15 tháng 4 2020

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY CÁC CON NGHỈ HỌC_26

15/4/2020
Cuối ngày thì đã có quyết định rằng các tỉnh thành thuộc nhóm nguy cơ rất cao (Hà Nội đương nhiên nhận vinh dự này, cùng SG và 10 tỉnh thành khác, kể cả Lao Cai nhà mình) sẽ tiếp tục giãn cách xã hội thêm 1 tuần, hơn chục tỉnh khác thuộc nhóm nguy cơ cao, các địa phương còn lại nguy cơ thấp, có thể nới lỏng, dần quay trở về cuộc sống bình thường hơn. Chả có gì mới, mình vốn nghĩ sẽ tiếp tục như thế này và sớm nhất cũng phải đầu tháng 5 bọn mình mới lên văn phòng lại được.
Công cuộc sửa phòng của cún nhanh hơn dự tính. Hôm nay Dad đã sơn xong phòng và cửa sổ (dạo này ít việc, buổi sáng Dad ghé qua văn phòng một lát rồi về làm thợ sơn cả ngày.) Nước sơn màu hồng, cửa sổ trắng. Trông phòng con gái lạ hẳn. Con gái cũng đã kịp mua một chiếc đèn cây rất duyên dáng. Đôi hôm nữa thì sẽ mắc xong rèm, treo lại giá sách lên, dọn dẹp và con gái sẽ được ở trong một căn phòng khác hẳn.
Buổi chiều con gái phụng phịu, mẹ ơi sao mẹ không giống các nhà khác nhỉ, mẹ giống các nhà khác đi, mẹ bắt con đi học thêm nhiều vào đi. Mẹ phì cười, sao lại thế, con không nhớ thỉnh thoảng mẹ nhắc con thì con lườm mẹ bảo con tự biết mình phải làm gì. Hì hì, tự giác học thì con biết rồi nhưng con cần phải học thêm Toán. Con nhất định phải thi đỗ vào chuyên Tự nhiên. Bây giờ con hoang mang rồi, con không biết con phải làm gì rồi, mẹ giúp con đi. Okie. Lại tìm một lớp học thêm Toán để nàng luyện. Con học chăm chỉ thế này mà không đỗ thì mẹ thương lắm. Mẹ không muốn con phải chịu áp lực học hành nhiều. Với mẹ con học như bây giờ là ổn rồi, vậy nhưng con gái cứ tự đặt áp lực lên mình.
Con gái ăn xong bữa tối rồi vội vàng lên chuẩn bị học online (cố tình trốn không ăn quả chuối tráng miệng). Tuấn rất ra vẻ đàn anh, chạy theo đến tận cầu thang đòi dúi quả chuối vào tay em. Bố mẹ cười vì biết thừa chàng chẳng phải tử tế gì với em mà chỉ vì biết em không thích ăn thì càng ép. Không nhét được vào tay em chàng bảo, mẹ đừng lo, mẹ cứ dọn bát đĩa vào bồn, con sẽ mang chuối lên tận nơi cho em và nhắc em học xong xuống rửa bát. Cún nói vọng xuống, đồ giả dối. Bữa cơm nào cũng đầy tiếng cười của các con, trêu chọc nhau, kiểu như ghét nhau lắm, cũng có lúc hét lên bực bội nhưng thường xuyên hơn cả là cười rất vui vẻ. Bố kể chuyện một gia đình người bạn mà ở đó cô em gái rửa hết bát đũa cho anh, Tuấn chen vào, đấy đấy, con cũng thích như thế, bố cười cười, nhưng anh nhà người ta cũng chiều em lắm, sẵn sàng làm mọi việc khác em nhờ, chăm sóc em đến nơi đến chốn. Chàng được thể, vâng đây đây, con mang chuối lên cho em đây 😊. Mẹ thì bảo, kể cả mẹ có rửa bát hộ em con cũng không có lý do gì để thắc mắc cả, em học rồi tập đàn suốt ngày, đâu có như ai đó vật vờ nằm ôm điện thoại và chơi game. Chàng nhảy dựng lên, mẹ ám chỉ ai đấy. Haha, mẹ có ám chỉ ai đâu, thế con thấy nhà mình có ai như thế không. Con không chơi game cả ngày, con học đấy. Mẹ không thấy kết quả học của con đấy à. Hì hì, thôi đến đây thì mẹ không tranh cãi với chàng nữa, vì đúng là khi cần thì kết quả học của chàng không tệ. Hôm trước chàng còn đeo chiếc kính không độ của em cún, đi đi lại lại trong nhà với một vẻ rất hề, đưa tay chỉ chỉ lên đầu bảo, big brain, big brain. Ôi ôi ồi, đừng có tự tin thái quá thế đi.
Ơn Chúa, có vẻ như Úc đã kiểm soát được tình hình. Số ca tăng nhẹ nhẹ qua mỗi ngày và số người chết cũng rất ít. Vậy nhưng hôm qua A. bảo chính phủ Úc đang cân nhắc có thể sẽ hạn chế các chuyến bay quốc tế đến tận cuối năm. Được cái bọn mình đang chuyển dần các hoạt động sang online một cách khá nhịp nhàng và hy vọng những tháng cuối của dự án này sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đã lâu lắm rồi, tới gần nửa năm mình chưa đi lại con đường Hà Nội – Sơn La mà đã hai năm nay hầu như tháng nào mình cũng rong ruổi. Lại thêm một mùa hoa ban nữa đi qua. Thật tiếc khi năm nay mình không được ngắm cây hoa ban rất đẹp ở cái góc sân trường ĐH Tây Bắc ấy. Sáng nay mình chạy ù ra siêu thị gần nhà mua bánh mỳ. Siêu thị vắng, đường vắng, phần lớn hàng quán vẫn đóng cửa. Những búp bàng “xanh như là thương nhau” hôm nào giờ đã bung lá. Và chẳng hiểu sao, đi trong cái nắng nhẹ cuối xuân, trong đầu mình cứ âm âm câu thơ của Lưu Quang Vũ, “Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/Tại sao cây táo lại nở hoa”. Vậy nên mình tin rằng cơn ác mộng này rồi sẽ phải chấm dứt, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả, sẽ tốt đẹp thôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét