26/4/2020
Đã
ngày thứ tư kể từ khi có lệnh nới lỏng phong tỏa. Mình vẫn làm việc ở nhà mấy hôm
tuần trước, vẫn dặn bọn trẻ, và cả ông chồng vốn chẳng coi dịch bệnh là gì, rằng
chưa đến lúc tưng bừng nhảy múa ăn mừng. Nguy cơ vẫn còn đó. Bằng chứng là một
số ca đã âm tính, ít ngày sau dương tính trở lại và người ta phải tiếp tục cách
ly những người đã tiếp xúc gần những ca dương tính trở lại đó. Mr hồ hởi, cuối
tuần sau về quê được chưa nhỉ. Trời ạ, chẳng có gì là lạ nếu dịch dễ dàng bùng phát
trở lại khi có rất rất nhiều người cũng hồn nhiên giống hệt ông chồng nhà mình.
Mình bảo ngay, no, về gì mà về. Sao anh không nghĩ về bây giờ làm khó mọi người
ở quê. Hoàn toàn có thể ông bà cũng ngại ngần khi con cháu ở vùng dịch về. Rồi
còn hàng xóm. Kịch bản tươi sáng hơn là người ta không rào đường nhưng tránh
xa, nhìn chúng ta như những ổ virus di động, và hoàn toàn có thể có một kịch bản
khác là chắn đường, không cho xe biển số Hà Nội vào làng. Và mình cũng không muốn
tiếp xúc đông người vào thời điểm này. Vậy nên Dad đi đâu thì tùy, mấy mẹ con sẽ
ở trong nhà hết dịp lễ 1/5 này. Điều khác thường duy nhất mình cho phép bản thân
là đi gội đầu, và lôi cổ cậu con trai đi cắt tóc. Cô bé ở đó lần nào cũng trầm
trồ cậu con trai xinh quá, có hôm còn bảo mình, ăn gì mà đẻ con đẹp thế 😊.
Ngoài
đường đã đông đúc lên nhiều. Hàng quán mở lại, dân tình tưng bừng đi ăn uống. Hôm
qua mình đi viếng một đám ma, mẹ anh chị người quen bên Budapest. Thật đau lòng.
Bà 82 tuổi, ra đi bất ngờ, và anh con trai duy nhất ở nước ngoài không thể về để
nhìn mặt mẹ lần cuối. Nhà neo người cộng thêm thời dịch bệnh, nên rất vắng. Mình
nghĩ đến khi nào mình ra đi chắc cũng vắng vẻ thế thôi. Nhưng mình thấy vắng vẻ
như vậy cũng chả sao. Mình vốn sợ sự ầm ĩ, ít giao lưu. Chỉ cần ít người thân
trong gia đình, vài bạn bè đến chia tay là đủ. Nhưng khi con cái không thể về bên
bố mẹ lần cuối, nghĩ sao mà thấy đau lòng ☹.
Một
năm với nhiều điểm gở được cảnh báo qua giông gió mưa kỳ lạ đêm giao thừa và ngày
mùng Một Tết. Và đến tận bây giờ, thời tiết bất thường ấy vẫn tiếp diễn. Bác T.
kêu ca đã 4 ngày liền trời mưa và lạnh, như mùa đông, xuống tới quanh quẩn 10 độ,
thậm chí còn đốt cả lò sưởi. Hà Nội cũng lạnh, đắp chăn bông, mặc áo khoác, nhiệt
độ xuống tới 17-18. Mọi năm thường chỉ 20/4 là đã nóng, dùng điều hòa rồi. Năm
ngoái cũng vào tầm này mình và Caron hẹn chia tay để cô ấy quay về Úc, trời nóng
ơi là nóng, bọn mình ngồi ở quán café 11 Hàng Gai, còn năm nay thì cách xa vời
vợi.
Đã
lâu lắm mình ít ra đường nên còn không biết cây cối, trời đấtt ra sao. Sáng nay
đi bộ ra chợ gần nhà, thấy bàng đã ra hoa. Ừ, có thể chỗ nào đó hoa bằng lăng đã
chớm nở rồi cũng nên. Một mùa xuân khác thường, để rồi có lẽ sẽ được tiếp nối bởi
một mùa hè khác thường, với những đợt nóng được cảnh báo sẽ vượt mọi kỷ lục ☹.
Tình
hình ở hầu hết mọi nơi vẫn đều vẫn rất bi thương. Chỉ trong vòng chưa đầy hai
tháng mà số người chết ở Mỹ đã vượt con số 50k, gần bằng toàn bộ số lính Mỹ chết
trong những năm chiến tranh tại Việt Nam. Đến cả Anh cũng đã có hơn 20k chết. Một
điều đáng mừng là con số người chết ở Ý và Tây Ban Nha giảm tương đối, xuống dưới 500 người mỗi
ngày. Mình không dám hỏi thăm Andrea nữa, vì số người chết ở Canada, dù chậm, vẫn
tăng đều đặn. Úc thì khá ổn, số người chết ít, số ca nhiễm cũng chỉ tăng rất nhẹ.
Caron bảo với mình chồng cô ấy vẫn đi làm ở bệnh viện, chắc hẳn Caron cũng lo lắng
lắm, và mình chỉ biết nói keep strong and safe.
Hôm
nay Ng. gửi cho mình tin nhắn, báo đây là zalo của ba em. Wow, vậy là có thể gọi
trực tiếp cho chú để bố mình và chú nhìn nhau trong giây lát. Lời hẹn cuối năm
sang thăm chú giờ đổ bể hết rồi. Mình bảo các em chừng nào dịch bệnh qua đi, đường
bay mở lại bọn mình sẽ qua thăm chú. Cầu cho chú và bố mình được khỏe mạnh tới
khi đó. Thôi, chẳng dám cầu xin nhiều, chỉ là những mốc nho nhỏ vậy thôi.
Và
cứ đếm từng ngày, từng ngày, chờ đợi qua cột mốc 14 ngày không có ca mới để có
thể yên tâm hơn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét