hòa nhạc
chiều ở Phòng Nhạc giao hưởng, anh chỉ cho cô chỗ yêu thích của anh trong thành
phố, một nơi gọi là Mapparium ở Trung tâm khoa học Công giáo, nơi họ đứng trong
căn phòng làm bằng những tấm panen kính màu. Bên trong, căn phòng có hình dáng
một quả cầu với các nước được vẽ trên đó. Ở giữa căn phòng có một chiếc cầu
trong suốt, vì vậy họ có cảm giác như đang đứng ở trung tâm thế giới. Dev chỉ
vào Ấn Độ được đánh dấu bằng màu đỏ và chi tiết hơn nhiều so với tấm bản đồ
trong cuốn tạp chí Kinh tế. Anh giải
thích rằng nhiều nước, ví dụ như Xiêm hay Somaliland không còn tồn tại giống
như trên quả địa cầu này nữa, giờ đây các tên gọi đã thay đổi. Đại dương xanh
biếc như ngực con công trống, chuyển dần các gam màu theo độ nông sâu. Anh chỉ
cho cô xem điểm sâu nhất trên trái đất, sâu 7 dặm, phía bên trên quần đảo Mariana.
Họ nhìn qua cây cầu xuống dưới và thấy một ngôi sao bằng sắt vĩ đại. Trong lúc
Dev nói, giọng anh bật lên xuống, chạm vào những tấm kính, lúc thì to, lúc lại
nhỏ, đôi lúc Miranda có cảm giác như giọng nói đó đập vào ngực cô, lúc khác lại
thấy như nó tránh né đôi tai cô. Khi một nhóm du khách đi lên cầu, cô nghe thấy
giọng họ rất rõ ràng, như thể qua micro vậy. Dev giải thích đó là do sự khuyếch
đại âm thanh.
Miranda
tìm thấy Luân Đôn, nơi chồng cô chị họ Laxmi ở cùng với cô gái anh gặp trên máy
bay. Cô tự hỏi không biết vợ Dev hiện đang ở thành phố nào. Nơi xa nhất mà
Miranda từng đến là Bahamas, khi cô còn là đứa trẻ. Cô cố tìm nhưng không nhìn
thấy thành phố đó trên những tấm panen kính. Khi những người du khách đi rồi,
chỉ còn lại một mình cô và Dev trong quả cầu, anh bảo cô đứng sang một đầu cầu.
Dev bảo dù họ cách nhau tới 30 phút (khoảng 9m), họ vẫn có thể nghe thấy tiếng
thì thầm của nhau.
-
Em không tin, - Miranda
nói.
Đó là câu
đầu tiên cô thốt ra kể từ khi bước vào đây. Cô có cảm giác như những chiếc loa
được gắn ở ngay tai mình.
-
Em đi đi! - anh vừa giục
cô vừa đi lại đầu cầu bên kia. Giọng anh chỉ còn là tiếng thì thầm.
-
Nói điều gì đi em!
Cô nhìn
đôi môi anh mấp máy thành lời, đồng thời trong lúc đó cô nghe thấy những lời đó
rõ ràng đến mức cô như cảm thấy chúng dưới làn da mình, dưới chiếc áo choàng
mùa đông, gần gũi và ấm áp đến mức khiến người cô nóng lên.
-
Anh ơi! – cô thì thầm,
không biết nói gì thêm.
-
Em thật gợi tình, - anh thầm
thì đáp lại.
Tuần sau ở
chỗ làm việc Laxmi nói với Miranda rằng đây chẳng phải lần đầu tiên anh chồng
chị họ cô ta có tình sử.
-
Chị ấy quyết định chờ anh
ta tỉnh ra, - một tối khi họ chuẩn bị rời văn phòng Laxmi nói vậy. - Chị ấy nói
là vì thằng bé. Chị ấy sẵn sàng tha thứ cho anh ấy vì thằng bé.
Miranda
chờ Laxmi tắt máy.
-
Anh ta sẽ mò về và chị ấy
sẽ lại cho anh ta vào nhà, - Laxmi vừa nói vừa lắc đầu ngán ngẩm. Mình thì đừng
hòng. Nếu chồng mình mà đi với người khác thì mình thay khoá cửa ngay.
Laxmi
chăm chú ngắm tấm ảnh hai vợ chồng gắn trong khoang của cô. Chồng Laxmi vòng
tay qua cổ vợ, gối anh quỳ nghiêng về phía cô trên chiếc ghế. Cô quay lại
Miranda:
-
Thế nếu là cậu thì cậu có
cho vào không?
Cô gật đầu.
Ngày mai vợ Dev sẽ bay từ Ấn Độ về. Chiều nay anh đã gọi điện cho Miranda đến
chỗ làm. Anh bảo anh phải đi sân bay đón vợ. Anh hứa sẽ gọi cho cô ngay khi nào
anh có thể.
-
Taj Mahal trông thế nào? –
cô hỏi Laxmi.
-
Nơi lãng mạn nhất thế giới.
Đài tưởng niệm vĩnh cửu của tình yêu, - khuôn mặt Laxmi sáng rực lên khi nhớ lại
những kỷ niệm.
Trong lúc
Dev đi ra sân bay, Miranda đến tầng hầm cửa hàng Filene mua những thứ cô nghĩ một
cô gái cần phải có. Cô tìm được một đôi giày đen cao gót với hai gót giày nhỏ
tí xíu. Cô chọn một chiếc áo lót satanh viền đăng ten và một áo choàng lụa dài
đến đầu gối. Thay vì những chiếc quần nịt hay mặc đi làm cô mua một đôi tất tuyệt
vời có những đường gân nổi. Cô lục lọi các đống hàng, đi lang thang qua các
giá, xem hết mắc áo này đến mắc áo khác. Cuối cùng cô thấy một chiếc váy dạ hội
may bằng loại vải màu sáng bạc óng ánh bó sát cơ thể và rất hợp với màu mắt cô.
Chiếc váy có hai dải dây phía trên. Trong lúc mua hàng cô nghĩ về Dev, về điều
anh nói với cô lúc họ ở Mapparium. Đây là lần đầu tiên có người nói là cô gợi
tình, và khi nhắm mắt lại, cô vẫn có thể cảm nhận thấy tiếng thì thầm của anh
lướt qua khắp thân thể cô, bên dưới làn da. Trong phòng thử quần áo, một căn
phòng to trên tường treo những tấm gương, cô tìm thấy chỗ thử cạnh một người phụ
nữ đứng tuổi có khuôn mặt rạng rỡ và mớ tóc cứng. Người phụ nữ mặc mỗi bộ đồ
lót, chân để trần đang kéo chiếc tất quần căng ra giữa những ngón tay.
-
Luôn luôn phải kiểm tra
xem có bị thủng không! – bà ta khuyên.
Miranda
lôi chiếc áo lót ra. Cô nâng nó lên ngực.
Người phụ
nữ nhìn vẻ đồng tình: - Chà.
-
Thế còn cái này? – cô ướm
chiếc váy dạ hội màu bạc.
-
Tuyệt vời, - người đàn bà
nói. – Anh ta sẽ muốn tụt nó ra ngay lập tức.
Miranda
hình dung cô và Dev ở nhà hàng phía Nam, nơi họ đã cùng đến, nơi Dev đặt món thịt
và súp nấu từ rượu sâm banh cùng quả mâm xôi. Cô hình dung cô mặc chiếc váy dạ
hội còn Dev mặc một trong những bộ complê của anh, vươn người qua bàn hôn tay
cô. Nhưng lần Dev đến thăm cô sau đó, chiều Chủ nhật mấy ngày sau khi họ gặp
nhau lần cuối cùng, anh mặc đồ thể thao. Giờ đây khi vợ anh đã về, đó là lý do:
vào những ngày Chủ nhật, anh lái xe đến Boston và trở về bằng cách đi bộ dọc
theo phố Charles. Ngày Chủ nhật đầu tiên, cô mở cửa trong chiếc áo choàng mặc
nhà dài đến gối, nhưng Dev thậm chí không để ý đến nó; anh bế cô đến bên giường,
vẫn còn mặc đồ thể thao và đi dép trong nhà đã vội vã bắt đầu làm tình với cô
mà không nói một lời. Lát sau, cô mặc lại chiếc áo choàng để đi lấy đĩa cho anh
gạt tàn thuốc lá nhưng anh kêu ca rằng cô khiến anh không được chiêm ngưỡng đôi
chân dài của cô và bảo cô bỏ áo ra. Vậy là Chủ nhật sau cô chẳng quan tâm đến
chuyện mặc gì nữa. Cô mặc quần bò. Cô cất chiếc áo lót vào tận trong góc ngăn để
quần áo, phía sau những tất và đồ mặc thường ngày. Chiếc váy dạ hội màu bạc
treo trong tủ. Thường là buổi sáng thì chiếc váy nằm thành đống ở dưới sàn, những
sợi dây vai cứ tuột khỏi cái móc áo sắt.
Dù sao
Miranda vẫn mong những ngày Chủ nhật. Buổi sáng cô thường đến cửa hàng mua một
chiếc bánh mỳ que cùng những hộp đồ ăn nhỏ Dev thích như cá trích đóng hộp, xa
lát khoai tây, bánh nướng kèm nước sốt và pho mát Ý. Họ thường ăn trên giường,
dùng ngón tay bốc cá trích và lấy tay bẻ những mẩu bánh mỳ. Dev kể cho cô nghe
những câu chuyện về tuổi thơ của anh, mỗi khi đi học về anh thường uống nước
xoài do những người giúp việc mang đến trên một chiếc khay rồi sau đó chơi bóng
chày ở bên hồ, mặc toàn đồ trắng. Anh kể cho cô nghe chuyện năm mười tám tuổi
anh được gửi đến học ở một trường cao đẳng ở New York khi trong nước xảy ra biến
cố chính trị, vè chuyện anh phải mất hàng năm trời mới hiểu được giọng Mỹ trong
phim dù rằng trước đó anh đã có bằng tiếng Anh bậc trung. Trong lúc nói chuyện
anh hút ba điếu thuốc, sau đó dụi chúng vào chiếc đĩa cô đặt bên giường. Đôi
lúc anh hỏi cô những câu hỏi như kiểu cô đã có bao nhiêu người tình (ba), và lần
đầu tiên cô thành đàn bà là khi nào (năm mười chín tuổi). Sau bữa trưa họ làm
tình, trên tấm khăn trải giường còn vương vụn bánh mỳ, và sau đó Dev ngủ trưa
mười hai phút. Miranda chưa thấy một người lớn nào lại ngủ trưa, nhưng Dev nói
rằng ở Ấn Độ anh đã lớn lên cùng thói quen đó. Ở đó nóng đến mức người ta không
ra khỏi nhà cho đến khi mặt trời xuống. Thêm nữa, nó cho phép chúng mình ngủ
cùng nhau, - anh láu lỉnh nói, vòng tay giống như một chiếc vòng lớn xung quanh
thân thể cô.
Miranda
chẳng bao giờ ngủ. Cô theo dõi chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn hay dụi
khuôn mặt vào những ngón tay Dev đang nắm tay cô. Ở mỗi đốt ngón tay anh có khoảng
nửa tá những sợi lông. Sau sáu phút thì cô quay lại nhìn anh, thở dài và vươn
người để xem anh có ngủ thật không. Lần nào anh cũng ngủ say. Khi anh thở những
dẻ xương sườn lộ rõ nhưng dù sao thì anh cũng đã bắt đầu có bụng. Anh kêu ca về
đám lông trên vai nhưng Miranda nghĩ rằng anh thật là hoàn hảo và cô không muốn
mường tượng anh khác đi chút nào.
Hết mười
hai phút Dev thường mở mắt ra cứ như anh đã tỉnh lâu rồi. Anh cười với cô đầy
mãn nguyện. Cô ước ao giá mình cũng được mãn nguyện như vậy. “Mười hai phút dễ
chịu nhất trong tuần”, anh thở hắt ra, đưa tay ve vuốt lưng cô. Rồi sau đó anh
nhảy ra khỏi giường, mặc lại bộ đồ thể thao, buộc dây giày. Anh thường vào
phòng tắm và đánh răng bằng ngón trỏ. Anh bảo người Ấn Độ nào cũng biết làm như
vậy để hết mùi khói trong miệng. Khi họ hôn tạm biệt đôi lúc cô ngửi thấy mùi
hương của mình trong tóc anh. Nhưng cô biết, lý do rằng anh đã đi bộ cả buổi
chiều cho phép anh chui ngay vào phòng tắm khi về đến nhà.
(Còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét