6/4/2020
Hôm qua thì mình phải ra đường mua đồ ăn. Loay hoay một hồi
với cái xe đạp điện của cô cháu Th. mà Đ. để lại ở nhà mình nhưng không được,
mình đành dùng chiếc xe đạp điện bé tý của cô con gái, rất không thuận tiện cho
việc chở nhiều đồ. Một danh sách khá dài các món cần mua, một số thứ mua ở chợ
gần nhà và có một số thứ khác sẽ phải mua ở siêu thị. Chiến lợi phẩm
của chuyến đạp xe ra chợ gần nhà là lỉnh kỉnh
những thứ như gừng, chanh, sả, một ít rau và tôm, ghẹ. Vứt mọi thứ vào trong sân, mình làm tiếp chuyến hành trình thứ hai đến Vinmart. Túi đồ lần này nặng hơn, to hơn. Chỉ
vài hộp sữa và nước hoa quả cho hai cô cậu thì đã 3kg rồi, thêm khá nhiều thứ
khác nên giỏ chất đầy, rồi thêm một chiếc túi to đùng để giữa chân nữa. Được
cái mình đã quen, biết cách sắp xếp và đi xe đạp của cô con gái nên mọi việc khá
okie, khi về qua chợ mình còn mua thêm được nải chuối và một bó hoa ly màu tím
đỏ rất đẹp, cũng rất rẻ nữa. Mọi khi hoa ly thường 15.000/cành, giờ còn có
9.000. Bó hoa được buộc thẳng đứng, ép vào chỗ giữa tay cầm và dây phanh. Hóa
ra chiếc xe đạp điện bé tý mà cũng chở được nhiều đồ ra phết.
Chợ hơi đông một chút nhưng vẫn vắng so với những ngày Chủ
nhật thông thường, còn siêu thị thì rất vắng. Hàng hóa ê hề, giấy toilet chất đầy. Mình nhớ đến
những người bạn mình ở Mỹ và Úc, đâu đâu cũng không có giấy vệ sinh. A. kể hàng
hóa vẫn tiếp tục khan hiếm, lúc có thứ này, lúc có thứ kia, hôm qua đi siêu thị
nhưng không mua được trứng, vậy là có cớ để hôm nay đi tiếp. Người bạn ở Cali
thì kể đã lâu không mua được gạo, thậm chí cả ở chợ người Việt ở Sacto. Dù thiếu
thốn thứ này thứ kia một chút, mình và những người bạn mình rất ý thức chúng mình
thuộc nhóm những người hết sức may mắn khi có một ngôi nhà ấm áp và đủ thức ăn
hàng ngày, chưa nói đến những thú vui tinh thần. Một câu đùa nhưng chẳng hề đùa
tý nào đủ để mình bị ám ảnh mãi. Câu nói đó được cho là một người Yemen đại để nói
rằng, bọn Tây vớ vẩn, thiếu giấy toilet thì đã sao, bọn tao đây chỉ cần có c. để
ỉa đã là xa xỉ rồi. Đúng vậy, trong những ngày mà hơn nửa thế giới bị phong tỏa
này, biết bao người đang rơi vào cảnh vô cùng khó khăn với miếng ăn hàng ngày. Với
người không phải lo lắng thì đây là dịp để sống chậm, nhưng với người phải lo
miếng ăn hàng ngày, thời gian này khác gì chết chậm ☹.
Đường vắng, trước
khi đi mình có đôi phần lo lắng nhưng đã không bị
ai chặn lại tra hỏi về việc ra đường có việc cần thiết hay không. Sáng nay lúc
cả bọn họp sếp kể hôm qua chỗ gần nhà sếp nhiều
người bị phạt vì họ đi câu cá. Zời ạ, ở trong nhà mấy hôm thì chết hay sao?
Nhưng luôn luôn là như vậy, sẽ có những người ngồi xổm lên mọi quy định, dù Tây
hay ta thì cũng vậy thôi.
Gần 2 tiếng đi chợ và siêu thị. Thêm một tiếng với vụ sơ
chế thế là qua buổi sáng Chủ nhật. Bù lại, mấy mẹ con có thể yên tâm ngồi trong
nhà cả chục ngày nữa. Hôm qua Nhà hát lớn Nga chiếu vở ballet Marco Spada nhưng
con gái học cả ngày nên chẳng thể thu xếp ngồi xem cùng mẹ. Chủ nhật hóa ra lại là ngày con gái bận rộn hơn cả ngày thường.
Buổi sáng nàng cứ rên rỉ, nhỡ con trượt thì sao. Thì học trường khác chứ có sao
đâu. Không, con không thích trường nào cả, con chỉ thích mỗi chuyên Tự nhiên thôi,
con mà không đỗ chuyên Tự nhiên thì con vào nhạc viện học luôn. Có lúc con vừa
ngồi tập đàn con lại nghĩ đến bài thi, thế là con không tập đàn được nữa, con
phải học bài. Bao giờ con thi xong con sẽ chỉ chơi và ngủ cả một mùa hè đó. Con
khổ quá, con không có thời gian để ngủ đây này. Ôi trời, mẹ luôn bảo con gái
con đừng tự cố đặt áp lực lên mình như thế. Mẹ giục con phải ngủ đủ giấc, không
cần thức khuya mà cũng không cần dậy sớm quá. Mẹ rửa bát hộ con gái khi con mệt
hoặc bận. Chỉ có anh Tuấn là không chịu hiểu, suốt ngày trêu chọc em và ngày nào
cũng lặp đi lặp lại điệp khúc, mẹ chiều em hư rồi đấy. Lúc khác lại châm chọc,
mẹ đã làm cả ngày mệt lắm rồi mà có mỗi việc xuống ăn cũng để mẹ gọi mấy lần, mẹ
có còn nói được em nữa không hả. Tuấn cứ mở miệng ra là mẹ phì cười, vì con nói
câu nào cũng hài hước quá thể.
Bữa ăn nào mẹ cũng
cập nhật một chút tin tức cho các con. Đã ba hôm nay số ca nhiễm mới chỉ lác đác
và ít nguy cơ lan rộng hơn. Nín thở, cầu mong cho tình hình ở Việt Nam yên ổn
hơn. Trong khi đó các con số trên thế giới vẫn tăng rất nhanh, dù một số tâm dịch
được coi là có thể đã qua đỉnh và đang đi xuống, với số người chết “chỉ còn”
500-700 người mỗi ngày. Không biết rồi những ngày tới Mỹ sẽ còn đi về đâu, châu
Âu sẽ còn đi về đâu? Và trong những tình huống như thế này, tin tức về việc Mỹ nẫng tay trên 60 triệu khẩu trang, trả giá gấp đôi cho lô hàng đã đang ở sân bay của Tàu chuẩn bị sang Pháp, hay cuộc chiến tranh giành thiết bị y tế giữa các nước châu Âu, giữa các bang của Mỹ với nhau, nghe càng thêm đau lòng :(.
Và bây giờ thì
mình cầu mong sáng mai khi thức dậy mình sẽ không phải đọc những tin tức quá bi
thảm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét